C 2

Tiếng mưa bên ngoài cung điện Dusit vẫn chưa ngớt. Những hạt nước nặng nề đập xuống khung cửa kính.

Trong gian phòng học, ánh sáng nến run rẩy soi gương mặt từng thiếu niên quý tộc, khiến đôi mắt họ vừa bừng sáng, vừa phủ bóng hoang mang.

Tay đặt tay lên chiếc hộp gỗ trên bàn. Ngón tay dài, khớp xương lộ rõ, run nhẹ nhưng kiên định. Anh mở nắp hộp, để lộ bên trong một mô hình giải phẫu – bộ xương người nhỏ bằng gỗ, các khớp nối bằng dây kim loại.

Tiếng rì rầm lan khắp lớp. Một vài thiếu niên lùi ghế lại về phía sau, ánh mắt ánh lên vẻ sợ hãi.

Nhưng đôi mắt của Newwiee lại sáng rực lên, cậu hoàn toàn bị mê hoặc bởi bộ mô hình giải phẫu. Đôi tay cậu vô thức nắm chặt mép vở, ngực dồn dập hơi thở.

Khi bác sĩ nâng chiếc sọ lên cao, giọng anh vang vọng:

" Đây là hình hài mà các trò sẽ bỏ lại khi linh hồn lìa khỏi thế gian. Thân xác không gì khác ngoài cát bụi, nhưng chính nó giam cầm linh hồn của các trò. Các trò, liệu đã bao giờ tự hỏi: mình là ai, khi thân phàm này chẳng thuộc về mình?"

Lời giảng như xuyên thấu tấm màn vô minh, chạm tới từng tâm hồn còn non trẻ đang ngồi trong căn phòng. Với đám học trò, đây là thứ kiến thức lạ lẫm, pha lẫn cấm kỵ, đầy sự mê hoặc.

Nhưng với Newwiee, nó như ngọn lửa thắp sáng trong bóng tối. Một thứ gì đó khẽ chạm vào trái tim của cậu thanh niên ngây thơ chưa trải sự đời.  Cậu không nghe bài học nữa, đối với cậu lúc này, cậu chỉ thấy dáng người khoác áo trắng kia – vừa xa cách, vừa gần gũi đến nghẹt thở.

Tay đặt chiếc sọ mô hình xuống bàn, ánh mắt vô tình chạm ánh mắt của Newwiee. Trong thoáng chốc, bức tường lạnh lùng anh cố tình dựng quanh mình từ lúc quay lại Xiêm bỗng rạn nứt.

Một thoáng ấm áp lạ lùng vụt qua trong chốc lát, khiến Tay khẽ lãng tránh mà đưa
ánh mắt sang những học trò khác, nhưng trái tim anh lại đập rộn ràng không kém gì người ngồi phía dưới.

Trong khi đó, Krist vẫn ngồi ở góc lớp, cố giữ mình im lặng. Cậu quan sát tất cả – ánh sáng run rẩy, ánh mắt đắm đuối, cơn mưa ngoài kia – và nhận ra cậu đã thật sự xuyên không về thời vua Rama V.

Cậu cúi khẽ đầu xuống, nhưng không ngờ Singto đã quay sang.

"Ngươi thực sự là ai?" – giọng anh khẽ vang, không đủ to để mọi người xung quanh nghe thấy, nhưng đủ rõ để xuyên qua tiếng mưa khiến cho người được hỏi nghe rõ mồn một.

Krist giật mình, ngước lên. Đôi mắt của người thiếu niên kia vô cùng
nghiêm nghị, sắc như dao, nhưng nó lại ẩn chứa một thứ kỳ lạ khiến Krist cảm thấy vô cùng yên tâm.

Cậu lúng túng đáp:

" Tôi... không thể nói. Nếu nói, ngài sẽ cho rằng tôi điên rồ. Tôi đến từ một nơi... rất xa, và... khác hẳn nơi này."

Singto khẽ nhíu mày. Trong ánh mắt, sự nghi ngờ hoà cùng sự tò mò.

" Xa đến đâu? Xa như Luân Đôn, hay xa hơn cả những xứ sở ghi trong kinh kệ?"

Krist khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy u uất:

" Xa đến mức... ngay cả lịch sử hay kinh kệ mà ngài từng học cũng chưa từng nghe tên. Và tôi... chẳng có cách nào trở về."

" Bây giờ ... là thế." Cậu thì thầm ủ rũ.

Trong giây phút ấy, ánh mắt hai người chạm nhau.

Một người mang trên vai gánh nặng lễ giáo, một kẻ mang trong tim bí mật vượt khỏi thời gian.

Họ nhận ra nhau trong sự khác biệt: cùng là kẻ lạc lõng giữa thế giới này.

Tiếng gõ thước trên bàn vang lên, kéo cả hai về thực tại. Tay nghiêm nghị ra hiệu cho học trò tiến lên.

Anh gọi tên Newwiee, trao cho cậu mô hình xương, rồi hỏi:

" Trò thấy gì trong đôi hốc mắt rỗng này?"

Cậu run lên. Nhưng thay vì trả lời theo sách vở, cậu ngẩng mặt, giọng khẽ nhưng dứt khoát:

" Thưa thầy... con thấy bóng của chính minh. Như thể con chỉ là một cái xác chờ ngày thối rữa. Nhưng, nếu vậy.... Thầy ơi, linh hồn chúng ta sẽ đi về đâu? Chúng ta thật sự là ai?"

Cả lớp lặng đi. Vị bác sĩ cũng khựng lại.

Ánh mắt anh mềm hẳn, ánh lên nỗi đau khổ không thể giấu. Anh biết chàng trai trẻ quý tộc này vừa chạm tới câu hỏi mà chính anh vẫn mang suốt những năm tháng tha hương.

Bản thân mình thuộc về đâu....

Ngoài trời, cơn mưa bỗng nặng hạt hơn, càng làm cho bầu không khí trở nên ngạt thở, mùi hương trầm thoang thoảng phiêu diêu trong không khí như muốn vỗ về những linh hồn vô định.

Ở góc lớp, Singto  không rời mắt khỏi người khách xa lạ. Ánh mắt gắt gao khiến Krist không thể nào vờ như không khí. Nó khiến cho cậu chàng bất an nhưng trong lòng Singto, có một thứ cảm giác lạ lùng bắt đầu lan ra – vừa nguy hiểm, vừa không thể cưỡng lại.

Trong căn phòng phủ bóng nến và tiếng mưa, bốn ánh nhìn lại một lần nữa giao nhau. Định mệnh đang đan những sợi chỉ đỏ vô hình, khâu chặt bốn số phận lại với nhau. Và không ai trong họ biết, từ hôm nay, chẳng điều gì còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip