Chương 1: Xuyên Không Rồi !!

Tiểu Xử Chưa Có Kinh Nghiệm Nếu Sai Sót Xin Mọi Người Góp Ý Nhưng Làm Ơn Đừng Chửi Hay Chê Cơ Bản Vì Tính Tình Không Được Tốt Rất Dễ Sử Dụng Bạo Lực A~~ Hì Hì. Đọc Truyện Vui Vẻ
____________________________________________________________
Xuyên Không Rồi Ư
"Hôm nay, tôi và cậu quyết đấu một trận !"
"Được! Nếu tôi thắng bang của tôi sẽ đứng đầu Hắc Đạo còn nếu thua, cậu muốn chém muốn giết thì tuỳ"
Đó là cuộc đối thoại với cô và người muốn chiếm lấy vị trí đứng đầu trong Hắc Đạo. Cả hai lao vào trận chiến sinh tử đó, bỗng dưng một tiếng nổ chói tai vang lên làm rúng động một vùng. Là bom, người của tên kia đã cho đặt bom ngay gần vùng họ đánh nhau. Vì đang đánh nên cô không hề chú ý đã giẩm phải kíp nổ rồi 'Bùm'.
Lúc đó cô đã tưởng mình chết đi nhưng mạng cô lớn không chết mà lại xuyên không về một thời cổ đại và xuyên không vào người cô công chúa của Thiên Quốc
Cô, Chính là Đại Công Chúa Của Thiên Quốc
Thiên Quốc, Chính là Vương Quốc có thế lực mạnh nhất!!
.........
"Mau, mau báo với Hoàng Thượng Đại Công Chúa đã tỉnh !!" Một nha hoàn hớt hải bảo với thị vệ.
"Đây là đâu ?" Cô tỉnh dậy nhìn xung quanh lạ quá. <Mình đi đóng phim cổ trang vào lúc nào thế ?> Suy nghĩ. Cô muốn đứng dậy nhưng chân bị tê cứng đầu thì rất choáng và đau.
"Công chúa người đừng cố ngồi dậy người chưa được khoẻ mà !" Nha hoàn bên cạnh cô lên tiếng
<Công chúa !! Gì vậy nực cười thật từ một Băng Long Của Hắc Đạo giờ thì thành lũ công chúa chân yếu tay mềm ư !! Ha Ha ông trời đúng là biết cách trêu đùa con người ta mà> "Cô là ai ?" Cô gặng hỏi người trước mặt. Cô gái trước mặt có ngũ quan thanh tú, gương mặt đơn giản là dễ nhìn không cầu kì
"Em là Nhan Ngọc gọi là Tiểu Ngọc nha hoàn của công chúa, người không nhớ em sao? " Tiểu Ngọc đáp

Tiếng Thái Giám: Hoàng Thường Giá Đáo!!!!!
"Thỉnh an hoang thượng, thỉnh an nương nương" Các nha hoàn cung kính nghênh đón hoàng thượng, hoàng hậu

"Bình thân" Ông phất tay bảo các nô tì lui ra, nhanh chóng chạy đến bên cô "Sát Nhi Sát Nhi con tỉnh rồi, con tỉnh rồi, con làm ta lo mấy ngày nay!" Diện mạo ông khí thế không kém phần anh tuấn nhưng đã xuất hiện nếp nhăn do thời gian.
Hoàng thượng bảo nha hoàn của cô " Thái y nói thế nào mau bẩm báo !"
"Thưa hoàng thượng thái y nói công chúa không bị gì chỉ chấn thương nhẹ ở đầu đã được băn bó kĩ càng rồi nên không sao cả nhưng.." Tiểu Ngọc đáp ấp úng "Nhưng gì ? Nói không ta chém!"Hoàng thượng tức giận, Tiểu Ngọc sợ hãi liền bẩm báo "Nhưng khi công chía tỉnh dậy người không nhớ gì hết thưa hoàng thượng"

"Sát nhi con còn nhớ ta không ta là mẫu hậu của con đây !" Hoàng hậu nắm lấy tay cô vẻ mặt lo lắng
"Bà là ai ? Đây là đâu sao tôi lại ở đây" Giọng nói lạnh tanh khiến khác không khỏi rùng mình
"Hức sao con lại như vậy a... Đến ta con cũng không nhớ nữa rồi!" Bỗng dưng bà oà khóc lên
Thấy bà khóc trong lòng cô không khỏi lúng túng đây là lần đầu tiên cô rơi vào hoàn cảnh này
"Này ! Đừng...đừng khóc nữa tôi.. Hay chỉ cần sai người nói về quá khứ của tôi chắc sẽ có thể nhớ mà đừng khóc" Cô lúng túng dỗ dành bà
Hoàng thượng đứng bên cạnh nhưng không khỏi đau lòng nhưng suy nghĩ về lời nói của cô thì thấy cũng được nên liền gọi Tiểu Ngọc vào "Tiểu Ngọc từ đây nếu công chúa có thắc mắc gì ngươi trả lời bằng không ta chém"
"Nô tì tuân lệnh" Tiểu Ngọc cung kính tuân lệnh rồi hoàng thượng và hoàng hậu rời đi
"Cung tiễn Hoàng thượng" Đám nha hoàn và thái giám cúi đầu tiễn hoàng thượng đi

Sau khi hoàng thượng và hoàng hậu đi, cô lại trở lại sự lạnh lùng vốn có sát khí nổi lên nồng đậm "Người là Tiểu Ngọc" Đưa ánh mắt đến nha hoàn bên cạnh cô
"Vâng nô tì là Tiểu Ngọc thưa công chúa" Tiểu Ngọc quỳ đáp
Thấy Tiểu Ngọc quỳ cô vội đi tới đỡ cô dậy
"Thân thể người chưa khoẻ không thể đứng dậy" Tiểu Ngọc liền đứng lên đỡ cô
"Ta thật sự không sao... Đừng bao giờ quỳ thế này nữa sau này gọi ta là tiểu thư" Cô nghiêm túc nói với Tiểu Ngọc. Cô từ trước giờ đứng trên vạn người nhưng chưa hề cho người khác gọi mình là gì cao cả hay quỳ trước mặt mình cô đơn giản là không cần. Cô cũng giống như bao người khác chỉ vì sinh ra trong gia đình Hắc Đạo nên cô buộc phải tiếp quản chức vị cao cả ấy.
"Vâng... Nô tì đã hiểu"
.............
1 tháng sau
Tiểu Ngọc đã dạy hết tất cả những gì cô thắc mắc và học rất nhanh nên Tiểu Ngọc cũng không khổ mấy
Cô dung mạo thật sự không thay đổi ! Nhưng tên cô bây giờ là Thiên Ngọc Sát. Tính cách lúc trước của Ngộc Sát là rất thuỳ mị, dịu dàng giờ thì lạnh lùng và...bạo lực nhìn có vẻ khó gần nhưng thật ra Tiểu Ngọc và cô mới mấy ngày đã rất thân a~. Cổ thể này trước kia vì trược chân ngã nên cô mới có thể xuyên vào đây . Đám nha hoàn trong điện của Thiên Ngọc Sát ai cũng rất yêu mến cô vì cô chưa bao giờ cho họ gọi cô là công chúa có thể gọi tên bình thường lúc đầu nhìn có vẻ họ rất sợ nhưng sau này tiếp xúc nhiều với cô nên đâm ra quen không kiên nể gì có thể xăn tay áo lên chửi lộn với cô. Nhưng Thiên Ngọc Sát hầu như nói rất ít luôn thể để nét mặt vô cảm mà sống.
Y phục ở đây rất cầu kì còn nặng nữa nên cô cho may đồ dạng như vậy nhưng mỏng hơn tất nhiên y phục cô có tới 3 màu lận là 3 màu luôn đó. Gồm nhưng bộ màu trắng, màu đen và đỏ mặc dù nghe tới màu đỏ là thấy không được nhưng thực chất đồ của cô không cầu kì vì cô thích màu như vậy. Ai nói vận đồ màu trắng là tinh khiết trong sáng, màu đỏ và đen lại thể hiện sự đơn độc cá tính của con người c
Công chúa lúc trước là nổi tiếng hiền dịu đối đãi rất tốt với người khác và lại rất giỏi cầm kì thi hoạ còn cô mặc dù lạnh lùng nhưng cũng rất tốt với người khác nhưng mấy môn học cầm kì thi hoạ kia cô mù tịt
..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip