C.6

POV : Newwiee

Trong buổi chiều ấy, mưa bao phủ lấy mọi thứ như một  tấm lụa mỏng, từng giọt mưa rơi trên mái ngói. Newwiee ngồi trong thư phòng, ánh đèn dầu hắt xuống trang giấy cũ, nơi dòng chữ Thái xen lẫn những ký tự La-tinh nguệch ngoạc. 

Quyển sách không có nhan đề rõ ràng, chỉ là tập hợp những bản dịch rời rạc của một giáo sĩ người Anh về " tình yêu vượt giới hạn". Cậu không hiểu hết những thuật ngữ xa lạ này, nhưng giữa những dòng lạc lõng ấy cậu cảm nhận được một điều gì đó dịu dàng mà không thể phát ra thành lời. 

Lần đầu tiên trong đời, cậu nghĩ về khái niệm "yêu" ngoài bổn phận và giáo điều. Trong những trang giấy ấy, tình yêu được khắc họa mà không cần sự ban phước của bất kì ai, hoặc bị ngăn cản bởi bất kì thế lực nào - nó là điều cơ bản của một con người. 

Nó đơn giản chỉ là ánh nhìn giữa hai con người, không bị chi phối bởi giới tính hay giai cấp, mà là sự yên lặng thấu hiểu lẫn nhau, là khoảnh khắc trái tim ngừng nhịp trước một linh hồn khác. 

Và cậu - một người thừa kế của một gia tộc truyền thống lâu đời, lớn lên trong tiếng kinh kệ cùng những quy tắc, bổn phận - thấy lòng mình mở ra một cánh cửa mới. 

Cậu đã từng Tay trước đó. Không phải trong yến tiệc, mà trên con đường nhỏ dẫn ra bờ sông, lúc đó đột nhiên mưa trút xuống. Một đứa trẻ đánh giày ngã xuống giữa vũng nước bùn, mọi người đều hối hả né đi, chạy trốn cơn mưa, chỉ có anh bước tới, đôi tay không ngại vướng bùn, nâng đứa nhỏ dậy, dịu dàng lau đi vết bùn trên mặt đứa bé ấy. 

Giây phút ấy khắc sâu trong tâm trí Newwiee như một nét bút màu trong trang giấy cuộc sống tẻ nhạt của cậu. Từ đó, mỗi khi nhìn vào những dòng chữ trong cuốn sách ấy, cậu lại nghĩ đến ánh mắt người đàn ông ấy - ánh mắt vừa buồn nhưng cũng vừa ấm áp, cô độc trong vỏ bọc của chính mình. 

Newwiee không ngây thơ, hay nói đúng hơn - chẳng có đứa trẻ dòng dõi nào mà ngây thơ cả. Cậu biết một nửa dòng máu Tây đang chảy trong huyết quản của anh khiến Tay bị miệt thị bởi những kẻ tự phụ. Cậu cũng biết tình cảm đang lớn dần trong trái tim cậu - là thứ nếu gọi bằng tên - là điều cấm kỵ trong một xã hội mà đạo đức và bổn phận, quy tắc chuẩn mực được đặt cao hơn nguyện vọng của một con người. Nhưng có điều gì đó trong cậu cứ hướng về phía người ấy - như hoa hướng dương vẫn luôn hướng về  ánh mặt trời - Tay Tawan, ánh mặt trời giữa mùa đông lạnh lẽo nhưng sâu thẳm, có thể sưởi ấm một trái tim nhỏ nhoi. 

Đêm nào cũng vậy, trước khi ngủ, Newwiee lại mở quyển sách ấy ra, chạm tay vào từng nét chữ như đang vuốt ve người ấy. Cậu mường tượng ra anh đang đứng bên cạnh mình, mùi thuốc sát trùng vương trong áo, bàn tay rắn rỏi từng cứu bao nhiêu mạng người. Cậu tưởng tượng đôi mắt lạnh lùng cô độc ấy sẽ có một ngày cúi xuống nhìn cậu bằng sự dịu dàng. 

Khi điều ấy thực sự xảy ra - khi anh cuối cùng cũng thuộc về cậu - Newwiee nhận ra rằng, thứ tình cảm dành cho anh hoàn toàn không phải sự hiếu thắng, tò mò muốn chinh phục mà là một thứ tình cảm nhẹ nhàng, yên bình như quyển sách đã từng miêu tả. 

Và, thật sự mọi cấm đoán của thế gian đã không còn quan trọng, trong cơn mưa cuối mùa, thế giới chỉ còn có hai người, hai linh hồn cùng nhịp đập của trái tim. 

Kết POV 

Mưa rơi không ngừng trên mái ngói Dusit, từng giọt nước  lặng lẽ rơi  đều đặn, hòa cùng nhịp tim và hơi thở của bốn con người.  Không gian đặc quánh mùi sương, hương hoa Sala thoang thoảng, ánh sáng mặt trời dần đang ló dạng, xen qua màn cửa, soi sáng cả căn phòng.

 Tay mở mắt.

Newwiee đã thức, mái tóc hơi rối, ánh mắt sắc bén xen lẫn mềm mại khi nhìn anh. Cậu đặt tay lên tay Tay, nụ cười dịu dàng:

" Chào buổi sáng. Thật tốt khi có thể nhìn thấy thầy đầu tiên trong ngày."

Tay thở dồn dập, tim vừa lo vừa hạnh phúc:

" Ta... không biết nói gì... chỉ sợ nếu ai đó biết."

Newwiee mỉm cười, giọng trầm lắng nhưng kiên định: 

" Chỉ cần chúng ta biết, là đủ rồi."

Tay cảm nhận bàn tay ấm áp của cậu tim như lắng lại, hạnh phúc xen lo lắng dâng trào, anh biết rằng mỗi khoảnh khắc này quý giá hơn tất cả những gì anh từng biết.

Bên kia dãy phòng

Singto mở mắt đầu tiên, anh nhìn thấy Krist còn ngủ. Lọn tóc của cậu vương trên trán khiến trái tim anh vừa dồn dập, vừa run rẩy.  Anh đặt bàn tay lên người Krist, cảm nhận nhịp tim ấm áp, hơi thở đều đặn của cậu. 

 Bỗng anh bị nụ cười dịu dàng khi vừa mở mắt của Krist làm loạn nhịp. Krist nhìn anh, đôi mắt long lanh, ánh sáng từ ngọn đèn phản chiếu trong đôi mắt ấylấp lánh như ngọn lửa dịu dàng, vừa ấm áp vừa kích thích trái tim của Singto.

" Anh thức dậy rồi sao?" Krist hỏi, giọng còn vương trong mơ.

" Ta... chỉ sợ em lạnh," Singto run run nói, bàn tay khẽ siết nhẹ tay Krist.

Krist nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch nhưng dịu dàng, giọng trầm ấm:

" Không lạnh đâu...Vô cùng ấm áp."

Singto kéo Krist đi dọc hành lang, nơi những viên gạch ướt phản chiếu bóng của họ. Từng giọt nước mưa còn sót lại trên từng ngọn cây, nhảy múa giữa cơn gió bất chợt. Krist đặt bàn tay mình trong tay Singto, làm cho anh cảm thấy một niềm vui xen lẫn một nỗi sợ, một sự rung động mà Singto chưa từng trải qua trước đây. 

" Em thấy mưa hôm nay có gì khác không?" Singto hỏi, giọng run run, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Krist. 

" Em cảm thấy nó khá tuyệt. Còn anh thì sao?" Krist cười, đôi mắt tinh nghịch như tinh linh.

Singto lặng người, giọng anh hơi run:

" Khá tuyệt. Có lẽ là vì có em. Em làm trái tim ta dâng trào." 

Họ đi qua vườn Dusit, giữa  hương Sala thoang thoảng, tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Singto run run, giọng như sợ hãi nỗi chia ly:

" Ta sợ... một ngày nào đó, em sẽ biến mất. Ta sẽ không biết làm thế nào để giữ em lại bên mình..."

" Em không đi đâu cả. Và nếu em biến mất, hãy nhớ rằng... tim em luôn thuộc về anh." Krist đặt tay lên vai anh, nghiêng đầu, đôi mắt tinh nghịch nhưng dịu dàng.

Cùng lúc, Tay và Newwiee trong phòng chuẩn bị dụng cụ cho tiết học tới. Ánh mắt họ liên tục trao nhau, từng tín hiệu không lời truyền qua bàn tay và hơi thở. Newwiee cúi sát mặt Tay, thì thầm:

" Em thấy thầy hồi hộp. Tim thầy đang đập nhanh đúng không?"

Tay đỏ mặt, lúng túng đáp:

" Ta... có lẽ... nhưng... tất cả đều vì... em thôi."

Newwiee nắm chặt tay anh, ánh mắt vừa dịu dàng vừa quyết đoán:

" Đừng sợ, không ai thấy đâu. Chỉ có chúng ta biết thôi, chỉ có hai chúng ta."

" Em sẽ không để thầy một mình."

Tay khẽ mỉm cười,  sự ấm áp từ đôi tay Newwiee khiến anh nhận ra rằng niềm hạnh phúc này vừa mong manh mà cũng vừa ngọt ngào, mỗi một  khoảnh khắc khiến  anh muốn giữ lại chúng mãi mãi trong tim.

Những ngày sau  đó, nhịp sống của họ lặp đi lặp lại như một bản nhạc du dương : 

Singto và Krist học tập cùng nhau, dạo trong vườn, trò chuyện, bàn tay chạm  nhau khi ai đấy không để ý, hơi thở sát gần cạnh nhau. Singto vừa bối rối vừa lo lắng nếu bí mật bị phát hiện, nhưng sự dịu dàng, tươi sáng của Krist cùng sự an ủi anh bằng ánh mắt và nụ cười của cậu, khiến Singto dần cảm thấy trái tim mình không còn sợ hãi mà tràn đầy  niềm tin và đê mê.

Tay và Newwiee: ở viện y, bào chế thuốc, giảng dạy cho những thanh niên quý tộc, họ trao nhau từng ánh mắt, cử chỉ, nụ cười và những lời thì thầm khi không một ai bên cạnh. Newwiee vừa cứng cỏi vừa mềm mại, khiến Tay vừa lo lắng vừa hạnh phúc. Những lần Newwiee cúi sát tai anh thì thầm, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay anh, khiến Tay cảm thấy như toàn bộ thế giới chỉ còn hai người.

Họ sống trong những ngày  bí mật ấy, mỗi ngày đều tràn đầy tình yêu,  ánh mắt dịu dàng, những cử chỉ thân mật mà họ lén trao cho nhau.  Singto run run khi Krist bất ngờ cầm tay anh giữa hành lang, Tay đỏ mặt khi Newwiee đặt nụ hôn nhẹ lên trán anh trong phòng sau giờ tan học.

Tất cả khoảnh khắc ấy hòa vào cùng tiếng mưa bên ngoài, trở thành ký ức khắc sâu trong trái tim.

Mưa vẫn rơi nhè nhẹ trên Dusit, nhưng lần này nó không còn hiền hòa như trước.

Singto và Krist vừa đi dạo trong vườn quay về  thì nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán của người hầu, rồi là những ánh mắt dừng lại nhìn họ, ánh mắt tò mò xen lẫn nghi ngờ. 

Một người hầu nhỏ bước đến, run run báo: " Thưa công tử. Ngài Bonrod cho gọi người vào thư phòng. "

Tim Singto như bị bóp nghẹt. Anh nhìn Krist, đôi mắt trong veo của cậu đầy sự lo âu. Krist nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng: 

" Anh ... đừng sợ. Em vẫn ở đây."

Cả hai đã bị phát hiện. Có lẽ vào hôm ấy, khi Krist nổi hứng muốn trêu ghẹo anh, cậu hay trêu anh là một người cứng nhắc. Dù đã thừa nhận tình cảm dành cho cậu, nhưng anh vẫn không dám thể hiện ra ngoài mặt - thứ mà anh được dạy từ nhỏ, không được thân mật ở ngoài phòng riêng tư. 

Những nỗi lo đã tràn ngập trong lòng Singto. Bước chân anh nặng nề lê bước  đi trên hành lang dài, gió lạnh làm tóc ướt, gió cũng thổi những lời xầm xì bên tai anh. 

Cửa phòng cha anh mở ra, ánh sáng dầu vàng hắt vào mặt Singto, khiến anh cảm thấy chính mình quay về khoảng thời gian thơ ấu, lớn lên trong lời dạy về bổn phận của mình, ký ức ùa về khiến anh cảm thấy khó thở.

Cha anh đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt nghiêm nghị không che giấu nổi sự thất vọng: 

" Con... con đã làm điều không thể chấp nhận. Con biết hậu quả chứ?"

Trong khi đó, Tay và Newwiee cũng đã nhận tin tức từ  người hầu thân cận của mình: 

" Ngài Singto... và Krist... mọi người đều đang bàn tán." 

Tim Tay co thắt, ánh mắt nhòa lệ. Newwiee siết chặt tay anh, giọng trầm: 

" Chúng ta phải kín đáo hơn."

Tay cúi đầu, cảm nhận bàn tay Newwiee ấm áp trên vai mình. 

" Ta... sợ... nếu gia đình em  biết... ta sẽ không thể giữ em bên người nữa."

Newwiee nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cứng cỏi nhưng chất chứa sự mềm mại: 

" Chúng ta sẽ giữ bí mật. Chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác. Chúng ta sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta."

Tay chầm chậm gật đầu. 

Mọi người đoán thử xem ai là người lan truyền tin đồn này? 

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip