Chương 77
Lục Mặc cầm điện thoại lên tay.
Sau đó hắn thấy điện thoại Diệp Vân Linh reo hai tiếng, điện thoại của mình còn chưa vang, điện thoại bên kia đã thông rồi, bên trong truyền ra tiếng của Đức thúc.
Lục Mặc, '...'
Cũng tình huống đó trong một phòng khác ở khách sạn.
Sau khi Tưởng Mỹ Hàm mang theo con trai Dương Diệp vào phòng, ban đầu là phòng hai giường, nghĩ đến Dương Diệp còn nhỏ liền biến đổi một chút.
Tắm rửa gọi điện xong, cũng đã qua 9 giờ, tổ tiết mục cùng VJ rút lui hết, mà camera trong phòng cũng bị Tưởng Mỹ Hàm lấy lí do vì ngủ mà tắt đi.
Tuy ban ngày không được tắt camera nhưng tắt vào buổi tối thì vấn đề cũng không lớn.
Tổ tiết mục lại không biết, sau khi tắt camera, Tưởng Mỹ Hàm lấy lọ sữa dưỡng thể ra bôi cho con trai, cô quỳ trên giường để cùng độ cao với Dương Diệp. Đột nhiên nhớ tới dị thường của con trai ở thang máy, thuận miệng hỏi, "Đúng rồi, con lúc nãy hỏi Lục Ngữ Nịnh chân có đau không là vì sao a?"
Dương Diệp trả lời, "Vì con thấy mẹ Phương Từ cố ý dẫm vào chân Lục Ngữ Ninh."
Tưởng Mỹ Hàm đang đổ sữa dưỡng thể ra tay liền ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn con trai nói, "Con nói gì cơ?"
Dương Diệp nói, "Con thấy mẹ Phương Từ dẫm lên chân Lục Ngữ Nịnh, còn đẩy chị ấy nên Lục Ngữ Nịnh mới ngã xuống."
Tưởng Mỹ Hàm biến sắc, có chút không dám tin.
Qua một lúc lâu, Tưởng Mỹ Hàm mới hỏi lại lần nữa, "Tiểu Diệp, con nói có thật không? Có phải là nhìn lầm hay không?"
Dương Diệp nói, "Con chắc chắn không nhìn lầm. Con muốn đến balo lấy đồ ăn, sau đó thấy mẹ Phương Từ dẫm Lục Ngữ Nịnh, sau đó đẩy chị ấy."
Nếu người khác nghe thấy thì còn nghĩ rằng con mình có phải nói dối hay không, Tưởng Mỹ Hàm là một người mẹ, tin rằng con mình sẽ không nói dối.
Con trai cô tuy nghịch ngợm một chút nhưng từ trước đến giờ không nói dối. Khó trách con trai cô ban ngày thấy Diệp Vi Vi liền sợ hãi, trốn tránh, thì ra là vậy.
Tưởng Mỹ Hàm không dám tin bình thường Diệp Vi Vi giả bộ thiện lương như vậy mà lại có tâm tư ác độc như vậy.
Tuy Tưởng Mỹ Hàm không thích Lục Ngữ Nịnh, cũng không muốn bé xảy ra chuyện. Huống hồ lúc ấy có những bốn người ngã xuống, chính là bốn mạng người a.
Lúc ấy còn đang livestream, cô ta không sợ bị quay trúng sao?
Nghĩ lại, Tưởng Mỹ Hàm thấy rét run người.
Người đàn bà này quá độc ác.
Tưởng Mỹ Hàm nghĩ đến Diệp Vi Vi trực tiếp hại người trong livestream liền nổi hết da gà, lại nghĩ đến bối cảnh gia đình bọn cô.
Suy nghĩ một chút, Tưởng Mỹ Hàm liền nghiêm túc nói với Dương Diệp, "Tiểu Diệp, chuyện vừa rồi nói với mẹ thì đừng nói ra ngoài, ai cũng không nói, kể cả baba. Biết chưa?"
Dương Diệp bị bộ dáng của mẹ dọa, gật đầu nói, "Con sẽ không nói."
Tưởng Mỹ Hàm cũng không muốn hại Diệp Vân Linh, nhưng cô cũng ích kỷ, cô không có khả năng vì Diệp Vân Linh mà để con trai đi mạo hiểm.
Đang trong livestream Diệp Vi Vi còn dám làm vậy, khẳng định đã tính tốt góc độ máy quay sẽ không quay được cô. Nếu nói ra cũng vô dụng, ngược lại còn có thể bị trả thù.
Nghĩ đến Diệp Vi Vi ác độc đến có thể hạ tay với một đứa nhỏ, Tưởng Mỹ Hàm không dám nghĩ sâu.
Không được, tiết mục này không thể quay tiếp.
Nghĩ đến sự ác độc của Diệp Vi Vi, Tưởng Mỹ Hàm càng nghĩ càng sợ.
Lập tức liên hệ tổ tiết mục rời chương trình, cô không thể đặt sinh mệnh con trai vào nơi không an toàn như vậy.
Kết quả tất nhiên không thành công, hợp đồng đã ký rồi.
Tưởng Mỹ Hàm lại không nghĩ ra lý do ổn thỏa, quay được một nửa liền đổi khách quý, đối với tiết mục cũng không tốt.
Mà bên kia, Diệp Vân Linh đang chuẩn bị ngủ cũng nghe được chân tướng ban ngày Lục Ngữ Nịnh 'ngoài ý muốn trượt chân' từ hệ thống.
"Nói vậy, Lục Ngữ Nịnh ngã xuống là do Diệp Vi Vi?" Diệp Vân Linh nghe thấy tin tức này, kinh ngạc ngồi từ trên giường dậy, biến sắc.
Hệ thống khẳng định nói, "Đúng. Lúc đó Diệp Vi Vi tìm tốt góc độ, lại có balo cùng những người khác che, không quay đến cảnh cô ta cố ý dẫm Lục Ngữ Nịnh, tuy nhiên lúc ấy tôi vừa vặn ở trên không, quay hết động tác nhỏ của cô ta rồi."
Diệp Vân Linh híp mắt, lúc đó cô thấy Diệp Vi Vi đến gần liền thấy không thích hợp, lại xảy ra chuyện lở đất, xảy ra quá nhanh nên không kịp suy nghĩ.
Lục Ngữ Nịnh lúc ấy chắc cũng bị dọa, căn bản không nhớ đến chi tiết này.
Nếu không phải từ đầu sợ vầng sáng nữ phụ của cô ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ, nghĩ trói dây thừng để phòng vạn nhất, dưới tình huống đó một đứa nhỏ ba tuổi như Lục Ngữ Nịnh ngã xuống sẽ có khả năng đến người cũng không còn.
Rốt cuộc phía dưới là nước sông chảy siết, bé nhỏ như vậy cũng không biết bơi, làm thế nào chịu được đến khi tổ tiết mục tìm tới.
Thấy Diệp Vân Linh biến sắc, sợ cô tức giận sẽ đến tận cửa đánh người, dựa theo cách làm việc lúc trước của cô rất có khả năng xảy ra, hệ thống vội khuyên, "Kí chủ, cô phải bình tĩnh a. Trên người Diệp Vi Vi có vầng sáng nữ chính, gông xiềng nữ phụ của cô vẫn chưa cởi hết, cô không thể động đến cô ta. Chúng ta phải làm tốt nhiệm cụ, chờ giải hết gông xiềng nữ phụ trên người cô, đến lúc đó tự do, cô muốn làm gì không được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip