Chương 23 : Loan tiểu thư

Dưới ánh lửa bập bùng, Thiên Tứ cuối cùng cũng nhìn rõ được người này. Cô gái này bị thương khắp người. Ngoại trừ những vết thương do cành cây cắt vào trong lúc chạy trốn, thì còn có cả vết dao đâm ở ngực và đùi. Vết thương còn khá mới, hẳn là bị người nào đó tấn công chứ không phải do dã thú làm ra.

- Ừm, bị thương nặng như vậy, may mà cô gặp tôi, không là đã hẹo rồi. Xem như cô may mắn.

Thiên Tứ để Mộng Cơ cởi bộ đồ trên người cô gái này. Còn hắn ở 1 bên mua thuốc chữa thương. Bỏ ra 200 điểm kinh nghiệm mua thuốc chữa thương từ hệ thống, Thiên Tứ cũng không cảm thấy tiếc cho lắm. Dù sao cũng nhờ có cô ta, mà hắn kiếm được 3 điểm nâng cấp, cùng 1 cấp của trang bị tự chọn. Giá đã quá hời rồi.

Phải nói, thân hình của cô gái này rất đẹp nha. Da trắng, mắt xanh, tóc vàng, cao ráo, dáng chuẩn, mặt xinh... Chuẩn mực mỹ nhân nha. Nếu nói vẻ đẹp của Mộng Cơ là vẻ đẹp của sự hoang dã, hồn nhiên. Thì cô nàng này lại toát lên vẻ đẹp kiêu sa, có chút quyền quý. Từ bộ đồ trên người cô gái, dù đã bị rách nát nhưng vẫn có thể nhận ra loại vải làm ra nó rất tốt. Trong thời kỳ mạt thế này, có thể sử dụng vải tốt như vậy, thân phận của cô ta sẽ không đơn giản đâu.

Để mộng Cơ cho nàng ta uống thuốc, bản thân hắn sử dụng kĩ năng chữa trị lên người cô gái kia. Các vết thương đang hồi phục nhanh chóng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Lông mày của cô cũng hơi giãn ra.

Thiên Tứ thở phào một hơi, đem 1 tấm chăn làm từ lông mấy con thỏ ghép lại mà thành, đắp lên người cô gái. Mộng Cơ vẫn có chút lo lắng hỏi gã

- Cô ấy không sao đấy chứ?

- Ừm, đã không còn nguy hiểm gì. Chỉ vì năng lượng tiêu hao quá nhiều, lên chưa tỉnh lại bây giờ thôi.

Cứ để cô ta nghỉ ngơi rồi sẽ tỉnh lại mà thôi. Để cho Mộng Cơ chăm sóc cho cô nàng kia, Thiên Tứ đem hai cái xác của mãng xà 3 đầu ra xem xét. Khi chiến đấu với chúng, hắn nhận ra hai con mãng xà này có điểm kì lạ. Dường như chúng không mấy quan tâm đến sự xuất hiện của gã. Bình thường mà nói, với thực lực của dã thú cấp 3, mức độ cảm ứng nguy hiểm của chúng phải mạnh hơn nhiều. Không thể đến khi hắn tiếp cận lại gần mới phát giác ra được.

- Cứ có cảm giác đám này không giống dã thú ngoài tự nhiên, mà giống như được nuôi vậy.

Thiên Tứ lẩm bẩm suy tính, bất giác hắn phát hiện ra trên đầu của hai con mãng xà, có dấu vết của một loại chữ viết kì lạ. Dấu vết này đã khá mờ, nhiều chỗ đã hoàn toàn biến mất. Không nhận ra là chữ viết hay kia hiệu nữa.

Hắn còn đang phân vân thì hệ thống đã xuất hiện trả lời cho hắn biết

- Tinh! Phát hiện phù văn khống thú tàn khuyết. Không thể sao chép.

Hoá ra đây là phù văn sao, lại còn là loại phì văn dùng để khống chế hoạt động của 2 con mãng xà này. Có vẻ như nó là kĩ năng của kẻ thao túng hai con rắn kia. Hai con mãng xà bị người ta điều khiển, bảo sao hành động lại có phần cứng nhắc, phản xạ yếu đến thế. Xem ra kẻ điều khiển chúng cũng không mạnh lắm đâu.

Đã không tìm ra được thứ gì từ xác 2 con mãng xà, Thiên Tứ chỉ đành lấy đi kĩ năng cảm ứng cùng phóng độc của chúng. Sau đó lột da, cất thịt vào trong không gian lưu trữ.

Trong tay hắn cầm hai khối mật rắn lớn bằng quả bóng chày. Gã đưa 1 viên mật rắn cho Mộng Cơ nói

- Ăn cái này đi, rất tốt cho cơ thể đấy.

Mộng Cơ nhìn viên mật rắn trong tay nhơn nhớt, lại toả ra mùi tanh tanh. Cô ngạc nhiên khi thấy nó còn toả ra năng lượng nhàn nhạt. Vốn là thổ dân, cô cũng không ngại ăn mấy thứ này. Chỉ là mật rắn có chút đắng, lại còn to như thế. Nuốt thẳng xuống thì chắc bị nghẹn mất. Bất quá, Thiên Tứ cũng hiểu được điều này, hắn dùng năng lượng bao bọc lấy mật rắn, rồi cho nó vỡ ra. Dưới sự điều khiển nước của hắn, toàn bô mật rắn cứ vậy chảy vào trong thực quản của nàng. Không chút mùi vị gì, mà đã đi xuống dạ dày.

Cô chỉ cảm thấy bụng mình hơi nóng lên một chút, đầu óc cũng hơi đau. Nhưng rất nhanh những biểu hiện kia đã biến mất. Thiên Tứ nhìn vào bảng trạng thái của cô, bây giờ đã xuất hiện thêm một dòng : Kháng độc 35%. Như vậy cũng tốt, nếu sau này cô nàng gặp những loại độc mạnh hơn 2 con mãng xà kia. Sẽ có 35% kháng độc. Còn chất độc yếu hơn sẽ không gây ra tác dụng gì cả. Sống ở vùng núi hoang dã, việc bị sinh vật có độc cắn trúng là chuyện bình thường. Có kĩ năng bị động này, cũng coi như là một phương án bảo hiểm nha.

Riêng Thiên Tứ thì tỉ lệ kháng độc của hắn đã lên tới 70%. Do hắn không chỉ hấp thụ mật rắn, mà con ăn cả hạch tâm của nó nữa. Hiện tại, muốn dùng độc hại hắn, chất độc kia ít nhất cũng phải mạnh hơn độc rắn 3 đầu chục lần mới được.

Thế là cả đêm hôm đó, cả hai cũng không ai được ngủ. Thiên Tứ ở ngoài cửa hang canh gác, Mộng Cơ thì chăm sóc cho cô gái kia. Còn tốt là Mộng Cơ đã là dị năng giả, sức lực rất tốt, bằng không cũng không trụ được rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ nhìn vào bảng thông báo của hệ thống. Hắn đã thành công sao chép dưới dị năng ngưng đọng thời gian của cô nàng kia. Với kĩ năng này, hắn có thể ngưng đọng thời gian tại 1 khu vực nhỏ trong 3 giây. Tất cả mọi thứ ở trong không gian kia sẽ ngừng lại hoạt động. Chỉ có hắn mới có thể hoạt động như bình thường. 3 giây đối với hắn đủ để lật đổ tình thế bất lợi cho mình. Hay hạ sát trăm con mãng xà hai đầu cũng không khó nha.

Không hổ là kĩ năng thời gian, rất bá đạo. Tuy nhiên tiêu hao năng lượng cũng thật lớn, bảo sao cô gái kia dù bị truy đuổi gắt gao như thế cũng không sử dụng dị năng của mình. Với số năng lượng mà cô ta có, nhiều lắm cũng chỉ dư ra chút ít năng lượng sau khi sử dụng dị năng này mà thôi.

Thiên Tứ lấy ra mấy khối thịt khô đưa cho Mộng Cơ ăn sáng. Vốn dự định của họ là sẽ đi đến khu an toàn trước buổi trưa. Nhưng hiện tại còn mang theo cô gái kia, không đến đầu giờ chiều thì không tới nơi được. Dù sao đó cũng là ý muốn của Mộng Cơ, cô nàng không nhẫn tâm để cô gái ở lại đây 1 mình. Cô ta còn chưa tỉnh, nếu không may bị dã thú phát hiện thì chỉ có con đường chết. Mà hắn cũng thu thập được dị năng thời gian ngưng đọng từ cô. Cũng không đành lòng bỏ mặc cô ta.

Sau cùng, hắn cõng cô ấy lên lưng, dùng da thú làm 1 bộ y phục tạm thời cho cô ấy. Cả ba lại băng băng chạy tới khu an toàn.

Đoạn đường này, Thiên Tứ có cảm giác có thứ gì đó theo dõi mình. Nhưng hắn dùng cả thuật dò xét cũng không thấy điểm gì lạ cả. Ban đầu hắn còn nghĩ là do bản thân mình lo lắng quá nhiều, thành ra ảo giác. Nhưng sau một hồi vẫn cảm thấy vậy, gã cau mày, chỉ còn một khả năng - Thực lực của đối phương cao hơn hắn. Hoặc thuật quan sát của hắn tốt hơn mà thôi.

Bất quá, không có thông báo từ hệ thống, hẳn là không có nguy hiểm gì, lên hắn cũng không quá để tâm.

Chạy qua ngọn núi, cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy mấy mái nhà xa xa. Mộng Cơ kích động chỉ tay về phía đấy nói.

- Kia là khu an toàn rồi!

Thiên Tứ gật gật đầu, hắn không có vội vào khu an toàn làm gì. Trước tiên cần cải trang cho cô gái kia. Đã biết cô ta bị người ta hạ sát thủ, đối phương lại có khả năng điều khiển dã thú. Hẳn vẫn còn lảng vảng ở gần đây, rất có thể hắn vẫn ở trong khu an toàn này cũng không biết chừng.

Hắn lại cắn răng, tạo ta một bộ đồ bằng da thú, sau đó vẽ lên mặt cô mấy kí tự tương tự như người trong thôn mình. Nhằm che đi diện mạo thật của mình.

Kế tiếp, hắn đem một ít da thú lấy ra khỏi không gian lưu trữ. Dù sao cũng nói là đến đây trao đổi vật tư, không thể tay không đi vào được. Nhưng cũng không thể lấy ra quá nhiều, tránh cho những kẻ có tâm tham lam.

Gói gém đống đồ vào trong túi vải, hắn đưa cho Mộng Cơ cầm lấy. Bản thân hắn còn đang cõng cô gái kia, không tiện mang theo. Đây cũng là lần thứ 2 Mộng Cơ vào khu an toàn, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Bởi trước kia, cô từng đến đây. Chứng kiến nhiều cảnh tượng, mọi người chỉ vì 1 miếng thịt mà có thể bán con cái, cho làm gái điếm... Đã vậy còn gặp phải những dị năng giả, bọn họ đi tới đâu cũng không ai dám nhìn thẳng, cung cung kính kính chào hỏi. Thậm chí bọn họ muốn lấy đồ của ai, cũng không cần đưa ra vật tư trao đổi. Ai phản đối sẽ bị đánh rất đau.

Thấy Mộng Cơ lo lắng như vậy, Thiên Tứ nắm lấy tay nàng ta cười nói.

- Không sao đâu, cứ đi theo tôi là được.

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn, Mộng Cơ khẽ đỏ mặt, gật gật đầu đáp.

- Dạ được.

Chuẩn bị xong xuôi, cả ba tiến vào khu an toàn. Rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy một bức tường cao đến chục mét, được xây hoàn toàn bằng những tảng đá hộc to tướng. Trên tường thành có người đi đi lại lại canh giữ, trên tay còn cầm theo đao kiếm.

Tại cổng, người ra người vào cũng đông lắm, nhìn quần áo của họ, có đủ các thành phần. Từ các thôn dân đến những người ăn mặc trọng giáp, hay ăn mặc lịch sự. Thi thoảng còn có vài ba chiếc xe ngựa đi ra khỏi thành.

Thiên Tứ đi tới cổng ra vào, một người mặc giáp đi tới chô hắn, đưa tay ra hiệu cho hắn đứng lại. Tên này nhìn qua là một tên cao to, chỉ nhìn mặt hắn thôi cũng biết hắn không phải dạng tốt lành gì. Trên mặt còn có vết sẹo dài, kéo dài từ trán xuống quá cằm.

- Đứng lại! Mau nộp phí vào thành!

Thiên Tứ đã nghe trưởng thôn nói, muốn vào thành cần phải đưa ra 1 phần vật tư của mình cho người canh cổng. Gã cũng không muốn kiếm chuyện phiền phức, lên giả bộ tươi cười, sau đó lấy ra một túi vải nhỏ, đưa cho tên kia nói.

- Đại nhân, trong đây có chút quà mọn. Mong ngài nhận cho.

Tên canh cổng liếc nhìn Thiên Tứ một cái, điệu bộ rất là khinh thường. Ssu đó cũng không ngại ngùng gì, trực tiếp mở túi vải ra. Bên trong là một tấm da sói xám còn nguyên vẹn. Bên cạnh là một cân thịt sấy khô.

Đối với người ở đây, da thú cùng thịt khô là những mặt hàng rất quý giá. Ở thời điểm 90% dân số còn không được ăn ngày 1 bữa, chỗ thịt kia đủ để mua  2 cô vợ rồi. Chưa nói đến da thú kia, còn rất lành lặn, đủ để làm áo khoác nha. Mùa đông sắp tới, không có đồ chống lạnh, chỉ sợ sẽ chết cóng mà thôi.

Tên đội trưởng hài lòng gật gật đầu với món quà này của Thiên Tứ. Bởi hắn nhìn ra, 3 người này cũng chỉ đem theo 1 túi nhỏ bên mình. Hẳn cũng chỉ là đi săn được 1 2 con thú hoang, muốn vào đây, đổi chút vật tư mà thôi. Hắn tuy tham lam, nhưng vẫn biết không thể cướp đoạt hết vật tư của những người tới đây. Bằng không những thôn dân này sợ hãi, không dám đến đây trao đổi nữa thì những nhân vật cấp cao cai trị nơi này sẽ không tha cho hắn.

Bất quá, tên này vẫn đi tới, nhìn mặt 3 người, đối chiếu với mấy hình vẽ trên tường thành. Đây đều là tội phạm bị truy nã, không thể cho vào trong khu an toàn được. Xác nhận không có gì nguy hiểm, gã lập tức đổi sắc mặt phất tay

- Các ngươi có 3 giờ ở bên trong, trước buổi tối phải ra khỏi căn cứ. Bằng không xảy ra chuyện gì các ngươi tự chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hỉ#vvcgj