Chương 1: Nhầm lẫn
- Ý ngươi là ta xuyên không nhầm chỗ sao?
Một thanh niên đứng ngây ngốc tại dưới gốc cây cổ thụ. Khuôn mặt thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị trước mắt mình. Mà ở bên trên tấm bảng kia, cũng hiện ra dòng chữ trả lời cho hắn
- Đinh! Ta cũng không biết sao lại vậy nữa. Rõ ràng ta đã thiết trí xong con đường xuyên không của ngươi rồi mà. Xảy ra vấn đề này, ta cũng bó tay rồi.
Thanh niên kia vốn còn đang thất thần, nghe hệ thống trả lời mình như vậy thì cả người như bạo phát. Hai tay nắm chặt lấy màn hình hiển thị. Mặc dù màn hình đó chỉ có hắn mới nhìn thấy, nhưng cũng không nắm giữ được. Bất quá, bản thân hệ thống thấy là do mình làm việc không tới nơi tới chốn. Lên cũng giả bộ như bị hắn nắm được, tùy hắn nhào nặn.
- Cái hệ thống chết tiệt này. Ngươi mang ta tới nơi khỉ ho cò gáy này. Rồi nói với ta, đi nhầm đường. Đơn giản như thế sao?
Hệ thống không biết nói gì cả, nó hoàn toàn tĩnh mịch. Điều này làm cho thanh niên càng bực mình hơn. Liên tục gào thét vố nó
Nói về nguyên nhân của việc này, phải bắt đầu tử lúc thanh niên tên Thiên Tứ kia xuyên không. Vốn hắn đang làm việc tại công ty, bất ngờ một tia sáng loé lên, khiến hắn nhắm chặt mắt lại. Đến khi mở mắt ra thì xuất hiện tại đây.
Hệ thống này xuất hiện ngay sau đó, giọng điệu hoan nghênh nói
- Đinh! Chúc mừng kí chủ thành công xuyên không đến thế giới tu tiên. Hệ thống tu tiên vô địch hoàn thành liên kết với ký chủ. Hệ thống khen thưởng phần quà tân thủ...
Nói đến đây, hệ thống cảm giác có điều gì không đúng lắm. Không gian lưu trữ của nó, cùng năng lực liên kết với thế giới này không còn nữa.
Mà Thiên Tứ lúc này đang hưng phấn không thôi, bởi hắn đã xuyên không rồi. Nếu những gì viết trong truyện xuyên không là đúng. Hắn đến thế giới mới, với tư cách 1 kẻ xuyên không, từng bước trở thành người mạnh nhất chư thiên vạn giới. Dẫm đạp lên các thiên kiêu khắp nơi dưới chân mình. Thành lập dàn hâui cung toàn mỹ nữ cực cực phẩm.
Nhưng giấc mơ đó đã tan thành mây khói. Khi mà hệ thống thông báo cho hắn tin buồn.
- Đinh! Xin lỗi ký chủ, hình như chúng ta xuyên không đến nhầm vị trí tân thủ. Hiện tại mọi chức năng của hệ thống đều không thể sử dụng.
Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc ẩu đả kia của Thiên Tứ.
Sau một hồi mắng chửi, đánh đập hệ thống. Thiên Tứ cũng phải bất lực chấp nhận số phận của mình. Hắn đã xuyên không đến 1 thế giới hoàn toàn xa lạ. Mà hệ thống bởi vì xuất hiện ở sai địa phương tân thủ, không thể đưa ra nhiệm vụ tân thủ, hay phần thưởng gì. Lên cấp bậc của nó không thể tăng lên. Vô pháp rời khỏi thế giới này.
Nằm vật trên mặt đất lạnh lẽo, Thiên Tứ nhìn khung cảnh tang thương trước mặt mình, không khỏi rùng mình. Chỗ này ngoài đám đất đá cằn cỗi ra, cũng chỉ còn lại vài cái cây đã chết khô từ lâu. Một bầu không khí lạnh lẽo đến rợn người.
- Hệ thống, ngươi thật sự không có cách nào đưa ta ra khỏi đây sao?
Trên màn hình hiển thị, hệ thống mãi một lúc lâu sau mới hiện ra hai chữ, không thể. Thiên Tứ buồn bực lắm, nhưng giờ có mắng chửi hệ thống cũng vô dụng. Hắn lồm cồm bò dậy, đảo mât nhìn xung quanh. Trên trời mây đen che phủ kín mít. Hoàn toàn không nhận ra được phương hướng gì.
Chợt bụng của hắn kêu lên òng ọc, đã từ sáng tới giờ hắn còn chưa ăn gì cả. Dù sao cũng không thể rời đi ngay được. Vẫn lên đi tìm kiếm cái gì bỏ vào bụng thì tốt hơn.
Thế là hắn lết cái thân tàn của mình, chọn bừa một hướng mà đi. Bất quá, đi được một hồi, chân hân cũng cảm giác đau nhức, nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy có sự sống nào cả. Ngay cả 1 cây cỏ dại cũng không có.
Thiên Tứ bất lực lắm rồi, hắn ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào tảng đá. Trong lòng không khỏi nổi lên dự cảm không lành.
- Không lẽ ta sẽ chết đói ở đây sao?
Nếu là như vậy, hắn sẽ là kẻ xuyên không đen đủi nhất. Khi mà còn chưa xuyên không tới nơi tới chốn, đã phải bỏ mạng rồi. Mà cái chết lại rất loãng xoẹt. Chết đói nha.
Nghĩ vậy, hắn càng cay cú hệ thống hơn. Nếu không phải hắn không biết hệ thống này trốn ở đâu trong cơ thể hắn. Hắn đã sớm ném cái hệ thống vô dụng này đi rồi
Còn đang muốn gọi hệ thống ra để chửi tiếp, chợt hắn cảm giâc lạnh cả sống lưng. Theo bản năng, hắn ngoài đầu nhìn lại. Cả người hắn căng cứng, đến cả hô hấp cũng đình chỉ.
Trước mặt hắn bây giờ, là một thân hình quái vật to lớn. Nó nhìn giống sói, nhưng trên thân lại lở loét vài chỗ lớn. Nơi đó bốc ra mùi hôi thối kinh khủng. Nhiều con ròi lúc nhúc trong đó, theo mỗi bước chân của con sói kia, từng miếng thịt thối rữa rơi lả tả xuống đất.
Con sói đưa ánh mắt vẩn đục nhìn xung quanh, thân hình nó chao đảo như muốn ngã xuống vậy. Thiên Tứ tuy trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không đến mức đánh mất lý trí. Hắn nhận ra, con sói này bị thương rất nặng, hoàn toàn có thể chết bất cứ lúc nào.
Theo kinh nghiệm của hắn, sói hoang sau khi bị thương nặng, nếu nó cảm thấy bản thân sẽ không qua khỏi. Sẽ tự nhiên lẩn trốn khỏi đàn của mình, đi tới 1 nơi vắng vẻ chết đi. Tránh để cho thân xác mình trở thành bữa ăn của đồng tộc.
Có vẻ như sói hoang ở thế giới này cũng có đặc điểm này. Nói như vậy, con sói này đã sắp chết rồi.
Bất giác, Thiên Tứ nhìn thấy trên đầu con sói phát ra tia sáng. Hắn di chuyển nấp sau tảng đá, nhìn rõ được thứ vừa phát ra ánh sáng kia là khối đá nhỏ, dính vào trên đỉnh đầu con sói.
- Đinh! Phát hiện ra vật mang năng lượng. Kiến nghị ký chủ có thể thu thập để hấp thụ năng lượng, nâng cao chiến lực bản thân.
Hắn còn đang không biết thứ kia là gì, nhưng không nghĩ tới hệ thống vậy mà cũng biết đồ vật kia nha. có điều hắn không có tin tưởng tuyệt đối vào hệ thống, lêm hỏi lại.
- Ngươi nhận biết khối đá kia là gì sao? Có thể dùng nó để cho ta ra khỏi chỗ này không?
Hệ thống trả lời thành thật
- Đinh! Không rõ. Ta chỉ biết nó mang theo năng lượng, có thể để ký chủ sử dụng. Đối với ta không có tác dụng gì cả.
Nghe hệ thống nói vậy, Thiên Tứ cũng hiểu được phần nào. Hệ thống là không sử dụng được viên đá kia, nhưng hắn thì có. Bất quá, hắn vẫn không có đủ tự tin đi tới lấy viên đá kia. Con sói đó tuy nhìn có vẻ đã kiệt sức rồi, nhưng còn chưa có chết đi. Biết đâu, khi hắn đến gần, nó lại tỉnh lại rồi tấn công bất ngờ thì hắn chết chắc. Nhìn thân hình to lớn của nó, nếu bị nó cắn trúng, chết là chắc.
Đầu óc Thiên Tứ vận chuyển nhanh chóng, với kinh nghiệm chơi game cày cuốc bao nhiêu năm của mình. Thiên Tứ hiểu được những điều cơ bản nhất. Tuy hắn không rõ viên đá kia là gì. Nhưng chỉ cần nhìn vị trí của viên đá, giống như là mọc ra từ đầu con sói, không phải được gắn lên. Hẳn là tương tự như hạch tâm yêu thú trong truyện tiên hiệp đi.
Gã đảo mắt nhìn xung quanh, bàn tay nhẹ nhàng cầm lên một tảng đá nhỏ. Hắn kiên nhẫn ngồi tại chỗ, nghe từng tiếng thở nhọc nhằn của con sói phát ra. Cũng phải mất một lúc lâu, hai mắt con sói cũng đã nhắm lại. Phần bụng đã thôi không còn nhấp nhô nữa. Hẳn đã chết rồi đi.
Lúc này, hắn mới hít sâu vào một hơi, dựa vào khoảng cách gần của mình. Nhắm thẳng viên đá vào người con sói mà ném đi.
- Phốc!
Còn tốt, hắn trước khi xuyên không làm công việc tại kho lưu trữ hàng hóa. Bốc vác nhiều lên lực cánh tay tương đối khoẻ. Lại là đứng ở gần, lên viên đá đã trúng ngay đầu con sói. Va chạm mạnh khiến cho đầu nó rách da, nghe được cả tiếng xương vỡ nho nhỏ. Con sói vẫn không động đậy 1 chút nào.
Thiên Tứ thấy thế nhưng vẫn không vội đi lên. Hắn cẩn thận ném thêm 3 4 viên đá khác, đến khi cảm thấy nó thật sự đã chết. Hắn mới lò dò đi tới chỗ con sói.
Cầm cành cây chọc chọc vào xác con sói, kiểm tra lại lần cuối. Xác định nó đã chết, Thiên Tứ không có nhiều thời gian để cân nhắc. Hắn ngưng thở, tránh cho mùi hôi thối kia xộc vào người. Sau đó lấy cây gậy, chọc chọc vào đỉnh đầu con sói, lấy ra viên đá màu xanh lam kia ra.
Hắn phải làm thật nhanh, bởi mùi hôi thối từ lúc con sói chết đi ngày càng nồng. Nếu không phải viên đá kia có chứa năng lượng mà hắn có thể dùng được. Thì hắn sẽ không bao giờ tiến gần những thứ như này.
Cố gắng không để bản thân nôn oẹ, hắn cầm theo viên đá nhỏ cỡ 3 ngón tay kia chạy vội đi. Chạy xa đến cả trăm mét, Thiên Tứ mới dừng lại, bắt đầu nôn oẹ. Thiếu chút thì đã nôn cả nội tạng của mình ra rồi.
- Mùi..m mùi kinh quá.
Lau đi nước miếng trên khoé miệng, Thiên Tứ mới cuia xuống nhìn viên đá màu xanh lam trên tay mình. Giờ hắn mới chú ý tới, mặc dù viên đá này lấy từ đầu con sói kia, nhưng lại không hề dính chút dịch gì, mùi cũng không có. Cứ như nó không hề lây nhiễm chút ô uế nào cả.
Hắn còn cảm nhận được có một luồng khí man mát từ viên đá toả ra, theo cánh tay gã đi vào trong cơ thể. Thiên Tứ không biết xảy ra chuyện gì, vội buông viên đá ra mà hỏi hệ thống
- Hệ thống, ta cảm giác cơ thể ta là lạ. Chuyện này là sao?
Lần này hệ thống hiện ra tức thì, sau 1 Lúc trên bảng hiện thị ra dòng chữ
- Đinh! Xác nhận năng lượng từ hạch tâm dã thú kia đã được ký chủ hấp thu. Hiện tại đang tiến hành quét cơ thể của ký chủ.
- Đinh! Xác nhận thể chất của ký chủ đã tăng lên. Nhận được một nguồn năng lượng mới không rõ là gì. Mời ký chủ tự mình kiểm tra nguồn năng lượng kia.
Hai cái thông báo của hệ thống vừa kết thúc, Thiên Tứ đã cảm thấy cơ thể mình xảy ra biến đổi rõ ràng. Sự mệt mỏi khi nãy đã biến mất, ngay cả sự khó chịu về mùi hôi thối ban nãy cũng giảm xuống đáng kể. Hắn còn ngửi được những mùi khác nhau.
- Rõ ràng ban nãy đâu có những mùi này đâu. A khoan, phía kia, cách khoảng 40 mét, có mùi thơm nhẹ.
Thiên Tứ chợt nhận ra, khứu giác của mình được tăng lên rất nhiều. Hắn có thể ngửi được những mùi hương ở khoảng cách xa. Nhận diện rõ ràng từng mùi, từ đó xác định được vị trí của những mùi đó.
Nhưng không chỉ có vậy, cánh tay của hắn xuất hiện hiện tượng lạ. Đó là khi hắn vung tay lên, dự định dùng tay thay quạt, quạt đi những mùi hương kia, để kiểm tra khứu giác của mình. Thì một cơn gió nhẹ nhàng từ bàn tay hắn thổi ra.
Hắn còn đang ngơ ngác, thì mấy khúc cây khô ở cách hắn không xa bị thổi bật ra xa. Thiên Tứ giật mình thon thót, hắn quay đầu muốn chạy đi nấp, đề phòng có thú dữ tấn công. Nhưng hắn cảm giác có cái gì không đúng. Khi vừa nhấc chân lên, hắn đã tiến về phía trước 1 khoảng, giống như đã chạy được mấy bước chân rồi.
Nhận ra là thế, nhưng vì không phản ứng kịp. Hắn không kịp né tránh, cả người va phải gốc cây khô gần đó, khiến cho gốc cây gãy làm hai. Cả người hắn đau nhức, lăn lộn dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip