20.
Chương 20
Tín Vương chưa từng ăn loại bánh nào như thế này cả. Không thể nói nó ngon cũng không thể nói nó dở. Hắn vẫn chậm rãi nhai nuốt món ăn kì lạ này cho đến khi nghe A Lục thất vọng nói
"Không ngon gì cả, nấu thất bại rồi."
Hắn sững sờ, giờ sao nhỉ. Hắn không có thói quen dỗ nữ nhân, nghe giọng nàng cũng không phải muốn được dỗ dành, nhưng hắn không đành lòng.
"Cũng được mà." hắn ngồi canh bếp cùng hai chị em họ cả đêm mà, không ngon cũng nên tiếc công sức mình một xíu chứ! Đúng, hắn không đành lòng cho chính mình.
A Lục nhìn hắn, sau đó nàng không đáp nữa mà dìu hắn về phòng.
"Ngài nghỉ ngơi một chút, lát tiểu Thất sẽ mang thuốc vào cho ngài. Hôm nay mùng một hai chị em tôi không làm gì cả. Ngày mai mùng hai có chợ phiên, chúng tôi mượn ngựa của ngài đi lên đó được không?"
"Được." Hắn cảm thấy không sao cả.
Nàng ở nhờ nhà hắn nhưng có lẽ đã dọn dẹp nơi này rất tốt. Thấy hắn trở về một thân đầy máu, thương tật đầy mình lại còn không thể hoạt động tử tế, nàng cũng chẳng nề hà mà giúp đỡ hắn. Hắn là con cháu hoàng tộc, nhưng cuộc đời của hắn có bao nhiêu lâu là trong đám phú quý kia chứ. Bằng không vì sao hắn có căn nhà ở đây. Vậy nên hắn thật sự cảm kích nàng.
Nhưng cảm kích thì sao? Cũng chỉ đến thế.
A Lục không quan tâm người này nghĩ gì, nàng có con ngựa, thậm chí là chính miệng hắn nói rằng cho nàng mượn ngựa. Nếu ngày mai có người sang hỏi thì hắn cũng sẽ nói hắn đã cho nàng mượn ngựa mà thôi.
A Lục nhanh chóng khép cửa lại, nàng đi sắc thuốc cho A Thất mang vào rồi quay về phòng để thu thập lương thực và tiền bạc.
Ngày hôm ấy trôi lâu đến không tưởng. Nàng còn chạy sang hàng xóm nhờ ngày mai nàng và A Thất đi ra ngoài, có người chạy sang trông Tín vương cho nàng một buổi. Sau đó về nhà thẫn thờ nhìn mảnh sân và khoảng trời này. A Thất cũng giữ im lặng tuyệt đối, cả hai người bình bình đạm đạm qua ngày mùng một.
"Năm sau sẽ tốt hơn." nàng thì thầm với A Thất khi ở ngoài sân.
A Thất nhìn nàng, không rõ nàng đang nói về cái gì sẽ tốt hơn. Nó không biết nàng mong ngóng có thể đón Tết trong căn nhà và có thể lười biếng ăn một miếng mứt như thế nào. Đó là sự tốt hơn mà nàng mong chờ.
"Được, ta nghe chị, năm sau sẽ tốt hơn." Nó gật đầu với nàng, cũng đặt niềm tin ở nàng.
Trong trời đất này, bất lực nhất là những kẻ yếu thế thân cô thế cô. Nàng bước sang tuổi mười lăm, không mỹ mạo không tiền tài, nó bước sang tuổi thứ mười không gia thế không tiền bạc. Cả hai người chỉ có thể tựa vào nhau mà bước những bước này thôi.
Ngày ba bữa đều đem đến chia phần cho Tín vương. Nửa quân gạo nàng mua từ trước đã hết sạch chỉ còn lại đồ ăn mà người trong thôn đưa sang phụ giúp chăm sóc tiểu Túc trong miệng họ. Nàng để lại thức ăn này, cũng không mua gạo mới. Nàng biết nàng và A Thất có rời đi thì hắn vẫn sẽ sống xót. Sống đến tốt đẹp là đằng khác. Vậy nên nàng chưa bao giờ có gánh nặng phải lo lắng cho hắn.
Tuy nhiên, hai cái bánh chưng nàng mô phỏng bị lỗi và chán ngắt này, nàng tình nguyện đưa cho hắn. Nàng không cần đâu. A Lục lắc lư trong bếp, vui vẻ cười với khói bếp này.
Ngày mai, ngày nàng rời khỏi Quan San.
---
Lúc nàng và A Thất dắt ngựa ra khỏi nhà, Tín vương nghe thấy động tĩnh. Nàng thậm chí còn mang theo bát thuốc và A Thất đến chào hắn mấy câu. Thậm chí còn nói rõ mình sẽ không mua gì về cả mà chỉ muốn đi lên trấn mà thôi. Tín vương cũng gật đầu đồng ý và nói nàng cứ đi đi.
"Đa tạ hai người."
A Thất và A Lục nhìn nhau, sau đó đóng cửa lại rồi lặng lẽ chuồn khỏi nhà. Sương sớm giăng đầy nhưng lòng cả hai đã chầm chậm nở hoa.
Một lúc sau, Khánh thúc và thầy lang đến xem xét hắn, hắn cũng không hề nghi ngờ, chỉ nghĩ họ ham chơi về muộn.
Chỉ cho đến khi trăng non treo cao, đến khi Khánh thúc nói đã muộn lắm rồi, hắn mới bật cười nhận ra họ sẽ không trở về.
Đột nhiên hắn thấy hứng thú. Không biết người dắt theo Xích Câu của hắn rêu rao đến đâu nhỉ. Chắc là nếu gần về kinh thành sẽ bị chém thành hai nửa đấy. Trong lòng hắn thầm khinh miệt. Nếu như hai kẻ đần độn và tham lam đấy ngoan ngoãn hầu hạ hắn, đến ngày hắn đoạt lại thứ thuộc về hắn còn thiếu cái ăn cái mặc ư?
Xem ra tham lam và ngu dốt sẽ nhanh chóng khiến người ta chết. Chậc, hắn đột nhiên cảm thấy nực cười vì mình đã cảm kích hai chị em nhà này.
"Sao tiểu Lục và tiểu Thất vẫn chưa về nhỉ?" Khánh thúc hút tẩu thuốc của mình, sau đó lật chăn cho Tín vương bước xuống giường "Tiểu Túc, cháu nói xem hai đứa không gặp chuyện gì chứ?"
"Chuyện gì được ạ, e là họ trộm ngựa của cháu rồi thôi." Tín vương lắc đầu cười cười.
"Hứ? Sao thế được, chúng nó biết cháu là Tín vương mà!" Khánh thúc lắc đầu. "Tham tiền cũng không điên đến mức trộm ngựa của cháu đâu!"
Tín vương - Tần Tuấn Sương - lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy hồ nghi về suy đoán của mình. Ngay lập tức, hắn xoay người hỏi Khánh thúc về hai chị em họ. Đúng thế, trong thiên hạ này chỉ có người điên hoặc người ngu mới trộm ngựa của hắn. Nếu như họ không biết, hắn còn hiểu được. Nhưng đằng này họ biết, và cả hai người dường như không thuộc loại điên, cũng chẳng giống kẻ ngu.
Tần Tuấn Sương nhíu mày, nghe Khánh thúc chậm rãi kể về lần tao ngộ của ba người họ.
...
Còn A Lục và A Thất ngồi trên cùng một con ngựa đã cao chạy xa bay. Ngựa thật tuyệt vời, tuyệt cực kì. Hai người họ đem đổi ngựa lấy tiền. Lúc đổi, A Thất tiếc nuối ôm cổ con ngựa không thôi.
"Ta nói cho chị nghe, Xích Câu là tuấn mã đấy, tuy không phải ngựa tốt nhất thiên hạ, nhưng mà cũng là tuấn mã. Bán phải hai ngàn lượng là ít ấy nhé!"
A Lục nghe xong chỉ cười, sau đó để A Thất tự mình thương lượng với lái buôn.
Lái buôn không có đủ tiền, nhưng sẵn sàng đổi một mình Xích Câu lấy ba, bốn con ngựa khác.
A Thất nhìn sang A Lục, nàng nhún vai. Chuyện lừa ngựa này nàng không có kinh nghiệm. Nàng chỉ nói nàng không biết cưỡi ngựa, mang hai con đi cả hai thay phiên cưỡi chung, còn số tiền thiếu kia đổi sang được ngân phiếu là tốt nhất. Nếu như không được vậy có vật phẩm nào bán được tiền không. Hai chị em dắt bốn con ngựa đi là bị dở hơi đấy, A Lục nghĩ thầm. Bởi bốn con là quá ít để buôn và quá nhiều để cưỡi.
Cuối cùng hai chị em họ có hai con ngựa và có thêm mười tờ ngân phiếu, mỗi tờ là năm mươi lượng.
Ngày họ bán được ngựa là ngày mùng ba Tết.
Đêm hôm đó, nàng lại khâu ngân phiếu vào lớp áo trong của cả nàng và A Thất. Tiền này là cả hai người cùng kiếm chứ chẳng phải nàng kiếm.
Sau đó, sáng ngày mùng bốn, một con ngựa gánh đồ đạc, một con ngựa gánh hai chị em, chầm chậm xuôi về phương nam.
Nhân lúc này, A Thất cũng dạy nàng cưỡi ngựa, dạy nàng học chữ.
Phía bắc không quá trù phú, sách vở cũng ít, cả hai lại vội vàng xuôi nam nên không dừng lại mua sách. A Lục tự nhủ đến trấn Mai Hoa rồi nhất định phải nỗ lực kiếm tiền mua sách cho tiểu Thất học thêm chữ. Không thể để nó ngô nghê mãi mãi được.
Cùng ngày hôm ấy, ngược chiều với nàng, Vệ Cùng về trấn Quan San đã phải chuộc lại Xích Câu với giá ba ngàn năm trăm lượng.
.
Đi đường được hai tuần, nàng đã có thể tự cưỡi ngựa riêng. Nhưng trang phục không phù hợp. Đêm hôm, lúc cả hai ngừng lại ven đường nàng sẽ may thêm lớp đệm lót hai bên đùi cho nàng và A Thất. Nhận lấy món đồ này, mắt nó rưng rưng. Sau cũng chỉ cười rồi cho qua.
Trên đường đi, chủ yếu là A Thất chỉ bảo nàng về những gì nó được học trong cung. Đứa trẻ hoàng tộc ba tuổi đã phải đi học, bốn tuổi đã phải viết chữ, học cưỡi ngựa, học bắn cung. Lớn dần lên cũng nghe thầy giáo dạy những đạo lí trong thiên hạ. Con của vua không học những thứ cái gì mà thánh nhân. Họ học lịch sử, học địa lí, học những thứ mà có thể phụng sự cho Thái tử và Quân vương. Học cách cai quản kẻ dưới, khoản đãi người tài.
"Không học lịch sử sẽ không thể hiểu được nguyên lí tồn tại của triều đại. Không hiểu thì sẽ phạm sai lầm. Tiền nhân đã phạm sai lầm, nếu chúng ta vẫn phạm theo thì quá tiếc hận rồi. Không học địa lý, sẽ không thể hiểu được cách sống của người dân. Đáng tiếc, ta học chưa đủ nhiều."
Nó như nhớ ra cái gì, liền cười cười
"Có lẽ cha ta học cũng không đủ nhiều, mới nên cơ sự này."
A Lục hiểu nó nói đến chuyện đoạt ngôi kia. Rút cục chuyện gì thật sự đã xảy ra trong ngày hôm đó không có ai biết. Hoàng đến vì sao bị chiếm ngôi cũng không ai hay. A Thất cũng chỉ bỏ lại một câu thâm cung bí sử quá sâu, nó đoán cũng không ra, vậy nên nàng đành tìm cách đổi chủ đề.
A Lục mang máng nhớ lại một số cuốn sách nàng đọc thời còn ở thế giới hiện đại, sau đó cười.
"Về địa lí ấy à. Ừm, cậu chỉ cần nghĩ đơn giản thôi mà. Ví dụ như Quan San đất lạnh, lê ngọt đào thơm. Đó là khí hậu địa lý cho họ đặc ân. Nhưng chính vì để có đặc ân đấy đường đi mới hiểm trở. Vì vậy người dân phải mãi mới có thể có lê tiến cung mà cải tiến cuộc sống. Sau này cũng vậy, thổ nhưỡng dưỡng người, chỉ cần quan sát xem nơi họ sống có thể mơ hồ khắc họa tính cách của họ."
Giống như đất nước của nàng, ba miền như vậy, nơi càng khắc nghiệt yêu cầu cuộc sống càng ít nhưng đồ ăn thức trái theo mùa thì tuyệt ngon. Nàng nhớ nhà, nhớ lắm.
Nhưng A Lục không nói thêm, bởi ánh nhìn của A Thất đã hơi đề phòng nàng rồi.
"Không nhiều người nghĩ được như cô đâu." giọng nó lạnh nhạt.
A Lục cười.
"Ừm, ta biết nhiều lắm đấy."
"Cô là yêu quái à?" nó khịt mũi.
"Nếu là yêu quái thì tốt rồi..." A Lục hấp háy mắt "Yêu quái thì không cần nơm nớp lo sẽ chết, lo đói, lo lạnh."
Hai người họ cứ câu được câu chăng. Tuyến đường của hai người không cần phải đi qua kinh thành, cứ thế chậm rãi mà đi về phương nam kia. Thấm thoát đã qua một tháng. Trời ấm dần lên rõ rệt, A Lục và A Thất cũng đổi sang trang phục nhẹ nhàng hơn. Trên đường đi nàng còn đổi lông thỏ và da thỏ lấy tiền, cả hai không muốn tiêu nhiều tiền nhưng cũng không bạc đãi bản thân trong chuyện ăn uống.
Dọc đường đi không phải lúc nào cũng sẽ thấy cửa nhà san sát. Phần lớn hai người họ ngủ bờ ngủ bụi, chỉ khi đi vào huyện thành mới có thể nghỉ ở nhà trọ. Một tháng qua trên đường họ nghe nhiều tin tức khác nhau. Nhưng phần lớn là những tin tức rất cũ từ kinh thành. A Lục và A Thất nghe xong cũng bỏ ngoài tai bởi phần nhiều tin tức đều chậm một, hai tháng, gần như không có tin tức nào hữu ích.
Chỉ trừ hai tin.
Một là họ biết vì sao Tín vương bị thương: do Trung Dũng tướng quân và Nhiếp chính vương tức Tín vương xảy ra xung đột. Hoàng đế hạ lệnh truy đuổi.
Hai là Trình đại tiểu thư và Tứ hoảng tử chuẩn bị thành hôn. Nhưng Tứ hoàng tử chỉ nạp nàng làm trắc phi chứ không phải vương phi.
A Thất biết A Lục từng có thời gian ở cùng Tư Nguyệt nên mới hỏi nàng bông đùa
"Sao, người từng làm khó chị giờ thành thiếp thất, chị có vui không?"
A Lục lắc đầu. Nàng và Tư Nguyệt có gì đâu mà vui hay không vui. Nàng và cô ấy đều khổ mà. Ở nơi này, ai cũng đều khổ sở. Nàng không nói gì, A Thất cũng lười tiếp lời.
Thi thoảng đi qua huyện thành nào mà A Thất thấy thứ gì hứng thú nàng sẽ suy xét một chút rồi mua lại vài món đồ với giá chẳng hề đắt đỏ chút nào.
Lúc nhìn nàng như vậy, A Thất mới hỏi tại sao nàng có năng lực quán xuyến như vậy mà trong mấy năm ở tướng phủ, nàng lại chịu cúi đầu như vậy.
A Lục không đáp lời ngay.
Vì sao à?
Vì nàng là người hầu. Cho dù thông minh hơn thì thế nào? Ở nơi trạch viện đấy, nữ nhân cùng nữ nhân khốn đốn chật vật chỉ vì chút ân sủng. Nàng không dám để bản thân mình bị cuốn vào những âm mưu như vậy. Nàng nhìn thấy quá nhiều, nếu như nàng chỉ là một cô gái đúng nghĩa cả đời sống trong phủ, có lẽ nàng sẽ tìm cách bò lên thật đấy. Nhưng nàng không phải, nàng đã từng có một cuộc đời khác vậy nên nàng không dám để bản thân trở thành một con rối cho những độc chiêu chốn hậu viện.
Nếu như không có đêm binh biến kia, nàng chắc chắn sẽ tìm được cách được rời khỏi phủ một cách bình an, danh chính ngôn thuận mà rời đi.
Tư Nguyệt chính là ván bài của nàng khi đó. Nàng đã nghĩ nếu Tín vương và Tư Nguyệt thành thân, Tư Nguyệt chắc chắn sẽ duy trì thiện lương đến cùng và dẫn nàng rời khỏi tướng phủ. Khi đó nàng đến vương phủ cũng sẽ tìm cách thoát thân, ví dụ như giả vờ yêu một gia đinh nào đó chẳng hạn, hoặc khiến Tư Nguyệt buộc phải vứt nàng về nông thôn hay đâu đó. Những chuyện này nàng hoàn toàn có thể làm. Rời khỏi một vương phủ, cho dù là về đến thôn quê tự trồng lúa tự kiếm ăn vẫn khiến nàng vui hơn.
Đến khi A Thất nghĩ nàng không đáp, nàng mới ngượng ngùng cười.
"Vì không muốn trở thành con rối."
A Thất há mồm ra, muốn đáp lại không biết đáp như thế nào.
Cuối cùng, vào một ngày thượng tuần tháng hai, vó ngựa của dừng trước một cửa thành.
Bốn mươi ngày sau khi rời khỏi Quan San, trải qua đường bộ và đường thủy, cuối cùng cả hai đã đến Tô Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip