Chương 182
Diệp Vân Linh trừng mắt nhìn hắn, tức không chịu được, nói, "Anh có biết nói chuyện không? Anh cứ như vậy tôi làm sao bịa tiếp được."
Lục Mặc, "Có thể bịa, cô nói đi."
Diệp Vân Linh cũng biết Lục Mặc chắc chắn đã nhìn ra cô đang bịa, chuẩn bị nhiều lý do như vậy mà mới hai ba câu đã bị vạch trần.
Dứt khoát bất chấp nói, "Để tôi nói thẳng vậy, tối nay tôi muốn ngủ với anh."
Lục Mặc khiếp sợ, "Cô nói cái gì?"
Diệp Vân Linh nói lại lần nữa, "Tôi nói tối nay tôi muốn ngủ với anh."
Lục Mặc tuy đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn nhưng hiện tại cũng không biết đáp lại cô thế nào.
Bọn họ tuy đã ngủ cùng giường hai lần nhưng đều dưới tình huống đặc biệt.
Hiện tại trong nhà có nhiều phòng như vậy, Lục Mặc không biết tại sao cô lại đưa ra yêu cầu này.
Hơn nữa Diệp Vân Linh nói là 'ngủ', là ý mà hắn hiểu kia ư.
Diệp Vân Linh thấy hắn vẫn đang ngơ ngác, nghi ngờ có phải hắn vẫn chưa nghe được lời mình nói hay không, lại lặp lại lần nữa, "Tôi nói, tối nay tôi muốn ngủ với anh."
Lục Mặc phất tay nói, "Tôi có thể nghe được, không cần lặp lại."
Lục Mặc nhéo mày, không biết nên trả lời Diệp Vân Linh thế nào.
Đang muốn hỏi cô vì sao lại thấy Diệp Vân Linh phóng nhanh đến phòng mình, nhanh như chớp nhảy lên giường, đắp chăn lên người.
Đối mặt với Lục Mặc theo sát đến, nói, "Dù sao chiếc giường trong phòng này tôi chắc chắn sẽ ngủ rồi, tự anh đi lấy thêm một cái chăn khác đi."
Lục Mặc đứng ở đó, nhìn Diệp Vân Linh tự nhiên nằm trên giường, xoa trán nói, "Cô nói muốn ngủ cùng tôi là ngủ như thế này?"
Diệp Vân Linh, "Không thì sao?"
Lục Mặc cảm thấy đầu mình hơi đau, người phụ nữ này thật sự không coi hắn là đàn ông đúng không.
Lục Mặc bày ra khuôn mặt lạnh lùng, nói, "Tôi qua phòng cách vách ngủ."
Diệp Vân Linh bật dậy khỏi giường, sốt ruột, "Không được, hôm nay anh phải ngủ ở đây, ngủ với tôi."
Lục Mặc, "Diệp Vân Linh, cô có biết cô đang nói gì không? Tôi là một người đàn ông bình thường."
Diệp Vân Linh lúc này mới hiểu ý hắn là gì.
Haiz, đều do cô ở mạt thế lâu quá rồi, đều sắp coi chính mình thành đàn ông rồi, loại chuyện này dễ dàng bị quên.
Huống hồ ở mạt thế mọi người đều đặt tâm trí vào làm sao để sống tốt, nhu cầu của đàn ông với phương diện này tương đối thấp.
Nhìn sắc mặt Lục Mặc hơi đỏ, trong lòng Diệp Vân Linh sinh ra một ít áy náy, "Anh... có phải khó chịu hay không? Hay vào nhà tắm một lúc rồi quay về?"
Lục Mặc, '...'
Người phụ nữ này nói chuyện đều ngoài suy nghĩ của hắn.
Hắn phát hiện chính mình không thể câu thông với Diệp Vân Linh, nhìn cô như vậy, đột nhiên nói, "Thật ra cũng không cần phiền toái như vậy, hai chúng ta là vợ chồng, có vấn đề gì có thể cùng nhau giải quyết."
Diệp Vân Linh lập tức hiểu ý của hắn, nghĩ lại thì hai người bọn cô là vợ chồng hợp pháp, đây là quyền lợi hợp pháp của đối phương.
Tầm mắt đảo qua Lục Mặc, ngũ quan này lớn lên xác thật có vẻ đẹp nghịch thiên, lúc trước có nhìn thấy dáng người của hắn, cũng không tồi.
Lơ đãng nhìn qua yết hầu của hắn, vừa lúc hắn nuốt nước bọt, yết hầu hơi lăn lộn.
Có chút gợi cảm.
Dựa theo định luật bá tổng, phương diện kia chắc chắn sẽ không kém.
Cùng hắn lên giường có vẻ không phải là không được, dù sao đối phương lớn lên đẹp như vậy, đối với mình cũng không có hại.
Diệp Vân Linh cũng không quá bảo thủ với phương diện này.
Lập tức nói, "Cũng đúng, nhưng phải mặc bảo hộ."
Lên giường có thể, sinh con không được.
Lục Mặc, 'Là hắn không nên tự chuốc lấy khổ mà nói lời này, đôi khi thật muốn cắt đầu cô ra xem trong đó chứa những gì.'
Tại sao tư duy cứ không giống với những người phụ nữ khác.
Xoay người định rời đi, Diệp Vân Linh thấy hắn còn muốn đi, sốt ruột vội nhảy từ trên giường xuống đất, chân trần dẫm lên sàn hai ba bước đến trước mặt Lục Mặc.
Thân mình chắn trước cửa, hai tay chống lên cửa ngăn lại.
"Anh dám rời đi thử xem. Đêm nay, anh đồng ý cũng ngủ với tôi, không đồng ý cũng phải ngủ với tôi." Diệp Vân Linh uy hiếp, "Nếu anh phối hợp thì còn có thể ít đau khổ, nếu không đừng trách tôi không khách khí."
Tầm mắt Lục Mặc đặt trên người cô, bất đắc dĩ nói, "Bớt xem TV đi, lời này học từ đâu ra vậy."
Hệ thống che mắt, điên cuồng đánh call cho Diệp Vân Linh, đây là kí chủ hổ báo nhất mà nó từng gặp qua.
Vì hoàn thành nhiệm vụ mà dùng hết toàn lực, không từ thủ đoạn a.
Lục Mặc không hiểu Diệp Vân Linh tại sao hôm nay phải ngủ cùng mình một đêm, nhìn cô có vẻ không có ý gì với mình.
Thấy cô sốt ruột như vậy, nếu hôm nay hắn thật sự bước ra khỏi cửa phòng, hai người phỏng chừng phải động thủ với nhau.
Lục Mặc giải thích, "Tôi không muốn chạy, chỉ muốn đi gọi Ngữ Nịnh đem ba con thỏ trở về."
Diệp Vân Linh hơi co tay lại, nghi ngờ, "Thật sao?"
Lục Mặc gật đầu.
Diệp Vân Linh, "Vậy tôi tin anh lần này, đi nhanh về nhanh, tôi ở trên giường chờ anh."
Lục Mặc, '...'
Nghĩ thầm muốn nói chuyện với Diệp Vân Linh một chút, nghĩ lại lại thôi, để sau rồi nói.
Mười phút sau, chờ Lục Mặc trở về, Diệp Vân Linh đã sớm giơ hai chân hai tay ngủ trên giường rồi.
Cả một ngày ngồi máy bay với xe, cả người Diệp Vân Linh đã sớm mệt chết rồi.
Nhìn người trên giường ngủ say, khóe miệng Lục Mặc hơi cong, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thay Diệp Vân Linh vén chắn, tắt đèn trong phòng để Diệp Vân Linh có thể an tâm ngủ.
Nương ánh trăng ngoài cửa sổ, ngồi xuống bàn làm việc, bật lên đèn bàn, toàn bộ phòng chỉ còn tiếng lật văn kiện rất nhẹ nhàng của Lục Mặc, còn có tiếng ngáy lâu lâu truyền đến từ Diệp Vân Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip