Chương 51.3

Một buổi chiều vừa ngồi xe vừa ngồi máy bay, làm Diệp Vân Linh mệt muốn chết rồi, khi về đến nhà đã là trời tối.

Còn chưa kịp thả hành lý, Diệp Vân Linh đã nhớ thương đồ ăn ngon mà đầu bếp làm cho cô.

Ăn xong, Diệp Vân Linh tính chơi game một lúc rồi ngủ, kết quả chơi đến nửa đêm, mãi đến hừng đông mới đi ngủ.

Trong lúc ngủ Diệp Vân Linh không biết rằng lúc này Lục Mặc đang ngồi chuyến bay đêm về nước.

Diệp Vân Linh tỉnh dậy lần nữa là bị đói tỉnh. Đầu tóc lộn xộn, ngửi thấy mùi hương liền xuống lầu, liền thấy Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh đang ăn cơm trưa.

Đức thúc khi nhìn thấy Diệp Vân Linh liền nói, "Phu nhân, cô lên trước, để bây giờ tôi bảo đầu bếp chuẩn bị cơm trưa."

Diệp Vân Linh phất tay nói, "Không cần, ăn ở đây luôn đi, đói chết tôi rồi."

Khi Đức thúc cùng với người hầu khác thấy Diệp Vân Linh cầm bát liền khẩn trương lên, nhớ đến lúc trước phu nhân cùng với thiếu gia, tiểu thư đều tách nhau ra ăn cơm.

Bọn họ còn nhớ rõ không lâu trước đây, khi Diệp Vân Linh chạy đến bên này ăn cơm, liền cùng thiếu gia đối chọi gay gắt, còn dọa khóc tiểu thư.

Lần này Diệp Vân Linh ngồi ăn ở đây, mọi người lại khẩn trương lên, sợ không cẩn thận chút là có đánh nhau.

Đức thúc cho người hầu vài ánh mắt, tranh thủ có một chút không đúng, liền đứng lên khuyên can, đến từ để khuyên bọn họ đều nghĩ cả rồi.

Kết quả thấy Lục Ngữ Nịnh chỉ vào một món ăn nói, "Dì Vân, ăn sò biển, ăn ngon a."

Món kia là sò biển gạch cua đậu hủ, mỗi miếng sò biển đều rất lớn, Diệp Vân Linh gắp một miếng cho vào miệng, miếng thịt tươi đầy đủ.

Lục Tử Hạo gắp cho Lục Ngữ Nịnh một đũa rau xanh, ngẩng đầu thấy Diệp Vân Linh đầu tóc lộn xộn, nhíu mày nói, "Có phải dì còn chưa rửa mặt liền chạy xuống ăn cơm?"

Diệp Vân Linh lại gắp một miếng thịt cho vào miệng, nói, "Ta ăn xong rồi rửa." Ăn đến miếng thịt liền có cảm giác sống lại.

Khi chuẩn bị gắp miếng thịt thứ hai, đĩa thịt liền bị bê đi, Diệp Vân Linh ngước mắt hỏi, "Nhóc có ý gì?"

Lục Tử Hạo, "Đi đánh răng rửa mặt trước."

Diệp Vân Linh còn muốn duỗi tay gắp thịt, "Ta ăn xong rồi rửa."

Lục Tử Hạo liền nói, "Không được, đánh răng rửa mặt trước rồi ăn cơm, đây là quy củ. Nếu không lát nữa dì sang bên kia ăn cơm đi."

Diệp Vân Linh cân nhắc một chút, đánh răng rửa mặt 5 phút xong là có thể ăn, nếu lát nữa cô sang bên kia ngồi ăn thì đầu bếp giờ mới bắt đầu bật bếp nấu cơm rồi phải đợi tầm 50 phút. Liền sảng khoái thỏa hiệp, đứng dậy nói, "Bây giờ ta sẽ đi, mấy nhóc đừng ăn hết thịt, để lại ta một ít."

Còn lại chỉ vài món ăn, "Cái này cũng để lại cho ta một ít, ta đều muốn ăn."

Nói xong liền chạy nhanh ra khỏi nhà ăn, lên lầu.

Lục Tử Hạo đem đĩa thịt để lại trên bàn, cúi đầu phát hiện bát nhiều nhiều thêm mấy cọng rau xanh, quay đầu liền thấy Lục Ngữ Nịnh thần không biết quỷ không hay, lén lút đem rau từ trong bát bé sang bát mình.

Sau khi bị phát hiện, Lục Ngữ Nịnh liền đừng động tác, chớp chớp mắt nói, "Ca ca, anh nhắm mắt một chút được không?" Bé còn hai cọng rau còn chưa gắp qua đâu.

Lục Tử Hạo đem rau trong bát mình lại lẫn nữa bỏ vào trong bát bé, nói, "Rau xanh cũng phải ăn."

Lục Ngữ Nịnh bẹp miệng nói, "Rau xanh không thể ăn."

Lục Tử Hạo hỏi, "Khi quay tiết mục không phải vẫn có thể ăn rau sao? Tại sao ở nhà lại không ăn."

Lục Ngữ Nịnh thản nhiên mà nói, "Quay tiết mục không ăn sẽ bị đói."

Lục Tử Hạo, '...'

Đức thúc cùng đám người hầu xem xong toàn bộ quá trình đều ngơ ngác, cằm sắp rơi xuống đất.

Phu nhân ăn cơm ở chỗ thiếu gia vậy mà lại không có đánh nhau, càng là một chút mùi thuốc súng cũng không có.

Bọn họ còn có thể bình thản như vậy, thậm chí còn có một chút ôn nhu.

Khi bọn họ quay tiết mục đã xảy ra cái gì a? Vì sao khi trở về bọn họ liền thay đổi lớn như vậy? Hay bọn họ tìm thời gian xem thử một chút?

Ai, quả nhiên sống lâu rồi, trường hợp nào cũng có thể gặp phải.

Ăn cơm xong, Diệp Vân Linh ngồi một bên vừa xem TV vừa ăn snack.

Lục Tử Hạo cầm khối rubik vừa xoay vừa đi vòng khắp phòng

Ở lần thứ N Lục Tử Hạo đi vòng qua TV, Diệp Vân Linh không nhịn được nói, "Lục Tử Hạo, ngồi yên xuống chơi ảnh hưởng đến suy nghĩ của nhóc à?"

Lục Tử Hạo nghiêm túc trả lời, "Đúng vậy."

Diệp Vân Linh vỗ trán, nói, "Được rồi, thằng nhóc thối, có gì thì nói thẳng đi. đừng đi lượn trước mặt ta nữa."

Lục Tử Hạo dừng động tác, cũng không làm ra vẻ nữa, nói thẳng, "Chiều nay dì có rảnh không? Ta muốn dẫn Ngữ Nịnh đi mua quần áo."

"Vì sao muốn ta đi cùng? Mình nhóc đi cũng được mà." Phim điện ảnh của cô còn chưa xem xong đâu, không muốn ra cửa, nhất là trong cái thời tiết này.

Lục Tử Hạo có chút ủ rũ, nói, "Ngữ Nịnh bảo ta là con trai, gu thẩm mỹ không tốt."

Diệp Vân Linh cho một miếng snack vào miệng, "Tiểu nha đầu còn biết thẩm mỹ a. Có thể gọi Thím Vương đi cùng nàng a."

Lục Tử Hạo nói, "Thím Vương lớn tuổi rồi, thẩm mỹ không giống nhau."

Diệp Vân Linh nói, "Bà ấy có thể."

Lục Tử Họa nói, "Lần sau quay tiết mục, ta nấu cơm 1 ngày."

Diệp Vân Linh sáng mắt lên, "Ba ngày."

Lục Tử Hạo nói, "Hai ngày, không thể nhiều hơn, tiết mục cũng chỉ quay có 3 ngày."

Diệp Vân Linh thử tính, ba ngày quay tổ tiết mục chắc cũng không để bọn họ nấu cơm cả ba ngày đi, liền sảng khoái đáp lời, "Thành giao."

Đức thúc liền chuẩn bị nhanh vài chiếc xe.

Khi Diệp Vân Linh ra cửa thấy vài chiếc xe, có chút kinh ngạc nói, "Chỉ là đi dạo phố, không cần khoa trương như vậy chứ."

Đức thúc giải thích, "Trước kia có xảy ra chuyện muốn bắt cóc tiểu thư, tuy rằng không thành công, nhưng từ khi đó, tiên sinh đều khi bọn họ ra khỏi cửa có không ít hơn 8 bảo tiêu đi theo. Tuy nhiên phu nhân yên tâm, chỉ có 2 người đi theo bên cạnh, những người còn lại sẽ âm thầm bảo vệ, sẽ không ảnh hưởng tới hứng thú mua sắm của cô."

Diệp Vân Linh nói, "Khi chúng tôi quay tiết mục bọn họ cũng đi theo sao?"

Đức thúc nói, "Vậy thì không có, chỉ là ở cửa ra vào thôn đều có bảo tiêu đứng theo dõi, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn."

Diệp Vân Linh, '...'

Bọn họ đi đến trung tâm thương mại gần đây lớn nhất là Liên Hoa, có tổng cộng 11 tầng, từ đồ dùng hàng ngày đến hàng xa xỉ, đồ ăn vặt các thứ đều có.

Vốn nghĩ rằng đi dạo buổi chiều sẽ không nhiều người, lại phát hiện bên trong vẫn rất nhiều người.

Lục Tử Hạo và Lục Ngữ Nịnh đi ở phía trước. Một người mặc một thân tiểu tây trang, toàn thân đều tỏ ra ngầu, tuổi còn nhỏ đã để lộ khí thế 'người lạ chớ gần'. Lục Ngữ Nịnh mặc một thân váy công chúa đáng yêu, tóc bện hai bên, nhảy nhót rất vui vẻ.

Sau khi tới trung tâm thương mại, Diệp Vân Linh đột nhiên nhớ đến một việc rất quan trọng, "Hai nhóc có tiền sao?"

Lục Tử Hạo nhìn cô một cái, nói, "Cả cái trung tâm này đều là của nhà chúng ta."

Diệp Vân Linh, 'Tuy ở trong hào môn nhưng vẫn bị sự giàu có làm khiếp sợ.'

Bên kia Đức thúc sau khi an bài mọi việc, liền lấy iPad đã mua từ mấy năm trước, xem tiết mục mà bọn họ đã tham gia.

Tuy không có livestream nhưng có phát lại, nhưng phải bỏ tiền mua.

Mới vừa ngồi xuống liền nhận được tin Lục Mặc đang ở sân bay về nước.

Đức thúc, "Cần tôi cho tài xế đến đón ngài không?"

Lục Mặc cầm theo hành lý đứng ở sân bay nói, "Không cần, Tử Hạo cùng Ngữ Ninh đang ở đâu, tại sao tôi gọi lại không bắt máy."

Đức thúc, "À, bọn họ đang cùng phu nhân đi mua sắm, chắc để di động trên người bảo tiêu, ngài có cần để bảo tiêu liên hệ không?"

Lục Mặc kinh ngạc hỏi, "Ông nói bọn nó đi dạo phố với ai?"

Nghe được khi Lục Mặc khi biết tin cũng rất kinh ngạc, Đức thúc cảm thấy thân thiết, lại trả lời lần nữa, "Tiểu thư cùng thiếu gia đi dạo phố cùng phu nhân, đi trung tâm thương mại Liên Hoa."

Lục Mặc đang đứng ở sân bay hơi nhíu mày, nếu không phải Đức thúc đã làm ở nhà mình nhiều năm, Lục Mặc đã hoài nghi đối phương đang lừa mình.

Thế giới này đã thay đổi?

Bên trong trung tâm thương mại Liên Hoa.

Diệp Vân Linh đang ở trong một tiệm quần áo trẻ em, giúp Lục Ngữ Nịnh chọn quần áo, "Cái này đẹp, cái kia cũng đẹp."

Lục Ngữ Nịnh nhìn Diệp Vân Linh chọn quần áo, lắc đầu nói, "Ta thích mấy cái này."

Hai người có thẩm mỹ quá khác nhau, cuối cùng hai người giơ quần áo đến trước mặt Lục Tử Hạo, nói "Nhóc/anh thấy cái nào đẹp hơn?"

Lục Tử Hạo nhìn qua rồi nói, "Đều đẹp." Lời nói tràn đầy vẻ có lệ.

Lục Tử Hạo suy nghĩ rồi bổ sung thêm một câu, "Có thể đều mua đem về."

Cuối cùng thật sự đều mua hết quần áo đem về, kẻ có tiền trên thế giới cần gì lựa chọn, đều lấy.

Lúc sau bọn họ cũng đi khá nhiều cửa hàng, có cả thời trang trẻ em lẫn người lớn.

Mỗi lần vào một cửa hàng, Lục Ngữ Nịnh cùng Diệp Vân Linh đều hưng phấn chọn đồ, Lục Tử Hạo liền tìm chỗ ngồi trước, lấy iPad ra chơi cờ.

Khi hai cô hỏi ý kiến Lục Tử Hạo, nhóc đều trả lời 'đẹp', 'đều đẹp'.

Dáng vẻ này rất giống người đàn ông hoàn mỹ bồi bạn gái đi dạo phố.

Diệp Vân Linh ban đầu nghĩ chỉ bồi tiểu nha đầu đi dạo phố một chút, kết quả là đi dạo cả buổi chiều.

Khi đi trống tay, khi trở về tay mỗi người đều đầy đồ, đồ trong tay Lục Tử Hạo hiển nhiên là của hai người kia.

Diệp Vân Linh về đến nhà liền mệt mỏi, nằm liệt trên sô pha nghỉ ngơi.

Nghỉ được một lúc, Đức thúc lại hỏi, "Phu nhân, buổi tối ngài có muốn ăn gì không?"

Diệp Vân Linh thấy đã 5 giờ, nói, "Không cần chuẩn bị, lát nữa tôi có việc ra ngoài."

Đức thúc nói, "Được, để ta bảo A Văn chờ ở trước cửa."

Diệp Vân Linh nhớ tới cái gì, chống thân thể ngồi dậy, cầm lấy đồ trong túi trắng nói, "Đức thúc, ta mua cho ông cái iPad mới, ta thấy cái của ông đã cũ, xem phim đều không được."

Đức thúc sửng sốt, khuôn mặt nho nhã xưa nay có chút dại ra, ông không nghĩ tới Diệp Vân Linh sẽ mua đồ cho mình.

Diệp Vân Linh nhìn thấy biểu cảm của ông, còn nghĩ ông kinh ngạc chuyện chính mình xem kịch bị phát hiện, cười nói, "Ông còn nghĩ mình giấu rất tốt. Hôm đó ta đều thấy, nhưng iPad của ông load hơi chậm, chắc là do dùng lâu rồi. Dùng cái mới này, khẳng định tốc độ xem kịch cực nhanh."

Đức thúc giương khóe miệng cười, "Cảm ơn phu nhân."

Diệp Vân Linh tiếp tục nằm trên sô pha nghỉ ngơi.

Ai, tiêu tiền người khác tặng quà, thật vui a.

Đức thúc sau đó không thấy Diệp Vân Linh còn việc gì, ôm iPad mới về phòng nghiên cứu.

Mãi đến lúc Diệp Vân Linh lên xe rời đi, Đức thúc mới nhận ra chưa nói cho cô biết việc Lục Mặc trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip