C 4
Tiếng máy xe dội đều trên con đường trải sỏi dẫn vào phủ Ruangroj. Hoàng hôn đổ xuống, ánh nắng vương vãi trên những mái ngói cong cong và bức tường quét vôi trắng muốt, ánh lên màu lòng đỏ trứng gà. Mùi thơm hoa nhài lan toả trong không khí khiến cho lòng người an tĩnh đến mức kì lạ.
Krist ngồi sau cánh của, lòng cậu rối bời. Mỗi nhịp bánh xe lăn là một hồi trống trong ngực cậu – vừa hoảng loạn vừa ngỡ như mơ.
Cậu, một kẻ ngoại lai, không thuộc về nơi đây.
Trong vòng xoáy nào đó khó lý giải, cậu bị hất tung khỏi thế kỷ hai mươi mốt, rơi xuống mảnh đất Xiêm La của những năm cuối thế kỷ 19.
Nếu không có Singto, có lẽ cậu đã sớm bị coi là kẻ điên hoặc gián điệp, rồi bị hành quyết trước khi tìm ra được lý do tại sao cậu lại ở đây.
Cánh cửa phủ mở rộng, tiếng lính hô to:
" Công tử đã về!"
Krist ngẩng đầu. Bên cạnh, Singto ngồi thẳng lưng, khuôn mặt sáng lạnh dưới ánh tà dương, ánh mắt anh nghiêm nghị đến mức nếu như nhìn thẳng bất kì ai cũng sẽ khiến cho đối phương phải e dè. Giọng anh vang lên rõ ràng, dứt khoát:
" Đây là thầy dạy tiếng Anh của ta. Hắn sẽ ở lại phủ từ nay. Ta hi vọng các ngươi hãy kính trọng cậu ta cũng như đừng làm mất mặt phủ này."
Một làn sóng xì xào nổi lên giữa bọn gia nhân. Những đôi mắt dò xét, những đôi mày cau lại chăm chăm nhìn vào Krist khiến cho cậu càng cảm thấy bất an.
Nhưng Singto chỉ cần nhíu mắt, tất cả im bặt. Uy nghiêm của con trai quan Bộ Lễ – Giáo dục và Tôn giáo – đủ sức khiến người ta câm lặng và phục tùng, toàn bộ gia nhân cúi thấp đầu.
Krist cúi đầu. Trong khoảnh khắc ấy, anh biết mình đã chính thức bước vào trò chơi nguy hiểm.
Thân phận "gia sư tiếng Anh" là lớp nguỵ trang mỏng manh, vừa mang sự che chở nhưng đồng thời cũng mang lại sự bức bối khiến cho Krist cảm thấy ngột ngạt giữa chiều mưa tháng chín.
Căn thư phòng rộng lớn, tường gỗ chạm trổ hoa văn, bàn kê thấp, xung quanh xếp đầy sách cả chữ Thái lẫn chữ Anh. Ngọn đèn dầu le lói, hắt bóng hai người lên tường.
Singto ngồi thẳng lưng, đôi mắt đen như hồ sâu. Anh đặt cuốn Grammar of the English Language trước mặt, giọng trầm lạnh:
" Bắt đầu đi."
Krist mỉm cười, cố giữ giọng bình thản:
" Rất sẵn lòng, thưa công tử. Nhưng xin nhớ, học tiếng Anh không chỉ là học chữ. Đó là học cách tư duy, học cách mở rộng đầu óc và mở rộng cánh cửa ra thế giới."
Singto nhếch môi:
" Tư duy? Một kẻ ngoại lai như ngươi muốn dạy ta về tư duy sao?"
Krist rướn người về phía trước, đôi mắt ánh lên thứ mà Singto chưa từng thấy: mang đầy sự thách thức.
" Ngài có thể coi tôi là ngoại lai, nhưng không thể phủ nhận rằng thế giới ngoài kia đang thay đổi. Người Anh, người Pháp... họ tiến xa vì họ dám nghĩ khác. Nếu Xiêm không muốn bị xâm lược như các nước trong khu vực, trước hết phải học cách mở lòng."
Trong thoáng chốc, Singto nén giận. Từ nhỏ, anh đã được dạy lễ nghi, phép tắc, hiếu trung. Mọi điều phải theo khuôn, mọi tư tưởng phải đặt lợi ích gia tộc lên trên.
Vậy mà kẻ này, chỉ mới vài giờ trước còn là người vô danh, dám ngang nhiên thách thức anh?
" Ngươi nói nghe hay lắm." Singto gằn giọng.
" Nhưng tự do không nuôi sống một đất nước. Lễ giáo, trật tự mới làm nên sự bền vững và thịnh vượng của một triều đại và quốc gia."
Krist bật cười khẽ.
" Có khi, chính lễ giáo là xiềng xích, công tử ạ. Xiềng xích có thể rất đẹp đẽ và phù phiếm, nhưng nó vẫn là xiềng xích, giam hãm chúng ta, khiến chúng ta trở thành nô lệ bất đắc dĩ."
Câu nói ấy rơi xuống như hòn đá xuống mặt hồ khiến cho lòng Singto gợn sóng lạ thường. Anh không chấp nhận nhưng cũng không thể phản bác, trong khoảng khắc ấy, ánh mắt anh hướng về Krist loé lên một tia chấn động- vừa ngỡ ngàng, vừa bất lực. Một sức hút kì lạ dấy lên trong lòng anh, thôi thúc anh phải giải mã được con người trước mặt.
Trong khi đó, ở phía tây cung điện, trong dãy phòng dành cho y quan, một buổi tuyển chọn nhỏ diễn ra.
Bác sĩ Tay – người đàn ông mang gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt sâu có chút ưu buồn, mờ ảo phảng phất như ánh chiều tà– đứng giữa phòng, tay cầm danh sách các công tử quý tộc được tiến cử làm trợ lý. Anh hỏi mỗi người một câu:
" Vì sao ngươi muốn học y thuật?"
Người thì đáp: "Để thăng quan tiến chức."
Người thì đáp: "Để ghi công với triều đình."
Có kẻ còn nói: "Để giàu sang phú quý."
Tay nghe mà lòng nguội lạnh. Đến lượt New, cậu trai trẻ dáng dong dỏng, ánh mắt sáng rực như ánh dương đầu hạ.
New hơi cúi đầu, nhưng giọng cậu không run:
" Tôi muốn học y không phải để vinh quang, mà để hiểu được nỗi đau con người. Chỉ khi chạm vào vết thương, ta mới biết thì ra mình có trái tim. Mình biết đau, khi đó mình mới thật sự tồn tại."
Căn phòng lặng đi. Tay bất giác ngẩng nhìn cậu, ánh mắt chạm ánh mắt.
Có gì đó trong trẻo, thẳng thắn nơi New khiến anh thấy nghẹn nơi cổ họng. Lâu lắm rồi anh mới có thể nghe thấy một câu trả lời chân thành và chân thực đến vậy.
Anh hắng giọng, giấu đi xao động vừa trỗi dậy nơi lòng:
" Từ nay trò theo ta. Nhưng nhớ, y học không dành cho kẻ mơ mộng."
New cúi người, ánh nhìn vẫn sáng như ngọn lửa nhiệt huyết, không còn dáng vẻ của một công tử hay ngại ngùng:
" Tôi không mơ mộng. Tôi tin vào khoa học. Và chắc chắn tôi sẽ khiến thầy tự hào về tôi."
Trong lòng Tay, khối đá kiên cố do anh dựng nên để bảo vệ bản thân mình dần nứt ra để lộ khe hở nơi ánh mắt và hơi thở của người trước mặt dần dần len lỏi vào trong.
⸻
Đêm ấy, Krist nằm trong phòng khách được bố trí cho gia sư. Ngoài kia, trăng sáng lạnh. Cậu lắng nghe tiếng dế kêu, tiếng chuông vọng xa của ngôi chùa gần đó. Lòng Krist đầy sự ngổn ngang.
" Tôi đang làm gì ở đây?" — Krist tự hỏi.
" Một kẻ từ thế kỷ khác, bị ép đóng vai gia sư, đối mặt một công tử nghiêm khắc. Nhưng bên trong đó có một nỗi cô đơn."
" Thôi. Không nghĩ nữa. Chuyện gì tới thì tới. Không sợ, không sợ. Không gì có thể làm khó Krist Perawat này."
Cậu thổi đèn, chìm vào giấc ngủ....
Ở phía khác của phủ, Singto cũng không sao chợp mắt được. Trong cơn trằn trọc, anh nhớ lại từng lời của Krist - "Xiềng xích cho dù có xinh đẹp đến mấy thì nó vẫn là xiềng xích giam cầm chúng ta."
Anh chưa từng nghe ai nói vậy. Từ thơ bé, anh được dạy rằng bổn phận là thiêng liêng nhất: con người sinh ra để làm trọn nghĩa vụ với gia tộc và đất nước.
Nhưng tại sao lòng anh lại rối loạn khi nghĩ đến kẻ ngoại lai kia? Vì sao những lời nói của cậu ta lại ẩn chứa sự tự do mà anh sợ hãi, mà cũng vừa khát khao.
Trong phòng y quan, Tay dọn dụng cụ y khoa. Trước khi ra về, anh thoáng thấy New đứng bên ngoài, lén nhìn qua khung cửa. Ánh mắt cậu sáng long lanh, đầy háo hức với những gì cậu được tiếp xúc ngày hôm nay.
Tay khẽ chau mày, rồi quay đi. Anh biết mình phải giữ khoảng cách với người con trai này. Một bác sĩ lai Tây như anh – bao nhiêu năm nay đã chịu đủ lời xì xào, bị coi là "dị hợm". Làm sao anh dám để một công tử trong sáng kia vướng vào mình?
Thế nhưng, khi cánh cửa khép lại, trong lòng Tay vẫn còn vang âm câu nói ban chiều của cậu thiếu niên kia: "Chỉ khi chạm vào vết thương, ta mới biết mình có trái tim."
Trưa hôm sau, nắng gay gắt rọi qua khung cửa gỗ chạm trổ. Mùi sen thoang thoảng chớp mũi khiến lòng người thư thái. Trong thư phòng, Krist trải vài quyển sách tiếng Anh do chính Singto được tặng bởi các sứ thần khi sang Tây mang về. Cậu mở cuốn Poems of Byron, mắt sáng lên.
" Hôm nay, ta sẽ đọc thơ."
Singto nhíu mày:
" Thơ không thực tế. Ta cần ngữ pháp, cần cấu trúc để viết công văn, không cần thứ mơ mộng đó."
Krist bật cười nhẹ, giọng pha chút thách thức:
" Chính thơ ca mới chứa linh hồn của ngôn ngữ. Ngài học ngữ pháp để viết công văn, còn tôi muốn ngài biết rằng chữ nghĩa là để nuôi dưỡng trái tim."
Cậu đọc bằng tiếng Anh, chậm rãi, nhấn nhá từng từ, ánh mắt không rời Singto, mang đầy vẻ trêu chọc:
" Love is not bound by chains, nor silenced by law; It breathes where it wills, beyond duty and awe."
Giọng Krist ngân vang trong căn phòng. Singto nghe mà lòng anh không khỏi bồn chồn. Anh hiểu từng chữ nhờ vốn tiếng Anh cơ bản, nhưng ý nghĩa của nó chẳng khác gì một con dao nhọn chém vào vỏ bọc.
" Ngươi..." — Anh gằn giọng.
" Ngươi dám mang thơ tình giữa nam nhân ra đọc trong phủ của ta sao?"
Krist khép sách lại, ánh mắt không chùn, xoáy thẳng vào Singto:
" Tôi chỉ đọc những gì tồn tại. Ở nước Anh, đã có những nhà thơ dám viết về tình yêu không theo khuôn mẫu. Nếu Xiêm học phương Tây, sao lại chọn lọc chỉ cái thuận tiện?"
Singto đứng bật dậy, tay đập xuống bàn.
" Xiêm khác! Chúng ta có lễ nghi, có bổn phận, tôn ti. Tình yêu không thể vượt lên luân lý và giáo điều."
Krist ngẩng đầu nhìn thẳng Singto, đôi mắt lấp lánh:
" Nhưng ngài có bao giờ hỏi trái tim mình muốn gì chưa?"
Bầu không khí đông cứng lại. Giây phút ấy, Singto muốn quát lớn, muốn trừng phạt kẻ ngoại lai ngạo mạn này. Nhưng trong lồng ngực, trái tim anh đập loạn vì kẻ trước mặt. Lời Krist như một ngọn gió, đâm thẳng vào nơi anh chưa từng chạm đến.
⸻
Ở dãy nhà dành cho y quan, Tay đang bận rộn chữa trị cho một binh lính bị thương bất ngờ trong buổi tập trận. Vết chém dài, máu ướt cả tấm áo. New đứng bên, tay cậu run run đưa dụng cụ theo lời yêu cầu của anh.
" Gạc." Tay nói ngắn gọn.
New vội đưa băng gạc, ánh mắt của cậu không rời khỏi bàn tay chắc chắn của bác sĩ. Dưới ngọn đèn dầu, mồ hôi lấm tấm trên trán Tay, nhưng đôi tay anh không hề run, vững vàng chữa trị cho bệnh nhân, toát lên sự quyến rũ khó cưỡng lại.
Khi vết thương được khâu lại, binh lính rên khẽ rồi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Tay ngồi phịch xuống ghế, thở dốc.
New rụt rè rót ly nước, đưa tới. Tay nhận lấy, không nói gì. Nhưng khi bàn tay họ chạm nhau, New bỗng thấy một sự run rẩy thoáng qua nơi bàn tay của bác sĩ.
" Thầy..." New ngập ngừng.
" Thầy không cần một mình gánh hết."
Tay sững người. Anh quen với sự lạnh lùng, với ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người; cũng đã quen với việc bị coi là "kẻ lai ngoại quốc". Anh chưa bao giờ để ai thấy sự mệt mỏi của mình. Nhưng cậu công tử trẻ này, chỉ bằng một ánh nhìn, một lời nói, đã xuyên thủng lớp vỏ bọc mà anh dày công gây dựng bao nhiêu năm qua.
" Ngươi còn trẻ, chưa hiểu..." — Tay quay đi. " Người ta sẽ không bao giờ chấp nhận ta thành một phần của họ."
New đáp với giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định:
" Vậy thì tôi sẽ đứng bên cạnh thầy."
Trong tim Tay, một vết nứt lại thêm sâu.
⸻
Tối hôm đó, Singto ra lệnh Krist cùng đi dạo vườn phủ. Ánh trăng đổ xuống những khóm hoa lài nở trắng, mùi hương ngọt ngào lan tỏa. Họ bước song song, im lặng một hồi lâu. Rồi Singto dừng lại, giọng trầm nặng:
" Ngươi không hiểu đâu."
Krist khẽ nghiêng đầu:
" Vậy thì ngài hãy thử nói cho tôi nghe đi."
Singto nhìn lên trăng, mắt u uất, giọng anh thều thào:
" Từ bé, ta đã được dạy rằng mọi thứ ta làm không thuộc về ta. Ta sống cho cha mẹ, cho triều đình, cho dòng họ. Không ai hỏi ta muốn gì. Và ta cũng không dám hỏi chính mình rằng mình muốn gì."
Krist bước lại gần hơn, giọng cậu nhẹ nhàng như muốn xoa dịu người bên cạnh:
" Có thể vì thế mà ngài tức giận mỗi khi tôi nhắc đến tự do."
" Nhưng, Singto..." — cậu gọi thẳng tên người kia, khiến đối phương sững lại.
"... ngài cũng là con người. Con người sinh ra để biết yêu, biết đau, biết hạnh phúc."
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người rút ngắn. Singto quay lại, bắt gặp ánh mắt Krist sáng như có ngọn lửa. Anh hít sâu, cảm thấy xiềng xích trong lòng rung chuyển.
" Cậu thật nguy hiểm." — Singto khẽ cười nói.
" Cậu làm ta muốn bước qua ranh giới mà ta không nên bước chân qua."
Krist cũng khẽ cười, ánh mắt cậu vừa dịu dàng vừa thách thức:
" Vậy thì để tôi dắt ngài qua, khun phi."
" Khun phi?" Singto nhướng mày nhìn Krist.
" Khun Phi. Tôi 24. Còn ngài chắc lớn hơn nhỉ."
" 25. Khun nong."
Cả hai bật cười, trăng sáng chiếu lên hai gương mặt, bóng họ đổ dài trên nền gạch vườn. Không có ai khác, chỉ có hai thế giới va chạm, rồi bắt đầu hòa quyện.
⸻
Sau buổi chữa trị, Tay về phòng, tưởng mình sẽ lại một mình đối diện với sự im ắng hằng ngày . Nhưng New đã đợi ngoài hành lang.
" Trò còn ở đây sao?" Tay cau mày.
New mỉm cười, tay cầm một túi vải nhỏ:
" Tôi nghĩ thầy có thể quên ăn tối, nên mang ít bánh."
Tay nhìn gói bánh, lòng anh thoáng mềm đi. Anh nhận lấy, cắn một miếng, im lặng. New ngồi bên cạnh cũng không hỏi nhiều. Sự im lặng này khác hẳn với những ánh mắt dò xét ngoài kia. Nó ấm áp và bình yên.
Sau một lúc, Tay buột miệng:
" Trò không sợ bị người khác bàn tán sao? Ở gần ta... sẽ bị coi là dại dột."
New đáp ngay không chần chừ:
" Nếu là dại dột để được ở bên thầy, thì tôi chọn dại dột."
Tay quay đi, nhưng trong mắt anh đã lóe sáng một tia không kịp che giấu.
⸻
Đêm dần khuya.
Trong thư phòng, Singto đứng lặng trước bàn học. Cuốn thơ Byron để mở, trang giấy hãy còn in mùi mực mới. Bên cạnh, Krist ngồi dựa vào ghế, ánh mắt ngước lên trần nhà, miệng khẽ ngân vài câu tiếng Anh.
Singto nhìn cậu, lòng dấy lên thứ cảm xúc vừa ấm áp nhưng cũng vừa nguy hiểm. Anh biết, từ khoảnh khắc này, đối với anh,
Krist không phải chỉ là "gia sư" hay "kẻ ngoại lai" nữa mà cậu đã trở thành ngọn lửa soi rọi nơi anh tưởng chừng mãi mãi tối tăm.
Ở dãy phòng y quan, Tay trở mình trằn trọc. Bên ngoài, New ngủ gục ngay bậc thềm, chiếc áo khoác mỏng khoác qua vai.
Tay mở cửa, nhìn cậu trai trẻ ngủ say dưới ánh trăng. Cảm giác dịu dàng trào dâng trong lòng, khiến anh bất giác khẽ kéo áo lên cao hơn mong muốn giữ ấm cho con người này.
⸻
Trăng sáng treo cao, như chứng giám cho những trái tim vừa bắt đầu rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip