Chương 160
Cũng trong hôm đó Diệp Xương Thịnh lấy lý do không bao giờ mua vé số nữa để mượn mười tệ của Diệp Vĩnh Thịnh mua vé số.
Ông ta tính mua 5 tấm, rồi cho Diệp Vĩnh Thịnh một tấm.
Diệp Vĩnh Thịnh thấy em trai đáp ứng sẽ làm việc thật tốt, ngày đó cũng có nhiều chuyện tốt cũng lúc nên Diệp Vĩnh Thịnh đã đồng ý, bảo Diệp Xương Thịnh đổi tấm vé số tặng ông thành tấm khác có dãy số là sinh nhật vợ mình.
Vốn dĩ cũng chỉ là muốn một con số may mắn, không ngờ đến tấm vé số kia sẽ trúng giải nhất 500 vạn.
Diệp Xương Thịnh mua vé số nhiều năm như vậy, một tấm cũng chưa trúng qua, anh trai mình dưới sự cổ vũ của mình đi mua lại trúng được giải lớn, không đỏ mắt mới lạ.
Cho nên mặt dày đi tìm Diệp Vĩnh Thịnh đòi tiền, cảm thấy tiền này cũng có phần của ông, nếu không phải ông cổ vũ mua thì Diệp Vĩnh Thịnh cũng sẽ không có tấm vé số này.
Trời cho khoản tiền lớn, đối với người khác là một điều vui nhưng đối với Diệp Vĩnh Thịnh lại là củ khoai nóng bỏng tay, khi Diệp Xương Thịnh đến đòi tiền ông lập tức đồng ý chia mỗi người một nửa.
Còn lại một nửa, Diệp Vĩnh Thịnh tính để dành cho vợ và con gái.
Sau đó khi Diệp Vĩnh Thịnh xảy ra chuyện, lúc đầu Diệp Xương Thịnh chỉ cho là ngoài ý muốn, nhưng sau đó Diệp Vi Vi cầm tờ vé số đưa đến tay bọn họ thì ông mới biết tai nạn xe cộ của anh trai không phải ngoài ý muốn mà là do người làm.
Khi đó bọn họ bắt đầu sợ hãi với con gái mình.
Những vẫn luyến tiếc sự dụ hoặc của đồng tiền nên vẫn đem tờ vé số kia đi nhận thưởng.
Chuyện về sau có thể tra được, là tấm vé số kia làm vốn khởi đầu cho công ty.
Diệp Vân Linh ngồi trên ghế, tiêu hóa hết đoạn thông tin này, sau đó nghĩ tới một chuyện, "Vậy bộ ngọc lục bảo trị giá 600 triệu 14 năm trước thì sao?"
Với bối cảnh với năng lực của Diệp Xương Thịnh, làm sao có thể có bộ trang sức quý giá như vậy.
Cao Bình, "Cái này bọn họ cũng đã nói, bộ trang sức ngọc lục bảo kia cũng là di vật của bố mẹ cô."
Diệp Vân Linh, "Di vật bố mẹ tôi? Sao có thể."
Từ những tư liệu lúc trước thì vợ chồng Diệp Vĩnh Thịnh chỉ là người làm công ăn lương bình thường, bọn họ lấy đâu ra bộ trang sức này.
Cao Bình, "Cái này bọn Diệp Xương Thịnh cũng không biết, ông tác xác định ba đời tổ tiên nhà mình đều là người bình thường. Hộp trang sức này là sau khi sửa sang di vật phát hiện ra. Ngay từ đầu bọn họ lo bộ trang sức này không rõ lai lịch, lại muốn chiếm lấy nó nên đã nhận nuôi cô. Sau khi nuôi vài năm thấy không có ai đến nhận nên lá gan cũng to lên. Hơn nữa lúc đó vốn công ty cũng thiếu hụt trầm trọng, liền đem bộ trang sức đó đi bán đấu giá. Tiền bán đấu giá được toàn bộ đều bị vợ chồng Diệp Xương Thịnh dùng hết."
Diệp Vân Linh miệt thị nói, "Cả nhà này đều cùng một cái tính. Chuyện về bộ trang sức anh vẫn tiếp tục tra giúp tôi. Mặt khác bên Diệp Xương Thịnh cũng tìm người trông chừng, tôi không tin bọn họ không lưu lại chứng cứ."
Cao Bình, "Được."
Cúp điện thoại, Diệp Vân Linh ngồi tại chỗ một lúc lâu, hơn nửa ngày cũng chưa thể phản ứng lại.
Trước kia một số chuyện vẫn không hiểu hiện tại có thể suy nghĩ lại.
Lúc trước cô vẫn luôn kì quái, tại sao vợ chồng Diệp Xương Thịnh muốn tiền lại kêu Diệp Vân Linh đi bồi rượu, dù sao cô ấy cũng là phu nhân Lục thị, dù không có tình cảm vợ chồng nhưng vẫn là người Lục gia.
Bọn họ làm vậy không sợ đắc tội Lục gia à? Không sợ Lục gia mạnh mẽ thu mua Diệp thị bọn họ dày công gây dựng ư?
Rõ ràng là Diệp Vi Vi làm minh tinh từ nhỏ, chắc chắn tích góp được không ít tiền, hơn nữa cô ta là phu nhân Tưởng gia, khẳng định không thiếu tiền.
Vì sao Diệp Xương Thịnh tình nguyện đắc tội Lục gia cũng không muốn tìm Diệp Vi Vi?
Hiện tại rốt cuộc cũng hiểu rõ, bởi vì không dám.
Tìm Diệp Vân Linh nặng nhất cũng chỉ là đắc tội cô ấy, tìm Diệp Vi Vi có khi đến mạng sống cũng không còn.
Tận mắt thấy đứa con 4 tuổi của mình giết người, ai nhìn thấy cũng đều sợ hãi.
Cũng chính vì vậy nên Diệp Vân Linh mới không tin Diệp Xương Thịnh không để lại chứng cứ gì.
Người bình thường khi sợ hãi cái gì cũng phải tìm được thứ có thể bảo vệ mình.
Nếu bọn họ sợ Diệp Vi Vi như vậy, chắc chắn qua nhiều năm như vậy phải tìm ra một ít chứng cứ làm nhược điểm để bảo vệ mình chứ.
Hơn nửa ngày mới thở dài một hơi, nói với hệ thống, [Xem ra Diệp Vi Vi này đã trọng sinh hoặc xuyên qua, nếu không cũng là trên tay có hệ thống. Cục quản lý các ngươi đã từng có thế giới nào xảy ra chuyện như này chưa?]
Hệ thống, [Loại chuyện này rất thường thấy, nhưng thấy bộ dáng của Diệp Vi Vi không giống như là có hệ thống.]
Diệp Vân Linh, [Vì sao?]
Hệ thống, [Diệp Vi Vi vốn là nữ chủ nguyên tác, có Thiên đạo phù hộ rồi. Vậy hệ thống đến làm gì? Dệt hoa trên gấm à?]
Diệp Vân Linh thấy rất có đạo lý, xem ra Diệp Vi Vi kia là xuyên qua hoặc trọng sinh, tóm lại khi cô ta 4 tuổi trong thân thể là linh hồn của người trưởng thành.
Nếu không không thể giải thích được tất cả mọi chuyện.
Quay về phòng bệnh, còn chưa đẩy cửa đi vào đã nghe thấy Lục Ngữ Nịnh bên trong gặp ác mộng.
Diệp Vân Linh vội đẩy cửa đi vào, thấy Phương Từ với Lục Tử Hạo đã bị bé đánh thức, hai người đang cố gắng dỗ bé.
"Ngữ Nịnh yên tâm đi, dì Vân sẽ về sớm thôi."
"Không khóc, không khóc. Để anh biến ma thuật cho em xem được không?"
Hai người an ủi cũng không có tác dụng gì với Lục Ngữ Nịnh, bé ngược lại càng khóc to hơn.
Mãi đến khi Diệp Vân Linh đẩy cửa đi vào, Lục Ngữ Nịnh nước mắt nước mũi đầy mặt kêu, "Dì Vân."
Diệp Vân Linh tiến đến ôm Lục Ngữ Nịnh vào lòng dỗ, "Không khóc không khóc, dì Vân ở đây."
Lục Ngữ Nịnh dựa vào lòng Diệp Vân Linh, khóc nói, "Dì Vân, con sợ. Vừa rồi con mơ thấy những người xấu đó lại đến bắt bọn con. Dì Vân đi đâu vậy a? Con gọi dì rất lâu mà dì vẫn không đến cứu chúng con."
Diệp Vân Linh nhẹ giọng dỗ dành, "Không sợ không sợ. Dì Vân chỉ là đi ra ngoài nghe điện thoại thôi."
Lại dỗ một lúc lâu, Lục Ngữ Nịnh mới mơ màng thiếp đi, Diệp Vân Linh bảo bọn Lục Tử Hạo trở về nghỉ ngơi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip