Chương 137
Bài thanh minh này mà đăng lên thì ai còn dám cùng Diệp Vân Linh hợp tác nữa.
Ngữ khí Trịnh Thành không vui, nhìn Thư Nhã nói, "Thư Nhã, xem xét trên việc chúng ta từng hợp tác thì cô đừng xen vào chuyện này nữa."
Thư Nhã còn muốn nói chuyện thì Trịnh Thành lại nói tiếp, "Thư lão sư, cô muốn đối nghịch với tôi à?"
Lời này mang theo ý uy hiếp, chọc giận Trịnh Thành thì dù là địa vị hiện tại của Thư Nhã cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn.
Thư Nhã mím môi, suy nghĩ vài giây rồi nói, "Tôi không có ý muốn đối nghịch với ngài. Nhưng việc này xác thật là do Trịnh Hiến không đúng, ngài thân là lão tiền bối trong giới giải trí không nên ỷ lớn hiếp nhỏ, ngài hẳn phải để Trịnh Hiến học được gánh vác sai lầm mới đúng."
Mắt Trịnh Thành phun ra vài giọt lửa giận, "Rất tốt, nhiều năm như vậy cũng không có vài người dám nói chuyện như vậy với tôi, tôi hy vọng cô sẽ không hối hận với lựa chọn hôm nay."
Trong lòng Thư Nhã cũng chột dạ, lực ảnh hưởng của Trịnh Thành trong giới giải trí như nào cô rất rõ ràng.
Chính là Diệp Vân Linh có ân cứu mạng với con trai cô, cũng không thể đối phương bắt nạt một tiểu cô nương chứ.
Cùng lắm thì... Cùng lắm thì không ở trong giới giải trí nữa. Dù sao mấy năm nay cô kiếm cũng được không ít tiền, cũng đủ cho cô nửa đời sau không lo ăn uống, chồng cô cũng tính có chút của cải, nuôi sống gia đình hai bên không có vấn đề gì.
Chỉ thấy có chút đáng tiếc, dù sao cô cũng khá thích diễn kịch.
Trịnh Hiến thấy vậy, trong lòng có chút vui vẻ, bố tuy giáo huấn hắn nhưng vẫn như cũ chủ trì công đạo cho hắn.
Đáng tiếc tiện nghi cho cô ta, chỉ là ghim bài xin lỗi trên Weibo, không thể lấy lại công đạo thay cho chị Vi Vi.
Không cần nóng này, dù sao sau này vẫn còn cơ hội.
Lúc này tay Thư Nhã bị người khác nắm lấy, thân hình nho nhỏ của Diệp Vân Linh kéo cô về sau, đứng chắn trước người cô, nhìn Trịnh Thành từng câu từng chữ nói, "Vốn xem trên mặt mũi của chị Thư Nhã nên chỉ để con trai ông xin lỗi trước mặt tôi là được, hiện tại đúng là tôi quá dung túng cho các người rồi."
Trịnh Thành nhíu chặt mày nói, "Cô nói cái gì?"
"Tôi còn đang nghĩ Trịnh Hiến học được tật xấu thị phi bất phân, có mắt không tròng ở đâu ra, thì ra là do di truyền a."
Trịnh Thành đập bàn phanh một tiếng, vang khắp toàn bộ phòng.
Ông đứng dậy, tức đến mặt đỏ bừng nói, "Một hậu bối như cô mà dám vô lễ như vậy?"
Diệp Vân Linh hoàn toàn không để bụng nói, "Bớt lấy bối phận ép người khác đi, ông cũng không phải trưởng bối của tôi, chiêu này không dùng được với tôi."
Đem ánh mắt chuyển từ Trịnh Thành sang Trịnh Hiến nói, "Tôi sửa ý định, hoặc là anh làm theo hứa hẹn đánh cược, hoặc là tôi cho anh lên hotsearch."
"#Trịnh ảnh đế già mà không đứng đắn, thị phi bất phân chèn ép hậu bối#, #Trịnh Hiến bắt ép nghệ sĩ nữ đánh cược thua không nhận chơi xấu không được mời phụ huynh#, #Fan não tàn mới của Diệp Vi Vi biểu diễn cho mọi người xem thế nào là não yêu đương#, những mục này các người thích cái nào? Tôi tự bỏ tiền túi cho các người lên hotsearch."
Trịnh Hiến nắm chặt tay, lửa giận trong mắt sắp lao ra ngoài, "Diệp Vân Linh, cô không dám làm vậy." Lời này không biết nói cho Diệp Vân Linh nghe hay đang tự an ủi chính mình.
Diệp Vân Linh, "Anh nghĩ tôi có dám không? Tôi không chỉ dùng tiền cho nó lên hotsearch mà còn cho nó ở đó cả tháng. Không chỉ vậy, tôi còn mời mấy blogger nổi tiếng tuyên truyền một phen. Sắp xếp xong trên mạng thì ngoài đời cũng sẽ không bỏ qua, tôi bảo đảm trong vòng 3 ngày sẽ làm cho biển quảng cáo, tàu điện ngầm ở các thành phố lớn, thậm chí cả TV ở sân bay cũng quảng bá chuyện này."
Đồng tử Trịnh Hiến phóng to, suy xét lời Diệp Vân Linh là thật hay giả, hay chỉ là hù dọa hắn thôi.
Tần đạo lúc này tiến lên nói, "Diệp Vân Linh dám nói ra thì chắc chắn sẽ làm được. Lúc trước Tưởng Mỹ Hàm bắt nạt con cô ấy, Diệp Vân Linh không quan tâm thể diện của tổ tiết mục, đánh nhau với Tưởng Mỹ Hàm ngay khi đang quay. Nếu anh không tin thì đến lúc ra ngoài tôi cho anh xem video hôm đó."
Trịnh Hiến nghĩ lại khi đang livestream Diệp Vân Linh bộ dáng hùng hổ không màng đến hình tượng, hắn tin Diệp Vân Linh có thể làm ra chuyện này.
Nếu đúng như vậy, hắn về sau còn làm người thế nào.
Trịnh Hiến không khỏi nhìn Trịnh Thành, ánh mắt xin giúp đỡ.
Trịnh Thành nắm chặt năm ngón, tức giận truyền ra từ trong ngực nói, "Bao nhiêu năm trôi qua còn chưa có người dám nói như vậy với tôi."
Diệp Vân Linh, "Nhân mạch trong giới của ông rộng, có thể dễ dàng phong sát một người. Nhưng ra ngoài giới giải trí thì ông cái gì cũng không phải, tôi cùng lắm là không ở trong giới giải trí nữa. Có tiền thì ở đâu chẳng được, rất không khéo, chồng tôi có rất nhiều tiền."
"Ông có thể tiếp tục che chở con trai ông, hy vọng ông có thể bảo vệ được hắn. Tôi nói cho ông biết, con người tôi ăn mềm không ăn cứng, đặc biệt mang thù. Ra khỏi cái cửa này, hai bố con các người sẽ bị tôi theo dõi. Ảnh đế đúng không, về sau chỉ cần điện ảnh của ông chiếu, tôi sẽ mua lượng lớn thủy quân với bình luận điện ảnh bôi đen. Lại mời 180 paparazzi mỗi ngày nhìn chằm chằm ông, ở trong giới giải trí hơn 40 năm chắc chắn có không ít chuyện không thể lộ ra ngoài đi, có bản lĩnh thì xóa sạch đi, nếu không tôi sẽ như chó điên cắn chết ông."
Diệp Vân Linh khi nói ra lời này, giọng nói đặc biệt lạnh, phảng phất như ác ma bò ra từ địa ngục.
Nói xong còn nhìn Trịnh Hiến bên cạnh nói, "Anh đừng tưởng rằng có bố bảo vệ thì muốn làm gì thì làm, tôi xác thật không thể bức ép được anh. Nhưng sau chuyện hôm nay tôi nghĩ anh cũng không còn hy vọng tiếp tục ở trong giới giải trí nữa rồi. Tôi biết anh sẽ không để ý, tình yêu của anh rất vĩ đại, hy sinh chính mình để thành toàn cho người khác. Nhưng tôi nói anh biết, đừng nghĩ chỉ như vậy là xong rồi. Về sau chỉ cần anh quay về đi học, tôi sẽ cho biển quảng cáo cạnh trường anh thay phiên phát hình ảnh anh chơi xấu hôm nay, anh đừng nghĩ dễ qua ở trong trường. Dù có xuất ngoại thì tôi cũng phái người đi theo anh, anh đi đến đâu tôi sẽ cho người đến đó."
"Thích Diệp Vi Vi nhất đúng không? Yên tâm, chỉ cần tôi còn ở đây một ngày, tôi sẽ đoạt hết tài nguyên của cô ta, mặc kệ là điện ảnh, phim truyền hình hay đại ngôn, tôi dù tự tổn hại 1000 cũng muốn giết địch 800, tôi có thể không cần một phân tiền hoặc cho tiền, tóm lại sẽ không cho cô ta sống qua được một ngày lành. Không chỉ vậy tôi sẽ nghĩ cách phá hoại hôn nhân của cô ta. Có châm ngôn nói rất đúng, không có cuộc hôn nhân nào không hủy được, chỉ có tiểu tam không nỗ lực, tôi muốn cô ta gia đình ly tán, không có nhà để về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip