Chương 26: Mượn rượu tỏ lòng ?
Dư Cảnh Thiên kéo La Nhất Châu vào một tửu lâu. Dư Cảnh Thiên cậu uống rượu không được giỏi nhưng mà cậu thật sự không biết phải dùng cảm xúc nào để tiếp tục cầm ngọc bội đi dạo trấn với La Nhất Châu
Dư Cảnh Thiên cùng La Nhất đến một tửu lâu, vốn không định uống rượu nhưng với cái không khí của Dương Hải trấn nếu không thưởng rượu thì quả rất phí. Hai người kêu 3 vò rượu với cùng chút đồ ăn rồi cùng nhau bước lên tầng 3 của tửu lâu
"La Nhất Châu chỗ ngồi này là đẹp nhất của quán đó " - Dư Cảnh Thiên mắt sáng rỡ khi tìm được chỗ ngồi ưng ý, hớn hở nói với La Nhất Châu - "Từ đâu chúng ta có thể nhìn thấy gánh hát ở kia đang ca múa kìa "
"Ừm, chỗ ngồi rất tốt "
"Nào, Châu ca, lại đây cùng uống rượu nào
Rượu đa số là Dư Cảnh Thiên uống, La Nhất Châu tuy tửu lượng cao nhưng để phòng khi Dư Cảnh Thiên say quá nên không dám uống nhiều. Và không ngoài dự đoán, mới uống đến vò thứ hai mà Dư Cảnh Thiên đã say đến quên trời đất, miệng bắt đầu nói linh tinh
"La Nhất Châu "
" Ơi "
" La Nhất Châu "
"Ơi "
"Ngươi đẹp trai quá đi mất "
". . . "
" Sao lại có tận hai La Nhất Châu thế này " - Dư Cảnh Thiên mơ màng nói - " Không sao, đều đẹp trai, đều là của ta "
La Nhất Châu nghe Dư Cảnh Thiên nói bỗng chốc ngơ người , vết đỏ xuất hiện ở hai bên gò má rồi lan sang đỏ hết cả vành tai
"Sao mặt ngươi lại đỏ hết lên vậy ? " - Dư Cảnh Thiên choạng vạng tiến đến chỗ La Nhất Châu rồi đột nhiên lấy trán của mình áp sáp lên trán của hắn - " Ốm sao ? "
La Nhất Châu theo lấy tay che miệng nhưng vẫn không lùi lại nửa phân .Gần...gần quá !
"Không có ốm a "
"Dư Cảnh Thiên, ngươi say rồi, ta đưa ngươi về cung " - La Nhất Châu đặt tay lên vai Dư Cảnh Thiên có ý đẩy người ra. Nếu gần thêm chút nữa chắc hắn sẽ không nhịn nổi nữa
"Không a, không có say chút nào " - Dư Cảnh Thiên bĩu môi, mắt long lanh như cún hướng La Nhất Châu nói - " Ngươi không thích ta sao? Ngươi không muốn chơi với ta sao? "
"Kh. . .không phải vậy "
"Vậy thì là sao? " - Dư Cảnh Thiên vì say mà mắt long lanh ngập nước, càng tiến gần về phía của La Nhất Châu - "Châu ca "
Một tiếng "Châu ca" với ngữ âm vì say mà nghe như nũng nịu, chính là một lưỡi đao sắc lẹm chém vào sự kiềm chế của La Nhất Châu
"Ta...ta rất thích ngươi, Thiên nhi "
Dư Cảnh Thiên tựa như một đứa trẻ lấy được món đồ chơi mà mình yêu thích, mỉm cười say mê đầy thỏa mãn - " Châu ca mau đến gần ta "
La Nhất Châu liền nghe theo lời Dư Cảnh Thiên mà tiến gần đến. Bất ngờ Dư Cảnh Thiên nhảy bổ nhào. La Nhất Châu vì sợ Cảnh Thiên ngã mà đưa tay ra đỡ, theo đó cũng làm chính mình mất thăng bằng mà kéo Dư Cảnh Thiên ngã xuống
Nhưng mà ngã cũng thật khéo, La Nhất Châu hiện đang ôm lấy eo Dư Cảnh Thiên, còn Dư Cảnh Thiên vì say mà mất lực, cả người lấy điểm tựa là La Nhất Châu.
La Nhất Châu trông hai người bây giờ liền tức khắc đỏ mặt, muốn đỡ Dư Cảnh Thiên dậy nhưng cậu nom như cố tính và dồn toàn lực để dựa vào người hắn. Dư Cảnh Thiên vẻ hài lòng cười, nhướn người lên mặt đối mặt, mắt đối mắt với La Nhất Châu
" Oa, Châu ca, ngươi nhìn ở gần quả thật đẹp hơn vạn phần nha "
"Cảnh Thiên nhi đừng nói linh tinh nữa, mau đứng dậy " - La Nhất Châu miệng nói vậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn Dư Cảnh Thiên mãi không thôi. Vốn hắn là lo sợ cậu khi say làm càn như vậy, sau khi tỉnh dậy nếu nhớ lại ắt sẽ xấu hổ không thôi
" Châu ca đã nói thích ta mà, sao lại muốn đẩy ta ra " - Dư Cảnh Thiên đôi mắt tựa mất hứng nhìn La Nhất Châu trách móc. Nhưng người lại cố rướn nữa lên, cọ vào hõm cổ của La Nhất Châu như cố ý làm nũng
Dư Cảnh Thiên đang cọ vào người mình. Dư Cảnh Thiên đang làm nũng. Dư Cảnh Thiên thật dễ thương !
Đã đến mức này mà La Nhất Châu còn nhẫn nhịn nữa thì chắc hắn sẽ phải hối hận phần đời còn lại mất
"Cảnh Thiên, này là điều ngươi cầu"
"Châu ca " - Dư Cảnh Thiên mỉm cười nhẹ, nói thật khẽ vào tai La Nhất Châu như lời mời gọi
Chỉ như chờ hai tiếng đó được thốt ra, Dư Cảnh Thiên vừa dứt lời, La Nhất Châu liền nắm eo kéo người hạ thấp xuống
Môi chạm môi.
Khắc đầu, môi chạm môi không dám làm càn thêm nữa. Nhưng như bị hương rượu còn đọng lại trong khoang miệng của Dư Cảnh Thiên kích thích mà La Nhất Châu muốn nhiều hơn, lưỡi bắt đầu tiến vào trong khoang miệng nhỏ kia mà dò xét. Dư Cảnh Thiên cũng là lần đầu được hôn, lại còn là người bị động, hô hấp có chút khó khăn, miệng rên rỉ những từ không rõ rãng
"Ư . .hưm. . La. .La Nhất Châu " - Dư Cảnh Thiên thiếu khí nâng tay đẩy vai của La Nhất Châu nhưng căn bản là không sánh được với lực của hắn đang dùng để ghì chặt người cậu lại
La Nhất Châu được nước làm tới, hôn sâu, mút lấy đôi môi mềm, tất cả hắn đều muốn, đều muốn là của mình hắn.
Cảm nhận được Dư Cảnh Thiên sắp hết khí đến nơi, La Nhất Châu mới đành luyến tiếc dứt ra. Nhìn lại người trong lòng đang ở trong vòng tay của mình, người mất lực thiếu khí mà thở hổn hển, mắt rưng rưng nước, môi có chút sưng lên. La Nhất Châu cảm thấy bản thân quá là tồi rồi, dám nhân lúc Dư Cảnh Thiên say mà làm càn như vậy
"La Nhất Châu à "
" Ơi " - Nghe Dư Cảnh Thiên gọi, hắn lập tức trả lời
". . . "
Dư Cảnh Thiên không trả lời mà lập tức lăn ra ngủ luôn. La Nhất Châu nhìn mà thở dài, ánh mắt đầy sủng nịnh. Thật là giống cún con quá đi.
La Nhất Châu chỉnh lại quần áo cho Dư Cảnh Thiên rồi nâng Dư Cảnh Thiên lên vai, cõng người về cung
*
Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng được La Nhất Châu an toàn đưa về đến tận tẩm cung, an vị trên giường ấm đệm êm
La Nhất Châu trở ra ngoài giải thích với Tử Hồng rằng hôm nay là ngày vui nên Dư Cảnh Thiên có uống say một chút rồi lại trở vào bên trong tẩm cung
Đứng trước giường mà Dư Cảnh Thiên đang nằm, La Nhất Châu nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh, ánh mắt ôn nhu như nước, tay khẽ vuốt lấy tóc của Dư Cảnh Thiên, thủ thỉ
"Mong những gì đêm hôm nay, ngươi đừng quên "
Ngoài kia trăng sáng rọi cả vào bên trong tẩm cung qua khe cửa sổ. Trăng sáng như vậy, liệu đã rọi sáng cả tâm của người rồi hay sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip