22.
Chương 22.
Kể từ khi A Thất biết tứ ca của mình ở gần đây, tinh thần nó phấn chấn hơn hẳn. A Lục nhìn rõ điều đấy, nàng cũng nhìn rõ nó không nỡ quá háo hức. Là không nỡ thể hiện bản thân mình rất háo hức.
Đứa trẻ này nhạy cảm quá! A Lục biết nó sợ nàng sẽ buồn, nhưng nó còn là trẻ con, đâu cần phải để tâm nhiều như thế cơ chứ.
"Không cần lo cho ta, thật đấy! Cậu được bình an, ta sẽ được bình an." nàng vuốt đầu đứa trẻ, nó cũng để yên cho nàng vuốt, sau đó nhích mông về phía nàng.
"Ta sẽ cầu xin tứ ca cho chị một căn nhà."
"Ừ!"
"Nếu như ta không thể ở cùng chị được, ta lại xin tứ ca cho chị hai người hầu."
"Xin nhiều thế. Ăn mày đòi xôi gấc đấy!"
"Ăn mày đòi xôi gấc là gì?" đứa bé mở to mắt nhìn nàng.
Xôi gấc à. Là loại thức ăn làm từ gạo nếp trộn cùng quả gấc. Lúc làm xong màu sẽ đỏ au đầy tốt đẹp. Màu đỏ không phải là màu sắc đầy xinh đẹp và đại diện cho tốt lành sao. A Lục nở nụ cười rất hoài niệm. Nàng cũng muốn ăn xôi gấc nhưng ở đây không có gạo nếp, cũng không có gấc. Nàng chỉ lắc đầu không đáp.
"Coi như ta nói linh tinh, nhưng chúng ta ở thế hạ phong, sao cậu dám xin nhiều như thế chứ." A Lục tiếp tục "Chỉ cần cho ta một hộ tịch mới là được rồi."
"Được, cả một căn nhà nữa, chúng ta có hơn năm trăm lượng bạc cơ mà, ta sẽ để lại hết cho chị." nói đến đây, đột nhiên đứa trẻ như bị rút lưỡi mà câm bặt.
Nàng nghiêng đầu nhìn nó.
Nàng biết cả hai sẽ phải chia li. Thân phận nàng không nên ở cạnh người tôn quý. Bởi mệnh của người tôn quý mặc nhiên là sẽ như vậy đấy, không có chỗ cho kẻ hèn mọn như nàng đặt chân vào vận mệnh của họ. A Lục mỉm cười ra vẻ không quan tâm, nàng khuyến khích nó nói tiếp về dự định trong tương lai.
"Cậu muốn gặp tứ ca của cậu như thế nào?" nàng nghiêm túc suy nghĩ "Nhà trọ có Trình đại tiểu thư, vị tiểu thư này không thích ngồi một chỗ đâu, nhất định sẽ đi lang thang ra ngoài đấy. Nhỡ mai họ sẽ đi thì sao?"
Đúng vậy, nếu mai họ đi thì sẽ ra sao.
A Thất nghe vậy hốt hoảng, vội vàng đứng dậy.
"Chị, chị xem, xem ta có giống trước không, có thay đổi nhiều không, tứ ca nhận ra ta không?" nó hốt hoảng đến mức dậm chân.
A Lục chỉ đáp lại là lớn hơn rồi, cường tráng hơn, đen hơn một chút đấy. A Thất ngượng nghịu cười, sau đó dắt tay nàng đi ra ngoài.
"Chị và ta đi tìm tứ ca nhé!"
"Ừ!"
...
Lúc Tần Giác Kỳ nhìn thấy cửu đệ của mình trước cửa phòng trọ, hắn vén tà áo lên, chạy nhanh lại gần em trai của mình đến mức gần như suýt ngã. Tùy tùng thấy vậy cũng hốt hoảng chạy theo. Từ giây phút Tần Giác Kỳ nhận ra được A Thất, từ giây phút ấy, A Lục đã hoàn toàn thoát khỏi thân phận bình đẳng của hai người rồi.
Lúc A Thất buông tay nàng ra, nàng chậm rã rũ mi, từ tốn hành lễ cực kì chuẩn mực. Lúc này, khung cảnh tách biệt có bao nhiêu rõ rệt cơ chứ, chủ nhân đứng vui vẻ nhìn nhau, nô tài chỉ có thể tuân theo quy tắc triều đại mà rạp mình sụp lạy.
Giữa mảnh sân trong nhà trọ lớn nhất trấn Tô Kỳ này, A Lục một lần nữa trở về làm con sâu cái kiến. Nàng hành lễ, sau đó hai người kia không ai nhìn thấy nàng. Tần Giác Kỳ dắt theo cửu đệ của mình, đạp lên ánh trăng mà bỏ đi. Tùy tùng của hắn cũng đi theo, chỉ có A Lục vẫn đứng lại. Đợi đoàn người đi hết, nàng mới thẳng người đứng lên. Ngẩng đầu nhìn mảnh trăng nhỏ kia, trong lòng thấm đẫm câu thơ nổi tiếng "ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương" là như thế nào.
A Lục không đau buồn khi bị A Thất bỏ lại. Nàng đã từng nghĩ đến việc lợi dụng nó để một ngày có thể thoát khỏi cơ hàn, nàng cũng hiểu rõ thân phận của mình là gì, vậy nên việc bị nó bỏ lại chỉ làm nàng hơi tiếc nuối. Tiếc nuối vì từng có người gọi nàng là chị đầy chân thành và tha thiết như vậy. Nàng cuối cùng cũng hiểu, cảnh quay chậm trong những bộ phim năm xưa mình xem vốn dĩ không phải phóng đại, chỉ đơn giản là mô tả chính xác sự lạc lõng của một người mà thôi.
Nàng giũ giũ tà váy, sau đó phủi bụi trên tay áo mình.
A Lục quay người bỏ đi, vừa xoay lưng liền đối diện với gương mặt tuyệt sắc trứ danh.
Trình Tư Nguyệt nhìn nàng. Không biết Tư Nguyệt đến đây từ lúc nào, ánh trăng phủ lên nàng xinh đẹp diễm lệ. Cùng tắm trong ánh trăng, A Lục và Tư Nguyệt tạo thành hai bóng dáng đối lập khác biệt. Một bên cao quý vô ngần, một bên ấy à, bình đạm như những gì cuộc sống vốn thế.
"Ngươi là ai, sao lại ở biệt viện này?"
A Lục cúi đầu.
"Bẩm tiểu thư, tôi chỉ đi ngang thôi ạ." A Lục đang là lương dân. Nàng phải nhắc nhở mình như vậy.
Nàng không thể có hình dáng của một người hầu được. Lương dân e ngại quyền quý, nhưng lương dân không hiểu rõ quy củ trong nhà quyền thế.
Tư Nguyệt nhìn nàng. Có cho vàng Tư Nguyệt cũng không nhận ra đây là A Lục. A Lục trong trí nhớ của Tư Nguyệt rất béo, mắt híp lại, quần áo chật ních. A Lục trước mắt nàng là một thiếu nữ mười lăm tuổi, nhưng cảm giác già hơn bởi phong sương và vất vả hằn rõ trong đáy mắt và bàn tay.
"Được rồi, đi đi!"
.
A Lục về phòng trọ của mình. Nàng mở cửa sổ, thất thần nhìn ánh trăng. Trăng vốn dĩ không thuộc về nàng. Nàng lắc đầu, tự trấn an mình, tự làm mình phấn chấn bằng cách buồn tay buồn chân đi thu thập lại hành lý. Vuốt ve tấm ngân phiếu được khâu trong lớp lót quần áo, nàng cố gắng gạn lấy cảm giác bình yên ít ỏi giữa thời đại này.
Nàng không trông chờ A Thất sẽ xin được lợi lộc gì cho nàng, nàng chỉ mong có được một hộ tịch khác, thoát khỏi nô tịch mà thôi.
Đợi đến nửa đêm vẫn chưa thấy A Thất về, nàng thở hắt ra rất khẽ. Sớm không trông chờ, nhưng lúc không được như ý nguyện lòng nàng vẫn cảm thấy có chút thất vọng. A Lục xốc chăn lên rồi chìm vào giấc ngủ.
.
"Tứ ca, huynh cho nàng một thân phận lương dân được không?" A Thất, hay nên gọi là Tần Giác Doanh níu lấy tay áo của Giác Kỳ, chậm rãi bày tỏ "Nàng cứu đệ suốt thời gian qua, nàng có đủ công lao khổ lao để thoát khỏi nô tịch."
Tần Giác Kỳ nhịp nhịp ngón tay. Theo như lời cửu đệ, hộ tịch của A Lục nằm trong tay trắc phi của hắn.
"Nhưng đừng để cho vị trắc phi của huynh biết." A Thất níu níu ống áo, phát huy hết sức mạnh của trẻ nhỏ, lập tức tung ra chiêu sát thủ - tỏ vẻ dễ thương.
"Đệ quả nhiên biết vòi vĩnh. Được, chuyện này ta hứa với đệ. Cũng sẽ ban thưởng cho cô ta hai ngàn lượng bạc và một căn nhà trong trấn Mai Hoa. Đệ về đây là để về trấn Mai Hoa chứ gì?" Giác Kỳ híp mắt, đập đập quạt vào lòng bàn tay.
"Nên huynh về đây tìm đệ sao?"
"Ừ." Giác Kỳ nhấp một ngụm trà "Chẳng qua gặp một chút trục trặc, bây giờ mới đến nơi. Cũng may, vừa hay gặp lại đệ."
Đêm để lại ánh trăng, tiếng gió, và lòng người mênh mông.
---
Buổi sáng, A Lục theo thói quen dậy sớm. Nàng liền xuống quầy trọ, sau đó nghe ngóng tình hình xung quanh. Nàng có hẳn mấy tải đồ đặc sản miền Bắc đấy. Ban sáng nàng đã lọc ra mấy món đồ hay hay mà đem xuống dưới lầu.
Sau khi ăn một bát mì thịt, nàng tính đứng lên ra ngoài dạo một vòng thì đột nhiên có một người áo xám đến mời nàng đi. Nàng không nhớ mặt, nhưng nhìn cách ăn vận này chắc chắn là tùy tùng bên người của tứ hoàng tử.
Nàng gật đầu đứng lên, nhanh chóng theo chân họ. Kì thực, lúc này nàng thấy hơi hối hận vì không mang rìu ra khỏi phòng. Suốt một tháng trên đường kia, cái rìu nhỏ của nàng được nàng dùng rất thuần thục đấy nhé, nàng cảm thấy an tâm khi cầm rìu. Đằng này đi sau lưng của những người này, nàng cảm thấy hơi quẫn bách.
Đến lúc đẩy cửa ra, nàng nhìn A Thất đang hớn hở ngồi trên ghế, bên cạnh là tứ ca của nó, trong lòng nàng mới thầm nhẹ nhõm.
Khi cánh cửa sau lưng nàng đóng lại, nàng chậm rãi hành lễ. Vừa quỳ xuống, đan tay vào nhau chuẩn bị dập đầu, nàng nghe tiếng A Thất kinh hô một tiếng "chị". Nhưng cũng không có tiếng đáp ứng cho nàng đứng lên. Nàng hành lễ xong, vẫn thẳng lưng quỳ dưới đất, đầu ngẩng lên nhưng ánh mắt theo chuẩn mực mà nhìn xuống giày của chủ nhân.
"Nô tì tham kiến vương gia, tham kiến cửu hoàng tử."
Từ những người nương tựa vào nhau, giờ nàng về thế giới của nàng, A Thất về thế giới của nó. Nhìn mà làm gì, sẽ chỉ khiến nàng đau lòng.
"Tứ ca, tứ ca, cho nàng đứng dậy." A Thất nóng nảy níu tay Giác Kỳ.
Tứ hoàng tử nhìn nó, sau đó dùng quạt gõ nhẹ hai cái lên trán của nó, ánh mắt nhu hòa nhưng nghiêm khắc, ra hiệu cho nó im lặng.
"Ngẩng lên nhìn ta!"
A Lục chậm rãi giương mắt. Đối diện với gương mặt nho nhã nhu thuận kia, nàng cũng hiểu đối phương chẳng hiền lành như nàng nghĩ. Sau khi nhìn xong, nàng nhìn đến A Thất, không tự chủ liền hơi mỉm cười. Bất giác nhớ ra thân phận cách biệt, nụ cười của nàng tắt ngấm. A Thất ngồi trên ghế chủ vị không nhịn được, nó không thích sự xa cách này, vậy nên cười với nàng, cũng kiêu ngạo nâng cằm với nàng.
"Nghe nói ngươi chiếu cố cửu đệ rất nhiều. Ta cảm tạ ngươi."
Nàng hoảng hốt dập đầu, chậm rãi nói
"Là chuyện tiện nữ nên làm, không dám nhận lời cảm tạ."
Nàng không biết, A Thất bĩu môi với nàng, nó bất mãn thái độ xa cách này nhưng cũng không trách móc. Bù lại, tứ hoàng tử cực kì hài lòng với biểu hiện biết điều này của nàng. Hắn nhấc tách trà lên, thổi nhẹ rồi không nhanh không chậm đáp lời.
"Đáng ra ta sẽ truy cứu vì sao ngươi không đưa tiểu Cửu về kinh đô, nhưng nghe tiểu Cửu nói ngươi lao tâm khổ tứ không ít trong nửa năm qua, chuyện này ta sẽ không tính toán."
A Lục bấm móng tay vào lòng bàn tay, nàng cần phải giữ bình tĩnh.
"Tiểu Cửu cũng nói ngươi vốn xuất thân nô tịch. Để tạ ơn ngươi, ta xóa bỏ nô tịch này cho ngươi, ban cho ngươi danh phận mới. Họ của ngươi là gì?"
"Bẩm vương gia, nô tì không có họ, chỉ được gọi là A Lục."
"À." hắn chơi đùa chiếc chén, sau đó cười "Nếu thế, coi như ngươi là nô tì nhà họ Thẩm, nhà mẹ của cửu hoàng tử đi. Vinh hạnh nhất của nô tì là được mang họ của chủ nhân. Ban cho ngươi họ Thẩm, tên là... ừ, chén sứ này cũng có màu men lục, ngươi tên A Lục cũng có duyên. Thẩm Lục, cứ vậy đi."
Chén sứ trên bàn giá trị không được một văn tiền. Ngụ ý, nàng cũng chẳng đáng một văn tiền.
"Thảo dân tạ ơn vương gia ban tên." nàng lại dập đầu.
Đến khi lui ra, vẫn không quên khép lại cánh cửa. Nàng hơi dừng một chút lúc đứng ngoài, hít một hơi thật sâu rồi cất bước ra khỏi tiểu viện riêng trong quán trọ này. Đi được mấy bước thì nghe tiếng bước chân chạy theo. A Lục ngoái lại nhìn, hơi kinh ngạc khi thấy A Thất.
"Chị đừng nghe huynh ấy nói linh tinh. Ta coi chị là chị thật mà."
"Cửu hoàng tử." nàng hành lễ, sau đó nâng mắt nhìn nó mỉm cười "Ngài và thảo dân không có mối liên kết ấy. Ngài giữ trong lòng, nhớ đến thảo dân thảo dân đã mãn nguyện rồi."
"Chị không được xưng là thảo dân, chị xưng hô như trước là được mà." đứa trẻ nắm lấy tay nàng, dùng sức siết mạnh "Mau nói, mau xưng ta gọi cậu như trước. Ta cho phép."
A Lục toan mở miệng, cuối cùng nhạo cười một tiếng trong lòng. Có ích gì cơ chứ, nàng và nó thân phận đã cách biệt muôn dặm trùng khơi rồi. Nàng lắc đầu, tiếp tục từ tốn.
"Thịnh tình của hoàng tử, thảo dân ghi nhớ, đến chết cũng không quên. Hoàng tử còn gì căn dặn, nếu không, thảo dân xin phép cáo lui."
Nó nhìn nàng, giậm chân. Nó rất muốn hét vào nàng như hồi còn ở Quan San, nó rất muốn khóc lớn như trước khi gặp tứ ca. Nhưng nó không thể nữa rồi. A Lục, chị của nó cũng không thể là chị của nó nữa rồi.
"Vậy... vậy mai chị trả lại cho ta hai tấm áo." hai tấm áo nàng từng may cho nó "Và ta lệnh cho chị, hàng năm phải tự tay làm hai bộ đồ đông và hè cho ta."
Vì cả hai không thể ở cùng một chỗ. Đêm qua, tứ ca đã nói nó phải cùng huynh ấy về đất phong. Xa xôi ngàn dặm, cố nhân khuất bóng.
"Thảo dân hứa, sẽ không vì chúng ta tách biệt mà xa mặt cách lòng." nàng mỉm cười, vẫn giữ phong phạm của kẻ dưới.
"Không xa mặt cách lòng, cụm này hay, ta thích! Ta sẽ nhờ người giúp đỡ chị. Chị ở Mai Hoa trấn, sống vui vẻ. Thi thoảng ta sẽ gửi thư cho chị, chị cũng gửi thư cho ta."
"Thảo dân không biết nhiều chữ." nàng hơi do dự, nhưng nhìn ánh mắt của nó, cuối cùng nàng cũng gật đầu "Để thảo dân học rồi nhờ người viết thư hộ. Chắc sau này sẽ cố viết thư cho ngài."
Hai người ríu rít một hồi, cuối cùng A Thất mới bịn rịn.
"Mai, ngày mai ta đưa chị đi nhận nhà. Sau đó..."
Ừ, sau đó, mọi chuyện hãy để sau đi. Nàng gật đầu đáp ứng, cười rạng rỡ như nắng mùa xuân. Khuất một góc, tứ hoàng tử cũng có vẻ vừa lòng.
"Xem ra, cô ta cũng là loại biết điều."
---
A/N: A Lục đã có nhà, huhu. mình cũng muốn có nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip