Xuyên không
Trước mắt là khoảng không gian mênh mông bao trùm bởi một màu đen tối.
Tôi đã chết rồi sao, ở đây là địa phủ à.
Trong khoảng không gian không nhìn thấy bất kì một tia sáng, Mạc Thanh Vân trở nên mất phương hướng, bỗng từ trên đỉnh đầu vọng xuống một âm thanh vang động.
"Mệnh số của ngươi ở thế giới này đã hết, nhưng trong đầu ngươi có oán hận luyến tiết rất nặng, ngươi lại là người có duyên ta cho ngươi cơ hội để làm những việc ngươi muốn."
Trong lòng Mạc Thanh Vân có tia vui mừng, có thể sống lại sao, vội vàng xoay người tìm kiếm nơi hướng ra giọng nói.
"Ta có thể sống lại sao? Bây giơ ta phải làm sao? Ngươi là ai?"
Vẫn không đợi Mạc Thanh Vân nói hết, chân đã cảm nhận được sắp đứng không vững nữa rồi, toàn thân đã rơi xuống với tốc độ chóng mặt, dần dần mất đi ý thức.
Không biết là bao lâu, Mạc Thanh Vân từ từ mở mắt ra, trong tầm mắt lại là màng đêm bao trùm, nhưng khác với trước đây xung quanh vẫn có ánh sáng mờ ảo.
Chẳng lẽ đây là bệnh viện, sao lại tối như vậy, miệng muốn kêu lên nhưng những âm thanh phát ra ở cổ họng lại thành tiếng khóc nho nhỏ của một đứa trẻ. Sau đó có tiếng người nói
"Phu nhân, phu nhân còn....còn...sống. Nô tỳ sợ quá rồi"
Tiếp đó lại có tiếng nói rất tức giận của một người phụ nữ khác
"Sao có thể, ngươi... là ngươi ra tay không đủ lớn. Mau mau giết chết nó. Nhanh lên"
Mạc Thanh Vân cảm thấy choáng váng, sao lại như vậy, tay bắt đầu quơ lung tung, đụng vào nhau, trong lòng thầm than, sao lại là tay của trẻ con, lại còn rất nhỏ, sao lại trở lại thành trẻ con rồi, đây là đâu, phu nhân gì chứ, các người định giết ai vậy.
Trong lòng đang hết sức kinh hoảng, chẳng lễ là xuyên không sao, sao lại thế, không phải là nên sống lại sau khi bị tai nạn sao. Lại nghe tiếng nói
"Nô tỳ không dám nửa đâu, chuyện này mà bị phát hiện nô tỳ sẽ chết."
Người kia dùng tay tát vào mặt đối phương, giận dữ
"Nó là đồ nghiệt chủng, không nên được sinh ra, mau ra tay "
Mạc Thanh Vân rốt cuộc cũng hiểu rồi, nàng bị xuyên vào xác của đứa trẻ mới vừa bị bóp chết, giờ đã sống dậy và sắp phải chết đi. Mạc Thanh Vân thầm mắng
Cái gì chứ, lão nương lại xui xẻo đến vậy, không biết xuyên vào cái địa phương nào rồi lại sắp bị bóp chết lần nữa. Còn cái gì là nghiệt chủng chứ, các ngươi mới là nghiệt chủng đó.
Lúc đang thầm mắng chửi, lại nghe tiếng khóc lóc của người nữ tỳ.
"Phu nhân hay là nô tỳ nhờ người vứt ở trong rừng, để nó tự sinh tự diệt, thời gian cũng không sớm nữa, nô tỳ sợ bị phát hiện."
"Ngươi cái loại nô tỳ như ngươi quả là vô dụng, mau mau đi đi nhớ làm cho kín, nếu không ngươi cũng biết rồi chứ."
Mạc Thanh Vân cảm thấy không nên ở đây chịu chết, nếu đã được sống lại lần nữa thì phải cố gắng, lúc này cô cố gắng khóc lên thật lớn, mong có người phát hiện. Nhưng lại bị 2 người đó bóp miệng rồi nhét vải vào vô cùng khó chịu.
Thân thể được mang đi ra ngoài, rồi được một người đàn ông ôm lấy cưỡi ngựa phi nhanh về màng đêm tối.
Trong lòng Mạc Thanh Vân gào thét.
"Lão thiên ta hận ông!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip