Chương 24

Thiên Tứ nghe tên đội trưởng nói vậy cũng không tỏ ra thái độ gì. 3 giờ nữa cũng là lúc trời tối, khu an toàn sẽ không miễn phí cung cấp chỗ ở cho những kẻ đến đổi tài nguyên như hắn. Nhất là những thôn dân này.

Thiên Tứ dẫn theo Mộng Cơ đi vào, trong khi tay hắn vẫn nắm lấy tay nàng, để nàng ta yên tâm.

Quả nhiên khi cả 3 đi vào trong, một khung cảnh tồi tàn đập vào mắt họ. Từng đám người tị nạn gầy gò, người ngồi người đứng, người nằm đầy trên mặt đất. Vẻ mặt ai cũng xanh xao, hoàn toàn không còn bao nhiêu sinh lực.

Trên đường đi, từng tiếng rao của những người ở đây khiến hắn phải giật mình.

- Con gái tôi năm nay mới 8 tuổi, còn trinh. Giá chỉ 2 gói mỳ tôm thôi. Các vị mua về muốn làm gì thì làm.

- Anh trai, vui vẻ chút không? Em chỉ cần 1 cái bánh mỳ thôi.

- Em chỉ cần nửa cái, là anh có thể chơi cả đêm rồi.

Cơ thể Mộng Cơ đã run lên từ lúc mới vào khu này, có vẻ cô bé vẫn chưa thích ứng được với hoàn cảnh tàn khốc ở nơi đây rồi. Nếu nói ở thế giới cũ của hắn, những khu ổ chuột đã là nơi tệ hại nhất thì chỗ này còn tệ hại hơn nhiều lần. Chỉ cần 1 mẩu bánh mỳ, ngươi muốn người khác ăn xít họ cũng sẵn sàng ăn. Một mạng người cũng chỉ đáng giá 2 gói mỳ tôm mà thôi.

- anh...

Mộng Cơ nhìn cô bé nhỏ bé đang bị cha mình đẩy ra như món hàng kia mà không đành lòng. Cô bé dường như đã chịu không ít đòn roi từ cha mình, khuôn mặt đã không còn cảm xúc gì nưã. Mặc cho cha cô ta cởi bỏ hết quần áo trên người  cũng không một động tác chống cự.

Bản thân Thiên Tứ cũng không chịu nổi cảnh này, nhưng hắn biết đây đã không phải là thế giới của hắn. Cái gì nhân quyền, quyền trẻ em, đạo đức.... Đều không có giá trị ở đây. Chỉ có nắm đấm của kẻ mạnh mới là chân lý.

Bất quá, hắn không nhẫn tâm nhìn cô bé kia bị hành hạ thêm nữa. Gã đi tới chỗ cô bé, ánh mắt nhìn cô bé kia không chút cảm xúc. Lạnh lùng lấy ra một miếng thịt khô nói.

- Ta mua!

Rổi ném cho người cha của cô bé kia. Người đàn ông vội vàng ôm lấy miếng thịt, vẻ mặt vui mừng tức thì. Tuy miếng thịt này chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhưng đủ rồi. Hắn vội đẩy mạnh con gái mình qua chỗ Thiên Tứ nói.

- Của ngươi đó. Haha.

Rồi không chần chừ đem miếng thịt bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Thiên Tứ đỡ lấy cô bé, xác nhận cô bé không sao. Liền nhặt y phục của cô bé lên, giao chô Mộng Cơ. Hắn lạnh lùng nhìn ra xung quanh, ánh mắt toả ra sát khí với những kẻ đang có ý định kiếm thịt từ chỗ hắn.

- Chúng ta đi

Mộng Cơ còn muốn mặc quần áo cho cô bé nhưng Thiên Tứ đã nói vậy, cô chỉ đành ôm đứa nhỏ vào lòng, bước nhanh rời khỏi đây. Bởi vì hắn mang thịt ra trao đổi đã khiến cho những người khác chú ý tới. Bọn họ 1 số cũng muốn bán con của mình cho gã, số khác lại muốn cướp đoạt vật tư của gã . Nhưng bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của hắn, vô thức tất cả không dám tiến thêm nửa bước.

Sau đó, cả hai người đều như nhắm mắt bịt tai, không hề nghe hay nhìn xung quanh nữa. Bởi nếu bọn họ còn làm vậy, chỉ e sẽ vị đám người kia ẩu đả đến chết mất.

Đi thêm một lúc, bọn họ cũng đến được chỗ khá hơn. Nơi đây có những căn nhà gỗ nhỏ, chỉ cần nhìn những người ở đây hẳn là người có tiền, cuộc sống tốt hơn những người ở vòng ngoài. Bất quá, cũng chỉ là khá hơn mà thôi, còn chuyện buôn bán người, mại dâm, đánh đập, cướp bóc vẫn diễn ra như cũ.

Ngay cả hắn cũng bị một nhóm côn đồ nhắm tới, nhưng đã bị Thiên Tứ dụ đến con ngõ vắng, đập chết toàn bộ. Ngay cả xác cũng bị thiêu rụi thành tro, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Thiên Tứ hỏi người đi đường, sau đó đi thẳng đến lò rèn của khu an toàn. Lò rèn này nằm ở trung tâm khu an toàn, vừa là nơi rèn trang bị, vừa là chỗ buôn bán vật tư của họ.

Vừa bước vào trong quán, một nhân viên đã chạy ra chỗ của hắn. Người này chỉ nhìn qua Thiên Tứ cùng mấy người đi cùng đã lên tiếng hỏi

- Mấy người đến mua vũ khí hay kim loại.

Tên kia hẳn đã tiếp đón không ít thôn dân đến đây rồi thì phải. Bình thường thôn dân đến đây chủ yếu là mua vũ khí thô sơ mà thôi. Cũng chẳng có thứ gì tốt để bán cả. Cùng lắm là dùng những thứ họ săn bắt được làm vật trao đổi mà thôi.

Thiên Tứ cũng không vòng vo, liền nói ra ý định của mình.

- Ta muốn bán vũ khí

- Bán vũ khí?

Tên nhân viên có chút ngạc nhiên, nhìn Thiên Tứ rồi nhếch mép cười hỏi lại. Thiên Tứ biết hắn ta đang nghĩ gì, nhưng cũng lười quan tâm. Gã giả bộ giỡ tấm vải sau lưng, lấy ra một cây nỏ khổng mình đưa cho tên nhân viên.

Tên nhân viên cầm cây nỏ trên tay rất là ngạc nhiên, hắn chưa từng thấy vũ khí nào như này cả. Hắn tò mò hỏi lại

- Đây là thứ gì?

Thiên Tứ từ từ trả lời hắn.

- Đây là nỏ do một vị dị năng giả tặng cho ta. Nó có thể bắn liên tiếp 15 mũi tên mà không cần lên dây cung. Uy lực không nhỏ

Cây nỏ này là hắn mới tiện tay làm ra mà thôi, cũng không truyền năng lượng vào lên không có kĩ năng đi kèm. Mặc dù đây chỉ là vũ khí bình thường, không có tác dụng gì nhiều đối với dị năng giả. Nhưng lại thắng về tốc độ bắn và độ linh hoạt nha. Bán cho những người giàu trong đây, làm vũ khí phòng thân cũng không tệ.

Để cho tên nhân viên kia kiểm chứng sức mạnh của cây nỏ, Thiên Tứ lấy ra một 2 mũi tên, cho vào trong hộp đạn rồi nhắm vào cây cột phía góc nhà mà bắn. Chỉ nghe phịch phịch, hai mũi tên gim thẳng vào cây cột, sâu đến 4 5 phân. Phải biết khoảng cách cũng phải 30 mét, ấy vậy hai mũi tên có thể nói là bắn gần vị trí của nhau nha.

Tên nhân viên sáng bừng hai mắt lên, vũ khí này thật tốt, vừa hay đang có khách hàng muốn tìm mua một loại vũ khí tầm xa, mà yêu cầu lại phải nhẹ, dễ sử dụng, độ chính xác và hiệu quả cao. Cây nỏ này đáp ứng đầy đủ yêu cầu của vị khách hàng kia. Đã vậy đây còn là vũ khí của dị năng giả nữa chứ, khẳng định là đồ tốt rồi.

Vốn những món đồ như thế này hắn không định giá được, cũng không có quyền mua bán. Cần phải báo lại cho trưởng quầy, để ông ta xử lý. Nhưng hắn lại nổi lòng tham, muốn mua cây nỏ này với giá thấp, sau đó tự mình bán cho vị đại gia kia. Như vậy sẽ kiếm được khoản tiền không nhỏ nha.

Hắn ho hắng vài tiếng, bĩu môi ra vẻ chê bai nói.

- vũ khí này của ngươi không tốt, chỉ làm từ gỗ thông thường, lực bắn nhỏ, không gây ra được bao nhiêu sát thương cho dã thú. Vốn ta cũng không muốn thu mua thứ này làm gì, nhưng nể tình các ngươi là thôn dân, đến được đây không dễ. Thế này đi, coi như ta giúp các ngươi mua với giá nửa cân sắt. Vậy cũng coi như các ngươi có công đi lại rồi.

Nghe tới món vũ khí của mình chỉ đáng giá nửa cân sắt. Thiên Tứ nhíu mày, cây nỏ của hắn tính ra cũng không tốn tiền nguyên liệu gì. Nhưng cũng không phải là vũ khí mà người ở thế giới này này có thể chế tạo ra. Hắn nhìn rõ ràng là tên nhân viên này đang cố tình ép giá hắn đây mà.

Thấy biểu hiện của Thiên Tứ như vậy, trong lòng tên nhân viên cũng hơi lo lắng. Chuyện này hắn chỉ có thể làm trong im lặng, nếu để ai nghe được mà đi mách chủ quán thì hắn xong đời. Hắn vội vàng tranh thủ lúc không có ai ở đây đe doạ

- Làm sao? Chê ít? Các ngươi không muốn bán thì cút nhanh đi. Đừng để ta nóng máu.

Mộng Cơ có chút sợ hãi, cô đã được trưởng thôn dặn dò khi vào khu an toàn, không được gây chuyện. Nếu bị bắt nạt, ức hiếp. Nếu không quá mức thì đừng làm to chuyện. Người trong khu an toàn không chọc vào được.

Có điều Thiên Tứ lại chỉ khịt mũi một cái, tỏ ra khinh thường nhìn tên nhân viên nói lớn.

- Ngươi đây là muốn đuổi ăn mày sao? Cây nỏ này của ta, đã được dị năng giả mua với giá 20 đồng vàng, mà ngươi lại chỉ muốn bỏ ra nửa cân sắt để có được nó. Ngươi đây là muốn cướp sao?

- Cái... Cái gì? 20 đồng vàng?

Tên nhân viên nhất thời kinh hãi. 20 đồng vàng là một con số không hề nhỏ chút nào đâu. Đủ để mua một căn nhà lớn tại khu an toàn, mà còn dư ra một khoản tiên, đủ để ăn chơi vài năm nha. Trong cửa hàng này, 20 vàng đã có thể mua được một món vũ khí cao cấp rồi đấy.

Sở dĩ Thiên Tứ nói ra đúng tiền tệ của thế giới này vì hắn đã nhìn qua bảng giá của những vũ khí ở đây. Thứ có giá trị 20 đồng vàng là một thanh kiếm màu vàng kim rất đẹp, lại còn làm từ kim loại quý. Hắn nghĩ cây nỏ của mình cũng có giá trị tương tự. Lên mới đưa ra con số đó. Không nghĩ tới, lại làm cho tên nhân viên sốc đến vậy.

- Ngươi...  Ngươi sao không đi ăn cướp luôn đi. Một món đồ rách nát cũng muốn 20 đồng vàng.

Tên nhân viên giận dữ hét lên, Thiên Tứ không quan tâm đến hắn nữa, gã đi tới rút 2 mũi tên lúc trước ra khỏi cột. Nếu ở đây không bán được, vậy ra ngoài kia. Chỗ này không phải chỉ có 1 chỗ để bán đồ nha.

Hắn vừa định quay người rời đi thì một giọng nói từ trên tầng phát ra

- Dừng lại!

Thiên Tứ cùng Mộng Cơ ngước lên nhìn, từ trên lầu 2, một người phụ nữ trung niên bước xuống. Nhìn bộ đồ xoa hoa trên người nàng ta, cũng đủ biết đây thuộc tầng lớp cao cấp của nơi này rồi. Mà tên nhân viên khi thấy người này xuất hiện, cả người run lên bần bật, mồ hôi chảy ra như tắm, vội vàng khúm lúm đi tới trước tố cáo trước.

- Trưởng quỹ! Người này đến đây làm loạn. Ta thay người đuổi hắn đi ngay đây ạ.

Người phụ nữ không có nói câu nào, chỉ đơn giản nhìn tên nhân viên một cái, nhất thời khiến tên kia sợ hãi đến ngã ngồi ra đất.

- Lão tam, ngươi cũng to gan lắm rồi đấy. Khách hàng của tiệm ta, từ lúc nào đến phiên ngươi chủ trì thế?

Nói rồi từ sau lưng bà ta, hai người đàn ông to cao lực lưỡng nhảy về phía tên này. Không nói một câu đã đem đầu hắn vặn ngược ra sau, rồi mang cái xác ra sau nhà. Hành động không một chút cảm xúc nào khiến cho Mộng Cơ sợ hãi, càng là nép sâu sau lưng Thiên Tứ.

Lúc này, người phụ nữ mới đưa tẩu thuốc trên tay lên, hút vào một hơi, rồi từ từ nhả ra làn khói trắng, rất mờ ảo. Ánh mắt sắc bén đảo qua Thiên Tứ một cái, mỉm cười nói

- Chàng trai trẻ, vũ khí của ngươi không tệ. Nhưng 20 đồng vàng, cũng quá nhiều đi. Trừ khi nó còn có công dụng khác  nếu không cho dù ngươi đi khắp khu này cũng không bán được với giá 10 đồng vàng đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hỉ#vvcgj