Chương 7:Kể

Trong phòng giờ chỉ có mỗi La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên. Nhưng  Dư Cảnh Thiên không thể nào mở miệng ra nói được. 

Vì sao a ? Vì cái ánh mắt như muốn giết người của La Nhất Châu đang nhìn chằm chằm vào cậu chứ còn gì

Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ thái độ của La Nhất Châu như vậy cũng là điều dễ hiểu. Ai lại có thể ôn hòa với con của tên tiên đế đã diệt quốc ủa mình, còn chưa kể tên Cảnh vương muốn thu nhập La Nhất Châu làm cấm luyến

Thôi mình đành xuống nước dỗ hắn một chút vậy  

 "Ờm, La Nhất Châu ta nói ngươi này, ngươi thu liễm cái ánh mắt của ngươi lại rồi chúng ta cùng nói chuyện, có được không ?"

". . . "

 "Ta thật ra không phải tên Cảnh vương khốn khiếp kia đâu. Tuy cả tên lẫn ngoại hình của ta đều giống hắn nhưng mà ta thật sự là người của thế giới khác xuyên đến đây đó "

". . . "

 "Cái thế giới kia của ta tốt hơn ở đâu gấp nghìn lần a. Có internet, có điện thoại, có phương tiện giao thông, có đồ ăn nhanh, thứ gì cũng có cả"

 ". . ."

 "Ngươi còn không tin ta. Ta nói cho ngươi này, tên Cảnh vương muốn thu nhận ngươi làm cấm luyến còn ta thì không đâu. Ta đây chỉ có hai mong muốn là an ổn sống hết một kiếp và đu Cp thành công thôi"

". . . "

" Này ngươi nói gì đi chứ" - Dư Cảnh Thiên chính thức là trừng La Nhất Châu. Vì cái gì mà cậu luyên thuyên cả tá thứ mà hắn vẫn không có một tia phản ứng.

" Sao ta phải tin những lời ngươi nói" - La Nhất Châu cuối cùng cũng mở miệng nói rồi

Oa~ Giọng nam chính quả thực rất hay nha.Bảo sao mấy em gái trong nguyên tác đều đổ dưới chân hắn. Đến ta còn muốn đổ. Cảnh Thiên thầm nghĩ

 "À thì nếu ta nói cuộc đời của ngươi là một bộ truyện mà ta đọc ở thế giới của ta thì ngươi có tin không ? "

"Không tin " - La Nhất Châu lạnh băng đáp

Dư Cảnh Thiên đau đầu, nói như nào nam chính mới chịu tin đây ?

A có cách rồi !

 "Này nha ta biết tường tận cuộc đời của ngươi đó. Ngươi là lục hoàng tử, con của hoàng hậu và tiên đế Châu quốc. Tuy ngươi không phải trưởng tử hay đích tử nhưng lại là đứa con xuất sắc nhất nên Châu tiên đế có ý định nhường ngôi cho ngươi. Khi Thiên quốc đến đánh phá, ngạch nương trước khi chết dặn ngươi dù thế nào cũng phải sống, a mã ngươi trước khi chết lệnh cho ngươi thế nào cũng phải báo thù. Ta nói có đúng không ?" - Dư Cảnh Thiên lôi hết vốn liếng, am hiểu về nhân vật La Nhất Châu trong nguyên tác ra để nói

". . . "- La Nhất không nói gì. Đây là hắn đang bất ngờ tột độ. Làm sao tên Cảnh vương này lại biết được chuyện đó

Bất ngờ của La Nhất Châu lại bị Dư Cảnh Thiên nghĩ rằng hắn còn không tin. Dư Cảnh Thiên chỉ đành thở dài, không tin thì thôi vậy

 "Ngươi tin hay không thì tùy. Dẫu sao ta cũng không muốn hại ngươi. Việc thu ngươi làm cấm luyến ta cũng không muốn. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một công việc ở phủ nội vụ "

La Nhất Châu dương mắt nhìn Dư Cảnh Thiên xoay người bước ra ngoài. Lời tên Cảnh vương này không hẳn là không đáng tin nhưng hắn vẫn phải cẩn thận

*

Dư Cảnh Thiên bước ra ngoài, Đoàn Tinh Tinh và Tư Hồng liền lập tức chạy đến. Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ làm đế vương cũng quá ngột ngạt đi

" Tử Hồng, ngươi đi sắp xếp cho La Nhất Châu công việc trong phủ nội vụ đi. Công việc nào nhẹ nhàng chút " - Dư cảnh Thiên quay sang Tử Hồng dặn dò

 "Nhưng thưa hoàng thượng, không phải người muốn thu nhận hắn làm cấm luyến sao ? " - Tử Hồng ngạc nhiên hỏi

" Cấm luyến cấm luyến gì đó bỏ hết đi cho ta ! Hồi cung thôi, chiều nay ta muốn thượng triều"

Giờ không chỉ mình Tử Hồng ngạc nhiên mà Đoàn thị vệ cũng ngạc nhiên muốn bật ngửa

Hoàng thượng của bọn họ vừa nói là muốn thượng triều ? Hoàng thượng của bọn họ trước giờ đều ăn chơi sa đọa, không màng triều chính mà giờ lại muốn thượng triều ?

Hoàng thượng của bọn họ. . .Đế vương của bọn họ trưởng thành rồi !

                                     ---------------------------------------------------------------------------

TIỂU KỊCH TRƯỜNG

La Nhất Châu : Sao lúc đó ngươi không muốn thu nhận ta làm cấm luyến?

Dư Cảnh Thiên: Tại vì lúc đó nhìn ngươi quá đáng sợ đi. Với lại . . . 

La Nhất Châu: Với lại ?

Dư Cảnh Thiên: Với lại lúc đó ta không nghĩ mình đè được được ngươi

La Nhất Châu : . . .



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip