2.

Nàng đã làm xong việc của mình, sau đó trở về bếp ăn vội một ít thức ăn thừa. Lâu lắm nàng mới được ăn thịt. Nếu là lúc trước chắc nàng sẽ mừng lắm, một năm nàng được mấy lần ăn thịt cơ chứ, nhưng lúc này, lòng nàng chỉ ngập hoang mang.

Trình đại tiểu thư. Một cô gái xuyên không phải không. Xuyên không mới có thể nghĩ đến cách phung phí băng đá như vậy. A Lục khổ sở cười. Nàng cũng từng được phung phí băng đá, nàng cũng từng cười rạng rỡ trong ánh đèn thành thị, ngồi với bạn bè vừa ăn lẩu vừa vui đùa. Cảm giác mát lạnh của nước ngọt, hương vị cay nồng của lẩu trong nhà hàng. Sao nàng không nhớ cơ chứ, sao nàng có thể lãng quên cơ chứ.

Nàng ngưỡng mộ, cực độ ngưỡng mộ, Trình đại tiểu thư có thể đem lại hương vị đấy về đây nhưng cuối cùng cũng không dám nghĩ thêm nữa. Mưa đến đâu mát mặt đến đấy, mưa móc đó không rơi trên người nàng. Nàng đang bị vùi xuống nào có đứng ở ngoài hiên để đón mưa. A Lục không dám nghĩ nhiều hơn.

Nàng ôm bát cơm và thịt, nâng lên kính cẩn nói.

"Kính người còn sống."

Đây là thói quen của nàng. Ngày xưa, nàng đọc một bộ truyện nữ chính luôn kính cẩn biết ơn mỗi phút giây được sống, được bỏ đồ ăn vào miệng. Nàng chỉ cảm thấy hay hay, bây giờ, khi thực sự rơi vào cùng quẫn, nàng cũng thực sự biết ơn vì mình còn sống.

Hãy biết thế là đủ. Những phồn hoa vinh quý kia là cõi kí ức xa xôi mơ màng, đừng để nó lại cứa vào mình thành những nuối tiếc rồi dìm nghị lực sống của mình xuống.

Lại một lần nữa, đại sảnh gọi người dưới bếp lên dọn dẹp.

Nàng cũng theo tốp người đó, rón rén vào sảnh, rón rén dọn dẹp. Người ngồi trên cao không quan tâm hạ nhân làm gì. Hạ nhân cũng không dám can dự. Nàng dọn bàn của một vị khách quý. Nhìn tay áo tím, nàng cũng hiểu người này thân phận cao bao nhiêu. Màu tím thật sự rất hiếm, thuốc nhuộm cũng đắt. Nàng không ít lần nghe vài nữ hầu bàn tán chuyện ai ở phòng nào vừa được tặng dải lụa tím, dù chỉ đủ để làm đai lưng nhưng thể hiện sự tôn quý vô cùng.

Vậy mà người này lại mặc được toàn bộ màu tím, cao quý đến chói mắt. A Lục lại càng cố gắng nhanh tay hơn. Nàng không muốn lưu lại nơi đây nữa. Nhìn bát đũa và bát nước chấm pha chuẩn vị, A Lục càng dằn lòng những hoang mang trong mình, nàng thoăn thoắt tay, càng làm càng nhanh.

Đột nhiên, vị khách quý này gọi nàng.

"Cô gái, đưa giúp ta chiếc bát bên tay phải cô."

A Lục giật mình, nàng kính cẩn đưa bát, lúc ngẩng lên để nhìn vị trí, nàng quét mắt qua gương mặt của nam nhân trước mặt.

Sao nhỉ, hình như, nàng nghe thấy núi bắt đầu sụp lở. Nàng nhìn thấy toàn bộ quá khứ của mình, càng lúc càng dữ dội. Nàng không biết, nàng phải làm sao đây. Nàng phải làm thế nào bây giờ.

Bởi gương mặt kia là gương mặt người chồng của nàng.

Nàng trân trối nhìn, hắn lại nhíu mày đầy khó chịu.

Tiếng quản gia quát lên vô lễ, A Lục không nghe ra. Cho đến khi bị người kéo xuống, đem ra ngoài phạt đánh, nàng mới bàng hoàng tỉnh táo.

Thần thánh ơi, trời đất ơi...

Nàng không nghĩ được gì hết. Nàng cũng chấp nhận đòn roi trong sự câm lặng đến bàng hoàng. Người áo tím kia đón lấy ánh mắt của nàng, vừa chán ghét vừa khinh bỉ. Hắn chậm rãi lấy khăn ấm bên cạnh lau tay, sau đó quay sang nhìn mọi người. Hình như ai đó tạ lỗi, hình như tiếng người cười cợt... nàng thu tất cả những thứ đó vào mắt. Hoàn toàn đờ đẫn mà nhận phạt.

Chính bởi sự đờ đẫn ấy, người ta càng chắc rằng A Lục chỉ là một đứa ngốc. Ngay cả đánh cũng không sợ.

A Lục nhận roi, nàng lịm đi, ngay cả trong mơ cũng bắt đầu hồi tưởng lại giấc mơ nàng phong bế. A Lục không dám, nhưng ngày hôm nay, gương mặt ấy, nụ cười ấy bất giác đánh mạnh vào những kí ức của nàng. Từng khối kỉ niệm tan vỡ, vội vã ùa về khiến nàng trơ cứng.

Nàng những tưởng trái tim mình đã chết.

Nàng những tưởng mình có thể tiếp tục tồn tại.

Hoá ra, hoài niệm lại dễ dàng giết chết nàng như thế.

.

Đòn roi rất đau. May là người trong phủ nương tay một chút, bởi vì thiếu nàng sẽ chẳng còn ai giúp họ làm việc nặng nữa. Vài người còn mong nàng hồi phục nhanh lên, bởi chẳng có ai tình nguyện gánh vác những chuyện xú uế trong phủ. Xưa đến giờ luôn là nàng đổ bô quét rác, thứ gì bẩn thỉu bừa bãi nhất đều là nàng làm.

Lúc này, nàng cảm thấy những tháng ngày sống vô hồn, những tháng ngày cam chịu thật đáng giá. Ít ra, nàng giữ lại được mạng của mình.

Nàng dưỡng thương năm ngày. Vết thương chưa kịp đóng vảy, đã phải vực dậy làm việc tiếp. Đến lúc này, nàng mới nhận thấy nhân sự trong phủ càng ngày càng ít. Bằng không, lần trước cũng không đến lượt nàng lên nhà chính làm việc.

Nghe nói, tướng gia và tướng gia phu nhân thanh lọc người hầu, không ít người không thành thật đã bị đuổi đi.

Nàng thấy thế lại càng thu mình hơn. Nếu nàng bị vứt bỏ, nàng biết đi đâu.

Lắc lắc đầu, nàng lại một lần nữa khó nhọc gom tất cả kí ức của mình cất vào trong rương. Thi thoảng nàng sẽ lấy ra, phủi bụi những kí ức xưa cũ ấy. Những kí ức đáng giá quá thì nàng sẽ không dám nhớ đến, nàng chỉ lén nghĩ đến một lúc thôi. Nhưng bây giờ, sống chết bủa vây, nàng chẳng dám làm mình xao nhãng. Nàng cần phải tồn tại, dẫu sự tồn tại ấy chỉ là một kẻ tôi tớ tầm thường nhàn nhạt.

Cuối cùng, nàng cũng được giữ lại. Một đứa hầu vô tri thành thật, một đứa hầu ngơ ngẩn chẳng có đe doạ gì vẫn được giữ lại. Nàng không phán đoán, nàng chấp nhận.

Nhưng bởi vì lần cắt giảm này, nàng nhận được một cơ may. Dẫu cho không thật sự may mắn! Nàng sợ hãi trước mọi cơ hội, vì nàng không biết phải làm sao. Nàng loay hoay, nàng trốn tránh, nhưng trốn không nổi. Nàng bị, hay trong miệng thế gia, là nàng được đưa đến làm người hầu của Trình đại tiểu thư.

Trình đại tiểu thư là em họ của tướng gia đại công tử, nhan sắc tuyệt vời, tri thư thông tuệ lại đầy táo bạo và tự do. Trình đại tiểu thư vừa khác biệt, là vừa thú vị khiến cho không ít người cảm thấy nàng ấy là một bảo vật. Nhưng sâu thẳm trong lòng, A Lục sợ hãi.

Nàng quá sợ hãi việc tiếp cận hay ở gần một nhân vật có hào quang lớn đến thế. Nàng chấp nhận ở nơi sân nhỏ phòng chật, nàng biết ơn vì được tồn tại, nhưng nàng mờ nhạt. Nàng sẽ không bị dòm ngó. Nay, đi cạnh một nhân vật quá đỗi nổi bật, nàng phải làm sao?

Lúc nhận mệnh, nàng vẫn giữ sự ngây ngô của mình. Không, đừng để ai biết mình nghĩ gì. Có lẽ, nàng ôm theo sự cầu mong lẫn hy vọng, có lẽ sẽ không có chuyện gì xấu cả. Nàng là một người không đặc biệt, vậy nên có lẽ sẽ không sao hết.

Kì thực, A Lục không biết nàng được chính Trình đại tiểu thư chọn làm người hầu của mình khi ở phủ. Bên cạnh nha hoàn thiếp thân, Trình đại tiểu thư chướng mắt những nha hoàn cố gắng tìm cách lấy sắc hầu người. Nàng khinh bỉ những hạ nhân hạ tiện muốn bò lên giường công tử thế gia, vậy nên lúc nhìn thấy A Lục ngốc nghếch, lại béo tròn, chẳng có gì uy hiếp, nàng quyết định đưa A Lục về.

Chưa kể, bên cạnh một A Lục kém sắc, trông nàng càng thêm rực rỡ. Việc nàng thu nhận một người hầu ngờ nghệch, lại càng tăng thêm sự thiện lương của mình trong mắt người khác. Thiện lương, Tín Vương thích nhất nữ nhân thiện lương.

Trình đại tiểu thư tên Trình Tư Nguyệt.

A Lục chỉ biết nhiêu đó về vị tiểu thư này.

Lúc chuyển sang hầu hạ tiểu thư này, nàng gần như không xuất hiện bao giờ. Chỉ khi nào đi ra ngoài, chỉ khi nào gặp người khác, Tư Nguyệt mới dắt A Lục theo.

A Lục thở dài trong tâm tưởng. À, ra thế, ra là giá trị của nàng hoàn toàn nhờ việc nàng xấu. Nàng là công cụ để Tư Nguyệt phô diễn sự thiện lương. A Lục rũ mắt, chấp nhận số phận. Sao cũng được, nàng vẫn sống mà. Phải không?

A Lục không được quay lại phòng bếp, A Lục không được giúp đỡ người khác, A Lục không được nhận việc nặng nữa. A Lục chỉ có giá trị như một tấm banner truyền đi thông điệp duy nhất: Trình Tư Nguyệt thiện lương cỡ nào.

Nàng muốn báo ơn dì nấu cơm hay để cho nàng phần màn thầu chay cũng không thể nữa, nàng không còn quyền suy nghĩ nữa, nàng không còn quyền mờ nhạt nữa, bởi vì nàng trở thành một biển quảng cáo của Trình tiểu thư. Và, nàng không còn quyền nắm vận mệnh hay gì nữa.

Việc duy nhất nàng có thể làm được đó là hàng đêm thức muộn một chút ngắm trăng, buổi sáng dậy sớm một chút để tận hưởng sự cô quạnh một mình. A Lục bị tước đi việc làm người hầu. A Lục sợ hãi bởi bây giờ nếu như nàng không có ích với tướng phủ nữa thì làm sao, nàng sẽ sớm bị rũ bỏ phải không? Thật may, thật may nàng có giá trị với Trình đại tiểu thư.

.

Trình đại tiểu thư thích đem nàng và nha hoàn thân cận đi hẹn hò cùng Tín vương. Tín vương cũng hay đến tướng phủ để gặp Trình đại tiểu thư.

Mỗi lần nhìn thấy Tín vương, trái tim A Lục lại co rút, gương mặt của chồng nàng, đang cười cùng người khác. Tín vương khen Trình đại tiểu thư tốt bụng.

"Sao lại chủ động nhận cô ta vậy? Lần trước bổn vương bị cô ta mạo phạm còn gì?" Tín vương uống trà, chậm rãi hỏi chuyện về A Lục.

Tư Nguyện cười rộ trong lòng, sau đó nhu mì đáp.

"A Lục hơi ngốc, có lẽ mê mẩn nhan sắc của chàng. Thiếp nghe nói cô bé thân cô thế cô, bị ngốc từ lâu, lại thương cô ấy bị đánh nên mới đưa về. Đừng trách thiếp nhé!"

"Nàng tốt bụng quá rồi!" Tín vương cười, ánh mắt càng thêm dịu dàng nhìn Tư Nguyệt.

"Vương gia quá khen, thiếp chỉ cảm thấy ai ai cũng nên có cuộc sống tốt đẹp! Huống hồ, theo như thiếp biết, A Lục mới mười bốn tuổi, ở phủ được năm năm rồi, không biết chữ, cũng nói ít lắm, là người thật thà, giữ bên cạnh cũng tiện. Lanh lợi quá không phải chuyện gì tốt." Tư Nguyệt rũ mắt, càng lộ ra dáng vẻ dịu dàng.

Tín vương ngẫm nghĩ sau đó gật đầu.

Thành thật là tốt.

A Lục không biết họ bàn về nàng. Nàng lại hạ mắt xuống, xuất thần mà nhìn kiến bò dưới đất. Cùng là phận kiến càng, nàng cũng không nỡ giẫm lên. Tiếng cười rít rít, tiếng nói thanh tao, mỗi lần đều như vậy, khiến mọi người cảm thấy đây là bức tranh trai tài gái sắc không cách nào chen chân.

Rất nhiều lần. Nàng nhìn thấy gương mặt giống chồng nàng cười nói cưng chiều Tư Nguyệt rất nhiều lần. Nhưng sau đó, nàng đã quen. Quen đến mức không biết đau đớn nữa. Thế nào nhỉ, người ta có thể đâm một trái tim đã tan nát sao.

Tuyệt vọng đẩy đến tuyệt vọng, nàng không mơ ước, không vọng tưởng nữa. Lặng lẽ trở thành một tấm biển quảng cáo chói loà, một lệnh bài thiện lương cho Trình đại tiểu thư.

Cũng tốt. Không ai để ý đến nàng nữa. Nàng lại tiếp tục duy trì tập luyện thể lực. Nàng muốn khoẻ mạnh, khoẻ mạnh mới được.

Những ngày này, nàng rảnh rỗi đến nhàm chán. Không dám rảnh rỗi, nàng bắt đầu học thêu thùa may vá. Ngày trước không có thời gian, mỗi ngày đều làm việc nặng, bây giờ có thời gian, nàng học thêm nghề thêu. Thêm một nghề, coi như thêm một cơ hội sống.

Nếu bị vứt đi, có lẽ có thể xin được vào phường thêu phường nhuộm. Nàng không biết bước đi thời cuộc, thời đại này lại không thể đoán trước điều gì, coi như nàng nỗ lực để tồn tại đi. Nếu làm việc nặng, nàng có sức khoẻ. Nếu làm việc nhẹ, nàng có thể thêu.

Ban đầu, nàng thêu xấu đau xấu đớn. Một nùi lung tung rối mắt, tốn không biết bao nhiêu chỉ. Nhưng nàng không dám mặt dày xin vải, xin chỉ. Mỗi khi thêu sai, nàng thậm chí còn không dám dùng kéo để cắt chỉ, lầm lũi gỡ ra thêu lại. Đến khi chỉ đã nát tươm, mới thẽ thọt nhờ người mua thêm.

Lúc dùng đến tiền mới biết, thì ra bấy lâu, nàng ở trong phủ nhận tiền lương cũng có tiền. Đột nhiên, A Lục cảm thấy thật an tâm. Có tiền quả nhiên cảm thấy được đảm bảo hơn rất nhiều. A Lục cầm chặt những đồng tiền của nàng suốt mấy năm qua, sau đó lén lút tìm người giúp nàng đổi ra ngân phiếu. Mấy năm rồi chẳng ăn chẳng tiêu, hoá ra cũng tính là có một số tiền mọn.

Món tiền này chẳng đáng gì cả, nàng biết. Nhưng nó là cọng rơm mong manh của nàng, là thứ duy nhất nàng bấu víu vào trong thời đại không ai nói trước được điều gì.

Ngày tháng trôi nổi. Nàng chỉ được quanh quẩn trong sân của Trình đại tiểu thư, khi nào tiểu thư ra ngoài, nàng sẽ đi theo, nhưng là đi cùng xe ngựa. Xe ngựa lộc cộc trên đường, nàng băng băng đi bên cạnh. Mỗi lần ra ngoài, nàng lại nhìn đường phố một chút. Ít ra, nàng khẳng định được một điều, kinh thành đúng là kinh thành, phồn hoa, rực rỡ.

Điều thứ hai nàng khẳng định, triều đại này theo phong cách Trung Quốc, nàng đọc chữ không được, lại chẳng phải người ở đây.

Điều thứ ba nàng khẳng định, nơi đây không có nhân tài văn thơ. Bởi nàng đi theo Tư Nguyệt đến hội thơ rất nhiều. Mỗi câu mỗi chữ Tư Nguyệt ca ngâm, đều là văn thơ của tiền nhân mà nàng biết.

Điều thứ tư, Tư Nguyệt là người Trung Quốc.

Điều thứ năm, nàng thật sự có giá trị biểu dương lòng tốt của Tư Nguyệt. Và đổi lại, không ít tiểu thư ghen tị Tư Nguyệt mà bắt nạt nàng. Mỗi lần như thế, Tư Nguyệt lại đứng ra giải vây, nói đạo lí làm người không được bắt nạt người khác.

A Lục lặng thinh.

Nàng trong mắt người khác là một kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #reigia