Chương 33:

Điều Thiên Tứ nói làm cho Như Tuyết nghĩ nhiều hơn. Yêu cầu của gã cũng thật làm khó cho nàng đi. Nếu là cần thu hoạch nhiều dị năng, cần chỗ đông dị năng giả và sinh vật biến dị thì cứ xây dựng ở hướng Đông là được. Nhưng chỗ đó không chỉ có 4 căn cứ nhỏ, mà còn là địa bàn của hai căn cứ cỡ trung.

Dị năng giả ở đó nhiều lắm, dị năng giả cấp 5 cũng phải có ít nhất 5 người. Dị năng giả cấp 4 hơn trăm. Đó là yêu cầu tối thiểu để thành lập căn cứ cấp trung nha.

Suy nghĩ một lúc, Như Tuyết chỉ tay vào một chỗ trên mặt đất. Nơi đó cô đã vẽ đại khái phân bố căn cứ ở đây

- Vậy chỉ có thể chọn phía Đông Bắc mà thôi. Nơi đó khí hậu cũng coi như tàm tạm, có 3 căn cứ nhỏ, cùng mấy khu rừng hoang dã rộng lớn. Không thiếu sinh vật biến dị cùng zombie đâu.

Thiên Tứ nghe thế hai mắt sáng lêm liền. Chỉ là ba cái căn cứ nhỏ mà thôi, hắn không ngại. Đã vậy còn có cả zombie nữa. Hắn chưa từng nhin thấy zombie ở đây. Có lẽ chỗ này trước kia không có người sống  lên ngày thanh tẩy diễn ra, cũng không có nhiều zombie. Bọn chúng rất có thể bị dị năng giả giết chết hết rồi.

- Ừm, không tệ. Chọn chỗ đó đi.

Thiên Tứ sảng khoái chỉ tay vào đó tuyên bố. Như Tuyết không lo.lắng chuyện Thiên Tứ làm sao có thể xây dựng căn cứ ở đó. Bởi hắn có rất nhiều dị năng, có loại dị năng điều khiển đất đá, xây dựng căn cứ cũng không lạ gì. Nhưng cô vẫn nhắc nhở hắn vài câu

- nơi đó, tuy chỉ có 3 căn cứ nhỏ, nhưng là vì dân số ở bên trong chúng không quá 1000 người. Còn về những yêu cầu khác, ví dụ như có ít nhát 1dị năng giả cấp 4 hoặc 5 dị năng giả cấp 3 vẫn là có. anh có thể đối phó không?

Thiên Tứ tươi cười, trả lời chắc chắn

- Yên tâm đi, tôi mạnh mà. Với lại tôi có nhiều vũ khí lắm. Không đánh được thì dùng chúng cho nổ hết cả căn cứ của chúng là xong.

Nói tới chuyện này, hắn mới nhớ bản thân còn chưa trang bị gì cho thành viên mớu của mình. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng lấy ra khẩu M416, 1 dao găm, 1 khẩu súng lục đưa cho Như Tuyết nói.

- Mấy vũ khí này do tôi tự làm, uy lực không tệ đâu. Cô cầm lấy mà sử dụng.

Nhìn những vũ khí mà Thiên Tứ dưa cho mình, Như Tuyết nhất thời không biết phải nói ra làm sao. Súng ống đã dần trở lên vô dụng ở đây rồi. Nó chỉ có thể đối phó với những người bình thường hay dã thú mà thôi. Còn để đấu với dị năng giả, chưa nói tới việc có bắn trúng hay không, mà nếu có trúng, cũng không chắc làm họ bị thương được. Phải biết cơ thể của dị năng giả dù là cấp 1 cũng cứng cáp như sắt. Chỉ có những vũ khí, tranh bị lấy được trong các bí cảnh hay được dị năng giả hệ giả kim chế tạo, mới có thể dùng được nha.

Còn mấy món đồ này của Thiên Tứ, thật sự là không có đất dùng võ. Đã vậy còn không có bao nhiêu đạn thì bắn kiểu gì.

Thấy hắn vẫn còn trang bị cho Mộng Cơ thêm khẩu súng trường tương tự. Như Tuyết thở dài, dù sao đây cũng là tấm lòng của thủ lĩnh. Cô cũng không tiện từ chối, thôi thì cứ nhận trước cho anh ta vui. Lúc cần cũng có thể doạ sợ những người bình thường mà thôi.

Thiên Tứ thì chẳng quan tâm Như Tuyết đang nghĩ gì. Bởi hắn đang chế tạo một ít đồ phòng thân cho Tiểu Thanh. Con bé còn nhỏ, không thích hợp dùng súng. Mà con bé còn có dị năng kim loại, tạo ra vũ khi cơ mà, lên gã cũng lười tặng mấy khẩu súng này. Thay vào đó, hắn làm một sợi dây chuyền cho cô bé. Truyền năng lượng vào trong, vừa định coi xem thử nó có kĩ năng gì thì chợt Như Tuyết hét lớn làm hắn giật mình quay ngoắt sang.

Còn tưởng là chuyện gì, hoá ra cô nàng sau khi cầm khẩu súng lên tay. Bất giác bảng trạng thái của cây súng hiện lên khiến cô giật mình mà thốt lên.

- Súng...súng có kĩ năng!!

Đến cả Mộng Cơ cũng phải quay sang hỏi thăm cô có làm sao không. Khi biết cô bị sốc vì những trang bị này đều có kĩ năng đi theo thì Mộng Cơ cũng mỉm cười nói

- Anh Thiên giỏi lắm đấy. Đồ vật nào do anh ấy làm ra cũng đều như thế cả. Dần dần thì cô cũng sẽ quen thôi.

Thiên Tứ cũng hơi đỏ mặt khi nghe Mộng Cơ nhận xét về mình như thế. Đây cũng không phải là dị năng của hắn, mà là công dụng của hệ thống mà thôi. Dù sao, kĩ năng thì chắc chắn có, nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên. Hắn không thể kiểm soát được.

Đợi cho Như Tuyết làm quen dần với trang bị mới, Thiên Tứ cùng Tiểu Thanh đang cùng nhau luyện tập 1 chút về dị năng của cô bé.

Hắn biến hoá ra một thanh kiếm nhỏ, rồi gia tăng nó lên bằng cách sử dụng lôi điện quấn lên thanh kiếm. Việc này tương đương với thanh kiếm đã trở thành một vật mang điện. Bất cứ thứ gì chạm vào đều sẽ bị nhiễm điện theo.

- Em nhớ nha, điện chỉ truyền được cho những vật như kim loại, nước, không khí... Nhưng nếu là cao su hoặc gỗ khô sẽ không thể truyền điện được.

Đây là lý thuyết cơ bản của dòng điện, hắn chỉ cho cô ấy cách sử dụng chúng sao cho hợp lý. Bât quá, Tiểu Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi quay sang hỏi lại gã.

- Vậy nếu đối phương là cao su hoặc gỗ khô thì em phải làm sao đây?

Nghe câu hỏi này Thiên Tứ bật cười khanh khách, xoa đầu cô bé mà trả lời

- Em quên là em còn có dị năng tạo ra vũ khí sao. Điện tuy không có tác dụng với chúng, nhưng vật sắc nhọn thì có thể. Hơn nữa, dị năng của em là sâm sét, dòng điện cực cao, đối thủ cho dù là mang vật cách điện cũng chỉ là không truyền điện chứ không miễn nhiễm sát thương hệ lôi nha. Cứ giang cho chúng 1 đòn cực mạnh, đảm bảo sẽ phá hủy chúng.

Tuy cách này có tốn năng lượng hơn, nhưng hiệu quả thì chắc chắn là có rồi. Vừa nói, Thiên Tứ vừa vận sức tạo ra một quả cầu điện trong tay mình. Hắn ném về cây cổ thụ trước mặt mình. Chỉ nghe 1 tiếng nổ vang, cả thân cây bị luồng điện xé toạc, vỡ thành mảnh vụn bay tứ tung. Phần tiếp xúc gần với quả cầu điện kia bốc lửa, cháy hừng hực, mặc cho đó còn là cây tươi.

Chứng kiến sức mạnh này của gã, cả ba cô gái đều giật mình kinh hô. Biết là sức mạnh của hệ lôi không thấp, nhưng có thể phá hủy cả cây cổ thụ chỉ bằng 1 quả cầu điện nhỏ cỡ trái táo thì có phần hơi quá rồi.

Thiên Tứ không.có để ý nhiều đến thái độ của ba người, mà vung tay lên tạo ra những mảnh băng lao về phía ngọn lửa đang bốc cháy kia. Ngọn lửa nhanh chóng bị băng hoá, rồi vụt tắt. Những thư bị băng bao phủ trong nháy mắt liền vang lên những tiếng lách cách rồi vỡ vụn. Cả cí cây khổng lồ như vậy cứ thế mà biến mất hoàn toàn, không còn chút dấu vết gì.

- haha, được rồi, những thứ đó để sau em sẽ biết. Còn giờ thì tập trung tinh thần, cố gắng trong thời gian ngắn nhất tưởng tượng ra vũ khí hoàn chỉnh đi.

Kĩ năng tạo ra vũ khí này vẫn yêu cầu người sở hữu phải nghĩ đến hình dáng của vũ khí muốn tạo ra. Có lẽ do kí ức của Tiểu Thanh không đầy đủ, thành ra cô bé chỉ có thể tạo ra những vũ khí nhỏ, rất đơn giản. Còn về vũ khí lớn, đặc thù như rìu hoặc súng thì không thể. Vẫn còn cần phải luyện tập nhiều. Cảng minh tưởng rõ ràng vũ khí trong đầu, thì đồ vật tạo ra càng rắn chắc, cấp độ càng cao.

Huấn luyện cho Tiểu Thanh xong, gã quay sang phía Mộng Cơ. Cô nàng không cần hắn nói gì, đã tranh thủ thử kĩ năng chữa trị của mình. Nhưng cô chỉ là đang sử dụng khả năng chữa trị chung của dị năng mà thôi. Tuy là có công dụng chữa thương nhưng tốc độ hồi phục, cùng năng lượng tiêu hao cũng thấp quá rồi.

- Nếu chỉ chỉ sử dụng khả năng chữa lành của dị năng thì sẽ không đạt được hiệu quả cao nhất đâu. Em cần biết đối phương bị bệnh gì, cần chưã trị ở đâu... Như thế mới tiêu hao ít năng lượng, mà đô hiệu quả đạt cao nhất.

Nói rồi gã cũng cảm thấy mình nói vậy sẽ làm cho cô khó hiểu. Lên gã đành bỏ ra 500 điểm kinh nghiệm mua sắm một quyển sách y khoa cơ bản. Trong đó có ghi chép chi tiết về các chứng bệnh thường gặp, còn có cả cấu tạo của cơ thể sinh vật. Có nó cô sẽ rất nhanh hiểu được những lý thuyết cơ bản về y học

Còn về Như Tuyết, cô không giống với hai người kia. Cô có kiến thức và nền tảng về dị năng của mình rồi. Thiên Tứ cũng không hướng dẫn cô nhiều, những thứ đó có thể để cô tự mình hiểu được, tự mình phát huy còn tốt hơn là hắn chỉ điểm.

Thế là cả tối hôm đó, cả ba cô gái cứ luyện tập nhue vậy cho đến đêm khuya. Có vẻ như ai cũng đang phấn khích bởi việc có thêm dị năng, lên sẽ không dừng lại việc thử nghiệm này sớm đâu

Riêng về phần Thiên Tứ, hắn đang đăm chiêu suy nghĩ về thứ đồ mơi của hệ thống đưa cho hắn. Đó chính là những võ kĩ có thể để người ta sau khi tu luyện sẽ có được kĩ năng. Nhắc lại đây là kĩ năng mà không phải dị năng. Cái này cần phải bản thân tu luyện thành công mới có được.

Những võ kĩ này cũng không đắt lắm, chỉ 100 điểm kinh nghiệm là có một bộ. Sau khi học xong, không chỉ có thêm kĩ thuật chiến đấu của võ kĩ đó, mà còn có thể thi triển ra chiêu thức nữa.

Thiên Tứ hơi thất vọng bởi đó chỉ là Võ kĩ của võ giả mà không phải công pháp tu tiên của tu sĩ nha. Mặc dù vậy võ kĩ cũng rất mạnh, tương đương với kĩ năng do dị năng tạo ra cung không ngoa.

Hắn mua thử một cuốn võ kĩ - Báo Tử quyền. Đây là một bộ quyền pháp gồm 5 chiêu thức, chuyên về tốc độ ra đòn cùng né tránh. Khi tu luyện đến nhập môn, mỗi đòn đánh có thể tạo ra kình lực, gia tăng sức mạnh của mỗi đòn đánh. Tu luyện đến tiểu thành, kình lực sẽ bám vào cánh tay, hoá thành ảo ảnh của báo, uy lực cũng lớn hơn. Cho đến khi tu luyện đế viêm mãn, tuy ý kình lực sẽ chuyển hoá thành dạng báo hoàn chỉnh. Không chỉ uy lực gia tăng mà còn có thể trấn áp tinh thần chiến đấu của kẻ thù. Đối mặt với Báo Tử quyền, tương đương đang đối mặt với một con Báo to lớn mạnh mẽ. Ngươi nếu sợ thì sẽ chịu áp chế của võ kĩ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hỉ#vvcgj