14.
A Lục sắp xếp một giỏ đồ mang ra ngoài gõ cửa hàng xóm để mượn áo ấm cho A Thất. Nàng còn đang tính hỏi mua gà, mà phải gà mái để xem nó có đẻ trứng được hay không. Trời lạnh như thế này, đêm nay phải thức đêm làm lồng sưởi nếu muốn nuôi gia cầm.
Lúc nàng gõ cửa, A Lục cũng hơi lần khân. Không biết nơi này với kinh thành kia có nhiều quy tắc như thế không, nàng là nữ nhân đến gõ cửa nhà khác có tiện không. Nhưng chưa kịp nghĩ xong đã có một người phụ nữ sang mở cửa dùng giọng địa phương đặc sệt hỏi nàng.
"Cô là chị của đứa bé A Thất đấy à?"
Nàng lắng nghe kĩ càng sau đó mỉm cười gật đầu. A Lục cố gắng dùng vốn liếng tiếng địa phương nơi này mà nàng học suốt một tháng qua để hỏi mượn áo lông và hỏi chỗ mua gà.
Lúc này, người phụ nữ lớn tuổi kia nhìn nàng sau đó hỏi lại
"Em trai cô cũng muốn đến rừng tây làm nô dịch à?"
"Rừng tây là chỗ quan binh đến vận chuyển cây tiến cung mà, chúng ta nào dám đi!" A Lục lắc đầu. Nhưng trong câu của người phụ nữ này có chữ cũng, nàng không khỏi dè dặt khen ngợi "Nam nhân nhà ngài đến đó sao, dũng cảm thật đấy! Chứ ta nhìn thấy quan binh là sợ lắm!"
Nàng nói thật. Quan binh thì người bình thường ai chả quéo lại... hồi ở hiện đại... A Lục lại xua đi kí ức ấy, nàng không cần phải nhớ làm gì cả. A Lục cười cười cầu tài chờ đợi câu trả lời mà nàng muốn nghe.
"Hàng năm dâng cống phẩm, đều cần người trong thôn dẫn vào rừng tây mà. Tục lệ thôn là vậy, vào rừng không khấn thần, thần không trả của cho đâu. Nếu như cô đến đó làm việc sẽ được thêm tiền, mùa đông đến rồi, mấy vị nhà ta cũng muốn có tiền sắm thêm quần áo."
A Lục nghe vậy liền mỉm cười.
Nếu như có thể đến đó phục dịch, có khi nào tốt hơn là sang nhà Khánh thúc không? Nàng hỏi thêm vài chuyện nữa, biết được thời hạn của quan binh ở đây không đầy bảy ngày, trái tim đang treo lên lơ lửng của nàng dường như cũng tìm được điểm để hạ xuống. Nàng đổi mấy món ăn với cái áo lông thỏ, tự nhủ nếu như A Thất vào trong núi kia, thì nhất định phải cố mà săn được một ít thú lớn mới được.
Trở về, nàng nói chuyện nam đinh trong thôn này đã sang rừng tây hết rồi, A Thất nghe vậy liền gật gật đầu, sau đó mới hỏi nàng định làm gì, nhất định phải lao đến rừng tây kia sao?
A Lục không chắc chắn. Nhưng nếu như không bỏ ra công sức, làm sao có thể có hồi đáp bây giờ? Vậy là nàng quyết định chuẩn bị đồ ăn cho chính mình trong mấy ngày ở rừng tây. Nếu như có thể kiếm được tiền thì tốt rồi. Nếu không được, cũng là cơ hội nghe ngóng tin từ kinh thành. Nàng không cho rằng mình ngồi một chỗ thì sẽ mãi mãi bình yên. Đứa trẻ đi cùng nàng là kim chi ngọc diệp. Vốn dĩ những đứa trẻ là kim chi ngọc diệp, ngay từ xuất phát của nó đã sắp xếp một vận mệnh không-thể chôn vùi.
Biết được kinh thành đang như thế nào cũng là chuyện tốt mà.
Nửa năm có lẻ từ trận binh biến chớp nhoáng đó, chắc hẳn có những chuyện đã khuynh đảo đến không cách nào tìm ra.
"Biết cây nào đốt lên để tránh mùi trong hang với đuổi thú vật chưa?" nàng nhỏ nhẹ hỏi, sau đó ướm thử áo lông trên người A Thất. May quá, một tháng này ở với nàng, đứa trẻ không gầy, chẳng qua thêm rắn rỏi hơn, không còn cái bụng tròn quay mà lần đầu nàng gặp nó nữa.
A Thất gật gật đầu, đi săn một tháng này, mấy người trong thôn đều chỉ cho nó cách sinh tồn nếu chả may nhỡ lạc trong rừng. Những kiến thức này nó không cần nàng dạy nhưng vẫn nín thinh nghe nàng nhắc nhở.
"Cậu biết để bẫy thú lớn thì làm sao rồi chứ?"
"Biết rồi!"
"Biết gặp hổ thì phải làm sao rồi chứ?"
"Biết rồi!"
"Vậy à, nói ta nghe nào!" nàng cười cười, hơi trêu nó. Nó cau mày lầm bầm "Sao chị nói nhiều thế!"
A Lục vuốt lại tóc nó, sau đó chụp một cái mũ lông lên. Đây là đồ mấy hôm trước nàng lên trấn, thấy có người bán nên bỏ ra mấy văn tiền mua về. Hơi cũ nhưng ấm. Không nghĩ lại đội cho nó vào lúc này.
"Ta tìm dây thừng cho cậu rồi. Quần áo, đồ ăn, lương khô ta sẽ chuẩn bị rồi cho hết vào một cái giỏ. Nhớ thời hạn hai tuần của chúng ta nhé! Đến lúc hết hai tuần, cậu cứ tạm về lại đây trả cung tên cho người ta và hỏi han xem nhé. Nếu ta còn ở đây, chúng ta sống tiếp. Nếu như không... vậy thì mỗi người phải sống một kiểu. Biết chưa?"
"Biết rồi!"
...
Sớm hôm sau, A Thất đi săn, không một lời chào với A Lục. Lúc cánh cửa khép lại, A Lục nằm trong chăn, nước mắt lăn dài, nàng dụi mặt vào trong chăn, không dám lên tiếng. Thổn thức làm gì, cuộc sống là như vậy, mỗi người có mệnh của riêng mình.
Nếu như có duyên gặp lại được thì tốt. Nếu không coi như nàng và nó không ai nợ ai.
Nàng không biết tên thật của nó. Nó cũng chỉ biết cái tên A Lục này, gặp nhau cũng tốt, không gặp nhau cũng tốt. Mọi chuyện đợi hai tuần nữa đi rồi sẽ biết thôi.
Đúng như nàng dự đoán, sau buổi trưa, trời bắt đầu đổ tuyết.
A Lục nhìn lại đồ đạc nàng đã chuẩn bị để đem vào rừng tây, trong đó có lê. Nàng đoán những người này sẽ không dám động đến cây tiến vua, nam nhân vào rừng cây cũng không để ý nhiều tiết lễ, nên nàng mang một ít lê nàng đã cẩn thận cắt ra rồi chế thành lê khô, lê trên cây cũng được nàng hái xuống. Mới vào đông, lê sẽ chỉ còn một ít ngày để giữ được độ tươi mà thôi, nhưng lại vào độ ngọt nhất, ngon nhất, nên mới đưa vào tiến vua. Đấy là nàng suy đoán thế, còn kì thực lê có ngọt đến vậy hay không nàng cũng không biết. Chỉ biết nếu như tặng lê, miễn không phải tỏng rừng tiến vua là được rồi.
Lúc nàng đến nơi, nàng ngạc nhiên khi thấy Khánh thúc đang ngồi vuốt râu, chè chén với một quan binh có vẻ là thủ lĩnh của toán lính này.
Thấy nàng, Khánh thúc nheo mắt vẫy vẫy tay. Nàng lập tức lên tiếng bằng giọng địa phương chứ không phải giọng kinh thành để chào Khánh thúc. Khánh thúc nghe nàng dùng giọng địa phương cũng không nghĩ nhiều, ông vẫy nàng lại gần, cười hồn hậu giới thiệu
"Đây này, cô ấy và đệ đệ hiện đang trông nhà cho tiểu Túc đấy!"
Vị thủ lĩnh kia liếc nàng một cái, sau đó cúi đầu uống trà.
"Sợ là khắp cả thiên hạ này, có mình ngài dám gọi ngài ấy bằng cái tên đấy!" vị kia cười cười.
"Vị này là bát phẩm, đội trưởng đội này thuộc Lễ bộ, phụng sự trong kinh lo việc cây cối tiến cống, họ Vệ, đây là A Lục!"
A Lục nghiêng người, cười đoan trang. Nàng có thể nghe hiểu, quan trọng nhất là nơi nàng đang sống của một người tên Túc, quan trọng hơn cả là lời nói kia "khắp thiên hạ...". Khắp thiên hạ là sao, vị tên Túc kia thực chất là ai. Lòng nàng cuồn cuộn những cơn sóng ngầm, không cách nào ngăn cản được lo lắng.
Nàng đưa cho Khánh thúc lê và ít đồ ăn nàng đã chuẩn bị, trong đó có lê khô đã thành mứt, bánh ngô giòn rụm nàng đứt ruột làm ra, ai bảo dầu quá là khan hiếm cơ chứ.
Vệ đội trưởng kia nhận lấy, quan sát nàng rồi hỏi nàng bằng giọng địa phương
"Hôm qua ta thấy cô cùng một đứa trẻ nữa, nó đâu rồi?"
A Lục chua chát nghĩ thầm, nàng đến đây thật sự sai lầm rồi.
"Thưa ngài, A Thất nhà tôi đi săn rồi ạ."
"Giữa trời tuyết như thế này à?" Vệ đội trưởng liếc nàng, sau đó cầm miếng bánh ngô cắn một miếng. Tuy đã ỉu, nhưng không đến mức nguội lạnh.
A Lục cười cười, không đáp tiếp. Nàng nhìn sang Khánh thúc hỏi khẽ
"Khánh thúc, mấy hôm nay cháu định sang nhà ngài hỏi thêm về mấy vị thuốc lá ngài chỉ cho cháu lần trước, có tiện không ạ?"
"Ta phải ở đây mấy hôm, đợi Vệ đội trưởng hộ tống được chỗ cây này về kinh, cháu sang chỗ ta là được." Khánh thúc vuốt chòm râu, sau đó ra hiệu cho nàng ngồi xuống cạnh mình.
A Lục giữ nụ cười, không nói thêm gì mà ngẩn ngơ tại đây.
Rời khỏi hang hùm lại sà vào hang sói, hay nên gọi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, A Lục liếm bờ môi khô khốc, lại mắt điếc tai ngơ. Nàng quay sang sẽ sàng hỏi với Khánh thúc.
"Con ở nhà của vị kia, có phải không tiện không ạ?"
"Nhà tiểu Túc á?" ông ngâm ngâm một lúc rồi lắc đầu "Không sao đâu, cứ ở đi, nó đi lâu rồi, giờ làm chức cao lắm rồi, chức gì ấy nhỉ Vệ Cùng nhỉ?"
"Ngài ấy đã là Tín vương, ngài đừng gọi ngài ấy như thế nữa!" Vệ Cùng cười đáp lại, sau đó đứng lên chỉ huy đội lính của mình "Ta ra kia chỉ huy tiếp, ngài và cô nương cứ nói chuyện với nhau."
Tín vương.
Lồng ngực của A Lục như bị đạp một cước thật đau. Nàng cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên, sau đó hỏi tiếp Khánh thúc.
"Ngài nói con từ kinh thành trở lại đây trông nhà cho Tín vương sao?" nàng hỏi thẳng, nàng làm sao mà vòng vo được chứ.
"Chưa, ta chưa nói. Sao thế?"
"Con sợ con làm không tốt, người ta sẽ kề đao vào cổ con!" A Lục nửa đùa nửa thật cười cười.
"Thằng bé tiểu Túc đấy tốt tính lắm! Nó không làm thế đâu..." Khánh thúc cười rộ "Mà A Thất đi săn thật à?"
"Dạ vâng, con tưởng mấy hôm nữa mới có tuyết nên bảo nó vào rừng săn thêm mấy con thú. Nhưng tuyết thế này, không biết có sao không?"
"Ôi chà đừng lo, trước lão cũng đi săn trong tuyết, đêm đến tự biết tìm hang mà trú ẩn. Mấy hôm nữa đưa A Thất sang đây. À, ở đây kiếm được chút tiền đấy! Nếu con chịu khó phụ giúp nấu cơm. Nấu không để lão bảo họ. Mấy hôm nữa kêu A Thất ra đây phụ chuyển cây, cũng được mấy mạch tiền đấy."
A Lục híp mắt cười với Khánh thúc, trong lòng không ngừng run rẩy.
Kẻ tên Vệ Cùng kia, nàng xoa xoa mặt, chắc chắn đã nhìn thấy thứ gì trên người nàng rồi. Nàng phải hỏi rõ về Vệ Cùng là ai. Bát phẩm thì sao, có thể ngồi nói chuyện với Khánh thúc - người có ơn với Tín vương một cách thoải mái như vậy, nàng không tin anh ta chỉ là một nhân vật nhỏ.
Thế đạo này khó đi quá, mỗi bước đi sai, bàn chân nàng lại giẫm phải lưỡi đao mà rớm máu. Nàng cảm thấy hơi may mắn, bây giờ vẫn chưa giảm cân. Nhưng chắc chắn bọn họ về nàng phải giảm cân, phải thay đổi mới được. Để đến lúc họ muốn quay lại tìm nàng, nàng cũng đã khác xưa rất nhiều rồi.
Vả lại, bớt béo cũng chạy nhanh hơn nữa. Trước béo là vì bảo vệ mình, giờ gầy cũng là vì bảo vệ mình.
Nói thì thế, nhưng nàng càng muốn gần cọp để bắt cọp con, nên nàng nhận lời nấu ăn cho lính lệ này. Nhà còn quân gạo cơ mà, có thêm tiền, chuyện gì cũng dễ nói!
Vậy là A Lục hồ hởi nhận việc cung cấp ít đồ ăn tươi bên cho quân lính. Mặc dù là lính lệ có khẩu phần lương khô, nhưng có thịt thà hay cơm nóng hay canh nóng đều đáng để họ mong chờ.
Đừng cho là người làm trong triều đình sống tốt. Ai cũng vậy, giữa thời đại cơm trắng hiếm hoi, mùa màng được mất phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, thì cái ăn mãi mãi là một chuyện đáng để lo nghĩ. Vì thế ai cho họ ăn, họ tự sinh lòng hảo cảm.
A Lục từ đó cũng có thể mở lòng nói chuyện hơn. Tuy rằng hơi vượt quá khuôn khổ vì nói chuyện với nam nhân, nhưng bản thân nàng chưa lập gia đình nên cũng không bị đàm tiếu.
Sau hôm đó, mỗi ngày nàng sẽ mang cho đội của Vệ Cùng khoảng một gánh bánh cuốn.
Đúng thế! Là bánh cuốn!
A Lục thỏa mãn cực kì, nàng làm được bánh cuốn rồi. Thế mà nơi này có sắn dây. Thay vì bột năng, sắn dây có thể làm sánh lại bột. Nàng phải thử nghiệm để xem bao nhiêu sắn dây thì mới hợp để tráng một lớp bánh cuốn cuộn với mộc nhĩ và chan canh. Lạnh như vậy, canh sẽ ấm áp hơn nhiều so với nước chấm mắm. Mà ở đây còn không có mắm. Nếu như ở biển... lòng nàng hồi hộp, liệu cuộc đời này của nàng có thể nhìn thấy biển một lần được không nhỉ?
Bên cạnh bánh cuốn, nàng còn có cả bánh nướng áp chảo, bên trong còn có chút thịt như bánh mì kebab ít nhân nhiều vỏ vậy. Nàng thậm chí còn có ít cải chua nàng muối đợi mùa đông về.
Nàng ở phòng bếp trong tướng phủ kia rất lâu, lúc rời tướng phủ cũng làm trong quán trọ, có rất nhiều món ăn nàng có thể làm.
Như là tỏi ngâm này, bánh nướng này, thịt kho này... nhiều lắm nhiều lắm. Nhưng nàng không có nguyên liệu. Mấy ngày nay ở vùng núi, nàng mới có thịt mà ăn.
Bất cứ ai ăn món nàng nấu cũng vui vẻ. Vệ Cùng nhận món ăn từ nàng rồi sai người chia cho kẻ dưới, sau đó đưa tiền cho nàng. Mỗi ngày đều được khoảng hai trăm đồng tiền.
Thi thoảng hắn sẽ hỏi nàng mấy câu như "Bếp của nhà cũ Tín vương có sẵn những đồ này à?"
Lần nào nàng cũng lắc đầu, trái tim luôn luôn nơm nớp lo sợ.
Nhưng sau ba ngày, Vệ Cùng cũng không dò hỏi nàng nữa, nói chuyện với nàng cũng thoải mái hơn, thậm chí đôi khi còn tuồn cho nàng một ít thông tin dẫu rằng toàn nói bằng tiếng kinh thành.
Tin tức chấn động nhất nàng biết là Trình đại tiểu thư bị mất tích cùng lúc với Tứ hoàng tử, người sắp được phong vương và đất phong nằm ở Du Châu rồi.
---
A/N: xin lỗi mn vì mình lặn hơi lâu
tuy chương này viết được khoảng hơn tháng rồi nhưng giờ mình mới đăng
mình có làm tiktok để tự share truyện mình nhưng flop qtqđ, nên nếu ai có nhã ý hướng dẫn mình cách push view thì nhắn mình qua page Zinnia Reigia - Thời Trân với mình xin hậu tạ bằng cách spoil truyện nếu các bạn muốn huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip