Chương 29:
Mất một lúc lâu sau, những tia sáng từ khẩu súng mới dừng lại. Trong hang động bây giờ chỉ có khói bay mù mịt, đã không còn bất cứ sự sống nào còn trong tầm dò xét của hắn nữa.
- Tinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, số quái tiêu diệt được 81/50. Hệ thống khen thưởng 45,000 điểm kinh nghiệm. 8,100 điểm tích lũy. Giảm giá mua sắm lõi căn cứ 50%. Chúc mừng kí chủ nhận được danh hiệu : kẻ đồ sát : tăng vĩnh viễn 20% sức mạnh. Đồng thời có thể phóng ra sát khí trấn áp những kẻ yếu hơn trong bán kính 30 mét. Những mục tiêu trong vùng ảnh hưởng, nếu ý chí kém hơn hoặc bằng sẽ trực tiếp mất đi sức chiến đấu, kí chủ có thể giết chết chúng chỉ bằng 1 ý niệm. Kẻ địch có ý chí cao hơn sẽ dựa theo mức độ mà bị giảm chỉ số bản thân. Lưu ý : kích phát sát khí thời gian lâu sẽ khiến cơ thể chịu ảnh hưởng. Sẽ khiến kí chủ bị ma hoá, chỉ còn ham muốn giết chóc trong 5 phút.
Lần đầu tiên nhận được lượng lớn điểm kinh nghiệm và điểm tích lũy nhưng hắn lại không thấy vui chút nào. Vốn hắn còn ôm hi vọng về thee giới này 1 chút, hi vọng nó có thể có chút ánh sáng màu hồng cho mọi người. Nhưng thực tế thì khác hoàn toàn rồi. Con người bây giờ cũng chỉ là 1 phần trong chuỗi thức ăn của các loài khác mà thôi. Mọi nhận thức của hắn về nhân loại đã bị đánh đổ. Hiện tại chỉ có sức mạnh mới có thể bảo vệ được hắn và những người xung quanh.
Gã lững thững bước tới chỗ gò xương kia, bỏ qua xác của những con chuột con bị đạn găm thủng lỗ chỗ, máu thịt be bét. Gã cúi xuống dùng tay bới trong đám xương ra một khoảng trống. Tại nơi đó, có những nguồn năng lượng đang không ngừng lập loè như đang vẫy gọi hắn tới.
Đến khi dọn đám xương kia qua một bên, Thiên Tứ nhận ra bên dưới đó lại là một đống hạch tâm của nhiều loài được đám chuột giấu ở đây. Không biết có phải hắn bị hoa mắt hay vì bản thân đã tiêu hao lượng lớn năng lượng hay không. Mà từ trong những hạch tâm này, lại bay ra những linh hồn của chủ nhân của hạch tâm. Tất cả đều nhìn hắn cúi đầu, như một lời cảm tạ. Bọn họ dần tan biến thành những điểm sáng nhỏ, bay đi rồi biến mất trong không gian mịt mù này.
Thiên Tứ mơ màng tỉnh lại, hắn nhận được thêm hơn mười kĩ năng các loại cùng 1 số năng lượng vào cơ thể. Nếu là ở thời điểm trước đó, hắn sẽ rất vui mà nhảy cẫng lên. Còn giờ thì khác, hắn thở dài một tiếng. Sau đó ném lại đây một cục lửa lớn. Ngọn lửa như có linh tính, lan tràn lên đống xương kia, thiêu đốt chúng nhanh chóng.
Đến khi hắn ra đến cửa hang thì cũng là lúc hang động này bị sập. Gã lẳng lặng nhìn cả 1 vùng đất rộng lớn lõm xuống, tạo thành 1 lỗ sâu.
- Việc ta có thể làm cho mọi người cũng chỉ có thể như vậy thôi. Xin hãy yên nghỉ đi.
Chỗ này cũng coi như mộ huyệt chung của những người xấu số bị chuột biến dị giết hại. Hắn đã thay bọn họ trả thù rồi, cũng tính cho họ được giải thoát khỏi chốn u tối kia. Hi vọng nếu có kiếp sau, bọn họ sẽ được đầu thai ở thế giới tốt đẹp hơn, nơi mà không có chiến tranh, hay là bị dã thú tấn công như này nữa. Hoặc chí ít cũng là lúc thế giới này bình yên trở lại.
Thiên Tứ quay người rời đi. Lần này chỉ cần một lần dịch chuyển tức thời hắn đã về tới hang động. Kĩ năng được thăng cấp, thành ra khoảng cách khi dịch chuyển cũng được tăng lên rất nhiều.
Mà trong khu an toàn hiện tại, Lãm phu nhân đang nhìn tên hộ vệ mà mình cử đi theo dõi Thiên Tứ thuật lại chuyện quỷ dị mà hắn gặp phải. Nhìn những vết thương trên người hắn, đối phương quả nhiên rất mạnh, có thể vô thanh vô thức tiếp cận tên hộ vệ, đánh hắn một cách dễ dàng. Nhìn qua các vết thương có vẻ nặng đấy, nhưng thực chất chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng quá nhiều đến cơ thể. Nhưng kì lạ ở chỗ, tên hộ vệ lại không hề nhớ ra là ai đã đánh hắn, đánh hắn như thế nào?
Lãm phu nhân ngậm tẩu thuốc suy nghĩ chốc lát rồi phất tay ra hiệu cho tên hộ vệ kia rời đi. Bà ta đã đoán được phần nào câu chuyện. Hẳn là dị năng giả đã luôn đi theo sau bảo vệ Thiên Tứ, lần này hắn ra tay là để cảnh cáo bà ta không lên tò mò, quan tâm đến chuyện của hắn mà thôi.
- có thể xoá bỏ kí ức của một dị năng giả mà không gây ra bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào lên mục tiêu. Haha, xem ra là dị năng giả hệ tinh thần, cấp bậc hẳn là ngang với cô ta rồi nhỉ?
Lãm phu nhân nghĩ thầm trong đầu, mỉm cười tự nói với chính mình. Ánh mắt bà nhìn qua ô cửa sổ ra bên ngoài khu an toàn. Sau một lúc, bà ta lấy ra một khối đá vuông vức màu xanh ngọc, truyền vào đó chút năng lượng, rồi lớn tiếng gọi người hộ vệ ở bên ngoài vào
- Các ngươi điều thêm người canh gác khu an toàn, kiểm tra kĩ càng người ra vào. Kẻ nào khả nghi lập tức bắt giữ.
Hai hộ vệ đáp vâng một tiếng rồi sau người rời đi.
- Hừm, để ta xem thử, dị năng giả hệ tinh thần này mạnh đến đâu.
Trở lại với Thiên Tứ, lúc này trong hang động, cả 3 cô gái đều đang ngồi bên đống lửa. Tiểu Thanh do kí ức đã được Thiên Tứ sắp xếp lại, lên giờ đã không còn như cũ nữa. Đã quay trở lại làm cô bé hồn nhiên vui tươi, liên tục hỏi Thiên Tứ. Hắn thì vì đã nói dối 1 lần cũng không ngại nói dối thêm nhiều lần nữa. Hắn đã chuẩn bị sẵn, vẽ cho cô bé 1 quá khứ tốt lên lời nói không có gì mâu thuẫn hay ngập ngừng gì.
Lại nói tới Như Tuyết, cô gái này có vẻ còn đang do dự. Tình huống của cô ấy đặc thù, bất quá đã không còn nhiều thời gian để suy nghĩ thêm nữa rồi. Cô ta cũng là dị năng giả, đặc biệt là dị năng thời gian, hắn muốn xây dựng căn cứ, vậy thì cho phép cô ấy gia nhập vào căn cứ cũng không phải ý tồi.
- Hiện tại bên ngoài cũng không còn bình yên nữa, cô muốn rời đi hay là đi cùng với chúng tôi.
Thiên Tứ trực tiếp đưa ra câu hỏi, hắn không giỏi khoản nói chuyện vòng vo ẩn ý cho lắm, cũng không thích kiểu như vậy. Mà Như Tuyết có chút lưỡng lự, bởi bản thân cô đang bị người khác truy sát, nếu đi cùng Thiên Tứ, rất có thể sẽ kéo nguy hiểm đến cho họ. Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều với gã, nhưng với 2 cô gái kia cô cũng đã có cảm tình. Thật sự không muốn mọi người gặp nguy hiểm vì mình.
Biết cô ta đang nghĩ gì, Thiên Tứ búng ngón tay, lập tức hai cái xác của mãng xà 3 đầu rơi ra khỏi không gian lưu trữ của hắn. Điều này làm cho mấy cô gái giật mình, nhất là Như Tuyết. Cô bị hai con mãng xà này truy sát, thiếu chút là chết rồi.
- Anh! Anh giết được chúng sao?
Cô vẫn không tin tưởng vào những gì mình thấy, lên đã hỏi lại. Thiên Tứ gật đầu, sau đó đem chúng thu vào trong không gian lưu trữ. Còn về chuyện hắn là dị năng giả, cô đã sớm biết rồi. Lên cũng không ngạc nhiên cho lắm. Bất quá, cô chợt nhận ra điều gì đó không đúng cho lắm. Lại thêm một lần hoảng hốt nhìn gã, lắp bắp hỏi.
- Anh... Anh có 2 dị năng sao?
Thiên Tứ lần nữa gật đầu, xong hắn lại lắc đầu mà đáp
- Không, tôi không chỉ có 2 dị năng mà còn có rất nhiều dị năng khác. Chuyện cô bị hai con mãng xà này truy sát, tôi cũng đã hiểu được đại khái. Chỉ là chưa thể dựa theo khí tức luu lại trên xác chúng, tìm ra được kẻ điều khiển chúng mà thôi.
Nghe đến đây, Như Tuyết là không thể kinh ngạc hơn được nữa rồi. Bình thường, mỗi người chỉ có thể thức tỉnh đuợc 1 dị năng mà thôi. Sau khi tu luyện, dị năng sẽ được nâng cấp, từ đó sẽ có thêm kĩ năng mới của loại dị năng kia. Nhưng Thiên Tứ lại khác hoàn toàn, cô đã thấy hắn có thể điều khiển kim loại, đây là dị năng hệ kim. Vừa rồi hắn còn có thể sử dụng dị năng không gian, cất giữ đồ vật trong không gian của mình. Cái này đã đánh đổ nhận thức của cô về dị năng giả rồi. Nhưng không phải chỉ có cô, bất kể ai biết về dị năng đều sẽ có chung biểu cảm với cô lúc này.
Nhưng nghĩ lại, cô thấy điều này cũng không có gì lạ. Bởi bản thân cô đã là dị năng giả cấp 2, còn không chống đỡ được sức mạnh của hai con mãng xà kia. Mà Thiên Tứ, một người không có bất cứ khí tức dị năng nào toả ra, lại có thể giết được dã thú biến dị. Quan trọng hơn, anh ta chỉ dựa vào khí tức còn sót lại trên thi thể hai con mãng xà mà phát hiện chúng bị người ta khống chế. Cái này đã không phải chuyện một dị năng giả bình thường có thể làm được.
Cô cắn chặt hàm răng của mình, như đã suy nghĩ thật kĩ, cô lên tiếng
- Cái đó, anh cũng biết tôi đang bị người ta truy sát. Nếu tôi đi cùng anh, chỉ sợ sẽ làm liên lụy đến anh và những người khác mà thôi. Kẻ thù của tôi rất mạnh, tôi không muốn anh gặp phải rắc rối.
Thiên Tứ đã bày tỏ thành ý của hắn bằng cách cho cô biết về dị năng của mình. Đây là bí mật của từng dị năng giả, nếu không phải có mức tin tưởng thì sẽ không ai nguyện ý cho đối phương biết dị năng của mình ra sao, tránh cho đối phương biết mà tìm ra cách đối phó mình. Vì thế cô cũng nói ra suy nghĩ của mình, muốn Thiên Tứ biết khó mà lui.
Nhưng cô không nghĩ tới là Thiên Tứ nghe xong chỉ mỉm cười mà đáp lại cô.
- Không sao? Chỉ là một kẻ khống thú mà thôi, còn chưa đủ để tôi phải lo lắng. Hơn nữa, tôi cũng sắp xây dựng căn cứ của riêng mình, nhân lực còn chưa có mấy. Cũng rất hi vọng 1 dị năng giả hệ thời gian quý hiếm như cô, sẽ gia nhập.
Sắc mặt Như Tuyết có phần căng thẳng, nói như thế Thiên Tứ đã biết được dị năng của cô là gì rồi. Dị năng hệ thời gian và không gian là hai trong số những dị năng siêu hiếm và mạnh mẽ nhất trong tất cả các dị năng. Nó có quá nhiều công dụng thần kì,. không phải thứ mà con người có thể tưởng tượng ra được. Như kĩ năng cấp 1 của cô, ngưng đọng thời gian kia. Có thể làm thay đổi hoàn toàn chiến cục của trận chiến sinh tử. Chỉ cần 3 giây thôi, cũng đủ cho đối phương chết trăm ngàn lần rồi. Tiếc là sức mạnh bản thân cô không đủ để phát huy tối đa sức mạnh dị năng. Bằng không cũng không đến mức phải chạy trối chết như vậy.
Nhưng Thiên Tứ lại con nói, hắn sắp xây dựng căn cứ an toàn của riêng mình. Đây là chuyện gì nữa đây?. Xây dựng căn cứ, nói nghe đơn giản như chuyện dựng một chỗ ăn nghỉ thôi, nhưng thực chất lại rất nguy hiểm và khó khăn. Căn cứ dù là loại kém nhất cũng phải đảm bảo có ít nhất 3 người thức tỉnh giả, phải có tường thành cao ít nhất 3 mét, có những vũ khí phòng thủ.... Bằng không chúng chỉ được coi như 1 chỗ lánh nạn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip