25.
Chương 25
A Lục sắp xếp cho A Thất gian phòng cạnh nàng, để lại tiền viện cho Vệ Cùng và Tín vương tự xoay xở. Nàng vốn muốn nghĩ ngợi, nhưng ngẫm lại không cần nghĩ, ngủ một giấc trước đã, sáng mai thông suốt sau.
Lúc nàng xuống bếp nấu cháo cho họ, cuối cùng nàng cũng không đến tìm Đoàn Tương. Nàng đã quá lo nghĩ cho mình mà quên mất Tín vương và Thẩm gia kì thực có những mối thù rất sâu xa. Bắt nó đưa được về chỗ nàng là tốt rồi, còn phải dùng người của ngoại tổ phụ cứu họ nữa chắc chắn khiến nó uất ức mà chết mất.
Trái tim A Lục chùng xuống.
Nàng nhìn nồi cháo trong tay mình, tự hỏi có thể nào khiến hai người Vệ Cùng và Tín vương cứ thế thiệt mạng chốn dân dã này không. Trả thù cho A Thất, trả thù... cho cả nàng. A, nàng rùng mình. Nàng mới sống ba tháng trở thành lương dân đã bắt đầu có suy nghĩ quá phận rồi.
Nàng phải có cách nào khác chứ đúng không?
"Chị, ăn xong chúng ta đi tìm Đoàn Tương à?" A Thất lại chỗ nàng, nhanh chóng đón lấy muôi trên tay nàng thay nàng khuấy cháo.
"Không đi nữa!" nàng cũng đưa muôi cho nó rồi lấy dưa nàng muối trong vại ra đổ vào một bát con. "Ta làm khó cậu rồi."
A Thất ngây người, không nghĩ nàng nghĩ đến chuyện này, nó ậm ừ.
"Sao chị biết thế?"
A Lục không đáp. Đời trước sống chưa được bao lâu, đến đời này cũng chỉ sống mấy năm thôi nhưng nếu không có chút đầu óc như vậy, nàng hẳn đã chết trong tướng phủ mịt mờ chướng khí kia rồi. Nàng múc dưa xong cũng là lúc A Thất múc cháo ra bát nhỏ. Nàng đứng ở dưới bếp, A Thất quen thói đem cháo lên cho họ.
Nàng toan gọi lại nhưng nhớ trước đây dắt mất Xích Câu của Tín vương đem bán mới có một đường đi thuận lợi nên lại thôi, nhưng nàng cũng cẩn thận phân ra họ chỉ ăn rau dưa, còn trong bát của nàng và A Thất đều thêm chút thịt.
"Lần sau nói Vệ đại nhân xuống bếp lấy." A Lục thở hắt ra.
"Được, ta biết rồi." nó nhìn nàng "Trong nhà có nam nhân, chị cứ tránh đi một chút thì tốt hơn. Chiều đại phu sẽ tới phải không?"
"Ừ!"
.
Tín vương đã tỉnh. Tần Tuấn Sương nhìn trần nhà, không khỏi nén đau mà nhịn thở. Qua một hồi quen dần với cơn đau, Vệ Cùng cũng nhận ra hắn đã tỉnh.
"Vương gia, ngài tỉnh rồi."
"Ừ, đang ở đâu, lúc nào rồi?"
"Bẩm, ngài đang ở trấn Mai Hoa, thôn Mai Hoa, Tô Kỳ. Nhà của một người quen của cửu hoàng tử."
"Ha, đứa nhỏ đấy chịu cứu chúng ta à?" Tần Tuấn Sương khó nhọc nói. Kì thật, chinh chiến chém giết bao năm, bị đau hay bị thương đã trở thành chuyện không thể quen thuộc hơn nữa. "Nói rõ ta nghe!"
Vệ Cùng đang định đáp lời thì cửa phòng bị đẩy ra. A Thất bước vào mang theo một khay đựng hai bát cháo lớn và một bát dưa muối nhỏ.
"Hoàng thúc tỉnh rồi à?"
"Tại hạ tham kiến cửu hoàng tử." Vệ Cùng nhanh chóng hành lễ, A thất liếc mắt qua hắn sau đó nâng khay cháo lên.
Vệ Cùng cũng nhanh chóng đón lấy khay cháo.
"Tạ hoàng tử quan tâm."
"Hoàng thúc tỉnh rồi, ăn một ít cháo, chiều đại phu đến xem bệnh. Nếu như ngài đi được rồi thì đi đi thôi." A Thất lạnh giọng. Nó không muốn cứu người này, chẳng qua khi ấy mạng sống bị cột vào nhau nên mới phải đến bước đường này.
"Hoàng tử..." Vệ Cùng ngập ngừng.
"Được, đợi hai ngày nữa ta đứng lên được, vay tạm tiền ngươi mua một cỗ xe chúng ta sẽ đi!" Tần Tuấn Sương đáp lời không một chút nề hà.
"Vậy thì tốt."
Lúc A Thất ra ngoài, Vệ Cùng thở dài nhìn vương gia, sau đó bưng cháo lên tự mình hầu hạ hắn ăn uống.
Ăn được hai miếng, Tần Tuấn Sương nhíu mày.
Vệ Cùng kinh ngạc tưởng có độc, nhưng Tín vương kia chỉ cười nhạt một tiếng rồi ăn tiếp. Ăn xong, hắn hỏi một câu
"Chủ nhân của nhà này là ai vậy?"
Chợt nhớ đến cái dập đầu thành kính của nàng khi ở Quan San, Vệ Cùng không nỡ nói nàng là ai vậy nên chỉ đáp hắn chưa điều tra. Nếu biết thân phận của nàng bí ẩn sâu xa như thế, lại biết nàng từng ở với cửu hoàng tử, chắc chắn hắn đã gô cổ nàng về kinh.
Nhưng, nhớ lại cái dập đầu, nhớ lại lời cầu khẩn xin tha, hắn cũng chẳng muốn phá lời hứa. Đúng là nàng phạm trọng tội, nhưng nàng không nói dối, chắc hẳn nàng cũng chưa giết người cướp của bao giờ. Giờ có thể lí giải được ai dám dắt Xích Câu đem bán, ngay cả khi đã biết chủ nhân của Xích Câu là Tín vương.
Khi hắn chuộc Xích Câu về và gặp vương gia tại nhà cũ của ngài, hắn đã nghe chuyện có hai chị em A Thất và A Lục bán ngựa. Khi đó hắn thấy chỉ có thần kinh mới làm vậy, lại nhớ đến A Lục, hắn nghĩ có khi nàng chạy trốn vì sợ bị bắt tội gì đó. Hóa ra không phải, cửu hoàng tử bán ngựa của vương gia, cũng không phải chuyện ghê gớm gì.
Nghĩ lại mọi thứ đều có lí, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
"Điều tra đi, ta nghĩ là người đã đem bán Xích Câu của ta đi đấy." Tín vương giương khóe miệng, cười rất nhạt.
Vệ Cùng kinh hoảng nhìn vương gia.
"Hay ngươi cũng nhận ra?" Tín vương nghiêng đầu.
Vệ Cùng không đáp lại, chỉ có thể lặng im nhưng Tần Tuấn Sương cũng không nói thêm gì mà nhắm mắt dường như đã nghỉ ngơi. Vệ Cùng lẳng lặng mang theo chán bát đi ra, cũng không tiện đến hậu viện nhà người ta mà cũng không thấy cửu hoàng tử đâu hết.
Nói hắn nhận ra nàng thì cũng không phải. Lần gặp cuối cùng, nàng còn rất béo, mắt không mở rõ như bây giờ. Nhưng hắn nhận ra nàng. Lại nói chuyện này thần kì thì cũng không hẳn, chi bằng nói hắn có một chút hậu chiêu thôi.
Ngày đó ở Quan San, hắn dùng chút thủ thuật nhỏ lên người của nàng, thủ thuật này cũng chỉ có hắn biết. Vậy nên lúc nàng mở cửa, khi nhìn thấy dấu hiệu kia trên người, hắn mới ngay lập tức nhận ra đó là nàng.
---
"Mấy tháng nay chị đều dắt chúng nó ra ngoài như thế này à?" A Thất sung sướng ngồi trên lưng ngựa, sóng bước cùng nàng đi về phía bìa rừng.
"Ừ! Ra đây mới có cỏ non, đợi mùa đông đến chúng nó phải ăn cỏ khô, ta cũng thương." A Lục chậm rãi nói.
Nàng ở đây ba tháng trời đã học được cách thư thái cũng như tự tại. Cái ăn cái mặc không cần lo đã hơn rất nhiều bá tánh khổ cực. A Lục biết đủ là gì, A Lục cũng biết bây giờ đã rất tốt rồi.
"Về sau chị tính như thế nào?"
A Lục nhìn A Thất. Biết nó có thù phải trả, kẻ thù đang ở ngay trong nhà kia nhưng nó vẫn không ra tay, nàng thực ra không biết nhiều về binh biến ngày hôm ấy, cũng chỉ biết binh biến khiến nó mất đi nhà cửa. Nàng tưởng như biết, nhưng lại chẳng biết gì.
"Thế nào ấy à, thế nào thì thế thôi."
Nàng cũng chỉ muốn lấy chồng sinh con, có một người cùng nàng chống đỡ can qua, nhưng mà chuyện thế gian đâu ai biết được gì nữa.
"Ta phải đi biên mạc."
"A?"
"Nhiều chuyện ta không kể với chị được, nhưng nếu đại công cáo thành, ta đón chị về kinh hoặc về đất phong."
A Lục ngẫm một lúc, có một số suy đoán nàng to gan dám nghĩ nhưng cũng chẳng to gan để nói. Nàng chỉ ừ một tiếng đáp ứng mà thôi.
"Hoàng thúc đồng ý đợi hai ngày nữa hắn đứng lên được thì rời đi rồi. Khi đó chị cũng tìm cách đưa ta đi nhé!"
"Có thuyền buôn." A Lục đáp lại, "Cậu đi thuyền đi, ngược đường một chút nhưng an toàn."
"Được."
.
Lúc nàng dắt ngựa về, thấy Vệ Cùng đang lấy củi trong bếp ra chặt. Thấy nàng và A Thất, hắn chắp tay, nàng cũng đáp lễ bằng cái nhún người. Sau đó nhìn chồng củi này, nàng hơi bất ngờ. Nhưng cũng không nói gì hết.
"A Lục phải không?" Vệ Cùng đột nhiên gọi giật nàng lại.
"Bẩm đại nhân, hạ dân là Thẩm Lục."
Mới mấy tháng không gặp, nàng đã có được hộ tịch cơ đấy. Sáng nay lúc nàng và A Thất ra khỏi nhà, Vệ Cùng cũng không ngơi nghỉ mà đi tìm hiểu hàng xóm quanh đây về nàng. Mặc dù biết nàng chính là A Lục, dấu hiệu hắn để trên người nàng rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi nàng thay đổi nhiều như thế. Nếu không phải biết chắc thủ thuật của mình không thể sai, hắn đã nghi ngờ rồi.
Vệ Cùng không đáp lời. Nhớ đến vương gia nói sẽ rời đi, vậy nên chỉ gật đầu rồi hỏi nàng có thể cho hắn hai con ngựa này không.
"Cho thì không được, bán thì có thể!" nàng nhanh chóng đáp lời.
Nếu như được, nàng có thể bán được hai con ngựa với giá hai ngàn lượng. Nàng sẽ có bốn ngàn năm trăm lượng. Đây chính là phú bà rồi đấy. Nàng sẽ chuyển đến vùng khác trong thành Tô Kỳ này hoặc mua thêm đất ruộng đất chè. Tóm lại nàng phải có tiền để tìm cách tồn tại.
Nếu như A Thất muốn tòng quân, vậy thì nàng cũng phải đảm bảo hậu phương của nó có thể vững vàng. Nó sống dựa vào tứ ca của nó cũng không phải kế sách lâu dài, trong lòng nàng, vị tứ hoàng tử kia là một người có tham vọng, có hoài bão, nhưng chưa chắc đã là một người anh tốt.
"Hiện tại chúng ta cũng không có tiền." Vệ CÙng cắn răng nói.
Từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên hắn túng thiếu đến như thế.
"A!" A Lục thầm mắng trong lòng, chắc không phải muốn vay tiền nàng đấy chứ!
Nàng dè chừng nhìn Vệ Cùng, cảm thấy phức tạp khôn nguôi. Nàng không có nghĩa vụ phải cứu giúp họ. Nhưng tính đi tính lại, lần trước đã trộm ngựa của Tín vương đem bán, giờ đưa lại hắn hai con ngựa này cũng không sao. Nhưng bạc...
Cảm giác mới chỉ gặp nhau vài lần đã thành ân oán không phân định nổi. Xét tổng thể, có vẻ nàng thật sự là kẻ mang nợ nhiều hơn.
"Chưa kể, nếu ta không nhớ nhầm, là cửu hoàng tử và cô nương đã đem bán Xích Câu của chúng ta để đổi lấy ngựa và bạc."
A Lục thở dài trong lòng. Chuyện làm ăn này nàng cảm thấy mình làm không nổi, cũng lỗ cực nặng nếu dây dưa thêm. Quả nhiên tham lam không đem lại kết quả tốt mà.
"Vậy ngài và vương gia có thể lấy đôi ngựa này đi, bạc trên đường đi chúng ta chỉ còn một trăm lượng, không thể lấy thêm." nàng nhanh chóng hạ giá, chỉ sợ nếu như nói không kịp, bao nhiêu bạc trên người cũng bị họ lột sạch.
"Chị!" A Thất hô lên một tiếng. Nhưng quả thật, trong chuyện này cả hai đuối lí.
Vệ Cùng một lần nữa nhìn nàng bằng ánh mắt sâu xa. Nàng không biết mặc cả. Lần trước làm giày cũng thế, nếu như nàng biết cò kè bớt một thêm hai đã chẳng phải thức mấy đêm liền vừa nấu cơm vừa làm giày cho hắn. Chuyện này cũng vậy.
Nàng cứ chối bay chối biến đi cũng chẳng làm sao. Có cửu hoàng tử ở đây, hắn cũng không thể vượt lễ quân thần mà cướp bóc nàng được. Nàng còn tình nguyện dâng ra một trăm lạng bạc nữa.
Nàng đồng ý quá nhanh. Cũng khuất phục trước cường quyền quá nhanh. Không biết nên nói nàng ngoan, nàng nhát hay nên nói nàng quá thành thật đến mức ngu ngốc. A Lục đâu biết vị đại nhân trước mặt nàng nghĩ đến ba vòng bốn khúc gì, nàng chỉ cảm thấy tiền này nàng cầm không phải tiền chân chính kiếm được nên giữ cũng thấy không an tâm mà thôi. Nhưng nàng cũng không thể không đòi hỏi. Coi như bốn trăm lượng còn thừa kia, nàng đã đưa cho A Thất hai trăm, nàng còn một trăm lượng này là tiền công nàng chăm sóc cũng như cho thuê nhà cửa mà nghỉ dưỡng.
Nếu không phải nàng thua về lí, nàng chắc chắn sẽ tìm cách lột sạch tiền từ trên người hai bọn họ xuống rồi đưa cho A Thất.
Vệ Cùng nhìn A Thất, lại do dự như có lời muốn nói. A Lục thấy vậy liền nhanh chóng đón dây cương của A Tử và A Bạch dắt vào chuồng. Trước khi đi còn ân cần hỏi A Thất muốn ăn gì tối nay.
Đứa bé cũng lúng túng nên chỉ đáp tùy chị. Nàng mỉm cười, lại nhớ đến món bánh mì kebab nàng biến tấu ở Quan San, có thể chế biến lại cho đứa trẻ ăn.
Thấy nàng đi khuất, A Thất lạnh nhạt nhìn Vệ Cùng. Nó thật tâm kính trọng người này. Học trò thông minh nhất trong số những học trò của thái phó, đột ngột chuyển từ văn sang võ cũng vẫn xuất sắc như vậy. Nhưng, khi Vệ Cùng nhìn thấy nó trong đám người, chỉ nói mấy chữ thất lễ, điện hạ thứ tội rồi xách nó lên để uy hiếp quân của vị ngồi trên ngai kia, trong lòng nó đã nguội lạnh.
"Ngươi muốn nói gì?"
"Thần chỉ muốn nói, chuyện của Văn Thục phi nương nương không phải do vương gia làm." Vệ Cùng cung kính đáp lại "Vương gia không cần phải đuổi tận giết tuyệt ngài hay mẫu tộc của các vị khác. Chuyện này hoàn toàn do bệ hạ làm chủ."
A Thất không đáp. Bởi biết hay không cũng đâu thay đổi được gì.
"Thần xin lấy tính mạng của một trăm người tông tộc họ Vệ và chính mình ra thề, những lời thần nói là sự thật." Vệ Cùng lặp lại một lần nữa.
"Ừ." A Thất cười, sau đó hơi nghếch mặt lên, dáng vẻ biếng nhác lạnh nhạt "Thì sao?"
Dù không phải Tín vương trực tiếp ra lệnh thì sao, binh biến hôm đấy đẩy được hoàng huynh lên ngôi không phải do ông ta làm ư? Nếu binh biến không xảy ra, mẫu phi và nó sẽ đi đến bước đường này ư? Không phải ông ta thì sao, ông ta gián tiếp gây ra chuyện, còn muốn nó dập đầu lạy tạ đã tha cho nó một mạng chắc?
Nó khinh miệt nhìn Vệ Cùng một cái. Bây giờ nó chưa thể đánh thắng Vệ Cùng, nhưng mười năm, hai mươi năm nữa, khi nó tráng kiện trưởng thành, Vệ Cùng và Tín vương tuổi già sức yếu, còn phải xem ai sẽ hơn ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip