Chương 183
Một cảnh này lại hài hòa ngoài ý muốn, trong phòng lộ ra ôn nhu nhè nhẹ.
Diệp Vân Linh ngủ đến khoảng nửa đêm lại nghe thấy tiếng hệ thống điên cuồng gọi, [Kí chủ, mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy.]
Diệp Vân Linh miễn cưỡng tỉnh dậy, sửa sang lại suy nghĩ hỏi, [Làm gì vậy? Nửa đêm nửa hôm không ngủ muốn làm cái gì.]
Hệ thống cho cô xem thời gian, nói, [Đã đến rạng sáng 12 giờ rồi, Lục Mặc còn chưa lên giường đi nghỉ, nhiệm vụ của cô a.]
Diệp Vân Linh trong giây lát mở bừng mắt, nhìn sang bên cạnh, quả nhiên là trống rỗng.
Trong phòng tối đen, chỉ có bên bàn làm việc là có ánh sáng.
Lục Mặc ngồi trước bàn, dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng bị chiếu đến mông lung, dù vậy vẫn có thể thấy khuôn mặt kia đẹp thế nào.
Cũng có thể do ánh sáng mà khuôn mặt lạnh băng hàng ngày có thêm vài phần nhân gian yên hỏa.
Khí thế trên người bị mài mòn đi vài phần, cả người như một bức tranh sơn dầu, bầu không khí như vậy làm người khác không nỡ phá hỏng.
Lục Mặc đang chuyên tâm xem văn kiện, cảm giác có người đến gần, vừa ngẩng đầu liền thấy Diệp Vân Linh mặc áo ngủ đứng trước mặt hắn, đèn đã tắt nên không thấy được biểu cảm của cô.
Lục Mặc ôn nhu hỏi, "Sao lại tỉnh rồi?"
Lời còn chưa dứt đã thấy sau cổ tê rần, cả người hôn mê bất tỉnh.
Diệp Vân Linh nhìn Lục Mặc bị mình đánh ngất, vội đỡ lấy người hắn, rồi khom lưng trực tiếp ôm công chúa.
Đặt hắn lên giường, đắp chăn đàng hoàng.
Chính mình cũng bò lên giường, xốc chăn lên đắp.
Nhìn Lục Mặc đang 'ngủ yên', Diệp Vân Linh rất vừa lòng mà ngủ tiếp.
Hệ thống nhìn toàn bộ hành động của Diệp Vân Linh, miệng cả nửa ngày cũng không khép lại được, cả người hệ thống đều không ổn.
Nó nhậm chức đã lâu đến vậy, ký kết với nhiều kí chủ như vậy, xưa nay chưa từng gặp người làm nhiệm vụ như này.
Đây, đây là mạnh mẽ hái dưa sao?
Hôm sau.
Lục Mặc cảm thấy eo đau, lưng đau, cả người phảng phất như bị đánh đập một trận.
Muốn thử sờ đầu lại phát hiện không nâng được tay, nghiêng đầu sang thấy có một cái đầu đang đè lên.
Nhìn xuống dưới, không phải Diệp Vân Linh thì còn là ai.
Tại sao hôm qua hắn lại lên giường được?
Rất nhanh đoạn ký ức này liền quay về.
Hình như hắn bị người khác đánh ngất.
Vỗ trán, chuyện này đúng là việc mà Diệp Vân Linh có thể làm ra.
Nhìn người đang tựa vào mình ngủ, Lục Mặc suy nghĩ nên dịch đầu cô ra hay để cô ngủ tiếp.
Cúi đầu nhìn xuống, vừa lúc thấy Diệp Vân Linh mím môi, nhìn có vẻ trong mơ ăn được món gì đó rất ngon.
Duỗi tay vuốt sợi tóc chắn nửa mặt cô ra sau tai, ngón tay vừa lúc chạm vào khuôn mặt mịn màng của cô.
Nhìn từ góc này, Diệp Vân Linh còn khá xinh đẹp, khi ngủ có vẻ ôn nhu đáng yêu, hoàn toàn không có bộ dáng nhe răng trợn mắt như lúc tỉnh.
Giây tiếp theo, Diệp Vân Linh theo bản năng đập lên tay Lục Mặc, một chân đá hắn xuống giường.
Lục Mặc bị đá xuống giường, thật sự cảm thấy chưa bao giờ mất mặt như vậy.
Đỡ eo mình, hắn đại khái đã biết tại sao eo với lưng mình lại đau như vậy rồi.
Hai lần trước sao không phát hiện dáng ngủ của Diệp Vân Linh lại xấu như vậy a.
Sau khi đạp hắn một phát, Diệp Vân Linh cũng đã tỉnh lại, nhìn người dưới đất hỏi, "Tôi đá anh xuống giường à?"
Lục Mặc, "Tự tôi ngã xuống."
Diệp Vân Linh cười nói, "Thật ra dáng ngủ của tôi khá tốt, trừ một số nơi làm tôi rất thả lỏng và đầy cảm giác an toàn thì mới kém thôi."
Trước kia đi ngủ ít khi ngủ sâu giấc, dù sao với hoàn cảnh đó đều sẽ tùy thời gặp nguy hiểm.
Cho nên lâu dài cũng thành thói quen, dáng ngủ vẫn luôn khá tốt.
Tình huống như này vẫn là nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện.
Diệp Vân Linh nửa nằm lên giường, duỗi tay.
Lục Mặc đặt tay lên tay cô, thuận thế đứng lên.
Diệp Vân Linh vốn muốn kéo hắn lên rồi buông tay, kết quả lại bị Lục Mặc nắm chặt, ngược lại dùng sức kéo Diệp Vân Linh xuống dưới.
Diệp Vân Linh để tránh bị ngã liền chống một tay xuống đất, Lục Mặc thuận thế lật người đè lên người cô.
Hai tay khống chế tay cô, nửa thân đè lên người cô, đôi mắt bình thường lạnh băng giờ phút này nhìn cô chằm chằm, hỏi, "Vừa rồi cô đá tôi xuống giường, tôi sẽ không tính sổ. Nhưng cô có nên giải thích một chút tại sao hôm qua tôi lại lên được giường hay không?"
Hắn vừa nói xong, trên cổ lại tê rần, Lục Mặc lại lần nữa bị đánh ngất.
Trước khi ngất, Lục Mặc chỉ có một suy nghĩ, hắn lại sơ ý rồi.
Đầu Lục Mặc trực tiếp nện lên cổ Diệp Vân Linh, hô hấp đều đều phun lên cổ cô, hơi nóng.
Diệp Vân Linh vươn tay, đẩy đầu Lục Mặc sang chỗ khác, cả người hắn cũng bị lật xuống dưới thảm.
Hệ thống bay ra, khó hiểu, [Kí chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, cô còn đánh ngất anh ta làm gì?]
Diệp Vân Linh hơi ngại, nói, [Anh ta hỏi ta tối hôm qua sao lại đánh ngất mình, trong thời gian ngắn ta không biết bịa như nào nên liền động thủ.]
Hệ thống, [...]
Diệp Vi Vi một mình lẻ loi quay về thành phố H.
Người đại diện đi theo giúp cô ta xách hành lý, cô ta một mình ngồi trên ghế ở sân bay, nhìn điện thoại phát ngốc.
Trên màn hình hiện lên một khung chat, [Hôm nay anh có buổi họp quan trọng, không thể đến đón em, lúc đó sẽ có tài xế đến đón.]
Trước khi lên máy bay cô ta đã nhắn cho Tưởng Đình Sâm, hi vọng hắn đến đón mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip