Chương 18: kế hoạch phát triển thôn
Tranh thủ lúc Mộng Oánh còn tỉnh táo, hắn lên tiếng cảnh báo cô. Tránh cho cô vì không thức tỉnh được dị năng mà sinh ra buồn chán. Gì chứ hắn có rất nhiều quả táo vàng nha, ở bên trong không gian nuôi trồng, táo dù có chín cũng không bị hỏng trong thời gian dài. Có thể bảo quản đến 10 năm không có vấn đề. Quan trọng là mỗi năm cây táo lại cho 2 vụ quả, số lượng cũng trên 100 quả 1 cây. Với hơn 20 gốc cây, hắn đủ dung dịch để thức tỉnh kĩ năng cho toàn bộ thôn trang này.
Sau một lúc, Mộng Oánh từ từ mở mắt ra. Quả nhiên cô cũng không thức tỉnh đuco5 dị năng ở lần đầu tiên này, nhưng thân thể đã mạnh lên nhiều. So với thanh niên cường tráng trong thôn cũng còn mạnh hơn.
Mộng Cơ tiến đến an ủi cô em gái nhỏ.
- Không sao, tuần sau chúng ta lại thử tiếp. Anh Tứ có rất nhiều táo vàng mà.
Mộng Oánh có chút u buồn trên gương mặt, cô quay sang nhìn gã, nói
- Xin lỗi anh, em không thức tỉnh được dị năng, làm lãng phí nước thuốc quý giá như thế
Thiên Tứ vội vàng xua tay, hắn thấy cô sắp khóc tới nơi rồi. Sao hắn có thể nhẫn tâm nhìn người đẹp như vậy khóc trước mặt mình như thế chứ
- Không sao! Không sao. Chỉ là nước bình thường thôi mà. Em muốn bao nhiêu anh đều cho em được. Không lãng phí chút nào hết cả.
Dù hắn nói vậy nhưng cô nàng đã bật khóc nức nở, sau đó ôm chầm lấy hắn. Cả người hắn cứng đờ khi da thịt của hai người tiếp xúc gần với nhau như vậy.
- Lớn... Lớn quá.
Hắn còn đang bị hai quả dưa hấu của Mộng Oánh ép trước ngực, thì phía sau Mộng Cơ cũng ép bộ ngực của nàng vào lưng gã mà khóc.
Hắn chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, cứ như khúc gỗ ngồi đó, làm chỗ dựa cho hai chị em họ mà thôi.
Ở bên ngoài căn nhà của hắn, trưởng thôn cùng mấy người khác đứng cách xa 1 đoạn, nghe ngóng tình hình bên trong nãy giờ. Nhất là sau khi Mộng Oánh khóc, trưởng thôn nhất thời cũng khóc theo.
- thành... Thành công rồi.
Có vẻ như ông ta và những người khác đã có hiểu làm gì về thiên tứ thì phải. Bọn họ hẳn đã nghĩ, Thiên Tứ đã làm gì cô bé khiến cho cô bé khóc, nhưng cái bóng ba người in trên tấm vải che cửa kia, giống như là đang ôm nhau thì bọn họ càng vui mừng hơn.
- Trưởng thôn, vậy coi như Thiên Tứ là rể của thôn chúng ta rồi nhỉ.
- A! Vậy là tốt rồi. Có dị năng giả lấy con gái trong thôn chúng ta. Ta xem mấy thôn bên cạnh còn dám chèn ép chúng ta nữa hay không?
- Đúng đó, dạo trước chúng còn muốn cướp đi bãi săn của chúng ta. Ngày mai ta đến thôn chúng, nói cho chúng biết chuyện này. Xem chúng có dám không đưa bãi săn của chúng cho ta hay không.
Mấy thanh niên trong thôn kích động hằn lên, thôn bọn họ vì chuyện bị hổ dữ giết hại nhiều người, lên bị các thôn khác chèn ép. Giờ thì tốt rồi, có dị năng giả chống lưng, bọn họ không còn phải sợ hãi điều gì nữa cả.
- Haha, tốt tốt. Như vậy coi như chúng ta thành công 1 nửa. Giờ chúng ta tìm cách giữ chân Thiên Tứ ở lại đây càng lâu càng tốt. Ta tính, ngày mai sẽ để cho cậu ta làm thôn trưởng, dẫn dắt chúng ta. Mọi người thấy sao?
Nhất thời mấy người kia có chút không nguyện ý lắm. Một người trung niên trong đó lên tiếng nói
- Không phải ta không đồng ý chuyện này. Mà là ta thấy làm vậy không công bằng với trưởng thôn ngài quá rồi.
- Đúng đó, mấy chục năm nay, cũng nhờ có ngài, thôn ta mới tồn tại được. Cứ như vậy đưa chức trưởng thôn cho Thiên Tứ, ta... Ta cảm giác không phục.
Mọi người đều chung 1 ý kiến, dù sao công lao của trưởng thôn ai mà không biết cơ chứ. Mọi người đi cùng nhau từ lúc vất vả nhất, hiện tại đã khá hơn. Lại đưa cho người khác hưởng thành quả. Dù là chuyện gì cũng có chút không nỡ.
Bất quá trưởng thôn nghe vậy chỉ bật cười, vuốt chòm râu bạc của mình
- Haha, mấy người thật là suy nghĩ nông cạn quá rồi. Tâm ý của mọi người, ta hiểu. Nhưng chúng ta phải nhìn vào thực tế đi. Hiện tại cũng nhờ có cậu ta, chúng ta mới có thể tiếp tục tồn tại. Hơn nữa, cậu ta làm trưởng thôn không chỉ bảo vệ được chúng ta an toàn. Mà còn để chúng ta ngày càng phát triển.
Các ngươi nghĩ mà xem, những vũ khí do cậu ta chế tạo. Đủ để chúng ta đối đầu với như những thôn khác rồi. Tuy nửa năm nay ta chưa vào trong thành an toàn, nhưng chuyện trước đó ta nói với mọi người cũng sắp đến. Còn không chuẩn bị tốt, sợ rằng sẽ không kịp mất.
Bầu không khí trở lên yên lặng, chuyện mà trưởng thôn nói về nửa năm trước. Bọn họ chỉ coi đó là tin đồn mà thôi. Nhưng nếu là sự thật, vậy bọn họ khó sống sót rồi.
Thấy mọi người không còn nói gì, trưởng thôn từ từ đứng dậy, vươn vai một cái .
- Ây chà, cái lưng già của ta cũng mỏi quá rồi. Cũng lên để cho người trẻ lên thay thôi. Mọi người cũng về nghỉ đi, sau bữa sáng ngày mai, nói cho ta nghe ý kiến sau cùng là được.
Nói xong, ông lão chống gậy trở về nhà nghỉ ngơi. Mấy người còn ngồi lại bên đống lửa, nhìn nhau một hồi cũng chỉ im lặng thở dài, rồi cũng đứng dậy rời đi cả.
Sáng ngày hôm sau, Thiên Tứ lảo đảo đứng dậy đi ra khỏi nhà. Hai mắt hắn đã xuất hiện vết thâm, cả người thiếu sức sống. Chuyện là tối hôm qua, hai cô nàng kia khóc chán chê, mệt quá liền lăn ra ngủ lúc nào không hay. Hắn có ý tốt, muốn để hai người họ nằm ngủ ở đây. Còn mình sẽ ra ngoài đầu thôn canh gác. Nhưng bị hai cô gái kia mơ ngủ ôm chặt.
Cả người, trên dưới đều bị chân tay của họ khoá chặt. Da thịt tiếp xúc nóng hổi, khiến cho thằng đệ hắn thức dậy, nhảy loạn cả lên. Bất quá, hắn còn 1 chút ý thức, không để cho bản thân mình làm loạn. Bởi vì hắn biết được cả hai cô nàng, Mộng Cơ mới chỉ 16, Mộng Oánh kém cô 1 tuổi. Ở độ tuổi này mà quan hệ thì không tốt cho sự phát triển cơ thể sau này. Hắn không nỡ làm vậy với họ đâu.
Đó là nguyên nhân hắn thức cả đêm, trong đầu liên tục giằng co giữa suy nghĩ làm liều và giữ mình.
Mắt thấy Thiên Tứ trong bộ dáng mệt mỏi bước ra chào mọi người. Tất cả nhìn nhau, như hiểu ra được cái gì đó, ai nấy đều mỉm cười chắc thắng. Trưởng thôn đi tới trước mặt hắn, quan sát hắn từ trên xuống dưới, gật đầu hài lòng
- Ân công, hôm nay người nếu mệt vậy ở nhà nghỉ ngơi. Chúng ta có thể đi săn được rồi.
Thiên Tứ dịu dịu hai con mắt, lắc đầu nói
- Ta không sao, chỉ là đêm qua nhiều muỗi khó ngủ chút thôi. Mọi người cứ ở nhà luyện tập là được rồi.
Nói rồi gã lấy ra từ trong không gian lưu trữ ra thêm 14 cây nỏ và hơn hai trăm mũi tên. Chỗ này là hắn mới làm ra sáng nay, vì thế mới càng mệt thêm.
Trưởng thôn cho người đến nhận những trang bị này, phân phát cho người bên dưới. Sau khi cả hai ngồi xuống ăn sáng, trưởng thôn mới lên tiếng hỏi.
- Đúng rồi, ân công có phải đang muốn tìm sắt không?
Thiên Tứ khẽ gật đầu, miệng nhai nuốt miếng thịt nướng xong mới nói
- ừm, tôi muốn cải tạo lại vũ khí của mọi người, lên cần số lượng sắt tương đối. Trưởng thôn ngài biết chỗ nào có sao?
Trưởng thôn cũng gật đầu đáp lại
- Có! Ở thôn bên cạnh chúng ta có không ít sắt, lát tôi sẽ cho người mang thịt qua bên đó đổi 1 ít về. Nếu là săn được nhiều dã thú, chúng ta có thể mang vào khu an toàn, đổi sắt từ tay dị năng giả.
Nghe vậy, Thiên Tứ cũng gật đầu hiểu được. Súng của gã đã sắp lên được lv3, lúc đó nguyên liệu chế tạo súng ban đầu sẽ không chịu nổi áp lực nữa. Cần phải nâng cấp nguyên liệu lên. Tuy hắn có thể dùng những nguyên liệu cấp thấp nâng cấp lên thành nguyên liệu cấp cao. Nhưng vẫn cần có nguyên liệu cơ bản nha. Hắn không thể tạo ra đồ vật từ không khí được.
- Tôi biết rồi. Hôm nay tôi sẽ đi săn sói, có thể thu được nhiều thịt với da sói. Lúc đó chúng ta tính tiếp.
Nghe hắn nói muốn đi săn sói hoang, trưởng thôn cùng những người khác có chút lo lắng. Chiến lực của sói hoang không mạnh bằng gấu xám. Nhưng chúng là loài sống bầy đàn. Một khi bị tấn công, chúng sẽ huy động cả đàn ra tấn công kẻ thù. Như vậy chúng còn nguy hiểm hơn gấu xám rất nhiều lần đó nha
Biết mọi người đang lo lắng cho mình, Thiên Tứ mỉm cười khoát khoát tay nói
- Mọi người không cần lo lắng. Tôi đã có cách đối phó với chúng. Sẽ không gặp nguy hiểm nào đâu.
Hắn ngừng lại một chút, sau đó đi tới chỗ để gỗ khô. Sử dụng năng lực của mình biến chúng thành những cọc gỗ nhọn 1 đầu. Sau đó lại làm ra một ít bẫy thú đơn giản khác. Làm xong, gã Cho tất cả vào trong không gian lưu trữ. Sói hoang là loài sống theo bầy đàn, vì vậy đối mặt trực tiếp với chúng không phải ý hay. Thay vào đó, hắn dự định dùng bẫy để hạ chúng. Cách thì đơn giản, đào hố chôn cọc gỗ xuống. Dùng những bẫy thú khác làm mồi nhử, bắt 1 2 con sói trinh sát của chúng. Dẫn dụ đến hố bẫy kia là xong rồi.
Trưởng thôn cùng mọi người có chút không tin tưởng lắm vào những chiếc bẫy có phần đơn giản này của gã. Ai cũng biết sói hoang rất mạnh mẽ, có thể phá hủy được những chiếc bẫy chắc chắn nhất của thôn dân. Mà bẫy của Thiên Tứ chỉ dùng loại gỗ bình thường, thậm chí còn có vài cây bị mục. Sao có thể bẫy được sói cơ chứ.
Nhưng họ làm sao biết được, đây là bẫy do Thiên Tứ tự mình làm. Đã đạt đến lv2 rồi, độ cứng cáp cùng khả năng hấp dẫn sinh vật dính bẫy là cao hơn đồ vật bình thường nha. Cho dù đám sói có thể phá được bẫy, nhưng không mất 1 phút cũng cần 30 giây. Thời gian đó đủ để gã bắn ra cả trăm viên đạn rồi.
Thiên Tứ không có gọi mộng Cơ đi theo mình, cô nàng vẫn còn chưa dậy. Hôm qua mệt mỏi như vậy, hôm nay cứ để nàng ta nghỉ ngơi chút đi.
Vẫy tay chào mọi người xong, gã đi theo bản đồ trong đầu mình mà đi xuống vùng chân núi. Khu vực hoạt động của sói nằm ở thung lũng tiếp giáp giữa 2 ngọn núi lớn. Chỗ này do địa hình thích hợp cho nhiều thực vật sinh sôi phát triển, lên thu hút nhiều động vật ăn cỏ đến. Mà có động vật ăn cỏ thì sẽ có động vật ăn thịt.
Nghe người trong thôn nói, đàn sói này có hơn 20 con. Con nào con nấy đều to lớn ngang ngửa với con bê con. Chúng có hàm răng sắc nhọn, cùng móng vuốt có thể xé toạc da thịt trong 1 đòn. Trong đó con đầu đàn có sức mạnh lớn nhất. Thân hình ní to gấp 3 4 lần soi bình thường. Không chỉ có sức mạnh to lớn, mà nó còn có điều gì đó rất kì lạ.
Người dân trong thôn cũng không biết đó là gì. Bởi bọn họ chưa từng thấy con đầu đàn trực tiếp ra tay bao giờ. Nhưng lại cho mọi người cảm giác vô cùng sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip