Chương 1: Đống đổ nát

Hiện tại ở năm 2017 có một vị nữ tổng tài vừa trẻ trung xinh đẹp lại nhiều tài đang làm mưa làm gió trong giới thương nhân. Là thủ khoa của đại học thương mại K. Hai mươi lăm tuổi quản lý một chuỗi công ty lớn. Lại là đại tiểu thư của Lâm gia. Trưởng thành, độc thân, xinh đẹp nhiều tiền, tương lai vô cùng xán lạn.

Và tất nhiên! Cô gái ấy chính là Lâm Tịch tôi đây!

Hôm nay tôi diện chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy công sở xanh xám, khoác ngoài là chiếc vest thanh lịch tinh tế.

"Lâm tổng!" Toàn bộ nhân viên công ty đều đứng thành hàng chỉnh chu kính cẩn chào tôi.

Tôi khẽ gật đầu.

"Trời ơi, chị Lâm đẹp thật đấy!"

"Lại còn tài giỏi nữa chứ! Ngưỡng mộ quá đi mất!"

Cảm giác đi giữa tiếng khen ngợi kính trọng của mọi người quả là hảo tự hào a~

"Lâm tổng, chị xem qua bản thiết kế này đi. Nếu có chỗ nào không hài lòng, em sẽ yêu cầu bên thiết kế sửa lại." Mị Mị là thư kí của tôi, em ấy có vóc dáng nhỏ nhắn, trắng trẻo hệt như nhúm kẹo bông.

"Ừ, em cứ để đấy đi, chốc nữa chị xem." Tôi mỉm cười, xoay người đứng gần cánh cửa ban công trong suốt, khuấy nhẹ lớp cà phê nâu đục trong cốc."

"Nếu chị không còn gì dặn dò, em ra ngoài làm việc tiếp ạ."

"Ừm." Tôi gật đầu, mắt vẫn không rời bầu trời xanh thẳm bên ngoài qua lớp kính cửa sổ.

Cánh cửa đóng lại.

Tôi nâng cốc cà phê lên, nhấp một ngụm.

Chà, Đắng quá!

Mắt tôi vô thức rơi trên tấm áp phích lớn trên tòa nhà mười hai tầng phía trước.

Trên tấm áp phích đó là gương mặt tôi mỉm cười tươi tắn rạng rỡ kèm dòng chữ "Mọi cô gái đều dễ dàng trở thành một phụ nữ thành công như tôi."

Tôi khẽ lắc đầu. Câu nói buột miệng nói ra cũng bị báo chí ghép thành slogan của tôi, thật là...

Ting! Ting ting!

"Vâng, con nghe đây." Tôi nhấc điện thoại.

"Tiểu Tịch, là mẹ đây!" Giọng người phụ nữ ôn hòa dịu dàng vang lên, có chút khẩn trương.

Tôi uể oải đặt cuốc cà phê xuống bàn.

"Mẹ... Con đã bảo tuyệt đối không thể là cậu thiếu gia nhà họ Tô!"

Đây là mẹ tôi - Diệp Mịch Chi, thị trưởng phu nhân của thành phố A.

Với tôi giờ phút này, không còn ai quan trọng hơn em trai tôi và bà.

"Mẹ không nhắc cậu ta! Là..." Bà nhỏ giọng như dỗ trẻ con.

"Không được! Vương tổng U40 rồi! Già lắm!" Tôi vội chen ngang.

"Con... con..." Giọng bà nghẹn lại, ức không nói nên lời.

"Con đã nói với mẹ bao lần đừng phí công vô ích nữa! Bọn họ không phải gu con! Con không đi xem mắt nữa đâu!"

"Cái con bé này! Con hai mươi lăm tuổi rồi còn chưa có bạn trai bao giờ. Con có biết người ta đang đồn ầm lên con là tiểu thư đài cát ích kỉ chỉ yêu bản thân mình, còn bảo... con là...."

"Là gì ạ?"

"Bảo con... là... gái không thẳng!"

Tôi suýt té ngửa ra sau.

"Lại mấy bà bạn bên trung tâm thể hình của mẹ đúng không?"

Mấy bà cô này thực sự vô cùng rảnh rỗi, đặc biệt thích chen miệng vào chuyện nhà tôi. Hôm nào có dịp, phải gặp nói cho mấy bà cô ấy một vố đỡ tức mới được!

"Không... không phải."

"Chị Lâm! Nguy rồi!" Mị Mị bất ngờ mở cửa phòng tôi, nét mặt vô cùng lo lắng, sợ sệt.

"Mịch tỷ. Con có việc gấp, tối về mẹ con mình nói chuyện sau nha." Dứt lời, tôi liền cúp máy trong tiếng gọi với của mẹ. "Có chuyện gì vậy?"

Tôi lái xe hết tốc lực lao về phía trung tâm thương mại ở ngoại ô. Mị Mị nói rằng công trình đang đột ngột bị sập, có rất nhiều công nhân bị chết, bên cảnh sát yêu cầu người đại diện lập tức đến hiện trường!

Tôi đã cá một vố rất lớn vào dự án ngàn vàng này, hay tệ hơn là 2/3 cổ phần của công ty... Bây giờ tâm huyết đổ sông đổ biển, còn gây chết người... những bồi thường cam kết trong hợp đồng như xoay tôi vòng vòng.

Tòa nhà to lớn bây giờ chỉ còn là đống đổ nát... Tôi thầm rủa: Tệ thật!

Để chiếc xe đỗ ngang dọc trên bãi đất trống, tôi chạy lao vào như điên.

Cảnh tượng hoang tàn, tiếng xe cứu hộ, xe chữa cháy, xe cấp cứu và tiếng hú inh ỏi của xe cảnh sát bao vây  khiến tôi như chết lặng, ngã khụy xuống đất.

Không... không thể nào... tôi đã tính toán mọi trường hợp xấu nhất! Rõ ràng rất ổn mà! Tại sao...

Một đôi giày da đen lấm bùn đất dừng trước mặt tôi.

"Chào cô, cô là Lâm Tịch - người đại diện của công ty A phải không?"

Và những chuyện sau đó chắc hẳn ai cũng biết...

"Dự án Q lớn nhất từ trước đến nay của công ty A đã hoàn toàn sụp đổ. Theo thông tin được biết chủ tịch Lâm Tịch đã dồn hết vốn liếng vào đống đổ nát này. Liệu cô Lâm có xoay sở nổi tình hình cạn kiệt vốn hiện tại hay không khi các cổ đông yêu cầu rút lại vốn của họ? Và những bồi thường cho con số 5 vạn công nhân đáng thương bị chôn vùi dưới đống đổ nát của dự án Q là gì?"

Và đây bắt đầu là nội dung chính của cuộc sống thành phố A...

Đã mấy tháng trôi qua, báo chí truyền thông vẫn không ngớt xôn xao. Còn tôi, nhân vật chính, lại phải núp trong bóng tối của bệnh viện vì lao lực...

Mị Mị tắt tivi.

"Chị Lâm, chị đừng lo, em và mọi người đang cố hết sức giữ các nhà đầu tư ở lại, sẽ không sao đâu." Mị Mị bóc vỏ cam, đưa một tép về phía tôi. "Chị ăn uống tịnh dưỡng đã..."

"Ăn?" Đôi mắt tôi đỏ hoe nhìn Mị Mị "Chị sắp chết rồi, ăn để làm gì nữa?"

"Chị Lâm! Chết gì chứ! Chị phải lạc quan lên!" Mị Mị nhét tép cam vào lòng bàn tay tôi.

"Mị Mị, em không cần nói dối chị nữa... chị biết cả rồi..." Tôi nhìn bình truyền nước treo bên giường, cười chua chát:" Công ty làm gì còn lại ai, ngoại trừ em chứ? Em thuyết phục cổ đông... hay là chạy đôn chạy đáo cầu xin các ngân hàng cho vay vốn?"

"Em..." Mị Mị bị nói trúng tim đen, như bị một cái kim đâm vào tận sâu sự tủi nhục, mắt em ấy đỏ hoe, sụt sùi.

"Không phải đâu. Em sẽ cố mà! Chúng ta sẽ làm được, chỉ cần chị khỏe..."

"Mẹ chị đâu?"

"Em... bác..." Mị Mị đổ mồ hôi ồ ạt, giọng run rẩy.

"Sao...? Mẹ chị làm sao...? Mị Mị!! Mẹ chị đâu???"

Mị Mị không trả lời tôi, khóc to.

Nước mắt tràn ra nơi đáy mắt, mũi cay xè. Từ lúc mẹ ruột tôi bệnh qua đời, tôi tự nhủ mình không bao giờ được khóc nữa. Nhưng suy nghĩ trong đầu như bóp chết tôi...

"Không... Không... Mị Mị! Mẹ chị đâu?? Lâm phu nhân đâu?? Mịch tỷ đang ở đâu????" Tôi như phát điên.

"Huhu... Chị... chị Lâm... Bác gái nghe tin liền rất sốc... Bác ra sức kêu gọi cổ đông ở lại nhưng không được... Bác nghe tin chị hôn mê ngày đêm... Bác..." Mị Mị khóc đến run cả người.

"Không..." Mị Mị càng nói, nước mắt tôi càng chảy ra ồ ạt.

Đã qua đời rồi.

Tép cam rơi xuống...

Va vào nền đất lạnh....

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, ồ ạt, lạnh ngắt...

"Chị biết rồi... Em về đi..." Giọng tôi lạnh hơn tiếng mưa ngoài trời, cứa sâu vào tâm can.

Bàn chân tôi chạm vào tay vịn lan can lạnh lẽo. Lòng khô héo như khóm hoa dại trong sa mạc.

Tôi vốn tưởng mình đã có tất cả.

Nhưng bây giờ nhìn lại...

"Lâm Tịch! Chúng tôi có lệnh bắt giữ cô làm trái hợp đồng. Trốn tránh bồi thường! Mời cô đi theo chúng tôi."

Hóa ra tôi chẳng có gì cả.

"Chị Lâm!! Chị mau xuống đi!" Tôi nhận ra giọng nói khô khát đau đớn của Mị Mị.

Có làn gió lạnh thổi qua.

Giá như nó mạnh hơn chút nữa, để thổi tung tôi lên bầu trời.

Tôi nhìn mảng mây trời đen thẳm, mỉm cười.

"Chị Lâm Tịch!! Đừng mà!!!!!!!!" Đó là giọng nói cuối cùng tôi được nghe trong cuộc đời này...

-----------------------------------------------------------

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip