Chương 14: Hoa khai
Dư Cảnh Thiên với La Nhất Châu lần này đi từ trưa tới tận xế chiều. Dư Cảnh Thiên thấy đoạn đừng đi đến tế thiên đàn quả thực khó đi, cây cối rậm rạp vướng hết vào áo khoác, nếu không phải do trời lạnh thì cậu đã dứt khoát vứt cái áo đi rồi. Mà không hiểu sao cùng là mang áo khoác giống cậu mà La Nhất Châu lại đi rất dễ dàng. Ông trời có phải là đang ưu tiên nam chính hay không vậy !
Tế thiên đàn nằm ở giữa sườn núi, lên trên có 100 bậc thang, ánh chiều tà như máu nhiễm lên đàn tế thiên làm cho người ta sinh ra cảm giác đặc biệt kính sợ. Bên cạnh bậc thang là miều thờ vàng son lộng lẫy, hương khói nghi ngút, tĩnh mịch trang trọng
Lông mày La Nhất Châu khẽ nhíu lại: "Nơi này là ?"
"Nơi này là nơi tế tổ của Thiên quốc ta, là nơi cất trữ di vật, ngươi trước tiên đứng ngoài này một lát, ta vào trong chút rồi sẽ ra " - Dư Cảnh Thiên vừa nhìn sắc mặt La Nhất Châu vừa cẩn thận nói
Dù sao bên trong cũng là bài vị của tiên đế, La Nhất Châu nên ở ngoài thì hơn. La Nhất Châu cũng hiểu ý của Dư Cảnh Thiên, gật gật đầu
Dư Cảnh Thiên vỗ vỗ đi tro bụi trên người mình, chỉnh lại trang phục một chút rồi quay người bước vào trong
Nơi thờ cúng có trọng binh trông coi, Dư Cảnh Thiên bước vào liền khiến thị vệ khinh ngạc nhưng đương nhiên là không ai dám ngăn cản. Dư Cảnh Thiên một đường thuận lợi tiến vào bên trong đại điện
Bên trong đại điện này bày biện bài vị của tổ tiên, mỗi cái đều được trang trí tinh xảo, chữ khắc bằng vàng, trong điện đốt hương, bài biện đầu heo mâm quả. Dư Cảnh Thiên nghĩ nghĩ rồi hướng bài vị tiên đế tổ tiên cúi người lạy một cái
Dư Cảnh Thiên nhớ trong nguyên tác, ngày thứ 3 sau khi La Nhất Châu công phá Thiên quốc đã dùng mồi lửa đốt trụi nơi này, bài vị tổ tiên Thiên quốc bị đập nát, sau đó đem vứt ở cổng thành, bị người người giẫm nát như đất bụi, rác rưởi
Ngẩng đầu lên nhìn phía trước túc mục trang nghiêm, lại nghĩ đến La Nhất Châu đang chờ bên ngoài, Dư Cảnh Thiên giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Như nhớ mục đích của chuyến đi này, Dư Cảnh Thiên bắt đầu tìm kiếm bốn phía
*
Ở bên ngoài miếu thờ, La Nhất Châu cúi đầu kiên nhẫn chờ đợi. Nghe thấy tiếng bước chân, La Nhất Châu liền ngẩng đầu lên, thân ảnh Dư Cảnh Thiên liền xuất hiện trước mắt
Lúc đi vào hay tay Dư Cảnh Thiên trống trơn, lúc đi ra lại cầm thêm một thanh kiếm. Dư Cảnh Thiên tiền lại gần trước La Nhất Châu, đem kiếm đưa cho hắn
"Này, cho ngươi "
Hai mắt La Nhất Châu ánh lên tia kinh ngạc không thôi, nhận lấy kiếm, tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ ngoài. Trên chuôi kiếm điêu khắc một đầu kim long sinh động như thật, thân kiếm mỏng mà sắc bén, lộ ra hàn quang nhàn nhạt. La Nhất Châu hạ mắt, trong lúc nhất thời nghẹn ngào
"Đây là . . ."
"Đúng" - Dư Cảnh Thiên trả lời
Thanh kiếm này từng thuộc về quân vương Châu quốc, cũng chính là bội kiến của phụ thân La Nhất Châu. Trước kia, sau khi tiên đế đánh phá Châu quốc, phụ thân của La Nhất Châu đã dùng chính thanh kiếm này tự vẫn trước trường thành và cũng là ngay trước mặt La Nhất Châu, cực kì đẫm máu cùng bi ai cùng cực. Mà tiên đế Thiên quốc sau đó lại đem thanh kiếm đó thu làm chiến lợi phẩm, coi như bội kiếm của mình, sau khi chết thì đem nó là vật duy nhất đem theo bồi táng, bày ở miến thờ cho hậu nhân tế bái. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho La Nhất Châu căm ghét nơi này đến cực độ
La Nhất Châu thu lại nỗi lòng, nhìn lại về phía Dư Cảnh Thiên nói: "Đây là ý gì ? "
"Nó là của ngươi, giữ cho cẩn thận" - Dư Cảnh Thiên cười nói
Dù sao kiếm này nếu không có Thiên quốc đánh phá thì phụ thân hắn sẽ đưa cho hắn khi ông nhượng lại ngôi vua cho La Nhất Châu. Mà sau khi đốt cái tế thiên đàn này La Nhất Châu cũng sẽ lấy lại bội kiếm. Bội kiếm này là của hắn, đưa sớm đưa muộn cũng đều giống nhau
La Nhất Châu chăm chú nhìn Dư Cảnh Thiên, sóng mắt lưu chuyển rồi trở nên phức tạp. Trong lòng có một cảm giác kì lạ nổi lên, ấm áp cùng lưỡng lự
Nhưng La Nhất Châu chắc chắn một điều rằng: Hoa trong lòng hắn, đã hé nở rồi
Thật lâu sau đó, La Nhất Châu mới hướng Dư Cảnh Thiên thì thào: "Cảm ơn ngươi "
Dư Cảnh Thiên nhún vai: "Vật này trước sau đều là của ngươi, không cần cảm ơn "
La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên thêm chút nữa, sau đó quay lưng về phía miếu thờ, hai tay đặt kiếm xuống đất, phẩy vạt áo lên, không chút do dự quỳ xuống trước bảo kiếm
Dư Cảnh Thiên quay người. Nếu La Nhất Châu đứng dậy thì trong mắt hắn sẽ là gì, Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ. Là bi thương, là uất ức, là thống hận. Nếu vậy thì Dư Cảnh Thiên cậu không thể nào chịu được. Dù biết rằng hai người bọn họ như sắc lam với đỏ, chắc chắn không thể hòa hợp nhưng cậu vẫn mong rằng bản thân mình với La Nhất Châu sẽ không đi tới đường một mất một còn
Một lát sau, bỗng nghe tiếng La Nhất Châu gọi, Dư Cảnh Thiên liền xoay người lại liền thấy La Nhất Châu đã đứng lên, tay cầm bội kiếm, ánh mắt cũng khác xa những gì cậu nghĩ, không bi thương không uất hận, chỉ có một màn nhu hòa như nước, nói: "Đi chưa?"
"Ừm, đi thôi " - Dư Cảnh Thiên khẽ hạ mi mắt. Cốt truyện này, cậu sẽ một tay thay đổi
-----------------------------------------------
Trời ơi, đột nhiên tôi muốn lật. Tony ôn nhu quá chừng 🥲.
Thiên Châu! Thiên Châu! Thiên Châu!
Nhưng mà Phong Dư Đồng Châu vẫn là nhất nha 💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip