Chương 16: Mộng Cơ thức tỉnh

Đây là lần đầu tiên hắn thấy một kĩ năng hệ tinh thần đấy. Mà cũng không đúng , kĩ năng triệu hồn hổ Vương của dao găm Hổ cũng là một loại kĩ năng hệ tinh thần.

Bất quá càng nghĩ hắn càng cẩm thấy quả táo này bất phàm nha. Trong đầu hắn nổi lên mấy suy nghĩ táo bạo, hắn liền gọi hệ thống lên mà hỏi

- Hệ thống, ta ăn thêm 1 quả táo này, vậy có thể thức tỉnh thêm kĩ năng nào khác không?

Theo như hắn phỏng đoán, chỉ cần hắn ăn thêm 1 quả táo nữa, vậy rất có thể hắn sẽ thức tỉnh một kĩ năng khác. Nhưng hệ thống ngay lập tức dập tắt ước mơ đó của hắn

- Tinh! Táo vàng chỉ có tác dụng thức tỉnh 1 kĩ năng mà thôi. Hơn nữa tỉ lệ thành công thức tỉnh kĩ năng chỉ là 20%. hệ thống đã tiến hành giúp đỡ kí chủ đưa tỉ lệ thành công thức tỉnh kĩ năng lên 100%.

Quả nhiên, loại quả này chỉ có thể thức tỉnh 1 kĩ năng . Ăn hết 1 quả thì cơ hội thức tỉnh kĩ năng là 20%. Dựa vào số lượng thịt táo ăn vào cơ thể so với quả táo, thì tỉ lệ thức tỉnh kĩ năng sẽ tương đương. Những lần sau sử dụng loại quả này, sẽ chỉ có công dụng bổ sung năng lượng nhanh chóng. Cùng chống đói mà thôi.

Thiên Tứ quay sang chỗ Mộng Cơ, cô nàng đã ăn hết quả táo, trên người cũng có 1 chút năng lượng dao động nhưng rất nhanh đã biến mất. Cái này cũng rất dễ hiểu, Mộng Cơ đã thất bại trong việc thức tỉnh dị năng ở quả táo này. Vì bản thân chưa thức tỉnh, lên không có đan điền, hay linh mạch. Vì thế năng lượng của quat táo chỉ lưu lại trong cơ thể nàng 1 chút, rồi tự nhiên tiêu tán.

Mà Mộng Cơ thì chẳng hay biết gì, cô vẫn vui vẻ hồn nhiên quay qua cười nói với Thiên Tứ.

- quả này chín thật ngon nha. Ăn một quả thôi đã no bụng rồi này.

Cô lấy tay xoa xoa lên cái bụng mình, quả nhiên nó đã hơi nhô lên 1 chút, nhưng cũng không làm mất vẻ đẹp của cô nha. Thiên Tứ mỉm cười, thật sự là nàng ta hồn nhiên quá rồi. Không biết làm vậy sẽ làm cho hắn nóng mắt lắm hay sao.

Thiên Tứ vẫn còn chưa bỏ cuộc, hắn tiếp tục hỏi hệ thống

- Ngươi biết làm sao để giúp tỉ lệ thức tỉnh kĩ năng của người khác lên tối đa không.

Hệ thống mất 1 lúc mới lên tiếng trả lời hắn

- Tinh! Kí chủ có thể sử dụng năng lượng của mình làm chất xúc tác, chế biến quả táo thành dung dịch. Uống dung dịch này có tỉ lệ thành công cao hơn 30%. Kĩ năng này có thể nâng cấp, sau khi nâng cấp thành công sẽ nhận được % thức tỉnh dị năng tương đương.

Thiên Tứ suy nghĩ một chút, cảm giác chuyện này cũng không khó lắm. Dù sao hắn cũng không mất mát gì, chỉ là việc chế tạo loại dung dịch này xem ra cần năng lượng không nhỏ. Bằng không, hệ thống cũng không mất nhiều thời gian để đưa ra phương pháp cho hắn.

Nghĩ vậy, Thiên Tứ thử cầm một quả táo vàng lên tay. Sau đó hắn truyền năng lượng vào trong quả táo, tức thì quả táo vặn vẹo, không mất bao lâu đã biến thành một chất lỏng dạng cầu đang lơ lửng trên tay hắn.

- Nước thức tỉnh dị năng lv1: có tỉ lệ 30% thức tỉnh dị năng ngẫu nhiên. Tăng cường sức mạnh, năng lượng trong cơ thể. Lưu ý, mỗi tuần chỉ có thể dùng 1 lần.

Thiên Tứ có cảm giác năng lượng của mình bị rút đi 1 mảng lớn. Điều này làm gã suýt chút thì khuỵa gối xuống. Quả nhiên tiêu hao năng lượng cho việc này lớn thật. So với chuyện hắn chế tạo 10 cây nỏ còn muốn nhiều hơn nha.

Bất quá, có loại nước thức tỉnh này trong tay, hắn không cần lo lắng năng lượng của mình tiêu hao sạch sẽ nữa. Uống vào chỗ nước này còn hồi phục lại nhiều hơn năng lượng bỏ ra nha. Rất xứng đáng

Mà Mộng Cơ ở 1 bên quan sát nãy giờ  hai mắt đã sớm mở lớn đầy vẻ kinh ngạc. Cô ồ lên, chạy tới chỗ Thiên Tứ, hết nhìn trái nhìn phải, rồi ngửi ngửi thứ chất lỏng trên tay gã.

- Oa, thơm quá đi. Đây là thứ gì vậy ?

Thiên Tứ lau mồ hôi trên trán, rồi lên tiếng

- Mộng Cơ, cô há miệng ra, ta cho cô ăn.

Mộng Cơ không nghĩ ngợi gì, liền há to miệng của mình, dễ dàng để gã đem chỗ nước kia vào trong. Một loại cảm giác thanh mát nơi khoang miệng khiến cho cô ngất ngây tại chỗ. Gương mặt ửng đỏ rất hưởng thụ.

- Ngon!!! Ngon quá đi.

Nàng ta nuốt số lượng kia xuống, theo đó từng đoàn năng lượng trong người cô liên tục tản mát ra ngoài. Thiên Tứ chăm chú theo dõi, lần này năng lượng không có trực tiếp tiêu tán ra bên ngoài, mà 1 phần đã lưu lại trên cơ thể cô.

Bất giác, hai mắt Mộng Cơ mở lớn, nhăn mặt. Hai tay ôm lấy bụng mình kêu lên

- A. . Đau quá!

Thiên Tứ giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng nước thức tỉnh này không có độc, sao lại có thể đau bụng được.

Thấy nàng ta đau đớn quằn quại dưới đât gã hốt hoảng hỏi hệ thống

- chuyện gì thế này?

- Tinh! Trong lần đầu thức tỉnh bằng nước thức tỉnh, sẽ dẫn đến 1 số phản ứng phụ. Cơ thể của nàng ta đang thay đổi để thích ứng với dị năng của mình. Xin kí chủ không cần lo lắng, ước tính trạng thái này chỉ kéo đai 5 đến 10 phút.

Hoá ra là Mộng Cơ đã thức tỉnh được dị năng, đây chỉ là phản ứng phụ của thuốc mà thôi. Mà cũng đúng, trước giờ nàng ta chỉ là một người bình thường, cơ thể cũng không tính là mạnh mẽ gì. Nhưng hiện tại trong cơ thể đã có dị năng, vì để đảm bảo nàng ta sẽ không bị dị năng của chính mình gây tổn thương, lên cơ thể đã tự mình thay đổi đê thích ứng.

Gã vội vã nhìn xung quanh, sau đó bế nàng ta tới dưới gốc cây gần đó.

- Không sao đâu, chỉ là phản ứng của cơ thể khi cô thức tỉnh dị năng mà thôi. Cố gắng chịu một chút, sẽ qua rất nhanh thôi.

Hắn an ủi cô nàng, nhưng nàng ta căn bản là đang bị cơn đau xâm chiếm, không nghe được gì. Cả người đã cuộn lại thành một đoàn, run lên cầm cập.

Thiên Tứ cũng không biết làm gì khác, chỉ đành ngồi bên cạnh nàng ta, canh chừng mà thôi. Quá trình thức tỉnh dị năng, chỉ có thể dựa vào bản thân mình mới có thể vượt qua được.

Chợt bàn tay của hắn chạm vào thứ gì đó lành lạnh, khiến cho gã giật mình nhìn xuống. Hoá ra, ngay bên cạnh gốc táo kia, có một vật đen sì nhô lên. Gã tò mò dùng tay bới lớp đất lên thì nhận ra, đây chính là một viên hạch tâm. Nhìn lại kĩ, bên dưới gốc cây này, vậy mà còn có những thứ trắng trắng như xương.

Gã có chút giật mình khi nhận ra đây là xương của một người đã chết từ lâu. Bảo sao, năng lượng trong hạch tâm kia cũng không còn nhiều, màu sắc lại ảm đạm như thế.

Bất quá, Mộng Cơ đang trong quá trình thức tỉnh, không lên di chuyển quá nhiều. Thôi thì cứ chờ nàng ta thức tỉnh xong, rồi xem thử bộ xương kia là gì rồi tính tiếp vậy.

Hắn đưa viên hạch tâm đen sì kia lên quan sát, sau đó thử hấp thụ hết năng lượng còn lại ở trong nó. Quả nhiên, năng lượng không có nhiều lắm, nhưng niềm vui bất chợt đã tìm đến hắn, khiến cho hắn không khỏi bật cười.

- Tinh! Chúc mừng kí chủ nhận được kĩ năng mới - Vườn cây.

+ Vườn cây: là một không gian độc lập chỉ có thể cho một mình kí chủ đi vào. Bên trong không gian này có thể trồng trọt thực vật. Không thể lưu vật có linh trí. Lưu ý : kĩ năng có thể nâng cấp

Trước mắt hắn bây giờ là một không gian khá rộng rãi, trống trơn. Bên trong ngoại trừ dưới chân hắn là đất ra, thì cũng chẳng còn thứ gì khác. Các mặt khác đều là những mảng tường màu trắng đục, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Gã có chút ngạc nhiên khi cầm một ít đất lên tay, đất này rất màu mỡ, hoàn toàn có thể trồng trọt ở trong này. Bất giác, trong một góc của không gian, hắn nhìn thấy có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng. Tò mò, hắn tiến về chỗ đó, thì phát hiện ra, đây vậy mà là một cuốn sách. Bên trên bìa ghi rõ mấy chữ - Nhật kí thường ngày

Gã có chút không hiểu, trong không gian này sao lại có sách nhỉ. Lại còn là loại nhật kí nữa. Gã đem sách mở ra, ngay trang đầu của cuốn sách, hắn đã biết được chuyện ở trong không gian này là gì.

Hoá ra, kĩ năng này là của một dị năng giả thức tỉnh dị năng hệ trồng trọt. Không gian bên trong đây là chỗ hắn ta nuôi trồng những thực vật của mình. Bên trong viết không chỉ là cách hắn chăm sóc những thực vật, mà còn là nơi nghiêm cứu thực vật của hắn.

Vốn ở bên trong này nuôi dưỡng rất nhiều thực vật khác nhau, đủ các thể loain quý hiêm. Nhưng đến cuối đời, dị năng giả kia đã nghiêm cứu ra một loại cây có khả năng giúp người phàm thức tỉnh dị năng. Nhưng vì bí mật này không may bị bại lộ, các thế lực lớn đã vây bắt ông, nhằm chiếm đoạt công trình nghiêm cứu này.

Dị năng giả vì không muốn thành công này rơi vào tay những kẻ đó, đã chạy trốn đến vùng biên giới. Trên đường đi, ông không ngừng truyền ra các loại thực vật ra bên ngoài với gi vọng chúng có thể được sinh tồn tiếp. Khi đã chạy đến đây, sức cùng lực kiệt. Ông biết sau khi bản thân mình chết, dị năng của bản thân cũng sẽ bị đóng băng, các thực vật còn ở bên trong cũng sẽ chết theo. Lên đã mang những cây táo vàng mà mình nghiêm cứu ra ngoài. Chọn 1 nơi kín đáo nhất, trồng xuống. Vì vậy mới có những cây táo ở ngoài kia.

Thiên Tứ đọc xong cuốn sách, không khỏi kinh ngạc trước tri thức của dị năng giả này. Chỉ từ một người thức tỉnh dị năng hệ trồng trọt yếu nhất, ông ấy có thể tạo ra rất nhiều thực vật có công dụng lớn lao. Không nhắc tới cây táo vàng này, thì cũng phải có hơn trăm loài có công dụng không hề kém. Nhưng cũng vì sự nổi bật của mình, lên ông bị người khác để mắt tới. Muốn biến bản thân ông trở thành công cụ cho chúng lợi dụng, chiếm lấy thế giới này. Lên mới chọn cách chạy trốn tới nơi đây nha.

Quả nhiên tri thức mới là sức mạnh lớn nhất của nhân loại nha. Đáng tiếc, trong không gian này ngoại trừ cuốn sách ra đã không còn thứ gì nữa. Bằng không hắn quả thật đã có thể 1 bước thành tiên rồi.

Có điều cũng không có gì to tát cả, bên trong cuốn sách còn ghi chép rất nhiều phương pháp phối giống, cấy ghép, nuôi dưỡng thực vật cao cấp. Chỉ cần hắn đủ mạnh, chuyện gây dựng laik 1 không gian ngập tràn trong những loại thảo dược quý hiếm, cao cấp cũng không phải chuyện khó khăn gì nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hỉ#vvcgj