Chương 144

Diệp Vân Linh vừa thấy hai đứa nhỏ đều ngủ cả rồi thì lén lút rời giường.
Khách sạn 5 sao này rất đầy đủ đồ, nơi này cũng có máy tính để chơi game, tay Diệp Vân Linh hơi ngứa, định chơi hai ván rồi đi ngủ.
Mới đeo dép lê vào lại nghe thấy tiếng chuông cửa.
Diệp Vân Linh đeo dép lê đi ra huyền quan, xuyên qua mắt mèo nhìn thấy bên ngoài là một người đội mũ đen vành rộng, trên người mặc một cái váy đen bó sát người, dưới đôi chân còn đeo một đôi giày cao gót cùng màu.
Mũ quá lớn không nhìn thấy mặt, nhưng nhìn thấy đối phương cứ ngó nghiêng xung quanh như là sợ bị người khác nhìn thấy.
Bộ dáng lén lén lút lút này vừa nhìn liền thấy không phải người gì tốt.
Diệp Vân Linh duỗi tay cầm gậy bóng chày trên tủ quần áo ở huyền quan, tay trái mở cửa, tay phải giấu gậy bóng chày ở sau người.
Khi vừa mở cửa ra thì đối phương lập tức muốn chui vào trong phòng.
Diệp Vân Linh vung gậy muốn đánh tới, "Tìm chết."
Đối phương hai tay nắm lấy tay Diệp Vân Linh đang cầm gậy, thấp giọng nói, "Diệp lão sư, là tôi."
Tiếng của đàn ông?
Lúc này đối phương ngẩng đầu, cởi khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt ba mươi mấy tuổi.
Ách, một khuôn mặt đầy râu.
Diệp Vân Linh ngừng động tác trên tay, "Cao Bình?"
Tới tìm cô không phải ai khác mà là thám tử tư Cao Bình cô thuê đợt trước.
Cao Bình tuy là nam nhưng chỉ cao 168cm, hơn nữa thân thể thiên gầy, mặc đồ nữ vào nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không phát hiện ra.
Diệp Vân Linh hơi kinh ngạc, "Sao anh lại tới đây?"
Cao Bình ngó đầu vào bên trong nói, "Diệp lão sư, cô cho tôi vào trong trước đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói."
Diệp Vân Linh nghĩ đến hai đứa nhóc đang ngủ trong phòng, không cho hắn vào phòng mà lại đóng cửa lại, nói, "Ra ngoài nói đi."
Hai người đi đến lối thoát hiểm, xác định nơi này không có ai đi qua, Diệp Vân Linh mới nói với Cao Bình, "Anh phí sức đi một quãng đường xa đến chỗ quay chương trình là do chuyện tai nạn xe cộ có tiến triển rồi?"
Cao Bình gật đầu nói, "Không sai, lần này điều tra được một ít tin tức quan trọng, tôi sợ nói qua điện thoại không rõ nên phải nói trực tiếp với cô."
"Mấy ngày trước tôi đến thành phố J, hỏi thăm hết những người quen hoặc có quan hệ với bố cô vào năm đó, thật đúng là phát hiện ra không ít vấn đề. Có người khi uống rượu với Diệp Vĩnh Thịnh chính tai nghe được ông nói mình mua một tấm vé số."
Diệp Vân Linh, "Không phải Diệp Vĩnh Thịnh không có thói quen mua vé số à?"
Cao Bình, "Diệp Vĩnh Thịnh bình thường không có thói quen mua vé số. Lúc hỏi thăm thì nhiều người nói khi Diệp Xương Thịnh luôn đi mua vé số thì bị Diệp Vĩnh Thịnh mắng rất nhiều lần. Cho nên tôi đã cho rằng Diệp Vĩnh Thịnh sẽ không mua vé số."
"Sau đó tôi quay lại hỏi thăm thì có người lộ ra năm đó người có quan hệ tốt nhất với Diệp Vĩnh Thịnh là Vệ Thành Tân. Cũng là một người nỗ lực cố gắng, vài năm trước đã thăng chức rồi đi theo công ty dọn đến thành phố Q, tôi lại cố ý chạy đến bên đó tìm. Cũng vì đã qua nhiều năm nên tìm ông ta mất một chút thời gian, vì để liên lạc được với ông ta mà tôi đã dùng không ít quan hệ."
Diệp Vân Linh phất tay nói, "Nói trọng điểm, tôi biết anh vất vả, phí vất vả tất nhiên sẽ không thiếu."
Cao Bình vừa nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, Diệp Vân Linh nhịn không được nắm chặt năm ngón tay, quay mặt sang một bên nói, "Anh đừng cười, nếu không tôi không nhịn được mà đánh anh."
Nam giả nữ, lại còn trang điểm hóa trang, cười lên thật ghê tởm.
Cao Bình một giây thu hồi biểu cảm, tiếp tục nói, "Sau khi tìm được Vệ Thành Tân thì biết được trước khi Diệp Vĩnh Thịnh xảy ra chuyện hai ngày thì nghe được từ chính miệng ông nói mua được một tấm vé số."
"Diệp Vĩnh Thịnh lúc đó còn đưa vé số cho Vệ Thành Tân nhìn qua, lúc đó còn hỏi tại sao ông ấy lại mua. Diệp Vĩnh Thịnh chỉ nói mua một cái điềm lành có tiền, nhưng ông cũng không nói là điềm lành có tiền gì. Chỉ là khi Diệp Vĩnh Thịnh gặp chuyện thì trên người ông hay trong nhà cũng không thấy tờ vé số kia."
Diệp Vân Linh lắc đầu nói, "Có hay không cũng không thể biết được, rốt cuộc lúc ấy cũng chỉ có hai người họ."
Nói tới đây, Diệp Vân Linh mới nhớ ra đây là bố mẹ nguyên chủ, cũng chính là bố mẹ cô, sửa miệng nói, "Bố mẹ tôi là bỏ mình ở tai nạn xe cộ. Sau đó tôi được nhận nuôi, tất cả đồ vật đều là vợ chồng Diệp Xương Thịnh bảo quản, nếu thật sự có gì thì cũng không có khả năng còn lại. Vé số cũng không đăng ký tên, đừng nói là không phải thì cũng không có cách nào chứng minh."
Cao Bình , "Nhưng tôi cảm thấy trên vé số có vết máu."
Diệp Vân Linh ngước mắt hỏi, "Có ý gì?"
Cao Bình, "Sau đó tôi lại đi tìm ông chủ đổi vé số kia. Cho ông ta ít chỗ tốt thì ông ta mới nói tôi biết là trên tờ vé số kia có vết máu nhưng không nhiều lắm, cảm giác như đã bị lau qua. Đó là lần đầu tiên có người trúng thưởng trong tiệm của ông chủ kia nên ông ta rất hưng phấn, xem rất cẩn thận mới phát hiện ra."
"Ông chủ cũng hỏi qua Diệp Xương Thịnh thì ông ta nói không cẩn thận đứt tay bị dính vào, còn giơ ngón tay bị thương cho ông chủ nhìn. Người nước ta rất chú trọng phong thủy. Nếu có người trúng vé số thì tiệm này sẽ có rất nhiều người đến mua, nói trắng ra là muốn cọ vận khí. Nhiều năm như vậy, Diệp Xương Thịnh là khách duy nhất trúng vé số nên ấn tượng tương đối sâu."
Diệp Vân Linh dựa lên tường, tự hỏi, "Cho nên tờ vé số năm đó rất có khả năng là của bố tôi, chỉ là sau đó bị bọn họ lấy đi mất?"
Cao Bình gật đầu, mũ trên đỉnh đầu cũng rơi xuống, hắn vội đỡ lấy nói, "Không sai, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, không có chứng cứ thực tế."
Diệp Vân Linh, "Xem ra còn phải tiếp tục tra cái việc này, nhưng cần đổi phương hướng tra."
Cao Bình, "Phương hướng gì?"
Diệp Vân Linh muốn nói bên tai hắn nhưng nhìn khuôn mặt hóa trang kia thì cô thấy rất không khỏe, chỉ có thể nói, "Anh thò mặt qua đây tôi nói cho."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip