19.

Chương 19

Khi nàng nấu thuốc, Tín vương hôn mê. Khi nàng đút thuốc cho hắn, hắn vẫn hôn mê. Khi nàng ăn, hắn hôn mê. Khi nàng chuẩn bị đi ngủ, Tín vương đột nhiên chuyển biến tốt mà chậm rãi mở mắt.

Giờ tuất ba khắc, sau khi cẩn thận kiểm tra vết thương của Tín vương và cửa nẻo trong nhà, nàng chuẩn bị tắt nến lên chõng đi ngủ thì tiếng rên nhỏ từ phía giường Tín vương vang lên. A Lục trợn mắt, nhưng nàng nhanh chóng nhẫn nhịn. Cả đời này, nàng giỏi nhất là nín nhịn mà.

Nàng xuống đất, thắp đèn lên sau đó bưng đèn đễn chỗ nằm của Tín vương. Lúc ánh đèn rọi thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Tín vương, nàng suýt thì đánh rơi bấc đèn.

"Ai?"

A Lục câm lặng.

"Sao không thắp đèn? Sao không lên tiếng?"

A Lục ngẩn ngơ.

Nàng đưa tay trước mặt hắn huơ huơ mấy cái, đối phương không chớp mắt.

"Sao ngươi không nói chuyện?" nói năng cũng khiến hắn tốn sức. Trước mặt hắn không phải là tối đen. Trước mặt hắn là mênh mang vô tận, không có bóng tối cũng chẳng có ánh sáng.

Tân can run rẩy, Tín vương cắn răng hỏi lại.

"Ngươi có đốt đèn không?"

"Có." A Lục đáp một cách nhẹ nhàng.

"A!" hắn nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra.

Ha. Hắn mù. Ít nhất, bây giờ hắn bị mù.

Tín vương quyền khuynh triều dã gần chục năm trời nay đột nhiên bị mù, hắn nhắm mắt lại, nặng nề thở hắt ra. Ngàn tính vạn tính không hề tính đến chuyện này. Đừng hỏi hắn đau thương không, phải hỏi hắn có thời gian để đau thương không.

"Đến Quan San rồi phải không?"

"Đúng." nàng dùng giọng địa phương để đáp lại, sau đó đặt đèn xuống bàn "Ngài đến đây hôm qua, hôm nay đã tình lại."

"Ta ở đâu?"

"Nhà của ngài." A Lục chậm rãi nói về tình huống cho hắn nghe. "Khánh thúc nói rằng ta có thể ở đây chăm sóc căn nhà này."

"Ồ!" hắn gật đầu. Thương thế rất nặng, đau nhức miên man nhưng khi tỉnh lại lại làm ra vẻ không quan trọng, đôi mắt bị mù cũng thế.

Hắn đã ra vào sống chết không biết bao nhiêu lần. Thêm lần này cũng không nhiều hơn là mấy. Hắn chỉ thấy hơi phiền phức nếu không nhìn được hắn không thể đọc được thư tín của thuộc hạ gửi. Ít người biết hắn ở Quan San. Có muốn đến Quan San tìm hắn cũng chẳng phải dễ dàng đến thế. Hắn nhíu mày một lúc mới nhớ đến người kia.

"Ngươi tên gì?"

A Lục cắn môi.

"Ta tên Đinh Tiểu Lục."

"Tiểu Lục." hắn gật đầu, cái tên này quá nhiều trong dân gian, hắn chẳng có một gợn sóng nào nhớ đến thị nữ trong tướng phủ kia.

Mà kể cả bây giờ nếu hắn nhìn thấy cũng không nhận ra nàng. A Lục nhìn hắn, sau đó bỏ lại một câu

"Ngài đợi chút, ta đi tìm thầy lang."

...

Chẳng mấy chốc, việc tiểu Túc của nơi này bị mù được lan rộng. Ngày hôm sau, nàng mở cánh cửa, không ít người nháo nhào đến thăm hắn, than thở không thôi. A Lục đứng một bên, không ai nhớ đến sự tồn tại của nàng, nàng cũng lặng thinh chẳng lên tiếng. Sau đó, nhân lúc mọi người bận rộn để ý đến Tín vương, nàng lẳng lặng lên rừng tìm A Thất.

Ban đầu, A Thất không tin Tín vương bị mù. Đến khi về đến nơi, thấy căn nhà quạnh quẽ, chỉ có một thôn phụ và thầy lang ở lại, lại nghe cuộc đối thoại không nhanh không chậm của họ, nó mới biết Tín vương thật sự đã mù.

"Chúng ta sẽ đi chứ?" A Thất rất thấp giọng. Nó nhớ Tín vương là một trong những cao thủ, nó không dám gây tiếng động quá lớn.

"Ừ." A Lục đáp lời một cách đơn giản.

Đêm hôm đó, Tín vương nằm trên giường, nhìn vào sự trống rỗng vô tận trước mặt rồi hỏi.

"Tiểu Lục, nhà có thêm ai à?"

"Vâng, là em trai của ta, tên là tiểu Thất."

Hắn ừ một tiếng, sau đó thiêm thiếp ngủ.

Hắn không nới lỏng phòng bị. Tất cả mọi người trong thôn hắn đều biết chỉ trừ chị em nhà này. Nếu hắn sáng mắt chắc hắn sẽ phải rút lại lời nói. Hắn biết hai người, so với người trong thôn, khéo hắn còn biết rõ A Thất hơn biết người trong thôn.

"Cảm phiền cô chăm sóc ta mấy ngày."

"Bổn phận của ta thôi, đã ăn nhờ ở đậu nhà ngài." nàng dịu giọng.

Không ai biết, đằng sau sự dịu dàng ấy, nàng nhìn xuyên qua hắn nhớ đến người chồng thời hiện đại của nàng. A Lục cố quên, nhưng chỉ cố mà thôi, sao nàng quên cho được cơ chứ. Đặc biệt là khi hắn ở đây, gương mặt ấy gợi nhớ trọn vẹn về chồng của mình.

"Dương thúc nói ngày mai ta có thể ngồi dậy, phiền cô chăm sóc ta thêm."

Ngồi dậy ở đây nghĩa là hắn có thể tự đi vệ sinh. Hôm qua khi tỉnh dậy, hắn cần vệ sinh đã nhờ nàng. Nàng cũng không có cách nào khác chỉ có thể đi tìm một cái chậu thấp mang vào. Nàng hầu hạ người khác đã quen. Những ngày ở tướng phủ, chuyện bẩn thỉu gì nàng cũng từng làm, vậy nên nàng chỉ lấy mảnh vải che ngang thân hắn, sau đó hầu hạ hắn mà thôi.

Nàng không biết, không hề biết bản năng hầu hạ này của nàng đã khiến hắn lờ mờ đoán ra nàng là hầu nữ hạ đẳng trong hạ đẳng của những nhà quyền quý. Có điều, chuyện này không khiến hắn để tâm.

Hắn không mở miệng, những lúc nói chuyện cũng khiêm cung lễ độ. Nàng cũng bình thản, cả hai chẳng có khi nào nói chuyện với nhau cả.

Còn ba ngày cho đến khi nàng cướp ngựa rời đi.

.

Chiều tà thường đem lại cảm giác thê lương. Nhưng mấy ngày nay thì không như thế. Khắp nơi nổi lửa thổi cơm đón Tết, cánh cửa nhà nàng của Tín vương cũng liên tục đóng vào mở ra, chỉ cho đến khi gà lên chuồng mới tản bớt.

"Ta đã dặn họ ngày mai không cần đến."

Nàng nhìn hắn, không đáp lời. Ngày mai là ba mươi Tết. Vốn dĩ, kế hoạch ban đầu là làm mì thịt cho A Thất ăn. Nhưng đến nay thì không cần nữa. Đồ ăn trong bếp đã sớm chất chồng. Nàng tịch mịch cực kì.

Tín vương nghĩ nàng là thị nữ đã quen với việc gọi dạ bảo vâng nên không cố ý tiếp chuyện với nàng. Trừ lúc hầu hạ hắn xuống giường ra, còn lại là hắn tiếp xúc với A Thất. A Thất cố tình không nói chuyện, đúng giờ mang cơm và thuốc vào cho hắn khiến hắn cảm thán hai chị em này thật ngoan, chủ nhân trước đó dạy dỗ họ cũng thật tốt. Hắn làm sao mà biết được họ đang âm mưu cướp con ngựa của hắn đi cơ chứ.

Thương thế của hắn nói nặng thì nặng, nói nhẹ thì là nhẹ. A Lục chỉ phụ trách sắc thuốc, hàng ngày thầy lang đều đến bắt mạch cho Tín vương, sau đó xem mắt của hắn.

"Mắt bị hạ độc, giải độc là được."

"À... nếu không giải được thì sao?" Tín vương khẽ cười, hắn có thói quen thản nhiên chấp nhận tất cả rồi.

A Lục đứng bên cạnh, nhìn hắn cười khẽ như vậy lại không kìm được lòng nhớ đến chồng mình. Chồng nàng cũng hay cười như vậy, có điều nhu hòa hơn rất nhiều.

"Nếu sau ba tháng nữa không tìm được thuốc giải, cậu sẽ mù hẳn đấy!"

Hắn gật đầu, không nói thêm gì nữa mà nằm xuống dưỡng thần. A Lục cùng A Thất cũng để mặc hắn trong phòng. Nếu cần gì hắn sẽ lên tiếng gọi Tiểu Lục. A Lục không biết Tín vương sẽ cảm thấy sao khi hắn bị mù, nàng cũng không có nghĩa vụ phải ân cần hỏi han hắn.

Tín vương thực ra cũng không cần. Bởi hắn thật sự không có thời gian để đau khổ hay phẫn nộ. Việc bị mù là chuyện nằm ngoài dự tính, nhưng hắn đã nghĩ đến việc mình không thể đứng lên được nữa cơ. Tàn nhẫn cũng được, ngoan tuyệt cũng được, kiên cường cũng được, điên rồ đều thế cả. Nghiệp lớn chưa hoàn thành hắn sẽ không ngã xuống.

Hắn nằm trong thinh lặng rất lâu, tất cả chỉ để tính toán đường đi nước bước tiếp theo của mình. Sau đó vì mỏi mệt mà thiếp đi.

Đêm ba mươi, mùi đồ ăn thơm phức khiến hắn đang ngủ cũng phải tỉnh dậy. Hắn mò mẫm mặc áo, cảm thấy phiền phức quá liền chậm rãi xốc chăn lên choàng vào người. Cũng chỉ có thôn sơn này khiến hắn tùy ý như vậy. Sẽ chẳng ai đánh giá hắn không chỉn chu, cũng không ai soi mói đầu tóc của hắn lệch lạc toán loạn. Hắn đặt chân xuống nền đất lạnh căm, dường như cái lạnh chẳng chạm được vào hắn. Khoác chăn, hắn đi từng bước từng bước một, dịch chuyển từ tốn để không đụng vào đồ.

Lúc đi được ba bước, một cơn gió lạnh ùa vào. Hắn biết có người mở cửa.

A Thất theo thông lệ mang thức ăn vào, nhìn thấy Tín vương đỉnh đỉnh đại danh khoác chăn đầy lộn xộn kia, nó ngẩn người.

"Tiểu Thất hay Tiểu Lục thế?" hắn cười, hướng về phía khí lạnh kia dịu giọng dò hỏi.

A Thất âm thầm thả lỏng. Nó tưởng hắn khôi phục thị giác. Nhưng nhìn bộ dạng xộc xệch kia, nó lại an tâm. Tín vương cực kì chỉn chu, vô cùng chỉn chu, nên nếu đã lấy lại được thị lực sẽ không trớt quớt như vậy.

"Ngài xuống giường làm gì thế?" tiếng của A Lục vang lên, nàng đón lấy cái bát của A Thất ra hiệu bảo nó đi đi "Sao ngài không đi giày?"

"Ta ngửi thấy mùi đồ ăn, muốn biết hai người đang làm gì." hắn vô hại cười nói.

Sự vô hại này chỉ khiến lòng A Lục chùng xuống. Nàng rất sợ bộ dạng này, sâu không thấy đáy. Nàng còn nhớ hồi ở tướng phủ, hắn cao ngạo lạnh nhạt bao nhiêu, nàng cũng biết bò lên được cái ghế Tín vương kia cũng chẳng phải chuyện trong sớm chiều. Vậy nên khi nhìn hắn tỏ ra vô hại, nàng chỉ cảm thấy khiếp sợ mà thôi.

"Vậy để ta giúp ngài mặc đồ rồi ra ngoài cùng chúng ta. Hôm nay là ba mươi Tết."

"Ba mươi Tết?" hắn nhướn mày nhìn nàng.

"Phải!"

Nàng không nói là lễ trừ tịch. Không ai nói là ba mươi Tết cả. A Lục không nhận ra nàng cố chấp trong xương tủy đến mức không thể gọi ngày cuối năm là lễ trừ tịch theo tục lệ của nơi này, nàng nói là ba mươi Tết.

Nàng không biết bản thân mình khảm nỗi nhớ thành những điều nhỏ nhặt như vậy.

"Cách nói thật mới lạ!"

Lúc này, nàng mới nhớ ra mình nói hớ rồi. Nhưng nghĩ cũng không sao cả.

"Ở quê tôi, mọi người nói là ngày ba mươi Tết."

"Vậy à."

"Vâng." nàng thắt đai cho hắn xong, sau đó dìu hắn bước ra khỏi phòng.

Vết thương ngừng chảy máu, được băng bó cẩn thận. Có lẽ vết thương nặng nhất là đôi mắt này thôi.

Lúc ra sân, cả ba người ngồi quây quanh đống lửa. Nơi này chẳng có lá dong, nàng dựa theo trí nhớ vụng về của mình làm một cặp bánh chưng nửa nạc nửa mỡ. Chẳng có khuôn, chẳng có lá dong, nàng chỉ có thể dùng lá chuối, vụng dại đắp nặn thành một khối không quá vuông vức. May là có gạo nếp. Dù không thực sự giống gạo nếp nhưng mà nàng ôm tâm lí may mắn mà nổi lửa.

Nơi này có sương giá băng tuyết, nàng có một chỗ để làm bánh chưng, so với năm ngoái đã rất tốt rồi.

Thật ra đón Tết trong tình cảnh này chỉ có mình A Lục cảm thấy viên mãn. Cả hai người ngồi kia một bên là cửu hoàng tử, một bên là Tín vương, có ai mà không chìm trong cẩm y ngọc thực. Lễ tiết nào họ cũng trải qua xa hoa phong phú, đối với vật chất nghèo nàn ở nơi này, thứ an ủi duy nhất là có một kẻ vẫn đang cời lửa cho mình.

A Lục giữ sự tĩnh lặng tuyệt đối. Đến nửa đêm, đúng canh giờ sang năm mới đột nhiên nghe một tràng pháo chúc mừng. Nàng cười khẽ, giọng rất nhẹ nhàng mà thì thầm

"Hoàng Minh Thùy, chúc mừng năm mới." Nàng nói rất nhỏ, rất rất nhỏ tựa như chưa từng thốt ra khỏi miệng.

Nhưng một kẻ thì ở gần nàng, một người thì thính giác đang được phóng đại vì mất đi thị lực, cả hai đều hướng sang nhìn nàng một cái rất nhanh. A Lục không biết cái tên này của nàng đã được biết. Nàng tự nhủ trong lòng rất nhiều lần, lúc thì thầm cũng cơ hồ chỉ cử động cơ miệng thành khuôn hình không phát ra một tiếng. Ấy vậy mà bí mật về cái tên này cứ như thế đã thấm sang hai người bên cạnh.

"Tiểu Lục, cô đang nấu gì thế?"

"Ngài đói không?" nàng lảng tránh bằng một câu hỏi khác.

"Hình như là có."

A Lục giũ váy đứng dậy vào bếp lấy bát cháo gà với rau muối ra cho hắn.

Cứ như thế, ngồi đợi lửa đến hừng đông. Nàng gà gật nhưng chưa từng ngủ hẳn, chốc chốc đứng lên xem nước trong nồi bánh. Cuối cùng khi khói sương tản dần, nàng mĩ mãn mỉm cười mang ra cặp bánh chưng trong nồi nhỏ.

Nàng bóc bánh, không có màu xanh như ngọc nàng mong chờ, không có sự bóng nhẫy mỡ màng trân quý. Chỉ có lớp gạo nở ra hơi dính một chút mà thôi. A Lục rũ mắt, trong lòng miên man không biết là thất vọng hay chua chát.

Nhưng nàng vẫn biết ơn vì đêm này yên bình như vậy.

"Món gì thế?" A Thất hỏi khẽ.

"Bánh. Bánh gạo hấp!" nàng cười một tiếng rồi dùng lạt cắt bánh.

Bên trong không đẹp mắt nhưng ít ra đã chín rồi. Nàng dùng lạt xẻ thành tám phần theo thói quen, sau đó chia cho ba người.

Cảm tạ vì hôm nay còn sống.

Còn hai ngày đến khi nàng rời đi!

---

A/N: mn thấy tình tiết có hơi nhanh không, phải nhanh thôi, không thì không biết lúc nào A Lục mới hết khổ nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #reigia