Chương 17

Thiên Tứ đi ra khỏi không gian này, mộng Cơ vẫn còn chưa tỉnh. Quá trình thức tỉnh đã hoàn tất, nhưng cô ấy vẫn cần thời gian để hồi phục, trong nhất thời sẽ không tỉnh lại đâu.

Cũng nhân tiện lúc này, Thiên Tứ vung tay lên, một cô lực lượng vô hình, đem tất cả thực vật trong bán kính 20 mét mà hắn nhắm tới thu hết vào trong không gian Vườn cây của hắn. Đây cũng là công dụng của loại không gian này. So sánh với không gian lưu trữ của hệ thống, còn có lợi ích khi có thể thu được vật ở khoảng cách xa. Điểm yếu duy nhất của nó là không thể thu những thứ không phải là thực vật mà thôi.

Đợi một lúc, Mộng Cơ cũng đã tỉnh lại. Thiên Tứ liếc nhìn qua bảng trạng thái của cô, không khỏi giật mình ngạc nhiên

- Mộng Cơ . Dị năng giả thức tỉnh dị năng không gian.

Kĩ năng: kiếm không gian. Cho phép người sở hữu kĩ năng tạo ra một thanh kiếm không gian để chiến đấu. Kiếm không gian bỏ qua phòng thủ gấp 5 lần sức tấn công của chủ sở hữu. Kiếm không gian khi tấn cống sẽ tạo ra vết cắt không gian. Vết cắt không gian tồn tại trong 3 giây. Những thứ bị vết cắt không gian cắt qua, sẽ không thể lắp đặt trở lại, nếu không có có không gian chi lực chữa trị trước.

Chỉ một kĩ năng này thôi cũng quá mạnh rồi đi. Quả không hổ danh là 1 trong 10 loại sức mạnh tối thượng của thế giới này nha. Tuy năng lực không gian của nàng ta còn yếu, nhưng có kiếm không gian bên người. Cho dù gặp phải kẻ có sức phòng thủ cao cũng có thể nhẹ nhàng chém chết đối phương rồi.

Gã còn đang suy nghĩ tìm cách lấy được kĩ năng này, thì Mộng Cơ ở 1 bên đã ngồi dậy, cô lấy tay ôm đầu, có vẻ vẫn còn cảm thấy hơi đau.

- Cô tỉnh rồi, có thấy đỡ hơn chưa?

Thiên Tứ lên tiếng hỏi thăm, Mộng Cơ gật đầu day day huyệt thái dương đáp lại.

- Vẫn còn hơi đau một chút thôi. Mà có chuyện gì xảy ra với tôi vậy.

Thiên Tứ đưa cho cô ống nước, rồi giải thích với cô.

- chúc các cô, cô đã thức tỉnh dị năng, chính thức trở thành dị năng giả rồi.

- Hả, tôi?

Nàng ta chỉ tay vào mình không hiểu, như không hiểu ý của Thiên Tứ là gì. Bất quá, Thiên Tứ cười gật đầu nói

- Nước táo đó có khả năng thức tỉnh kĩ năng, cô rất may mắn khi đã thức tỉnh được ngay lần đầu tiên.

Sau đó gã nói cho cô nghe về những chuyện sau đó, chỉ là không nhắc tới những cây táo đã bị hắn mang đi mà thôi. Mộng Cơ mất một lúc mới có thể tiêu hoá được hết thông tin từ hắn. Bỗng cô đứng phắt dậy, biểu cảm kinh ngạc vô cùng.

- A! Anh... Anh nói thật sao? Tôi đã là dị năng giả rồi.

Thiên Tứ gật đầu, đối với cô hắn không chút giấu giếm. Còn chỉ dẫn cô sử dụng kĩ năng của mình.

- Trước tiên cô hay cảm nhận dòng năng lượng đang lưu chuyển trong cơ thể cô.....

Dưới sự hướng dẫn của gã, Mộng Cơ không mất bao lâu để triệu hồi ra thanh kiếm không gian của mình. Bất quá, thiên tứ cú thấy thanh kiếm này là lạ. Chưa nói đến kích thước nhỏ bé của nó, chỉ dài hơn 30 cm 1 chút. Mà bề ngoài cùng kiếm sắt không có khác biệt.

Mặc dù hắn biết nó là thật, có đầy đủ  tính năng của kiếm không gian, nhưng không như hắn tưởng tượng về kiếm không gian nha. Theo hắn nghĩ, kiếm không gian bề ngoài cần phải ngầu lòi, sáng lấp lánh. Không giống với màu untra galaxy thì cũng phải là pro galaxy chứ.

Mặc cho Mộng Cơ đang kích động vung vẩy thanh kiếm không gian lung tung phía sau. Thiên Tứ gọi hệ thống ra hỏi

- Ngươi phân tích kĩ năng của nàng ta xong chưa. Đã gần nửa tiếng rồi đấy.

Hoá ra, nãy giờ gã vẫn chờ đợi hệ thống thu thập kĩ năng không gian của Mộng Cơ. Nhưng lần này đã qua 30 phút mà tiến độ vẫn chưa hoàn thành. Hệ thống hiện ra bảng phần trăm tiến độ, con số trên đó đã đạt 100%, nhưng vẫn chưa thành công.

- Tinh! Đã thu thập đủ tài liệu về kĩ năng không gian của Mộng Cơ. Hiện tại đang tiến hành dung hợp vào cơ thể của kí chỉ  sẽ mất 3 phút để hoàn thành.

Nghe hệ thống giải thích, Thiên Tứ cũng biết được nguyên nhân vì sao thu thập kĩ năng của Mộng Cơ lại lâu như vậy. Một phần vì kĩ năng đó là loại kĩ năng hiếm có, cấp độ cao. Phần khác là vì hệ thống là sử dụng khả năng thu thập khí tức từ Mộng Cơ toả ra để tổng hợp lại kĩ năng không gian. So với việc lấy kĩ năng từ hạch tâm, vừa tốn công lại tốn thời gian hơn cũng là điều dễ hiểu.

Mà Mộng Cơ lúc này đã vô cùng hưng phấn khi tảng đá trước mặt cô bị thanh kiếm trong tay cô chém làm hai nửa. Thiên Tứ cũng đi tới, nhìn xuống vết cắt hoàn hảo, không một vết xước thì không khỏi nuốt ngụm nước bọt.

Quả nhiên là kĩ năng cao cấp có khác, mức sát thương đã vượt qua rất nhiều so với kĩ năng bình thường. Sinh vật nếu bị chém bởi kiếm không gian, sẽ không cảm nhận được đau đớn cho đến khi chết. Đã vậy, thanh kiếm còn có thể bắn ra tia năng lượng không gian ở khoảng cách ngắn. Không chú ý nhìn, sẽ không thể né tránh được.

- Anh, thanh kiếm này sắc quá. Khối đá lớn như vậy cũng bị chẻ làm hai rồi này.

Mộng Cơ hớn hở khoe với gã, Thiên Tứ gật đầu cười tươi đáp lại.

- Ừm, kiếm không gian rất sắc bén, nó còn có thể chém rách không gian nữa cơ. Chờ khi nào em nắm rõ kĩ năng này, sẽ thấy nó lợi hại như thế nào.

Nói xong, gã theo thói quen xoa xoa đầu Mộng Cơ như một phần thưởng cho cô nàng. Mộng Cơ nhắm tịt hai mắt, gương mặt rất là hưởng thụ cái xoa đầu này của gã nha

Lại nói, kĩ năng của nàng ta lợi hại thì lợi hại rồi. Nhưng kĩ thuật chiến đấu lại hoàn toàn bằng không. Dùng để đối phó với người thường còn được, chứ gặp mấy kẻ có kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ sơ nàng ta còn chưa kịp làm gì đã bị người ta cho đi bán muối rồi.

Nghĩ vậy, hắn liền quay qua nói với Mộng Cơ

- Giờ em đã có kĩ năng của mình, sau này anh sẽ dậy em các kĩ thuật dùng kiếm. Như vậy mới phát huy hết sức mạnh kĩ năng.

Mộng Cơ gật đầu như gà con mổ thóc

- Được ạ! Nghe theo anh hết.

Cô nàng quả thật là 1 cô gái vừa xinh vừa ngoan lại còn rất ngây thơ nữa. Đúng gu của hắn luôn rồi. Nếu nàng ta ở thế giới của hắn sẽ là mục tiêu theo đuổi của không biết bao nhiêu người. Đáng tiếc ở thế giới này, vẻ đẹp cùng sự ngây thơ đó chỉ sẽ khiến nàng trở thành công cụ hoặc vật thế mạng nhanh hơn mà thôi. Thế giới này, quả thật không thích hợp cho người sống nữa mà

Thu thập xong kĩ năng của Mộng Cơ, Thiên Tứ cùng nàng ta trở về thôn. Thu thập ngày hôm nay rất khá. Không nói tới số lương thực kia, hắn đã có được 3 kĩ năng mới, hơn 2000 điểm kinh nghiệm nha. Vừa hay chỉ còn thiếu chút nữa là đủ điểm kinh nghiệm lên cấp cho khẩu súng rồi.

Buổi tối hôm đó, cả thôn lại ăn uống quây quần bên nhau. Những người trong đội thợ săn liên tục tung hô hắn, họ kể rằng vũ khí của hắn rất tuyệt. Bây giờ bọn họ đã tự tin có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa luôn rồi.

Gã biết điểu này bởi khi bọn họ luyện tập, điểm kinh nghiệm cũng theo đó gia tăng. Làm cho cây nỏ cũng tự động gia tăng độ chính xác lên, không còn quá phụ thuộc vào người bắn nữa.

Bất quá, Thiên Tứ vẫn kêu họ tiếp tục luyện tập. Ngày mai sẽ tiến hành luyện tập sử dụng kĩ năng của cây nỏ. Quá trình này sẽ khó hơn, bởi khi sử dụng kĩ năng sẽ có thêm những hiệu ứng đi kèm. Ví dụ như độ giật, nhiệt độ tăng hoặc giảm hay vấn đề về năng lượng. Không khống chế tốt, khi đi săn rất có thể gặp vấn đề không kịp xử lý .

Còn vể chuyện của Mộng Cơ thức tỉnh dị năng. Gã vẫn khuyên cô nàng chưa lên nói chuyện này cho những người khác. Hắn không muốn cô chịu nhiều áp lực khi chưa hoàn toàn làm chủ dị năng của mình. Bởi những thôn bên cạnh kia nếu biết trong thôn cô có người thức tỉnh dị năng, vậy rất có thể xảy ra 1 số chuyện không mong muốn. Tệ nhất, là bọn họ sẽ liên thủ với nhau, loại bỏ cô. Dù sao địa bàn săn bắn của mỗi thôn cũng chỉ có hạn. Nếu 1 thôn quá mạnh, sẽ chiếm hết chỗ làm ăn của họ. Không giải quyết được  vậy sẽ là thảm cảnh cả thôn bị diệt

Mộng Cơ không có ý kiến gì, cô hiện tại chỉ có thể duy trì kiếm không gian trong vài phút. Không giống như Thiên Tứ có nguồn năng lượng dồi dào, năng lượng của cô, không dễ dàng gì hồi phục nhanh như gã được.

Ngày hôm nay, trong lúc hắn cùng mộng Cơ lên núi. Những người khác trong thôn đã dựng cho hắn một căn nhà nhỏ. Nói là nhỏ, nhưng cũng to hơn những ngôi nhà trong thôn rồi. Bên trong đầy đủ vật dụng, nhìn qua thì có vẻ như là đồ vật do các hộ dân trong đây chuyển qua cho hắn.

Trưởng thôn dẫn hắn đi tới, miệng tươi cười nói

- Căn nhà đơn sơ quá, mong ân công không chê. Đợi ngày sau, chúng tôi sẽ dần dần thay thế những thứ mới cho ân công.

Trước giờ gã không mấy quan tâm đến những thứ bên ngoài. Có chỗ chui ra chui vào là được rồi. Đồ đạc gì cũng không cần thiết, hắn có thể tự làm, vùa hay kiếm thêm điểm kinh nghiệm nha.

- Không có gì đâu trưởng thôn, ông khách sao quá rồi. Tôi cũng chỉ cần chỗ này là đủ, ngày mai tôi sẽ đưa thêm cho mọi người ít nỏ và tên nữa.

Nghe vậy trưởng thôn vui vẻ hẳn lên, vội vàng ôm quyền đa tạ.

- Đa tạ ân công! Đa tạ ân công. Người thật là tốt bụng. Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ ân tình này của ngài

Thiên Tứ đỡ ông lão lên, cười tươi nói

- Không có chuyện gì lớn cả, haha.

Trưởng thôn gật đầu liên tục nói phải, sau đó liền quay sang nói với Mộng Cơ và Mộng Oánh ở phía sau.

- Hai đứa ở lại đây, ân công cần gì phải nghe theo đấy nha.

Hai cô nàng không hiểu chuyện gì, nhưng đã là trưởng thôn dặn dò lên cả hai đểu gật đầu đáp vâng. Trưởng thôn cũng xin phép đi về.

Lúc này chỉ còn Thiên Tứ cùng hai cô gái ở trong căn nhà gỗ. Ngồi trên tấm da hổ, Thiên Tứ đỏ mắt khi nhìn cảnh tượng hai chị em nhà Mộng Cơ chơi đùa với nhau. Phải nói hai cô nàng này có thân hình bốc lửa thật. Lại còn ăn mặc thiếu vải thế kia. Chỉ cần hoạt động một chút liền có thể nhìn thấy được cảnh xuân rồi.

Gã lau lau nước miếng trên mép, ho hắng một tiếng. Cả hai cô gái dừng lại, không.có tiếp tục đùa nữa. Mộng Cơ lên tiếng hỏi

- Anh không sao đấy chứ?

Thiên Tứ lắc đầu, hắn thì làm sao cơ chứ. Chỉ là thấy những hình ảnh kia, nhất thời kích thích lên đỏ mặt mà thôi.

- Ừm, vậy Mộng Oánh, cô biết chuyện chị mình thức tỉnh rồi nhỉ?

Mặc dù hắn không để Mộng Cơ nói chuyện đó với ai, nhưng nếu là Mộng Oánh thì được. Cô em gái này đã rất kích động, nhưng sau khi biết chị mình thức tỉnh là di Thiên Tứ thì càng ngạc nhiên hơn. Trong mắt cô bây giờ, Thiên Tứ không chỉ là dị năng giả nữa, mà còn là 1 vị cứu thế. Cứu hai chị em cô thoát chết, còn cho cả thôn làng cô có những bữa ăn ngon nhất.

Mộng Oánh gật đầu xác nhận. Thiên Tứ cũng không nói nhảm gì thêm, trực tiếp lấy ra một ít dung dịch màu vàng.

- Đây là nước thức tỉnh, cô uống đi. Tôi sẽ ở đây bảo hộ cho cô.

Mộng Oánh có chút lo lắng, bởi cô nghe chị mình nói, sau khi thức tỉnh dị năng, cơ thể cô chịu đau đơn dữ dội. Phải mất một lúc lâu mới khôi phục lại á. Bất quá, cô dù sao cũng chịu ốm đau bệnh tật từ nhỏ, cơn đau nào mà còn chưa trải qua cơ chứ. Bây giờ có cơ hội trở lên mạnh mẽ, có thể bảo vệ chị gái của mình. Cô không suy nghĩ nhiều, liền tiến tới chỗ Thiên Tứ há miệng ra.

Thiên Tứ nhìn hành động quỳ gối há miệng này của Mộng Oánh thì hơi ngạc nhiên. Hắn còn chưa nói cô phải làm gì mà, đứng uống cũng được. Đâu cần phải quỳ sát người hắn thế này.

Hắn bất giác nhìn qua Mộng Cơ, thấy khuôn mặt cô ấy có chút đỏ, liền hiểu ngay. Là cô nàng này đã kể chi tiết từng thứ một cho em gái nghe rồi. Lên mới gây ra hiểu lầm thế này. Hắn chỉ biết thở dài lắc đầu, sau đó cũng thuận thế mà đưa nước thức tỉnh vào miệng Mộng Oánh.

- Nước này chỉ có 30% cơ hội thức tỉnh mà thôi. Lên tôi cũng không chắc lần này cô sẽ thức tỉnh dị năng được hay không. Nhưng cũng không cần lo lắng, sau 1 tuần, sử dụng tiếp là được.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hỉ#vvcgj