12

Sớm hôm sau, A Lục dậy từ khi gà còn chưa gáy, sau đó nàng đã đổ nước vào ấm rồi đem đun. Nàng lôi nốt mấy chiếc chăn phơi hôm qua ra, hôm nay đợi nắng lên rồi phơi tiếp.

Sau đó nàng bắt đầu đi thăm hai con thỏ một đực một cái nàng đang để trong bếp. A Lục quyết định đi làm một cái chuồng cho nó. Nhưng nàng chưa từng đan lát cái gì bao giờ nên nàng đành đợi mặt trời lên, nhà hàng xóm có khói bốc lên mới dám chạy sang xin cái lồng.

Hàng xóm cũng hồ hởi, bởi hôm qua A Thất săn được ba con thỏ đã cho nhà họ một con, nay nàng sang xin lồng họ cũng hào phóng đem đưa.

Trời chưa vào đông, thỏ sinh nở nhanh, hy vọng nuôi sống được, nàng nuôi thả tự nhiên nữa. Lúc A Thất ra thấy nàng thả thỏ vào lồng, nó nhíu mày.

"Ta tưởng thỏ phải thả nó ra ngoài?"

"Ta không biết..." A Lục cũng đáp lại. Ai đã nuôi thỏ bao giờ đâu, nàng nghĩ nuôi được mới nuôi đấy chứ.

Thế là hai người châu đầu vào nhau.

Thỏ ăn cà rốt đúng không? Hồi ở thế giới của mình, hình ảnh thỏ ăn cà rốt đã ghim vào đầu nàng. Lúc nàng rón rén hỏi ở đây có loại củ nào màu cam không, A Thất nhíu mày thứ đó là cái gì, chưa nghe bao giờ. A Thất còn lắc đầu ra chiều nàng chẳng biết gì về thế giới này. Nhưng A Lục lại nghĩ đứa trẻ này có khi chưa từng được thấy nguyên liệu tươi bao giờ, cả ngày cẩm y ngọc thực đồ ăn dâng tận miệng thì nào biết được củ cà rốt ra sao, củ cải tròn méo thế nào hay củ su hào nom giống thứ gì cơ chứ. 

Chắc quanh năm nó chỉ nhìn thấy nhân sâm nguyên gốc, da cáo nguyên bộ chứ đến mấy cái lá rau nó còn không rõ hình thù ấy. Nhưng A Lục không thèm chấp, nàng lấy rơm, sau đó tìm mấy cái lá nàng trông có vẻ ăn được ra cho con thỏ.

Hai con người, một kẻ vì quá cao quý, một kẻ vì quá đớn hèn đều vò đầu bởi chung một vấn đề: nuôi thỏ. 

Kể từ ngày có hai con thỏ đực và cái này, A Lục và A Thất có thêm một niềm vui mới: chăm sóc chúng.

Bên cạnh chuyện hàng tuần A Thất biến mất khoảng ba ngày để cùng đám nam giới trong làng vào sâu trong núi để đi săn, phần lớn thời gian nó đều cùng A Lục xem xem nhà có gì để ăn, chăm hai con thỏ này như thế nào.

Cho đến một ngày nọ, đột nhiên A Lục run người. Nàng ngước nhìn trời, sau đó quay sang hỏi A Thất củi trong nhà còn đủ suốt mùa đông không, mai trời sẽ đổ tuyết lớn. A Thất kinh ngạc nhìn nàng, hỏi sao nàng biết, A Lục không nói gì, mơ hồ nhớ đến thời gian còn ở tướng phủ kia, trước những ngày tuyết rơi, dưới chân nàng sẽ đau nhức khôn nguôi. Nàng nhắm mắt rồi mở mắt ra để ổn định tâm tình, sau đó chỉ cười cười chứ không đáp.

A Thất thấy thế cũng không gặng hỏi. Ai mà chẳng có những bí mật của riêng mình. Ở cạnh nhau lâu như thế, cũng được một tháng trời rồi mà cả hai có hé nửa lời về thân phận của nhau đâu. Nó cùng A Lục lập tức đi mượn xe lừa để vào núi lấy củi.

Cả hai chạy sang hàng xóm là mấy người hay đi săn cùng A Thất, nghe được một chuyện lấy củi thì về rừng tây, chứ rừng đông toàn trồng cây tiến vua. Hai người gật gù.

...

A Lục chuẩn bị bánh nướng cùng với thịt lợn rừng và gà rừng mà A Thất săn được. Nàng kì công lắm nhé, nướng gà nguyên con thơm phức với gia vị là mấy loại lá Khánh thúc dạy nàng làm. Lúc ăn thử một miếng, nàng còn liếm mép mấy cái, hương vị thơm ngon mỡ màng khiến nàng như thể muốn nhún nhảy vậy.

Nơi này không có than, nếu có than chắc chắn ngon hơn nhiều. Nàng xẻ thịt gà, sau đó cắt bánh nướng dày cộp kia, nhét thịt gà mềm mại không xương vào làm thân. Bởi mùa đông gần đến, rau củ gần như không kiếm được, nàng đã làm hẳn nước lê hầm cho thanh ngọt. Vị ngọt tự nhiên đấy nàng còn kì công luộc một ít thịt với lê cho món ăn thêm mượt mà.

A Thất vốn cũng quen ăn những món tinh xảo, nhưng thấy nàng kết hợp lạ lùng, bản thân lại được ăn chính những thú vật nó săn về nên tâm tình còn tốt hơn gấp mấy lần. 

Nàng bọc bánh vào một cái làn thật to, đổ nước vào bình rồi phủ vải lên, cả hai người đánh xe lừa vào rừng nhặt củi.

Trời trong xanh, còn mang theo chút vạt nắng cuống thu, nửa như cắt qua làn da bằng lưỡi dao mềm mại. A Lục nhìn nắng, lòng tự dưng se sắt, đừng nhớ nữa Hoàng Minh Thùy, cái gì cũng đừng nhớ nữa. Nàng vỗ vỗ ngực mình, sau đó lại trầm lặng đánh xe lừa vào rừng.

A Thất nhặt nhạnh củi nhỏ, nàng lớn hơn một chút đi nhặt những bó củi to. Lúc thấy một thân cây hơi lớn có vẻ đã chết, nàng nhấc rìu lên bắt đầu chặt. Chặt được một ngày, đến khi mặt trời treo đỉnh cả hai lấy bánh nướng kẹp thịt nàng làm ra để ăn. 

Một cắn ngập thịt, no đủ sốt ấm nóng. A Thất kinh ngạc nhìn nàng bởi có một hương vị chua rất nhẹ đan vào lớp thịt nạc dày dạn. 

"Cô làm cái gì chua chua thế?"

"Có một ít dưa, ngâm muối để chua, nhưng ăn được tối đa bảy ngày thôi không để lâu được." A Lục cũng không biết đồ dưa chua nàng muối có thể để được qua mùa đông tuyết rơi không. Bản thân nàng vẫn luôn thích món gì nhiều rau một chút, nhưng mùa đông rau lá đều chết cả, chỉ có thịt thà để giữ ấm, ăn mãi chắc sẽ khô khan lắm.

"Ngon lắm!" A Thất gật gù, thật sự rất ngon.

Nàng làm nó bất ngờ liên tục, từ bất ngờ này snag bất ngờ khác. Nàng biết tồn tại, biết lăn lộn, biết nấu ăn, biết gảy bông trong chăn cho bung ra.

Những cái chăn mà cách đây hơn một tháng nằm bẹp rúm ró, được nàng gảy đến mức bây giờ trở nên bông xốp mềm mại, ấm áp vô cùng.

Nó từng hưởng tất cả những thứ đó một cách rất hiển nhiên. Trong cung thứ gì mà không có, mỗi mùa được đổi chăn màn, hơi một chút lại có vải vóc ban ơn, nó chưa từng phải lo cái ăn cái mặc. Nó cảm thấy hình như cho đến giờ phút này, trừ việc săn bắn ra, nó chưa từng giúp nàng làm cái gì nhưng nàng đã làm hết tất cả những gì có thể để cho nó cuộc sống tốt nhất rồi.

Lúc cả hai ăn xong, A Thất mới mon men hỏi nàng.

"A Lục, cô biết chữ không, ta dạy chữ cho cô?"

Nó thấy mắt nàng sáng lên, rất sáng. Đột nhiên lòng nó nhảy cái thịch, chết rồi, chữ nghĩa mấy năm qua nó học có đủ không nhỉ? Nó hơi chột dạ... Bình thường trong đám hoàng tử nó cũng là người học được, mặt chữ cũng nhớ đấy nhưng mà bảo thông thiên cỡ như tứ ca của nó thì không đủ đâu. Lòng A Thất hơi rầu rĩ, nhưng nó lại xốc lại bản thân rất nhanh. Dạy một người không biết chữ thì cứ dạy thôi, không biết chữ nào sau này nó học thêm là được.

"Cậu dạy ta thật?" A Lục mỉm cười.

A Thất gật đầu, sau đó ngẫm nghĩ.

"Nhưng cô cũng đừng béo như thế nữa! Người ta phát hiện ra cô cũng phiền lắm!"

Lòng A Lục chùng xuống. Thôi được rồi, không béo nữa là được...

"Được." nàng hơi ủ dột đáp lại.

Mùa đông năm ấy, A Lục, Hoàng Minh Thùy bước vào mùa đông tuổi mười lăm.

Nàng rời kinh thành tròn hai tháng, rời tướng phủ tròn nửa năm. 

---

Lúc cả hai trở về từ phía rừng tây, đột nhiên cả hai nghe thấy tiếng một đội quân di chuyển đến. A Lục và A Thất nhìn nhau, lòng nghẹn lại... Chuyện gì vậy?

A Lục vội vàng cúi xuống đất, bới đất lên rồi bôi lên mặt A Thất. A Thất cũng để yên cho nàng làm vậy. Thậm chí còn vội vàng xé mấy vết trên áo quần. 

"Ta đoán là người từ hoàng cung đến lấy cây giống tiến cung." giọng A Thất đủ để cho hai người nghe thấy.

Nó thấy tay nàng run lên một cái. Đúng vậy, cả hai đều không biết trong cung sao rồi, liệu A Lục và nó có trở thành đối tượng nhất định phải truy bắt tận cùng không nữa.

"Lát nữa phải giả vờ không hiểu tiếng kinh thành nhé!" A Lục thì thầm.

Tiếng địa phương mỗi nơi mỗi khác, một tháng này nàng và A Thất nhìn như vậy thôi chứ rất gần gũi với hàng xóm nhé, đến mức nàng học được tiếng dân tộc rồi. A Thất còn thông minh hơn, giao tiếp tốt lắm!

A Thất gật đầu, sau đó nắm lấy tay nàng siết nhẹ một cái.

Chắc sẽ không có chuyện người ta phát hiện ra nó đâu nhỉ. Kí ức của nó lia qua những gương mặt thường thấy nơi tường đỏ ngói xanh kia. Chủ tử là những người mà kẻ dưới không dám to gan tiến gần. Chủ tử là những người mà kẻ dưới chỉ có thể dõi theo tà áo để ước định người trước mặt là ai. Chủ tử sẽ hiếm khi ghi nhớ người hầu nhưng nó biết hệ thống khổng lồ vận động trong tòa thành kia sẽ không để những người đến đây khuân cây trực tiếp giáp mặt được chủ tử.

Phải là thái giám trong cung truyền lệnh từ trên xuống, thái giám nhỏ hơn truyền chỉ sang lễ bộ, lễ bộ điều động quan viên dưới trướng, quan viên dưới trướng điều động quan viên trong thành thuộc một phủ khác, sau đó lính lác phủ đó mới đi tìm lễ vật tiến vua.

A Thất cố gắng lục soát toàn bộ kí ức của mình xem bản thân có chút nào mon men dính đến đám lính đi hộ tống đồ tiến vua không. Nhưng mỗi bước chân từ tốn tiến về đám lính kia, nó đều mệt mỏi.

"A Lục, thường dân áo vải nhìn thấy lính lác quan quân sẽ thế nào?"

"Chắc là đứng từ xa không dám lại gần đúng không?" A Lục thấp giọng.

"Vậy chúng ta cứ đứng ở đây, vờ như khát vọng mà nhìn họ không?" 

"Được!"

Nhưng...

Lúc nào cũng thế.

Cuộc đời lúc nào cũng thế. Khi nàng và A Thất tưởng rằng mọi chuyện sẽ tai qua nạn khỏi, thì kẻ đi đầu ở đằng kia lại cho dừng ngựa lại. Cả hai nhìn thấy ông ta vẫy tên thuộc hạ đứng gần nhất, dặn dò gì đó. Sau đó là thuộc hạ kia liền nhanh chóng tiến lại gần cả hai.

Không được bỏ chạy. Cơ hồ tay nàng siết chặt lấy bả vai của A Thất. A Thất đau nhưng nó cũng biết nếu như để lộ ra thứ gì, cả hai chết chắc.

"Dẫn đường cho chúng ta đến rừng Tây bên trấn Quan San."

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt thể hiện mình không hiểu tiếng kinh thành. A Thất hắng giọng trước, sử dụng ngữ điệu y hệt dân địa phương hỏi lại A Lục.

"Chị, hiểu gì không?"

A Lục lắc đầu, vẻ mặt thể hiện sự trì độn ngơ ngác một cách triệt để! Nhưng nàng run lắm, tim nàng độc như trống bỏi, bàn tay cứ thế túa ra một lớp mồ hôi mỏng. Nàng nắm chặt tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể rồi hỏi lại bằng giọng địa phương nàng học được.

"Ông nói gì thế? Tôi không hiểu."

Tên lính có vẻ mất kiên nhẫn, nhìn nàng cũng không bắt mắt xinh đẹp, liền chán nản quay đi.

Cả hai người im lặng không nói gì, căng thẳng cho đến khi đoàn hộ tống kia lục tục bỏ đi.

A Lục thở hắt ra một hơi, suýt thì không đứng được, nàng bám vào xe lừa thở dốc một hồi lâu sau đó quay snag lau mặt cho A Thất.

"Sợ không?" nàng hỏi nhỏ.

Đứa trẻ bặm môi không nói gì. Tự tôn hoàng tộc không cho phép nó sợ. Nhưng là một đứa trẻ, kì thực chân nó cũng nhũn ra. Nhưng đứng trước nàng, nó cũng học theo nàng không nói ra cõi lòng của mình.

"Về thôi..." A Lục kéo xe lừa, không hiểu sao, nàng mơ hồ cảm thấy nơi này có thể sẽ không ở được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #reigia