Chương 184
Lúc trước chuyện này không cần cô ta nói, Tưởng Đình Sâm cũng sẽ tự hỏi hành tung của cô ta, chủ động yêu cầu đến đón.
Nhưng bắt đầu từ hai ngày trước, Diệp Vi Vi rõ ràng cảm giác được Tưởng Đình Sâm đang dần xa cách mình, còn nguyên nhân là gì thì cô ta lại không biết.
Chẳng lẽ chuyện bắt cóc Phương Từ kia Tưởng Đình Sâm đã biết?
Khi có suy nghĩ này, Diệp Vi Vi lập tức phủ nhận.
Nếu thật sự là vậy, Tưởng Đình Sâm sẽ không đơn giản chỉ không để ý đến mình, lại nói đến cảnh sát cũng không tìm ra chứng cứ, Tưởng Đình Sâm làm sao có thể tra ra được.
Diệp Vi Vi cố làm mình không suy nghĩ miên man nữa, khả năng là mấy ngày nay công việc của hắn tương đối nhiều mà thôi.
Chu Đan Đan đẩy hành lý đến, Diệp Vi Vi đeo kính lên, xác định đeo khẩu trang đội mũ kĩ càng xong, hai người đi về hướng cửa ra sân bay.
Cô ta vừa ra khỏi cửa sân bay đã bị fans chờ từ sớm ở nhận ra.
Hiện tại danh tiếng của Diệp Vi Vi đã sụp đổ mạnh mẽ, duyên người qua đường cũng kém muốn chết.
Có thể ở lại cũng chỉ có một ít fans chân ái lâu năm.
Dù Diệp Vi Vi có võ trang kĩ càng thế nào thì bọn họ cũng có thể dễ dàng nhận ra.
Huống hồ đi cạnh Diệp Vi Vi còn có người đại diện Chu Đan Đan, người bình thường chưa chắc đã biết nhưng fans lâu năm chắc chắn nhận ra.
Vừa thấy cô ta đi ra, những fans kia giơ đèn xông đến, thét chói tai.
"Vi Vi đến, Vi Vi, em yêu chị."
"Cùng Vi đồng hành, bọn em sẽ luôn ở bên chị."
"Vi Vi không cần bị ảnh hưởng bởi những truyền thông vô lương tâm kia, khó khăn chỉ là tạm thời, bọn em sẽ luôn ở bên chị."
Bọn họ la hét chói tai, nhiều người trên tay còn có biểu ngữ, gióng trống khua chiêng như vậy muốn không làm người khác chú ý cũng khó.
Tâm trạng Diệp Vi Vi vốn đã không tốt, chỉ muốn nhanh về nhà gặp Tưởng Đình Sâm, xem tình trạng của hắn như thế nào.
Hiện tại đối mặt với nhiều fans như vậy, Diệp Vi Vi chỉ thấy bực bội vô cùng, đặc biệt khi thấy nụ cười của bọn họ lại càng bực bội.
Chỉ là cô ta không biểu hiện ra ngoài, hiện tại duyên người qua đường của cô ta kém như vậy, chỉ còn có một ít fans lâu năm ở lại ủng hộ cô ta, nếu đắc tội cả những người này thì cô ta không còn cái gì để có thể ở lại giới giải trí.
Cho nên với những yêu cầu chụp ảnh, ký tên của fans, Diệp Vi Vi chỉ có thể mỉm cười phối hợp.
Mà những phóng viên đang ngồi canh Diệp Vi Vi vốn lo lắng những minh tinh ngụy trang rất lợi hại, hiện tại đang ở trên đầu gió chưa chắc đã tóm được cô ta.
Kết quả thấy trận địa như vậy, muốn không bị nhận ra cũng khó.
Cũng không biết những phóng viên này lấy được tin tức chuyến bay hôm nay của cô ta ở đâu, dưới tình huống fans đang xông lên thì bọn họ cũng không cam lòng yếu thế, mạnh mẽ chen vào đám fans, đặt microphone lên trước mặt Diệp Vi Vi.
"Diệp tiểu thư, xin hỏi là chương trình 'Mẹ ơi tiến lên' dừng chiếu có quan hệ với cô không?"
"Tại sao cô đột nhiên bị đưa tới cục cảnh sát hỏi chuyện? Có phải cô đã làm gì phạm pháp hay không?"
"Quan hệ của cô với Trịnh Hiến là gì?"
"Vì sao quan hệ của cô với Diệp Vân Linh lại không tốt?"
Những phóng viên kia còn chưa biết chuyện bọn Lục Tử Hạo bị bắt cóc, nhưng cho dù không hỏi chuyện này thì những vấn đề của bọn họ bây giờ vẫn làm Diệp Vi Vi cạn lời.
Chu Đan Đan nỗ lực muốn ngăn bọn họ đến gần Diệp Vi Vi, người ít lực ít, ngược lại làm mình bị đẩy ra ngoài.
Những fans kia thấy nữ thần của mình bị bắt nạt, làm sao có thể nhịn được.
Một đám rất ăn ý bắt đầu cản phóng viên lại nhưng bọn cô có ăn ý nhưng lại không có trật tự, bọn họ gia nhập làm cuộc chiến càng thêm loạn.
Diệp Vi Vi đứng giữa một đống hỗn loạn, trong lúc đó không biết ai thừa cơ hội sờ mông cô ta, làm Diệp Vi Vi sợ đến hét lên.
"A..." Tiếng hét chói tai của Diệp Vi Vi thành công làm mình cách ly với đám đông.
Biểu cảm rốt cuộc không nhịn được nữa mà mất khống chế, mặt đầy lửa giận, nhìn mọi người một vòng rồi nghênh ngang rời đi.
Chu Đan Đan vội đẩy hành lý chạy theo.
Lên xe, đóng cửa lại, Diệp Vi Vi nhịn không được phát tiết mà hét lên.
Chu Đan Đan đang định lên xe liền giật nhảy mình.
Đóng cửa lại, Chu Đan Đan an ủi, "Em không cần so đo với những người này, những phóng viên đó chỉ vì lưu lượng mà làm ra những chuyện đó. Trước kia chỉ là em chưa từng gặp phải thôi."
Trước kia cơ bản đều là Tưởng Đình Sâm đến đón cô ta, Tưởng Đình Sâm đến còn kèm theo trợ lý, dưới sự hỗ trợ của bọn họ thì Diệp Vi Vi đều an toàn thoát thân.
Diệp Vi Vi nhắm mắt, mệt mỏi dựa lên ghế, hiện tại cô ta đến tâm trạng muốn phát tiết cũng không có.
Cô ta cần nghỉ ngơi thật tốt, sau đó suy nghĩ nên nói chuyện với Tưởng Đình Sâm thế nào.
Tưởng Đình Sâm trở về đã là hơn 9 giờ tối, nhìn thấy Diệp Vi Vi còn chưa ngủ đang ngồi trên giường đọc sách, hơi sửng sốt.
Diệp Vi Vi vừa nhìn thấy hắn, trong lòng liền tức giận, nhưng cô ta biết càng là thời điểm này cô ta càng không thể tức giận với Tưởng Đình Sâm.
Hiện tại thanh danh của cô ta rối tinh rối mù, tất cả tiền của cô ta đều dùng để trả tiền hợp đồng đại ngôn rồi, sau này còn tài nguyên ở giới giải trí không còn phải xem Tưởng Đình Sâm.
Giọng Diệp Vi Vi hơi hờn dỗi, "Đình Sâm, cuối cùng anh đã về rồi. Hôm qua em ở cục cảnh sát rất sợ hãi, sao anh không chờ em mà lại rời đi trước."
Tưởng Đình Sâm vừa cởi áo khoác vừa trả lời, "Công ty có chuyện khẩn cấp cần anh xử lý. Bên em anh tin là sẽ không có chuyện gì, chuyện không phải em làm thì cảnh sát cũng không thể bắt ép lên người em, trừ phi chuyện bắt cóc thật sự là em làm."
Biểu cảm Diệp Vi Vi hơi sửng sốt, nói, "Làm sao có thể. Đình Sâm, anh ngày càng biết nói đùa."
Tưởng Đình Sâm sờ mặt cô, cười nói, "Tất nhiên anh sẽ tin em, nếu không cũng không có khả năng để luật sư ở lại bảo lãnh cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip