Chương 19: Quang Lang

Thiên Tứ không mất bao nhiêu lâu để tìm ra vị trí của đàn sói này. Bất quá hắn phát hiện ra đàn sói không chỉ có gì hơn 20 con mà có tận 32 con tất cả. Trong đó có hai con thân hình lớn hơn đồng tộc rất nhiều. Hẳn là đây là con đầu đàn đi.

Nhưng trong 1 đàn sói có tới 2 con đầu đàn thì không hợp lý chút nào.

Đứng trên tảng đá cao quan sát xuống, gã lại phát hiện được. Hai con sói kia không phải là sói bình thường mà mà dã thú đã thức tỉnh thiên phú giống loài. Ngay lập tức hắn tra xét thông tin của hai con dã thú này.

- Quang Lang: dã thú biến dị cấp 3.

Kĩ năng : Quang kích : bắn ra năng lượng quang hệ tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa. Đồng thời nhận thêm tốc độ di chuyển, kích phát kĩ năng có thể du chuyển với tốc độ ánh sáng trong 3 giây.

Thiên Tứ nhìn bảng thông tin của con sói này thì không khỏi giật mình. Nó không phải dã thú bình thường mà là loại biến dị. So ra cũng không kém hơn dã thú nơi hắn đã sống trước kia là bao.

Xét về lực chiến thì là vậy, nhưng kĩ năng của nó lại bá đạo hơn nhiều. Có thể si chuyển với tốc độ ánh sáng, vậy thì không thể không phòng bị được. Còn tốt, lad nó chỉ có thể di chuyển nhanh trong 3 giây mà thôi. Chỉ cần chống đỡ qua 3 giây, liền có thể hạ gục được.

Gã âm thầm suy tính cách hạ 2 con sói này, đây quả nhiên là vật tốt nha. Có được hạch tâm của chúng, hắn lại có thêm kĩ năng mới rồi.

Để đảm bảo an toàn, hắn vẫn giăng ra mấy cái bẫy trước. Những bẫy này không ngăn được 2 con thủ lĩnh, nhưng để đối phó với đám sói con bên dưới thì đủ sức.

Rất nhanh, gã đã bố trí xong cạm bẫy, gã còn cẩn thận, đào 1 cái hố lớn, cắm dâyd cọc nhọn. Đảm bảo bất kì con thú nào rơi xuống cũng sẽ bị cọc gỗ xiên thành tổ ong. Tuy làm vậy sẽ không giữ được bộ da của chúng nhưng không sao. Lấy hạch tâm thì tốt hơn.

Làm xong mọi thứ, hắn vận dụng toàn bộ lực lượng vào việc phòng ngự. Lá chắn của tê giác hiện ra, đủ sức cản trở một kích toàn lực của dã thú cấp 3. Đó là trước kia khi hắn ở trong khu bãi đá đã từng trải nghiệm qua. Bây giờ hắn đã mạnh hơn, chắc lớp phòng thủ này cũng đã tăng thêm lực phòng thủ rồi nhỉ?

Thiên Tứ lấy ra khẩu súng của mình, nhắm thẳng vào đầu 1 con thủ lĩnh mà bắn. Viên đạn loé sáng lên trong nháy mắt, bay thẳng về hướng thủ lĩnh sói. Bất quá, con sói kia phản ứng cực nhanh. Gàn như đồng thời với viên đạn bắn ra, nó cũng quay ngoắt đầu về hướng Thiên Tứ mà nhìn. Trong phút chốc, cả hai con thủ lĩnh sói biến mất khỏi tầm nhìn của gã.

Viên đạn không trúng mục tiêu, ghim thẳng vào vách đá phía sau, tạo thành một cái lỗ to tướng. Thiên Tứ cảm thấy cả người đau nhức, hắn còn không kịp nhìn xem có chuyện gì, thì cả người lại lần nữa bị bắn bay lên không trung.

- Chúng tấn công rồi.

Thiên Tứ nhanh chóng lấy lại tinh thần, không chút do dự tăng cường phòng thủ của mình lên tối đa. Chỉ trong vòng 2 hơi thở, hắn có cảm giác có vô số đòn đánh vào kết giới của mình. Năng lượng của gã không ngừng bị rút đi, để duy trì kết giới bảo vệ.

Rầm!

Cả người hắn bị cỗ lực lượng cường đại bắn thẳng vào ngực, khiến hắn đâm sầm xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Trong lớp khói bụi, Thiên Tứ ngồi dậy thở dốc. Nhìn kết giới của mình đã nứt toác, nhiều chỗ đã không duy trì được mà vỡ ra.

- Con mẹ nó, công kích mạnh thật.

Gã vội đem nước táo vàng ra uống để phục hồi năng lượng tiêu hao. Còn tôt 3 giây thời gian đã qua đi. Thiên Tứ có thể nhìn rõ được hai con sói đang đứng trên miệng hố, chiếc sừng trên đầu chúng đang có tia sáng tụ hội lại thành một quả cầu ánh sáng.

- không tốt, chúng định dùng quang kích.

Không suy nghĩ nhiều, Thiên Tứ lập tức nhảy lên. Vừa đúng lúc hai quả cầu ánh sáng kia đánh tới. Lại một tiếng nổ lớn vang lên. Cả người hắn bị bắn bay đi như đạn pháo. Lớp kết giới cuối cùng cũng bị phá hủy. Xung kích từ vụ nổ khiến hắn hộc máu, ngực đau nhói như vừa bị xe tông trúng.

- Con mẹ chúng mày, tưởng ta dễ bắt nạt sao?

Thiên Tứ gầm lên giận dữ, sau đó một quả cầu đen ngòm từ hai bàn tay hắn bắn ra, đem theo sức hút cực đại. Quả cầu đem bay tới đâu, cây cối, cát bụi đều bị nó hút vào vùng trung tâm, biến mất không thấy gì nưã.

Hai con sói thủ lĩnh cũng nhận ra điểm không thích hợp, chúng quay đầu muốn né tránh nhưng Thiên Tứ làm sao có thể để chúng dễ dàng như vậy. Hắn liên tiếp bóp cò, từng viên đạn bắn ra xối xả về phía hai con sói, cắt đứt đường chạy của chúng. Chỉ trong phút chốc né đạn, cả hai con sói thủ lĩnh bị lỗ đen kia hút vào. Biến mất không thấy gì nữa.

Nói thì lâu, nhưng thực tế diễn ra chỉ trong nháy mắt mà thôi. Hai con thủ lĩnh đã bị lỗ đen thôn phệ, biến chúng thành dải năng lượng truyền qua lỗ trắng, chạy vào cơ thể hắn. Một nguồn năng lượng thuần khiết đang không ngừng bổ sung vào người, khiến cho hắn run lên cầm cập. Cảm giác thật sảng khoái, giống như có người đang không ngừng xoa bóp cơ thể.

Kĩ năng hệ hắc ám quả nhiên là khắc tinh của hệ ánh sáng. Chỉ một đòn duy nhất cũng đủ để hạ hai con sói thủ lĩnh cấp 3 rồi nha.

Thiên Tứ đứng dậy, phủi phủi bụi dính trên y phục. Kĩ năng lỗ đen sát thương cao, lại không cần thời gian để hấp thụ năng lượng và kĩ năng. Điểm hạn chế duy nhất chính là không giữ được thi thể. Xác 2 con sói kia chứa rất nhiều năng lượng, nếu để người trong thôn ăn được, thể chất của họ sẽ được gia tăng thêm nhiều.

Dù sao cũng đã giải quyết xong 2 con thủ lĩnh, Thiên Tứ cũng không có lý do gì để tha cho đám sói còn lại. Không cần dùng đến chiếc bẫy kia nữa. Hắn liên tục xả đạn về phía đàn sói. Chỉ trong thoáng chôc cả đàn sói đã bị hắn xử đẹp.

Giết nhiều sói như vậy, hắn cũng cảm thấy bản thân có phần nặng tay. Nhưng cũng không có suy nghĩ quá lâu. Chẳng bao lâu, một đàn sói khác sẽ lại xuất hiện. Dã thú ở đây nhiều lắm, giết 1 sẽ còn sinh ra 2 cơ.

Hắn cũng không rõ vì sao lại có chuyện này. Đến khi hỏi hệ thống, nó chỉ giải thích rằng là do năng lượng bạo phát của thế giới này, sẽ liên tục tạo ra dã thú cùng sinh vật biến dị. Trong khi nhân loại lại không có khả năng này. Nếu còn nhân nhượng, thế giới này sẽ hoàn toàn bị dã thú chiếm lĩnh.

Đem tất cả xác sói thu vào trong không gian lưu trữ. Thiên Tứ quay trở về thôn.

Mà ở trong thôn bây giờ, sau khi mọi người ăn cơm trưa xong. Liền lao đầu vào luyện tập. Ngày hôm nay, bọn họ luyện tập kĩ năng của nỏ, lên tiêu hao rất lớn. Đặc biệt là mũi tên. Cho dù Thiên Tứ đã làm sẵn hơn hai trăm mũi tên, nhưng cũng không đủ cho mọi người luyện tập cả ngày. Bởi sau khi kích hoạt kĩ năng, mũi tên cũng vì không chịu được uy lực mà vỡ vụn.

Cái này cũng không thể trách Thiên Tứ được. Vốn yêu cầu tối thiểu của mũi tên phải có đầu tên bọc kim loại hoặc vật liệu mềm dẻo. Nhưng hắn lại không có đủ nguyên liệu lên đành chịu.

Duy chỉ có Mộng Cơ là thoải mái luyện tập bắn tên nhất. Sở dĩ mũi tên do cô bắn ra, sẽ quay trở lại tay cô khi cô muốn. Hoàn toàn không sợ mũi tên bị hỏng, hay mất thời gian để đi thu mũi tên về. Bất quá, cũng vì thế mà sát thương của nó không mạnh bằng các cây nỏ khác nha.

Mộng Oánh còn chưa có được cây nỏ của mình, nhìn chị mình cùng những người khác chăm chỉ luyện tập như vậy. Cô cũng muốn tham gia lắm. Tối hôm qua, sau khi uống nước thức tỉnh, cô cảm giác cơ thể mình đã mạnh hơn không ít. Ban nãy, một mình cô đã nâng được cả tảng đá trước cửa nhà ra chỗ khác. May mà lúc đó chỉ có hai chị em cô ở đó. Bằng không, mọi người hẳn sẽ bị doạ cho sợ thôi.

Luyện tập một hồi, Mộng Cơ cũng cảm giâc mệt. Cô đi về phía em gái mình, nhìn ánh mắt của con bé, cô đoán được em gái đang suy nghĩ gì. Không chút do dự, cô đưa cây nỏ của mình cho Mộng Oánh cưởi nói.

- Em cũng ra thử bắn tên đi.

Mộng Oánh nhận lấy cây nỏ, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Cô ấp úng mãi mới lên tiếng.

- Nhưng... Nhưng đây là nỏ của chị mà!

Mộng Cơ mỉm cười, xoa đầu cô nói.

- Hihi, không sao. Lát chị nói anh Tứ làm cho chị cây nỏ khác là được. Mà chị còn có cả con dao này nữa mà. Cũng phải luyện dùng nó chứ.

Nói rồi cô lấy ra dao găm hổ mà Thiên Tứ làm cho cô khoe với Mộng Oánh. Cô nàng rất chi là thích con dao găm này. Không chỉ vì vẻ bề ngoài đẹp đẽ, mà nó cũng có kĩ năng đi kèm nha.

- Chị mau dùng thử nó cho em xem đi.

Mộng Oánh không giấu nổi sự tò mò, vội vàng xin chị mình thi triển kĩ năng của con dao này. Mộng Cơ gãi gãi đầu một chút, suy nghĩ nói.

- Cái này... Đợi chị nhớ lại xem. Hôm qua anh Tứ nói làm sao để dùng con dao này nhỉ. À phải rồi, chị nhớ ra rồi.

Bỗng Mộng Cơ đứng lên, đi ra xa một đoạn. Lúc này cô giơ con dao găm lên cao, miệng hô lớn.

- Hổ hồn ! hiện!

Tiếng của cô làm mọi người chú ý đến, chỉ là khi mọi người quay đầu nhìn qua. Không biết từ đâu, những cơn gió mạnh thổi tới chô cô, làm tung bay bụi mù mịt. Một loại cảm giác nguy hiểm, sợ hãi chợt hiện hữu trong tâm trí những người ở đây. Lão ngũ là người phản ứng nhanh nhất, hắn nhận ra loại khí tức này. Không tự chủ được, hắn lắp bắp hô lên.

- Là... Là... hổ dữ....

Lời nói của hắn vừa dứt, một bóng đen sì xuất hiện trước mặt Mộng Cơ. Bóng đen này nhanh chóng biến hoá, dần dần một thân hình hổ hiện ra trước mặt mọi người. Vừa nhìn thấy con hổ này, mọi người lập tức kinh hãi. Bởi vì đây chính là con hổ đã tấn công thôn của cô, giết hại nhiều thanh niên trai tráng trong thôn đây mà.

Con hổ gầm lên một tiếng vang dội cả 1 vùng, mọi người bất giác cảm thấy vô cùng sợ hãi. Có người la hét bỏ chạy, có người hai chân đã run lên cầm cập, ngã khuỵ xuống đất.

Ngay cả trưởng thôn cùng mấy bô lão đang ở trong thôn bàn bạc chuyện, cũng vì tiếng hổ gầm kia mà tức tốc chạy ra xem.

Đến nơi, ông kinh hãi nhận ra con hổ kia. Bất quá, lúc này Mộng Cơ đã nhận ra mọi người đang rất sợ hãi trước kĩ năng của con dao găm này. Cô vội vàng hạ con dao xuống, con hổ lập tức không gầm lên nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống, không động đậy.

Cô chạy tới chỗ trưởng thôn vội vàng đỡ ông ấy

- Trưởng thôn, người không sao đấy chứ.

Trưởng thôn tay còn run run chỉ về phía con hổ, mãi mới nói lên tiếng

- Đây... Đây là...

- Nó chỉ là kĩ năng đi theo con dao găm của con mà thôi. Trưởng thôn, người đừng sợ.

Nghe mộng Cơ giải thích, trưởng thôn nhìn cô rồi lại nhìn con hổ, sau cùng nhìn con dao găm trong tay cô. Mắt thấy con hổ kia hình dạng giống hổ dữ, nhưng màu sắc lại đen tối hơn, đặc biệt là cơ thể nó như đang nổi lên khỏi mặt đất. Ông cũng yên tâm hơn phần nào.

Lão lau mồ hôi trên trán, sau đó mới lên tiếng xác nhận lại với Mộng Cơ

- Con chắc đây là kĩ năng của con dao găm này ư.

Mộng Cơ gật đầu như giã tỏi, sau đó cô kể lại lai lịch của con dao này. Trưởng thôn nghe xong cũng đã hồi phục lại tinh thần. Ông kêu mọi người trở về thôn. Mọi người bị hù doạ 1 phen như này, còn luyện tập cái gì nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hỉ#vvcgj