Chương 162

Mọi người đem ánh mắt nhìn sang Diệp Vân Linh, tổ tiết mục thấy cô đã xuất hiện cũng thở phào một hơi.

Tuy rằng lúc bọn họ được thả ra cũng biết rằng Diệp Vân Linh không có chuyện gì, nhưng phải nhìn thấy tận mắt mới có thể yên tâm.

Đặc biệt là Tần đạo, chỉ quay một chương trình thôi mà liên tục xảy ra chuyện, tim ông sắp bị dọa đến nát rồi, may là lần này Diệp Vân Linh đã đưa được ba đứa nhỏ về, nếu không lần này ông chắc chắn xong đời rồi.

Cho nên dù Diệp Vân Linh không cho bọn ông tiền để không nói ra chuyện hôm qua thì ông cũng sẽ làm vậy, là ông nợ Diệp Vân Linh một cái nhân tình.

Diệp Vân Linh đến trước mặt Diệp Vi Vi nói, "Diệp Vi Vi, con trai cô đang ở bệnh viện gần đây."

Khi Diệp Vi Vi thấy Diệp Vân Linh xuất hiện liền hoảng hốt trong lòng, nghĩ rằng cô cũng có chứng cứ nên cố gắng bình tĩnh lại, tỏ vẻ sốt ruột nói, "Tại sao Phương Từ lại ở bệnh viện?"

Diệp Vân Linh, "Nó với Tử Hạo, Ngữ Nịnh ba người tối qua bị bắt cóc. Cũng không biết là ai lòng lang dạ sói táng tận lương tâm, đến cả ba đứa con nít cũng xuống tay được."

Cảnh sát vừa nghe thấy ba đứa nhỏ bị bắt cóc, tính chất của cái này khác với bắt cóc, sốt ruột hỏi, "Ai bị bắt cóc? Chuyện khi nào?"

Diệp Vân Linh đánh ánh mắt về phía Diệp Vi Vi, "Việc này phải hỏi Diệp Vi Vi nữ sĩ rồi."

Diệp Vi Vi khẩn trương, "Diệp Vân Linh, cô có ý gì?"

Diệp Vân Linh cười nói, "Phương Từ là con trai cô, từ khi nào không thấy nó, tôi hỏi cô chuyện này là sai à? Hay cô nghĩ là tôi còn có ý gì khác?"

Diệp Vi Vi mím môi, không nói nữa.

Diệp Vân Linh nói với cảnh sát, "Tối hôm qua ba đứa nhỏ bị bắt cóc nhưng hiện tại đã được cứu ra rồi, bọn bắt cóc đã được người của đồn công an mang về. Tôi cảm thấy các anh có thể thẩm vấn kỹ cái tên thủ lĩnh của bọn bắt cóc, trong khi bắt cóc hắn có nhắc qua một người là chị Vi Vi, chứng tỏ người này chính là hung thủ chân chính phía sau màn.

Diệp Vân Linh nói câu này còn cố ý nhìn qua Diệp Vi Vi.

Mà tươi cười trên mặt Diệp Vi Vi lập tức cứng đờ, hai tay nắm chặt, cố gắng không để mình lộ ra cảm xúc khác.

Biết đã bắt được bọn bắt cóc, bên này cũng không có người mất tích, cảnh sát rất nhanh quay về đồn.

Cảnh sát đi rồi, người trong tổ tiết mục thấy không khí không đúng, cũng nhanh chóng rút lui.

Diệp Vi Vi làm chuyện này cũng biết không thể làm gì được Diệp Vân Linh, chỉ muốn làm buồn nôn cô một chút.

Chỉ là không nghĩ tới Diệp Vân Linh sẽ về nhanh như vậy, còn nhẹ nhàng giải quyết mọi chuyện, hiện tại cũng không cần tiếp tục giả ngốc.

Xoay người muốn rời đi, lại phát hiện đường đã bị chặn.

Diệp Vân Linh hôm nay mặc một bộ thể thao thoải mái, lời nói ra cũng rất tùy ý, "Em họ, chắc em chưa ăn sáng đúng không. Đi nào, chị dẫn em đi ăn sáng."

Diệp Vi Vi theo bản năng lui ra sau một bước, cảnh giác nói, "Chúng ta còn đang trong quá trình quay, một ngày ba bữa đều do tổ tiết mục lo liệu."

Diệp Vân Linh khoanh tay trước ngực, lười biếng nói, "Cô đều làm chuyện kinh thiên động địa như vậy rồi còn nghĩ rằng chương trình hôm nay có thể quay tiếp à? Giờ đã hơn 8 giờ rồi, cô nhìn thấy bên cạnh có bóng dáng VJ nào đi theo để quay không?"

"Tôi không biết cô đang nói gì." Diệp Vi Vi lùi ra sau hai bước, muốn vòng qua Diệp Vân Linh rời đi, "Tôi muốn đến bệnh viện tìm con trai, không rảnh ở đây cãi nhau với cô."

Diệp Vân Linh lại tiếp tục chắn trước người cô ta, không cho cô ta rời đi.

"Hiện tại bắt đầu quan tâm con trai rồi? Cô biết nó ở phòng bệnh nào, ở giường nào không? Còn muốn đi tìm nó, cô là loại người gì tôi hiểu rất rõ, đừng ở đây làm bộ làm tịch nữa."

Diệp Vân Linh làm lơ lửa giận bắn đến từ đối phương, tiến đến bên tai cô ta nói, "Diệp Vi Vi, chuyện tối qua là thế nào thì tôi với cô đều biết rõ. Hiện tại muốn giữ mặt mũi cho cô mới mời cô đi ăn cơm. Đừng ép tôi đánh cô không xuống được giường trước mặt tất cả mọi người, cô biết tôi có thể làm được chuyện này."

Diệp Vi Vi từ khi bắt đầu đã căng chặt toàn thân, khẩn trương đến mồ hôi chảy ra khắp lòng bàn tay.

Sau khi nghe lời Diệp Vân Linh nói, hai mắt càng cứng đờ, cả người đều căng thẳng.

Trước mặt công chúng đánh người, nếu là bất kì một nghệ sĩ nào khác sẽ không làm chuyện này.

Nhưng Diệp Vân Linh lại khác, cô ta chắc chắn Diệp Vân Linh có thể làm chuyện này, vậy nên mới khẩn trương như vậy.

Người phụ nữ này đúng là một kẻ điên, đến mặt mũi của Trịnh Hiến với tiền bối Trịnh Thành cũng không cho, huống hồ là mình.

Tối hôm qua Trần Vũ Hàng tại sao lại không đem người phụ nữ này chém chết đi.

Nhìn những người xung quanh đang đánh tới ánh mắt tò mò, lại nhìn bảo tiêu phía sau Diệp Vân Linh, Diệp Vi Vi vẫn là xoay người đi về phía nhà ăn khách sạn.

Ngày thường trong nhà ăn khách sạn có rất nhiều người dùng bữa, hôm nay lại không một bóng người.

Diệp Vi Vi thấy hơi kì lạ, nhưng tới cũng tới rồi, muốn quay đầu cũng không được nữa.

Diệp Vân Linh tùy ý bước vào, vừa đi vừa ngáp, lướt qua Diệp Vi Vi, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, lười biếng chỉ cô ta nói, "Ngồi đi."

Diệp Vi Vi do dự một giây rồi ngồi xuống đối diện Diệp Vân Linh, cảnh giác hỏi, "Cô muốn nói cái gì? Chuyện tối qua tôi không biết gì cả."

Diệp Vân Linh đặt hai chân lên ghế, dựa ra sau, nhướng mày nói, "Gấp cái gì, tôi cũng chưa nói là hỏi về chuyện hôm qua. Bọn bắt cóc tối qua đã bị bắt rồi, còn lại sẽ do cảnh sát xử lí. Tôi tìm cô là chỉ muốn tâm sự một chút, tăng tình cảm chị em mà thôi."

Cầm lấy menu trên bàn, nhìn nội dung menu rồi gọi cho mình một bát mì thêm hai quả trứng kho, nghĩ một chút rồi gọi thêm một cái trứng ốp với đùi gà.

Cuối cùng còn gọi thêm một ly sữa bò.

Diệp Vi Vi nói thầm, 'No chết cô.'

Diệp Vân Linh đưa thực đơn cho Diệp Vi Vi, khách khí hỏi, "Đồ ăn sáng muốn ăn cái gì?"

Diệp Vi Vi làm gì có tâm trạng ăn cơm, từ chối, "Tôi không đói."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip