24.
Chương 24.
Thi thoảng Đoàn Tương sẽ ghé qua. Hắn cũng tạm coi là có chức sắc trong thành Tô Kỳ, người trong trấn Mai Hoa cũng hay gặp hắn, vậy nên trong một tháng kể từ khi nàng đến đây, mọi chuyện vẫn ổn cả.
Tháng tư đến, hơi nóng râm ran trong miền sông nước khiến mọi người đều oi bức.
Trong một tháng qua, A Lục cũng dần dần quen thuộc với người trong thôn. Nàng đi chợ mỗi ngày, thậm chí còn quen với nhà hàng xóm là gia đình họ Lý. Nhà họ Lý có một cửa hiệu vải trên huyện thành, cũng tính là nhà có tiền. Ngày đầu nàng đến đưa mấy món đồ chơi phương Bắc làm quà. Sau đó cũng đem một ít đi bán. Tổng số đồ nàng gánh từ Bắc về Nam ấy, nàng lời được mười lượng bạc trắng.
Nàng vẫn giữ thói quen trữ thức ăn. Đơn giản là nàng không muốn quay lại tháng ngày đói đến rã rời trước kia nữa. Phương nam ẩm ướt, đồ ăn khó trữ hơn nên nàng đều chuyển hết sang làm thịt khô, dưa muối, tỏi ngâm. Cái gì có thể trữ được, nàng đều trữ.
Nàng nhớ có phương pháp trữ lợn thời bao cấp mẹ có kể cho nàng nghe: có thịt lợn cứ rán qua, sau đó đổ hết cả thịt, cả mỡ đã được rán vào một cái chum, đậy kín lại. Mỗi lần muốn ăn đều mở chum ra lấy là được. Nàng đã thử, hương vị thịt vẫn thơm ngon như vậy, lòng nàng không khỏi vui mừng.
Nhà quá rộng so với nàng. Những sáu gian nhà, còn có một gian những hai tầng. Nàng chọn gian hai tầng làm nơi ngủ nghỉ. Một là ở trên cao nàng nhìn xuống đường được, hai là vì ở cao, nàng gần với ánh trăng hơn.
Hậu viện nàng chuyển thành bếp ăn nơi ở, tiền viện nàng chỉ để một gian nhà giữa đón khách. Thường thì chẳng có ai đến nhưng nàng vẫn làm một bộ bàn ghế, có một bức bình phong cho ra dáng. Nàng có chút tiền, sống qua ngày cũng tạm. Nhưng nàng thực nhàn. A Lục không chịu được nhàn. Nàng cuốc đất trồng rau, không cầu gì hơn ngoài mưa thuận gió hòa, còn mua thêm gà về để nuôi lấy trứng ăn nữa.
Có thể nói, một tháng qua nàng rất vui mừng tự tại. Tuy đôi khi hốt hoảng nhà có trộm hay mình bị nhòm ngó, nhưng chỉ cần trời sáng, mọi chuyện sẽ ổn. Nghĩ mãi nếu cứ lo lắng không thôi thì không tốt, A Lục mua chó về trông nhà.
Lần đầu nàng nuôi chó, nàng quyết định nuôi một con chó con mới dứt sữa.
.
"Thẩm cô nương, cô nương có nhà không?"
Là tiếng Đoàn Tương. A Lục đang trong bếp nghe tiếng người gọi cùng tiếng chó sủa, nàng lau tay vào tạp dề, vội vàng với lấy chiếc mũ có mạng che đội lên đầu rồi nhanh chân bước ra. Nàng cổ hủ cũng được, không cổ hủ cũng thế, A Lục nhanh chóng mở cổng, sau đó để nguyên cổng như thế mà mời hắn vào sân.
Trong sân nàng để một chiếc bàn và hai cái ghế nhỏ để tiếp nam nhân. Người đi đường nhìn cũng sẽ không nói lời ra vào.
"Không cần đâu!" Hắn cười, sau đó lấy ra một bọc giấy thô "Vụ trà xuân năm nay mới thu hoạch được, mang cho cô một ít."
"Đa tạ đại nhân." A Lục đón lấy, sau đó cũng tự nhiên đưa cho hắn một ít rau dưa đáp lễ.
Nàng không biết, trà ở Tô Kỳ nổi danh cỡ nào, số trà nàng có cũng không hề ít tiền, nếu đem đi bán, một lạng trà này cũng đủ cho nàng lo ăn mấy tuần. Nhưng Đoàn Tương cũng không giải thích nhiều. Tính hắn trầm lặng, làm người đọc sách đoan chính cũng có chút võ nghệ. Gia đình trong sạch, cha mẹ hiền từ, có thể nói nếu như nàng làm dâu nhà họ là cực kì tốt.
Nhưng A Lục biết, họ cũng không vừa mắt một đứa trẻ mồ côi như nàng. A Lục luôn dùng lễ đối đãi, thật sự chưa từng khiến người khác khó xử. Nàng hiểu rõ thân phận của mình, vậy nên cũng chỉ mong có một hôn sự bình thường một chút. Chỉ cần nhà trai có lòng là được. Nếu như nhà trai chướng mắt nàng, nàng cũng khó sống.
"Gà nhà ta mới có mấy quả trứng, ta đem vào sọt cho ngài mang về, cũng không thể nhận không của ngài, mong đại nhân đợi chút."
Nàng nhún mình, sau đó nhanh như gió mà chạy vào, khoảnh khắc mạng che mặt bị gió cuốn lên, Đoàn Tương vội hạ mi mắt xuống. Quen biết nàng một tháng, nàng thật sự có hơi cổ hủ so với dân Tô Kỳ. Nhưng cẩn thận thế là tốt, dù sao trong mắt hắn, nàng là người của cửu hoàng tử. Mà cửu hoàng tử cùng tứ hoàng tử ở bên kia, một tháng này chỉ có duy nhất một tin báo: Tứ hoàng tử - Thân Vương làm lại lễ nạp trắc phi lớn như vương phi. Nghe nói, là vì trắc phi không chịu nổi lần lễ nghèo nàn kia nên một hai đòi một "đám cưới".
---
Trời vào hạ, bắt đầu nóng lên nhưng thời tiết thực sự rất dễ chịu. A Lục ước tính nhiệt độ chỉ dao động ba mươi độ mà thôi, quá dễ chịu rồi. Nàng cảm thán thiên nhiên ôn hòa, quá ưu ái nơi này, chẳng bù cho ngày trước ở kinh thành gần như quanh năm rét lạnh. Nhưng nàng vẫn không quên trữ thức ăn, thảo dược. Tính nàng lo trước lo sau, nhiều khi ưu tư quá nhiều mang nhọc vào thân nhưng nàng đề phòng vẫn hơn. Nhớ năm nào ở thời hiện đại, dịch bệnh ập đến bất ngờ, người người nhà nhà đều bị nhốt không thể ra ngoài. Nếu không vì nhà còn quá nhiều đồ ăn, nàng sợ nàng và chồng chết đói cũng nên.
Nghĩ đến đây nàng không nghĩ nữa. So sánh quá khập khiễng, sự khốn đốn của khi đó so với bây giờ chẳng liên quan gì đến nhau.
Hàng ngày nàng vẫn cuốc đất, sau đó nghĩ ngợi nếu chỉ có tự cung tự cấp như thế này liệu có đủ không? Nàng có nên tích cóp một chút, sau này về nhà chồng cũng có đất có nhà không? Miên man nghĩ mãi, lại thêm hai tháng đi qua, nàng hoàn toàn chìm đắm trong sự bình yên vô tận này.
Chó con cũng lớn dần, sau hai tháng thì cực kì quấn quýt nàng. Nàng dạy dỗ rất tốt, gọi dạ bảo vâng, tuyệt nhiên không bao giờ dám hé mồm cắn nàng. A Lục thấy buồn bực chưa có vắc xin phòng dại, nàng chỉ có thể cực lực dạy dỗ con chó này mà thôi. Nàng gọi nó là A Hắc. Nhà có A Tử, A Bạch, A Hắc, đều là những niềm vui nho nhỏ của nàng.
Mỗi ngày nàng đều dậy sớm tưới rau, nấu cơm, cho ngựa ăn rồi dắt ngựa và chó đi dạo. Trong thôn cũng quen cảnh cô gái trẻ đội mũ đeo mạng hàng ngày dắt ngựa và chó vào núi cách thôn khoảng hai mươi dặm cho ngựa ăn cỏ. Nàng cũng chặt củi mang về, tiện tay mang củi cho nhà hàng xóm. A Lục không biết bắn cung cũng hơi bất tiện, mà thật ra trong Mai Hoa, Tô Kỳ này không cần thiết phải đi săn thú, nên nàng cũng không bủn xỉn bản thân làm gì.
Có điều nàng vẫn vắt óc nghĩ mãi nên làm gì để kiếm thêm bạc. Có hai ngàn năm trăm lượng đổi thành ngân phiếu, nàng đều giấu mỗi nơi một ítm nhưng không thể ăn không ngồi rồi mãi như vậy được.
A Lục cũng cần mẫn may áo cho A Thất. Lần này nàng chẳng tiết kiệm vải với chỉ với da lông, nàng ước chừng trẻ em nam tuổi này chưa lớn quá nhanh nên cũng áng chừng chiều cao sức vóc của đứa nhỏ mà may áo.
Tóm lại, những tháng ngày này có thể tóm gọn là thong dong chưa từng có. Không có ai kề kiếm vào cổ nàng, không có ai ngày đêm sai xử. Hàng xóm thì tốt bụng, nhà cửa thì bình yên. A Lục cứ nghĩ ngày trôi qua như vậy cũng không tồi. Nàng lúc này mới hiểu cái gì gọi là "điền văn ngọt ngào" "thanh thủy văn chữa lành". Ngôn từ xưa cũ của nàng thi thoảng cứ dội lại nàng khiến nàng choàng tỉnh, nàng bỡ ngỡ nhận ra những gì nàng học những gì nàng đọc ở kiếp trước vẫn cứ quan quần trong cuộc đời nàng như vậy đấy.
A Lục hài lòng.
Cho đến ngày, cửa nhà nàng lại một lần nữa bị người ta gọi dồn.
Từ trong bóng đêm, tiếng đập cửa rầm rập kia khiến nàng bừng tỉnh, tiếng A Hắc sủa cũng khiến trái tim nàng run rẩy. Nàng sợ có cướp đêm, cũng sợ loạn lạc. Kinh hoàng nhưng nàng không lỗ mãng, nàng lao ra lan can nhìn xuống, nương theo ánh trăng nhìn thấy ba nam nhân đang gõ cửa, trong đó có bóng dáng quen thuộc của A Thất.
Chuyện gì thế? Nàng sờ soạng một hồi rồi đốt đuốc, mặc áo choàng và nhanh chóng xuống nhà mở cửa.
"Chị!" giọng A Thất rên khẽ khiến nàng giật mình. Giữ cho bản thân trấn định, nàng soi đuốc để A Thất vào nhà.
Cho đến khi nhìn thấy hai người phía sau, nàng không khỏi chửi thầm trong bụng một tiếng.
Đều là cố nhân. Còn là những cố nhân nàng không muốn gặp nhất.
Một là Vệ Cùng. Người còn lại, khỏi phải nói, là Tín vương.
"Là ngươi?"
Vệ Cùng sửng sốt nhìn nàng, sau đó nhanh chóng đỡ người đàn ông thân bê bết máu kia đi theo A Thất.
A Lục ảo não. Sao lần nào nàng gặp Tín vương này, hắn đều bị thương thế? Càng ảo não hơn, sao Vệ Cùng có thể nhận ra nàng được thế?
...
Nàng nhanh chóng thắp đèn, sau đó để Vệ Cùng đỡ Tín vương xuống gian phòng nhỏ tại tiền viện. Hậu viện là của nàng, đừng hòng có người bước vào phá hỏng thanh danh mình.
A Lục suy ngẫm rất nhanh. Ngày mai chác chắn sẽ có người biết đêm nay nhà nàng đón ba nam nhân. A Lục còn muốn gả chồng sinh con, nàng còn muốn tồn tại bình yên giữa cuộc đời này, nàng không muốn lặp lại cuộc sống mệt mỏi vô cớ nữa.
Nàng kéo A Thất sang một bên, để mặc Vệ Cùng với Tín vương. Dù sao bây giờ nàng là lương dân, họ đến nhà nàng chứ không phải nàng đến quấy quả họ, làm gì cũng cần chiếm cái lí đầu tiên.
"Cửu hoàng tử." nàng nhanh chóng hành lễ bằng cách cong eo nhún người. A Thất sửng sốt nhìn nàng rồi xụ mặt. Ai khiến nàng phải hành lễ với nó cơ chứ "Mau nói cho hạ dân biết, có chuyện gì xảy ra."
Ngụ ý là, Vệ Cùng có biết nàng và A Thất đã chăm sóc Tín vương cách đây bốn tháng hay không. Và Vệ Cùng có biết hồi trước người nàng giấu chính là A Thất hay không.
A Thất kéo nàng ra ngoài, trầm giọng phân trần.
"Ta chưa nói gì với họ hết, nhưng Vệ Cùng chắc chắn đoán ra rồi. Ta từ biệt chị được ba tháng rồi nhỉ, sau khi đi cùng tứ ca, chúng ta gặp phải mai phục của Tả Tây tướng quân, chị không cần biết là ai. Ta với tứ ca bị tách ra từ đấy. Vốn định quay lại gặp chị sớm hơn thì gặp hoàng thúc và Vệ Cùng. Hoàng thúc đã khỏi mắt... nghe nói có người đưa tin rằng Trình đại tiểu thư cầu cứu hoàng thúc cứu nàng ta khỏi tứ ca, nên hoàng thúc buộc phải bôn ba một phen. Trên đường đi bị mai phục nốt. Sau cùng chúng ta chạy về đây."
A Lục nhướn mày.
Còn tưởng người này bạc tình, hóa ra cũng thật lòng thật dạ với Trình đại tiểu thư. Nàng cảm thán Trình tiểu thư, hay nên nói Thân vương trắc phi quả nhiên tốt số, có một nam nhân quyền khuynh thiên hạ trông chờ mình. À, từng là quyền khuynh thiên hạ thì đúng hơn.
Xem ra, mười năm trong triều đình, vị này cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng nàng chẳng có thời gian tiếc thương, ngay lập tức nàng lôi A Thất ra ngoài cùng gõ cửa nhà họ Lý đối diện.
Nàng không quên đội mũ lên đầu.
"Lý đại thẩm, Lý đại thẩm, ngài có nhà không đệ đệ của ta về cùng vài bằng hữu bị thương."
Một lúc sau, trong sân có người đi ra mang theo ngọn đèn dầu. Là Lý thẩm và Lý bá.
Nàng nhún người thi lễ, giọng hơi lạc đi.
"Lý thẩm, Lý bá, đệ đệ nhà ta đi đường bị cướp, cùng vài bằng hữu quay trở lại đang có người bị thương, mong hai vị sang xem giúp."
Hai người nhìn nhau, lại nhìn đứa nhỏ lanh lợi xinh đẹp như A Thất, vội vã gật đầu. Có thiếu nữ và trẻ em, đúng là không tiện đón nam nhân lạ mặt.
.
Vật lộn một đêm mời đại phu bắt mạch, A Lục còn phải vào bếp làm một ít cơm canh đạm bạc cho cả ba người rồi phải tạ ơn đại phu, mang trứng gà tặng nhà họ Lý, nàng kiệt quệ lẫn căm tức nhìn Vệ Cùng và Tín vương.
"Phải sớm đưa họ đi thì mới tốt!" nàng thì thầm với A Thất.
Nàng rất vui khi nó trở lại, cuộc sống của nàng bình yên nhưng nàng cũng nhớ đứa trẻ này vô cùng. Mỗi tội nàng không chịu được việc có nam nhân trong nhà mình. A Lục gắng lấy lại bình tĩnh, không thể nóng vội cũng không thể lạnh nhạt.
"Tạm thời ta sẽ để họ ở tiền viện, ta không tiện ra mặt. Ngày mai, ngày kia chúng ta đi tìm Đoàn Tương, sắp xếp cho họ một chỗ ở trong nhà hắn được không?"
Thân phận của Đoàn Tương tương đối cao quý. Nhà hắn cũng có một ít hạ nhân, không như nàng. Nàng chỉ có một thân một mình. Nếu như là ở Quan San, quê nhà của Tín vương, nàng ở nhà của Tín vương nên phải làm việc vì hắn, thì ở đây nàng không cần.
Nàng có quyền từ chối người ta ở nhà của mình.
Chẳng qua A Thất không nghĩ đến Đoàn Tương nên mới về đây mà thôi.
"Được, mai ta cùng chị đi tìm Đoàn Tương."
A Thất nhìn nàng, cũng không dám nói cho nàng biết nó biết Đoàn Tương sẽ không nhận vương gia. Tín vương đã ngã ngựa ở kinh thành, ai biết tin đều sẽ sớm tránh xa. Tứ ca của nó cũng không thích vị hoàng thúc thoạt nhìn hiền lành này. Có thể nói, nhân mạch của Tín vương hiện tại đang bị cắt đứt hết. Đoàn Tương có mẹ già phải phụng dưỡng, chắc chắn sẽ không vì chút tình nghĩa với ngoại tổ phụ của nó mà đón Tín vương vào.
Càng chưa kể, cũng thật nực cười, Tín vương là nguyên nhân trực tiếp khiến Thẩm gia một nhà phải bỏ đến miền Giang Hải ngàn dặm xa xôi kia...
Chuyện nó bị bắt đi cùng Tín vương cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ do gặp phải Vệ Cùng mà thôi, bằng không nó cũng không muốn đối mặt với kẻ đã gián tiếp xử trảm tất thảy, nó còn từng muốn giết người kia, cho đến bây giờ vẫn muốn. Nhưng nó chưa thể.
Một đời vua, một đời thần, không phải chuyện có thể phân giải rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip