Chương 165

Vừa rồi khí thế còn như băng tuyết mùa đông, khi quay sang nhìn Diệp Vân Linh liền thành ánh mặt trời ngày xuân, quan sát từ trên xuống dưới, "Không sao chứ?"

Diệp Vân Linh không để ý nói, "Tôi có thể có chuyện gì. Sao anh lại đến nhanh như vậy?"

Thấy bộ dáng tùy ý của cô lại thật bắc đắc dĩ, nhưng thấy cô không có chuyện gì là tốt rồi.

Tối qua một người phụ nữ như cô một mình đối mặt với những bẫy rập đầy âm mưu quỷ kế và bọn bắt cóc, Lục Mặc không phải không lo lắng, nhưng với tình huống lúc đó, hắn ngoài lo lắng cũng không thể làm được cái gì cho nên không biểu hiện ra ngoài.

Bây giờ tận mắt thấy cô không có việc gì mới có thể yên tâm.

Lục Mặc nói thẳng, "Lo lắng cho cô nên dùng tốc độ nhanh nhất để trở về."

Diệp Vân Linh hơi tiếc vì không thể đánh nhau, chu môi nói, "Có gì mà phải lo cho tôi, bọn bắt cóc cũng đã giải quyết rồi, người cũng đã cứu về rồi."

Sau đó chỉ vào Tưởng Đình Sâm mắng, "Chỉ là một người không có đầu óc như hắn, anh còn lo anh ta có thể bắt nạt tôi? Nếu anh đến muộn hai phút thì có thể thấy tôi đè anh ta ra đánh rồi."

Tưởng Đình Sâm từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người khác chỉ vào mũi mắng bao giờ, hắn không chịu được loại nhục nhã này nên chất vấn Lục Mặc, "Lục tổng, vợ ngài không có lễ phép như vậy, ngài không định nói cái gì sao?"

Lục Mặc đem áo khoác tây trang khoác lên người Diệp Vân Linh, nói, "Tôi biết là cô lợi hại."

Tưởng Đình Sâm bị xem nhẹ sắc mặt không quá đẹp, tăng âm lượng nói, "Lục tổng."

Mặc áo khoác cho Diệp Vân Linh xong, Lục Mặc quay đầu nhìn Tưởng Đình Sâm, sắc mặt đang ấm như ánh nắng lập tức lạnh như băng, giọng nói lạnh băng vang lên, "Vợ của tôi từ xưa đến nay đều ân oán phân minh, có thể bị cô ấy chỉ mũi mà mắng thì Tưởng tổng cũng có chút lợi hại đấy. Tôi thấy anh nên kiểm điểm một chút mình đã làm gì mà lại chọc vợ tôi tức giận như vậy."

Tưởng Đình Sâm nhìn Diệp Vi Vi trong ngực nói không nên lời, lại nhìn Lục Mặc bên kia đang bênh vực người của mình, tức giận nói, "Lục tổng chẳng lẽ nhìn không ra sao? Vợ ngài bắt vợ tôi ăn mì, bên trong còn bỏ nhiều ớt với dấm như vậy, chính là đang cố ý tra tấn vợ tôi. Anh nhìn xem vợ tôi đều bị tra tấn thành cái dạng gì rồi. Chuyện này không thể để yên."

"Đúng là không thể để yên." Lục Mặc nhìn thoáng qua bát mì đang còn hơn nửa, nói, "Còn nửa bát chưa hết, lãng phí đồ ăn là không tốt, để cho cô ta ăn tiếp đi."

Tưởng Đình Sâm không nghĩ tới mình đã ở đây nói rõ hết chuyện đã xảy ra rồi mà Lục Mặc còn thiên vị Diệp Vân Linh, muốn Diệp Vi Vi tiếp tục ăn bát mì kia.

Tay Diệp Vi Vi nắm chặt tây trang Tưởng Đình Sâm, hai mắt hồng hồng nhìn hắn, hơi lắc đầu, "Em ăn không hết." Vừa mở miệng nói chuyện liền thấy yết hầu nóng rát.

Tưởng Đình Sâm đau lòng, ngước mắt nhìn bọn họ nói, "Các người đừng khinh người quá đáng."

"Khinh người đấy thì sao, anh có thể làm gì được bọn tôi."

Lục Mặc cong khóe miệng, hai mắt đen nhánh đầy lạnh lẽo, nói, "Hôm nay vợ tôi nói rồi, cô ta phải ăn hết bát mì này, vậy cô ta phải ăn đến một ngụm canh cũng không được dư lại."

Không khí trong nhà ăn càng lạnh xuống vài phần theo lời hắn nói.

Diệp Vân Linh nghe lời nói bá đạo này không nhịn được trộm cho Lục Mặc một cái like, không hổ là bá tổng, trâu bò a.

Tưởng Đình Sâm, "Dựa vào cái gì?"

Lục Mặc, "Dựa vào tôi là tổng tài của Lục thị." Một câu ngắn gọn lại là sự áp bức của quyền lực và tiền tài, cố tình Tưởng Đình Sâm lại không thể chống lại.

Lục Mặc trả lời vấn đề của Tưởng Đình Sâm xong, không khí ở hiện trường rất khẩn trương.

Diệp Vân Linh nhịn không được cười ra tiếng, nói với Tưởng Đình Sâm, "Tưởng Đình Sâm, anh đúng là người chồng tốt. Con trai của anh hôm qua bị bắt cóc suýt chết. Anh chạy từ xa đến cũng không đi xem con trai mình có sao không trước mà lại còn ở đây đòi công bằng cho Diệp Vi Vi."

"Hiện tại tôi rốt cuộc cũng biết tại sao Phương Từ ở thời điểm nguy hiểm nhất cũng không có ai để trông cậy rồi. Sau khi vào bệnh viện cũng không bảo tôi thông báo với Tưởng gia, chắc là nó cũng biết người bố của mình bị sắc đẹp làm mờ mắt không đáng tin cậy đi. Tôi còn hơi tò mò là nó có thật sự là con anh không. Không phải là nhặt ở đâu về chứ?"

Tưởng Đình Sâm bị nói đến đỏ mặt, phản bác, "Nó đương nhiên là con trai tôi, con trai duy nhất."

Diệp Vân Linh lại không khách khí, "Con trai anh hôm qua là do tôi cứu, nếu không có tôi, bây giờ nó đã ở trong bụng cá rồi. Mà bây giờ nó đang trong bệnh viện, từ lúc anh đi vào đến giờ có từng hỏi thăm đến nó một câu không?"

Diệp Vân Linh nói xong, Tưởng Đình Sâm đột nhiên lại có chút áy náy, hắn cũng không biết tại sao lại như vậy.

Hắn nhận được điện thoại từ cảnh sát mới biết rằng con trai mình đã xảy ra chuyện, bị bắt cóc nhưng đã được cứu, hiện tại đang ở bệnh viện.

Rõ ràng khi chạy tới rất sốt ruột, rất sợ Phương Từ có chuyện gì, nhưng sau khi gặp Diệp Vi Vi thì lại không còn nhớ được chuyện gì nữa.

Loại chuyện này trước kia cũng đã từng phát sinh nhiều lần, mỗi lần chính mình muốn làm cái gì, chỉ cần thấy Diệp Vi Vi liền lập tức vứt hết mọi việc ra sau đầu.

Dù có như vậy, Tưởng Đình Sâm cũng không thể để vợ ở lại đây chịu sự bắt nạt của Diệp Vân Linh.

Tưởng Đình Sâm hít sâu nói, "Nể mặt cô hôm qua đã cứu con trai tôi, tôi sẽ không so đo chuyện cô vừa rồi bắt nạt Vi Vi. Tôi còn phải đi bệnh viện thăm tiểu Từ, cáo từ."

Diệp Vân Linh không vui, "Anh có thể đi nhưng Diệp Vi Vi phải ở lại ăn hết mì mới được rời đi."

Tưởng Đình Sâm khó hiểu, "Sao cô cứ nhất quyết phải bắt nạt Vi Vi nhà tôi. Em ấy không bao giờ tranh chấp với cô, cô cứ nhất quyết bắt nạt một người tốt bụng như em ấy làm gì? Huống hồ em ấy còn là em họ cô."

Diệp Vân Linh biết Tưởng Đình Sâm chịu ảnh hưởng của vầng sáng nữ chủ, dù nói hắn cũng sẽ không tin, nhưng vẫn phải nói, "Bởi vì hôm qua bọn bắt cóc có nói đến người chủ mưu bắt cóc mấy đứa nhỏ là chị Vi Vi, tôi có lý do nghi ngờ người đó là Diệp Vi Vi."

Tưởng Đình Sâm lập tức phản bác, "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip