Chương 25
Thiên Tứ vẫn không tỏ ra thái độ gì, gã nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cây nỏ nói
- Thì ra là trưởng quỹ, hân hạnh được gặp. Người quả nhiên là có mắt nhìn hàng, cây nỏ này là của dị năng giả tặng cho ta. Hắn trước có nói, cây nỏ này có thêm kĩ năng đi kèm. Nhưng là gì thì ta cũng không nhơ bản thân ta cũng không phải là dị năng giả, không có năng lượng lên không kích hoạt được kĩ năng bên trong.
Thấy Thiên Tứ không có tỏ ra sợ hãi trước thái độ của mình, người phụ nữ kia khẽ mỉm cười. Ánh mắt càng nhìn Thiên Tứ sâu hơn, như muốn điều tra hắn đến tận xương tủy. Bất quá, sau một lúc bà ta cũng nhẹ nhàng phất tay lên nói.
- Vậy để ta xem thử, kĩ năng đó là gì? Nếu là có kĩ năng vậy giá cả có thể thương lượng được.
Thiên Tứ tỏ vẻ hơi do dự một chút, nhưng rồi cũng đưa cây nỏ cho một người làm trong tiệm. Người kia dâng cây nỏ lên cho chủ tiệm. Chỉ thấy ánh mắt bà ta hơi sáng lên, rồi ồ lên một tiếng
- quả nhiên là có kĩ năng nha. Bất quá chỉ là kĩ năng cấp độ thấp, tạo ra âm thanh nhỏ hơn khi bắn tên mà thôi.
Nói rồi bà ta ra vẻ như suy nghĩ, sau một lúc đưa 1 ngón tay lên nói
- Thứ này 14 đồng vàng, ngươi có muốn bán cho ta hay không?
14 đồng vàng giá trị ra sao, Thiên Tứ cũng không biết. Bất quá cũng có thể là món tiền lớn rồi đi. Hắn xoa xoa cằm minh giả bộ ngây thơ hỏi lại
- Vậy nếu đổi chúng thành sắt thép thì sao?
Người phụ nữ bật cười, cũng không vòng vo liền đáp
- 300 cân sắt.
Thiên Tứ nhẩm tính, với 300 cân sắt này hắn có thể làm ra rất nhiều trang bị nha. Từ súng ống đến vài bộ giáp sắt cũng đủ rồi. Gã gật đầu hài lòng nói.
- Được, ta bán cho cô.
Người phụ nữ đưa cây cung cho người bên cạnh để hắn cầm lấy. Sau đó phất tay ra hiệu cho người làm ở đây đi chuẩn bị số sắt mà Thiên Tứ muốn. Nhưng cô ta vẫn lên tiếng hỏi lại.
- Ngươi mang nổi 300 cân sắt này không? Chúng rất nặng đấy.
Như lo sợ Thiên Tứ sẽ không mang được chỗ sắt này đi bà ta lên tiếng hỏi dò. Vừa muốn biết thực lực của thanh niên kia ra sao, vậy mà có được món vũ khí tốt như vậy.
Thiên Tứ thản nhiên giơ cánh tay của mình lên, chỉ vào bắp thịt của mình vẻ mặt tự tin nói.
- Ta rất khoẻ, 300 cân đối với ta không có vấn đề gì.
Bất quá, hắn chợt nhớ ra là trên lưng mình vẫn còn đang cõng theo cô gái kia. Còn Mộng Cơ thì đang ôm đứa nhỏ. Không thể sử dụng kĩ năng không gian lưu trữ, vậy thì khó thật rồi.
Thấy hắn lúng túng, bà chủ tiệm cũng phải bật cười mà lên tiếng
- Haha, ta thấy cậu cũng vào trong đây không phải chỉ để bán mỗi món vũ khí này thôi nhỉ? Cậu còn thứ gì, mang ra đây cho ta xem. Nếu chúng tốt, ta có thể mua cho cậu. Cũng đỡ mất công cậu đi lại nhiều.
Thiên Tứ gật gù nghĩ cũng đúng, dù sao hắn cũng bỏ ra ngoài 6 tấm da sói cùng 1 ít thịt khô. Mấy thứ này tuy không đáng giá bằng cây nỏ, nhưng cũng là 1 khoản lớn đối với những thôn dân như hắn. Nghĩ vậy, hắn liền đặt cô gái trên lưng mình xuống, có lẽ do cô ta quá nhẹ, hoặc do hắn đã quen với trọng lượng của cô lên không có cảm giác đang vác người trên lưng.
Gã đem số vật tư từ bọc hành lý của Mộng Cơ mở ra cho chủ tiệm xem. Bà chủ tiệm chỉ nhìn thoáng qua, mấy thứ này tuy là đồ tốt, nhưng còn chưa đủ để lọt vào mắt xanh của bà. Sau cùng bà phất tay, cho hắn 1 cái giá khá tốt, 1 đồng vàng kèm theo một chiếc xe cút kít.
Thiên Tứ vui vẻ đồng ý, dú sao vậy cũng đủ để hắn mua 1 số vật tư mà trong thôn không có về rồi. Có thêm chiếc xe này cũng dễ dàng đi ra khỏi thành hơn.
Cả 4 người rời khỏi tiệm rèn, Thiên Tứ liền tìm mua 1 số vật tư còn thiếu. Mà không để ý thấy, trên lầu 2 của lò rèn. Bà chủ quán vẫn đang quan sát hắn từ xa. Một tên hộ vệ của bà đứng ra chắp tay nói.
- Đại nhân! Có cần ta đi lấy lại số sắt kia không?
Bà chủ tiệm phất phất tay ra hiệu không cần, hút thêm miếng thuốc, bà nhàn nhạt nói.
- Không cần! Tên này đang nói dối. Cây nỏ rõ ràng mới được làm ra không lâu, còn chưa có dấu hiệu của việc sử dụng nhiều lần. Ta đoán có lẽ là sản phẩm của một dị năng giả hệ chế tạo làm ra, nhờ kẻ này mang đến đây bán. Năng lực chế tạo này không tệ, rất có tiềm năng phát triển. Trước ngươi đi theo dõi hắn, tìm hiểu xem hắn ta có tiếp xúc với dị năng giả nào không? Nếu hắn gặp nguy hiểm thì ra tay cứu hắn, như vậy chúng ta cũng dễ dàng tiếp xúc với người phía sau hắn hơn.
Tên hộ vệ kia đáp vâng một tiếng, rồi quay người rời đi. Chỉ còn lại bà chủ ngồi bên khung cửa sổ, bất giác bà ta nở một nụ cười ma mị tự mình lẩm bẩm
- Một tên thôn dân vậy mà biết sử dụng kĩ năng, đầu óc cũng không tệ. Haha. Thú vị. Nhóc con, để ta xem thử ngươi che giấu được bao lâu.
Sau hơn một tiếng đồng hồ mua sắm, Thiên Tứ cũng đã mua được đầy đủ những thứ mà dân làng cần. Dầu, muối, vải, bông, gạo. Phải nói, 1 đồng vàng có giá trị thật cao. Hắn mua đồ đạc chất đầy chiếc xe cút kít mà cũng còn dư ra 3 đồng bạc nữa. Bảo sao rõ ràng trong khu an toàn có chỗ bán vũ khí, mà người ở đây lại chẳng có mấy ai mang theo bên mình. Hoá ra là vì giá cả quá đắt, có bán cả nhà họ đi cũng không đủ tiền mua đâu.
Để tránh cho người khác soi mói, Thiên Tứ ngụy trang số hàng hoá bằng những bao bông để trên mặt hàng hoá. Cho dù có bị những người dân ở đây nhìn thấy, cũng chỉ coi đó là những bao bông mà thôi. Không phải là đồ ăn, lên bọn họ sẽ không chạy đến xin xỏ hay làm loạn cướp giật.
Người canh cổng chỉ quan tâm đến người vào thành, còn ra khỏi thành thì mặc chúng mày muốn ra thì ra, chúng cũng chẳng thèm kiểm tra làm gì. Vì thế cả 4 người thuận lợi rời khỏi khu an toàn.
Khi đi tới một chỗ vắng vẻ, Thiên Tứ vừa mở ra thuật dò xét, kiểm tra xem có ai ở gần hay không, trước khi cho vật tư vào túi không gian của mình. Thì bất chợt hắn nhận ra có kẻ đang theo dõi mình. Từ khí tức của tên này, hắn biết được kẻ kia là một dị năng giả. Tuy không biết dị năng của kẻ kia là gì. Nhưng hắn không có sát ý, hẳn là một tên dị năng giả tò mò vì Thiên Tứ mang theo nhiều vật tư ra khỏi thành mà thôi. Nhưng cũng không thể không đề phòng được.
Đã không thể sử dụng kĩ năng không gian lưu trữ, gã đành bất lực đi tiếp. Trời đã không còn sớm nữa, nếu đi nhanh, họ còn có thể trở về hang động tối hôm qua trước khi mang đêm buông xuống.
Nghĩ vậy, gã liền giục Mộng Cơ tăng tốc. Hai cô gái kia thì đã được hắn ném lên xe từ đầu rồi. Cũng không cần lo họ bị ngã khỏi xe đâu.
Đi thêm một lúc, Mộng Cơ mới thở phào ra một hơi, nhỏ giọng hỏi Thiên Tứ
- Anh tứ, người kia đã đi chưa vậy?
Ý cô hỏi là người theo dõi bọn họ khi nãy, vì đảm bảo an toàn, Thiên Tứ đã nhỏ tiếng nhắc nhở cô. Để cô không bị hoảng hốt khi có chuyện bất ngờ xảy ra
Thiên Tứ lắc đầu đáp.
- Chưa đâu, hắn ta di chuyển rất nhanh. Có lẽ là có dị năng liên quan. Với tình hình này, chúng ta chỉ có thể giả bộ tiếp thôi.
Nghe vậy, Mộng Cơ cũng không hỏi thêm nữa mà phụ giúp Thiên Tứ đẩy xe đi. Khi bầu trời đã không còn tia nắng nào, thì đám Thiên Tứ cũng đã đến được hang động tối hôm qua.
Vẫn như mọi khi, Thiên Tứ trước tiên vẫn là dọn sạch hang động bawngg 1 mồi lửa siêu to khổng lồ. Sau đó mới để cả đám tiến vào. Mới qua 1 ngày, mà trong hang đã có thêk nhiều côn trùng nhỏ quá rồi. Còn tốt là hắn đã cẩn thận thiêu đốt chúng, bằng không chỉ sợ họ sẽ bị đám côn trùng kia đốt cho ngứa hết người mất.
Thiên Tứ lấy tạm một ít cành cây bịt lại cửa hang, tránh để kẻ đi theo sau quan sát được hành động trong hang của bọn họ. Sau đó mới lấy ra hai cái giường do hắn mới làm ra. Dùng da sói làm chăn và nệm, gã để cho cô gái kia nằm lên đó nghỉ ngơi. Còn về phần cô bé kia, từ lúc đi cùng bọn họ tới giờ vẫn không cậy răng nửa câu.
Gã biết cô bé là đang gặp phải vấn đề tám lý lớn, khiến cho tinh thần không còn ổn định. Hoàn toàn mất đi nhận thức về thế giới xung quanh. Kiểu này muốn chữa trị cho cô bé trở lại như xưa, vậy thì cần phải dùng nhiều tình cảm và thời gian, mới có hi vọng làm cho cô bé vui vẻ trở lại.
Để Mộng Cơ lau rửa cơ thể cô bé xong xuôi, gã đưa cho cô 1 bình thuốc hồi phục mà hắn mới làm ra. Đây là kĩ năng chế tạo thuốc mà hắn mới lấy được từ 1 dị năng giả trong khu an toàn kia. Kĩ năng này cho phép hắn chế tạo ra các loại thuốc có công dụng khác nhau. Đối với những loại thuốc cấp thấp, hắn không cần dùng đến nguyên liệu gì, chỉ cần có nước cùng chút năng lượng là có thể điều chế ra được. Nhưng với thuốc cao cấp hay những loại thuốc đặc biệt, vẫn cần những dược liệu, tài nguyên mà loại thuốc đó yêu cầu.
Thuốc chữa thương ban nãy của hắn chỉ là loại cấp thấp, có thể chữa 1 số vết thương da thịt, làm mờ sẹo mà thôi. Lên cũng không có gì khó khăn chế tạo cả.
Cho cô bé uống thuốc xong, Thiên Tứ cũng tiện tay cho luôn cô gái đang bất tỉnh trẻn giường một lọ thuốc hồi phục. Có vẻ hắn đã đánh giá quá cao về thế chất của cô nàng, hiện tại sợ là không phải nửa ngày sau thì nàng ta sẽ không tỉnh dậy đâu.
Đến bữa cơm, mặc cho đồ ăn ngon thơm phức trước mặt hay là những lời động viên của hắn và Mộng Cơ. Cô bé cũng không nói gì hay động vào 1 miếng. Mộng Cơ lo lắng quay sang hỏi gã về tình hình của cô bé. Thiên Tứ cũng đem những gì mình biết nói cho nàng ta.
- Haiz, xem ra bình thường cô ấy đã không được cho ăn vào bữa tối rồi.
Bất quá cũng không thể để cô bé cứ như vặy được. Cô bé đã gầy lắm rồi, còn không mau bổ sung năng lượng cho cơ thể thì không chết cũng để lại hậu quả nặng nề cho thân thể sau này
Hết cách, Thiên Tứ đành phải vận dụng kĩ năng của mình. Biến thức ăn thành dạng lỏng, sau đó để chúng chảy vào miệng cô mà thôi. Tuy có chút khó coi, nhưng chung quy vì sức khỏe của cô bé hắn đành phải làm vậy.
- Được rồi, ngày hôm nay em cũng vất vả rồi. Đi nghỉ ngơi trước đi. Để tôi canh gác cho.
Nói gì thì noi Mộng Cơ chỉ vừa mới thức tỉnh không lâu, còn chưa làm chủ được sức mạnh của chính mình. Cả ngày chạy ngược chạy xuôi cùng hắn, chắc là đã mệt lắm rồi. Để cho nàng ta ôm cô bé kia đi ngủ, Thiên Tứ mới tiến ra bên ngoài cửa hang. Hôm nay, hắn không chỉ lấy được 1 kĩ năng chế thuốc từ khu an toàn, mà cong mấy kĩ năng khác. Cũng vừa hay có kĩ năng thích hợp dùng với tên đang theo dõi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip