Chương 68
Lục Ngữ Nịnh thấy nút lớn như vậy, nghĩ thầm thì ra sau khi bị muỗi nơi này cắn bị nổi cái nút lớn như vậy.
May mắn bé đã bôi thảo dược.
Nghĩ đến đây bé liền đi tìm khắp nơi, không lâu liền tìm thấy hương thảo, vặt xuống đem cho Diệp Vân Linh xác nhận, "Dì Vân, là cái này đúng không?"
Diệp Vân Linh gật đầu, "Đúng."
Lục Ngữ Nịnh đặt hương thảo vào lòng bàn tay dùng sức xoa bóp, cách này là lúc sau bé học được, xoa gần được, liền bôi lên mặt Trương Duyệt Hân.
Mùi hương thảo cũng không dễ ngửi, ngay khi Trương Duyệt Hân ngửi được liền tránh đi, hỏi, "Em muốn làm gì vậy?"
"Dì Vân nói đây là hương thảo, bôi lên muỗi sẽ không dám cắn chị. Chị xem em chưa bị cắn nè."
Lục Ngữ Nịnh bôi hương thảo lên mặt Trương Duyệt Hân, tuy nhiên bôi không quá đều.
Trương Thư Du thấy vậy cầm hương thảo trong tay Lục Ngữ Nịnh nói, "Vẫn là để dì bôi đi, tiểu bảo bối Ngữ Nịnh đúng là tiểu thiên sứ."
Lục Ngữ Nịnh lại tiếp tục phân phát đồ ăn cho mọi người.
Tưởng Mỹ Hàm cũng đói bụng nhưng không dám hạ mặt mũi đến xin đồ ăn.
Nhưng cô không nghĩ tới Lục Ngữ Nịnh sẽ đem một quả màu xanh lục to như cái bát nhét vào tay cô, "Mẹ Dương Diệp, cái này cho dì, quả này bên trong giống như kem a."
Tưởng Mỹ Hàm có chút kinh ngạc, Lục Ngữ Nịnh cư nhiên đưa đồ ăn cho cô, rốt cuộc lúc trước cô còn mắng bé là nha đầu thúi.
Lục Ngữ Nịnh gật đầu, trẻ con như bé làm gì có giữ thù qua đêm, nghĩ mọi người đói bụng, phân đồ ăn cho mọi người ăn sẽ không đói bụng nữa.
Cuối cùng Lục Ngữ Nịnh lấy từ trong balo một chuỗi to có chút giống nho đưa cho Phương Từ, nói, "Phương Từ ca ca ăn cái này, em nhớ anh thích ăn sơn trúc. Cái này không phải sơn trúc nhưng ăn rất giống."
Phương Tù nhìn chuỗi quả trong tay lại nhìn người đứng trước mặt mình, trên mặt bôi đầy nước lá màu xanh, đôi mắt lại trong sáng như nước.
Khóe miệng nhếch lên, mang theo ý cười.
[Ngữ Nịnh là tiểu thiên sứ từ đâu tới, cũng quá ấm áp rồi.]
[Ngữ Nịnh bảo bối đứng cùng Phương Từ thật giống một bức tranh a.]
[Ta cảm thấy Diệp Vân Linh cũng khá tốt, Tưởng Mỹ hàm các cô lúc trước khi dễ Diệp Vân Linh như vậy cô cũng không so đo. Mấy thứ này đều là cô hái, nếu cô không cho chia Lục Ngữ Nịnh cũng không thể cho người ta.]
[Rốt cuộc cũng có người biết tính tình Vân Linh nhà chúng ta, cô ấy là người ân oán phân minh, miệng có chút tiện, nhưng người lại rất tốt.]
[Hoan nghênh rơi hố Diệp Vân Linh, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp gợi cảm cá tính hệ sói, đáng giá có được.]
[Lục Ngữ Nịnh cũng không chia đồ ăn cho Vi Vi nhà chúng ta, có phải khi dễ cô ấy hay không?]
Thư Nhã vừa ăn vừa hỏi, "Vân Linh, các cô không có la bàn, làm thế nào để tìm được đến đây?"
Sau khi bọn họ mất la bàn, phải hỏi nhà thám hiểm nhiều lần mới đến được đây, bọn họ nhiều người, cơ hội hỏi sẽ nhiều hơn. Nhưng bọn Diệp Vân Linh chỉ có một, hẳn sẽ không dùng được nhiều lần như vậy đi.
Diệp Vân Linh tùy tiện tìm một nhánh cây thô ngồi xuống nói, "Ai nói trong rừng nhất định phải dùng la bàn, cách phân rõ phương hướng có rất nhiều, ví dụ như..."
Diệp Vân Linh còn chưa nói xong, Trương Duyệt Hân liền đoạt lời, "Con biết, ví dụ như xem bắc cực tinh."
Diệp Vân Linh cười cười nói, "Không sai, có thể xem bằng bắc cực tinh. Tuy nhiên hiện tại không phải là buổi tối, phải dùng phương pháp khác."
Tiếp theo Diệp Vân Linh liền dạy mọi người làm thế nào dựa vào thiên nhiên để phân biệt phương hướng.
Biện pháp có rất nhiều, có thể căn cứ bóng người đại khái suy ra thời gian hiện tại là bao nhiêu, suy ra phương hướng mặt trời.
Cũng có thể xem phương hướng phát triển của rừng cây, mức độ rậm rạp để suy ra đâu là hướng nam.
Mọi người nghe xong nhìn Diệp Vân Linh không khỏi lộ ra vẻ sùng bái, đều có chút hối hận lúc đầu không cùng nhóm với cô.
Diệp Vi Vi hụt hẫng khi thấy người lớn vây quanh Diệp Vân Linh, các bé con vây quanh Lục Ngữ Nịnh mà khen.
Rõ ràng trước kia cô đi đến đâu cũng là người được vây quanh kia, mặc kệ làm chuyện gì cũng là người ưu tú nhất kia. Nhưng từ khi bắt đầu vào rừng mưa cô vẫn luôn không hài lòng. Mặc kệ cô làm cái gì cũng không thuận lợi, kết quả đều trái ngược với ý muốn.
Nhìn nơi Lục Ngữ Nịnh đứng có chút trơn, mà cách bé không xa bị sạt lở, phía dưới là cây cối, nhưng cô nghe thấy phía dưới có tiếng nước. Nếu cô nhớ không lầm dưới đáy dốc quanh đây đều là sông, nếu ngã xuống không biết sẽ trôi đến đâu.
Diệp Vi Vi híp mắt lại, đi qua hỏi, "Ngữ Nịnh, quả vừa rồi có chút ngọt, con có quả nào chua một chút không?"
"Chua? Để con tìm xem." Lục Ngữ Nịnh cong lưng tìm trong balo.
Diệp Vi Vi ngồi xổm xuống nói, "Để dì tìm giúp con."
Kết quả ngồi xuống dẫm phải chân Lục Ngữ Nịnh, đau đến bé nhảy dựng lên.
Diệp Vi Vi vội khom lưng kiểm tra, "Ngữ Nịnh, chân con thế nào? Không có việc gì đi."
Diệp Vân Linh thấy vậy, trực giác thấy Diệp Vi Vi không quá thích hợp, kết quả giây tiếp theo liền thấy Lục Ngữ Nịnh lùi ra sau hai bước, cả người lăn xuống phía dưới.
Phương Từ cùng Lục Tử Hạo cách bé gần nhất theo bản năng duỗi tay kéo.
Kết quả hai người đều trượt xuống.
Trên người Lục Ngữ Nịnh cùng Lục Tử Hạo đều buộc dây thừng, Diệp Vân Linh theo quán tính cũng bị kéo.
Một lớn ba nhỏ cùng nhau lăn xuống sườn núi, mà phía dưới là con sông chảy siết, khẳng định sẽ bị cuốn đi.
Sự việc xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người còn chưa có phản ứng, chỉ thấy bé con đột nhiên lăn xuống, Diệp Vân Linh cũng lăn xuống theo.
Rất nhanh liền biến mất.
Qua một mảnh rừng cư nhiên là sườn núi cao khoảng 2 mét.
Diệp Vân Linh nhanh tay ôm lấy một thân cây, ba người không bị rớt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip