Chương 81

[Bắt cá rất dễ? Khoác lác thật lợi hại, rất dễ thì bắt thử một con cho tôi xem.]

[Diệp Vân Linh cũng chỉ có bản lĩnh khoác lác này.]

[Bắt cá rất khó, tôi đã từng bắt qua. Cá rất thông minh, bơi lại nhanh. Đến khi vất vả bắt được cũng có khả năng chạy thoát.]

Chỉ thấy giây tiếp theo, Diệp Vân Linh đứng tại chỗ nhìn xung quanh. Theo sau tay trái một bắt, tay phải một bắt, bộ dáng thật tùy tiện như chỉ tùy tiện vớt một cái trong nước.

Cố tình sau khi tay cô ra khỏi mặt nước, trên mỗi tay liền có một con cá khoảng 2 3 cân.

Diệp Vân Linh giơ hai con cá lên trước mặt, nghiêm túc nói, "Là khá dễ bắt a."

Diệp Vi Vi, '...'

Mọi người, '...'

Ban đầu mọi người còn tưởng rằng Diệp Vân Linh vận khí tốt bắt được hai con cá, kế tiếp mọi người mới biết bắt cá cũng cần thiên phú.

Diệp Vân Linh đứng đó không ngừng thể hiện kỹ năng tay trái một vớt, tay phải một vớt hai con cá liền vào giỏ.

Mỗi lần đều nhẹ nhàng như vậy mà bắt được cá.  Thậm chí cô còn vừa hát vừa bắt cá.

Không lâu sau giỏ của cô liền đầy, Diệp Vân Linh trực tiếp đổ cá trong giỏ mình vào giỏ của Thư Nhã, nói, "Chị Nhã Nhã, chị đem cá này lên bờ đổ vào thùng cá trước đi."

"OK" Nếu một người bắt rất mệt, Thư Nhã sẽ rất ngại chiếm thành quả người khác. Còn giống Diệp Vân Linh trái một con phải một con dễ như vậy bắt được cá, không chiếm tiện nghi là ngu. Lập tức cầm giỏ cá đi về phía bờ, đi được một nửa mới nhớ tới, "Đã bảo em đừng nói điệp từ, ghê quá."

"Được, chị Nhã Nhã." Diệp Vân Linh tìm vị trí khác, chờ cá đến vớt lần nữa, sau khi bắt thêm hai con cá, nói với Thư Nhã ở trên bờ, "Chị Nhã Nhã, trên bờ cần người tiếp ứng, chị cứ ở trên đó hỗ trợ đổ cá đi."

Thư Nhã nghe xong cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Rõ ràng là lo lắng cô sau khi xuống nước đầu gối sẽ đau, lại dùng phương thức như vậy mà uyển chuyển biểu đạt.

Trương Thư Du thấy vậy, lập tức thông minh mà đến gần Diệp Vân Linh, "Vân Linh, từ hôm nay trở đi chúng ta kết bái kim lan đi."

Diệp Vân Linh không chút khách khí vạch trần, "Bàn tính của cô đánh tôi nghe rất rõ đấy."

Trương Thư Du nói, "Không có cái gì trốn được qua mắt cô. Tôi nghĩ như này, áo cá này lớn như vậy, tốc độ cô bắt lại nhanh, vậy khi cô bắt cá cũng phải có người vận chuyển lên bờ cho chị Thư Nhã, tôi cảm thấy tôi gánh được trọng trách này."

Việc này cũng không quá thoải mái, trong bùn không dễ đi, nhưng vẫn tốt hơn cả nửa ngày không bắt được con cá nào.

Diệp Vân Linh gật đầu, "Bổn cung cảm thấy có lý, triển."

Trương Thư Du cười đáp, "Vâng, tuân Hoàng Hậu."

Tưởng Mỹ Hàm thấy vậy, vội nói, "Tôi cũng không bắt được cá, tôi cũng đến hỗ trợ."

Diệp Vân Linh nói, "Cô tham gia náo nhiệt làm gì? Ai cũng đi rồi ai bắt cá?"

Tưởng Mỹ Hàm không phục nói, "Tại sao cô không cho tôi đi? Cô có phải nhằm vào tôi không?"

Diệp Vân Linh nói, "Tôi có nhằm vào cô hay không còn phải hỏi, chuyện rành rành như vậy rồi mà."

Tưởng Mỹ Hàm tức đến muốn phun một búng máu, tức giận nhưng lại không có biện pháp gì.

Chỉ có thể tức giận rồi tự mình hạ hỏa.

Nhân viên công tác bên cạnh đều nhịn không được bị hai cô làm cười chết.

Người xem càng trộm cắt nối video của hai cô, cp tương ái tương sát cũng rất ổn.

Diệp Vân Linh thấy cô như vậy, ra oai nói, "Hay cô kêu Diệp Vi Vi giúp mình đi, không phải chị ấy nói mình giỏi bắt cá sao?"

Không nhắc tới còn ổn, nhắc tới Diệp Vi Vi, thân thể Tưởng Mỹ Hàm theo phản xạ lùi ra sau vài bước, nói, "Thôi thôi, không cần. Vẫn để tự tôi làm đi."

Hiện tại Tưởng Mỹ Hàm sợ Diệp Vi Vi đến tận xương. Nhớ đến khi mình cùng Diệp Vân Linh đánh nhau, Diệp Vi Vi đều đến an ủi cô, chính mình còn cảm động đến rơi nước mắt với cô mà sợ hãi.

Khi đó còn thấy tâm địa Diệp Vi Vi thật thiện lương, bây giờ xem ra làm gì có thiện lương, rõ ràng là duy trì hình tượng tiểu tiên nữ thiên sứ trên livestream thôi.

Làm thế nào lại có người ngụy trang tốt như vậy.

Cô cũng không dám tìm Diệp Vi Vi phiền thoái, ai biết cô ta có thể nhân cơ hội làm động tác nhỏ gì không.

Tưởng Mỹ Hàm vốn nghĩ nếu không thể rời chương trình thì từ giờ đến sau khi quay tiết mục đều giảm tiếp xúc với Diệp Vi Vi là được.

Nhưng động tác lùi lại của cô vừa rồi làm Diệp Vi Vi tưởng rằng mình bị ghét bỏ, cho rằng Tưởng Mỹ Hàm cũng đã bị Diệp Vân Linh thu phục.

Rõ ràng trước kia cô đánh nhau cùng Diệp Vân Linh là chính mình ở bên an ủi, hiện tại còn dám ghét bỏ chính mình?

Động tác vừa rồi của Tưởng Mỹ Hàm cũng bị Diệp Vân Kinh thu vào mắt.

Người phụ nữ này hôm nay có chút kì quái.

Diệp Vân Linh bắt cá rất nhanh, nhưng cô một người bắt phần cá của 3 người, cũng phí không ít thời gian.

Cô bắt xong phần cá của ba người, Tưởng Mỹ Hàm vốn mong lương tâm của Diệp Vân Linh nổi dậy đến hỗ trợ cô.

Kết quả cô cứ như vậy mà đi rồi.

"Mỹ Hàm, cố lên, tôi tin cô." Diệp Vân Linh trước khi đi còn hướng Tưởng Mỹ Hàm cố vũ.

 "Ai yo, cô đừng đi a." Tưởng Mỹ Hàm nhìn Diệp Vi Vi ở không xa cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ bắt cá, lúc này sợ tới mức muốn khóc.

Sớm biết vậy lúc ấy đã không tìm Diệp Vân Linh phiền toái.

Miệng Diệp Vân Linh dù hơi thối một chút, người thiếu đánh một chút, nhìn chán ghét một chút, ít nhất cô sẽ bày luôn ra bên ngoài chứ không giở trò sau lưng.

Diệp Vi Vi cũng sắp bắt xong, thấy vậy hỏi, "Mỹ Hàm, cần tôi giúp cô không?"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip