29.
Chương 29
Ngoại trừ đêm hôm ấy, A Lục và Tần Tuấn Sương dường như không gặp nhau thêm lần nào nữa. Phần lớn nàng nghe qua hầu nữ của mình bẩm báo nhưng nàng nghe tình hình hắn khỏe lên hay xấu đi làm gì?
Đến đại phu cũng tìm nàng trao đổi phương thuốc, những lúc như thế nàng đẩy A Thất lên khiến đứa bé dở khóc dở cười.
"Chị không sợ ta độc chết hoàng thúc à?" nó thì thầm to nhỏ với nàng.
A Lục lắc đầu. Chết thì chôn. Sau đó hai người phiêu bạt tiếp. Nàng có tiền, A Thất có người để chở che, cùng lắm nàng đi sang nước khác sống cũng được. Nào phải nàng chưa từng không biết tiếng cũng không biết chữ mà tồn tại xứ người đâu.
Thời ban đầu của nàng ở tướng phủ chính là như vậy mà.
Nàng từng hoang mang đến mức nghĩ rằng hay mình nên chết đi. Đúng thế, trong năm đầu tiên tại tướng phủ kia nàng từng nghĩ có lẽ chết sẽ đỡ thống khổ hơn. Nàng không hiểu người ta nói gì, chỉ toàn tiếng la hét quát mắng.
Nhưng có một chuyện đã làm thay đổi suy nghĩ muốn chết của nàng.
Ngày đó, trong phủ có một hạ nhân bị đánh đến chết rồi vứt ra ngoài. A Lục khi ấy không hiểu gì cả, nàng còn bị lạc trong phủ, chui rúc một hồi thì nhìn thấy cảnh tượng cả đời này không thể quên nhưng không dám nhớ lại: ái tử thi.
A Lục nhìn cảnh phu xe kia đưa đẩy thân mình còn điên dại cười khiến cho trái tim bé nhỏ của nàng dường như ngừng đập. Nhưng nàng không thể chết được. Nếu chết, thân thể này sẽ bị hành hạ như thế.
Khi đó, từ đầu tiên nàng hiểu được là lúc tên phu xe xong việc. Hắn nói chữ sảng khoái.
A Lục sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng khi càng đi xa, nỗi sợ trong nàng càng lớn khiến chân nàng bủn rủn đến mức vừa quỳ vừa bò. Được một lúc nàng nôn hết những gì trong bụng ra rồi cứ thế rên hừ hừ bò về phòng của hạ nhân. Khi trong cái ổ nhỏ của mình, nàng lịm đi ngay lập tức. Nhưng ai quan tâm đến mạng của kẻ dưới. Nàng cứ như thế, vì sợ chết mà phải sống. Thân thể này khi ấy quá nhỏ, nhưng nàng nhìn rõ, rất rõ hành động dâm loạn xác chết điên rồ kia.
Là máu, là thịt, là ghê tởm thối nát.
Nhưng A Lục phải làm gì, nàng chỉ có thể nỗ lực sống. Không được chết đã trở thành chấp niệm của nàng, mà kí ức kia nàng cũng không dám nhớ lại. Hai năm sau đó, mặc dù tên phu xe bị chó dại cắn chết, nhưng nàng vẫn sợ. Vẫn rất sợ.
Bởi tháng năm ấy cho nàng lá gan, cho nàng hiểu rõ quy luật tàn ác ở nơi vương pháp là luật pháp của kẻ có quyền, nên nàng nửa sợ tất cả, nửa lại chẳng có gì mà phải sợ nữa.
Thế nên, nếu A Thất độc chết Tín vương, nàng cũng có thể cùng nó bỏ trốn.
Khổ cực nào nàng cũng sẽ cố gắng chống đỡ mà bò đi. Chuyện như vậy, to tát hay không thì vẫn phải sống.
...
Tần Tuấn Sương ở trấn Mai Hoa được một tháng rồi. Tháng năm đến bằng một đợt nóng kinh hoảng. Cái nóng kết hợp với ẩm khiến cho mọi người đều bức bối khó chịu. May là vẫn có gió sông để cảm thấy mát mẻ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy nhớp nháp kinh người.
Nóng xong mưa, mưa ngắn, mưa bóng mây càng khiến trời trở nên hầm hơn. A Thất vì thế cũng bị cảm, mà bệnh nhân kia dường như cũng không khỏe hơn là mấy.
Được một ngày giữa tháng năm, trăng thanh gió mát, vó ngựa xa xôi vọng lại khiến A Hắc đang nằm dưới đất vội đứng lên quay tít mù mà sủa.
A Lục cũng đứng lên cùng A Thất ra mở cửa.
Vệ Cùng, sau một tháng rưỡi cuối cùng đã trở lại. Nhìn qua nét mặt này, A Lục biết chắc chắn Tín vương sẽ trở mình. Những tháng ngày còn lại của nàng chắc sẽ nhờ vào lần ân tình này của mình mà thôi.
Vệ Cùng xuống ngựa hành lễ với A Thất, sau đó gật đầu với A Lục một cái. Hắn nhanh chóng dắt ngựa vào buộc trong sân trước, rảo bước tiến về phòng của Tín vương.
A Lục nhìn vậy cũng không nói nhiều. Nàng gọi nha hoàn của nàng và gia đinh đi lấy lương khô nàng đã chuẩn bị sẵn cùng với quần áo mà một tháng rưỡi qua nàng đã làm. Những thứ này, một phần là cho vị vương gia và Vệ Cùng, phần còn lại nàng đưa cho A Thất.
Nàng tính toán cũng đủ nhiều. Người kia sẽ đi, vậy thì tội gì không làm một chút việc nhỏ tựa như đưa than ngày tuyết này. Chuyện đi đường xa ai cũng biết không thể thiếu lương thực, bạc và quần áo lẫn thuốc thang. Bạc nàng bỏ ra cũng không phải của nàng là số bạc mà trước khi đi Vệ Cùng để lại. Nàng còn bỏ thêm năm mươi lượng để tỏ lòng thành đã là rất biết điều rồi.
Nói trắng ra, nàng đang hối lộ họ để có một đời bình yên.
"Thẩm cô nương!" Vệ Cùng bước ra gọi nàng. "Vương gia cho mời cô."
A Lục gật đầu, sau đó ra hiệu cho nha hoàn cạnh mình đưa đồ cho Vệ Cùng.
"Vệ đại nhân, chút tâm ý này ngài coi như ta dùng tiền mua sự bình yên. Ngày hai người đi, ngài có thể mang nha hoàn và gia đinh của ta đi được không?" nàng ngẩng đầu lên mỉm cười.
Vệ Cùng híp mắt nhìn nàng, A Lục lại chặn họng.
"Tâm ý của ta nằm trong tay nải, còn tâm ý của A Thất là nằm trên hai người này. Thời gian qua họ chăm sóc vương gia cũng đủ tận tâm."
A Lục liếc mắt, nhìn thấy hai người kia thình thịch quỳ xuống. Bây giờ họ mới biết vị kia là vương gia, chỉ không biết là vương gia nào mà thôi.
Vệ Cùng không đáp nàng ngay, chỉ làm động tác mời nàng vào phòng.
...
Tần Tuấn Sương đã mặc lại quần áo, thương thế gần như đã lành. Chuyện Vệ Cùng đến hôm nay, hắn biết còn sớm hơn hai "chị em" nhà kia. Nhưng điều hắn không ngờ là nàng sẽ nịnh nọt bằng cách đưa cho hắn những thứ hắn cần nhanh như vậy.
Quá nhạy bén so với một người hầu.
A Lục bước vào, nàng nhún người thi lễ, sau đó ngẩng đầu lên chờ đợi một lời phán quyết từ vị này.
"Không phải cô muốn cầu xin bổn vương sao?" hắn cười "Nói đi, niệm tình một tháng qua nhờ cô chăm sóc, bổn vương sẽ suy xét."
A Lục khấu đầu một cái thật sâu, sau đó mới nói.
"Dân nữ có ba mong cầu."
Tần Tuấn Sương nhướn mày.
"Đầu tiên, dân nữ muốn có một đảm bảo rằng khi ở trấn Mai Hoa, cho dù vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu, chỉ cần không phải thiên tai, dân nữ sẽ được bình yên mà sống."
Tám chữ bãi bể nương dâu, vật đổi sao dời kia khiến khóe môi Tín vương kéo lên một đường.
"Được, ta sẽ sắp xếp một ẩn vệ cho cô."
"Đa tạ vương gia." nàng khấu đầu rồi lại ngẩng lên "Điều thứ hai, dân nữ hy vọng những chuyện trước kia vương gia và Trình đại tiểu thư, hay nên nói Thân vương trắc phi không còn để bụng nữa."
Nàng biết Tần Tuấn Sương không để bụng, nhưng Tư Nguyệt thì nàng không chắc.
"Ha, bổn vương không để bụng, nhưng ngươi lo nàng ấy sẽ để tâm đến ngươi?"
"Vâng." nàng cúi đầu.
"Được, chuyện này ta có thể đảm bảo."
"Điều thứ ba, dân nữ mong rằng một đời còn lại, không cần phải tiếp ngài hay Vệ đại nhân."
"Không chắc được." Tần Tuấn Sương lắc đầu cười "Kể từ ngày ngươi mở cửa cho ta, ngươi phải hiểu bản thân ngươi đã bị xét vào phe phái của ta rồi. Mặc kệ tiểu Cửu có làm gì, ngươi đã bị cuốn vào. Nhưng ta hứa, chuyện không bất đắc dĩ, sẽ không tìm đến ngươi."
A Lục thở phào, lại khấu đầu cảm tạ.
"Vậy, vương gia có gì phân phó?"
"Ta nghe nãy ngươi đưa ta bạc, lương khô, dược liệu và quần áo?"
"Vâng, là tấm lòng của hạ dân."
"Ngươi sẽ đưa ngựa cho ta?" hắn nhìn nàng.
"Vâng." là chuyện nàng đã lường trước.
"Ta muốn mượn của ngươi một ngàn lượng." Tín vương nhìn nàng.
Nàng ngẩng đầu. Sau đó thở dài. Thôi, bỏ đi, một ngàn lượng này cho hắn để mua bình an đi. Sự giãy giụa trong mắt nàng chưa kịp nở đã tàn. Tín vương biết rõ nàng đã chấp thuận. Hắn cười khẽ. Chỉ một phép thử này thôi, hắn đã chọc thủng tư tâm của nàng. Nàng giàu có cũng vậy, không giàu cũng thế, nàng sợ cường quyền đến mức chạy chối chết. Nàng chỉ muốn bình yên mà thôi.
Nhưng đã đưa thì hắn nhận, sau này sai ám vệ hỗ trợ nàng một chút về cuộc sống sau này.
Hắn cũng không muốn gặp lại nàng. Gặp lại nàng chỉ khiến hắn soi rõ ba lần thảm bại xuất hiện trước nàng. Coi như là ở tướng phủ không thảm bại, nhưng bị nàng đùa bỡn bằng cách giả ngơ ngác giả ngu si bao nhiêu lâu. Hắn tự cho mình là con cáo lõi đời, đứng trước màn kịch của nàng vẫn bị lừa đến dễ dàng.
Lần thứ hai là ở Quan San, hắn đổ cho việc trong hơi ấm quê nhà khiến hắn thả lỏng tuyệt đối.
Còn lần này, hắn đủ tỉnh táo để nhận ra nàng là loại người bất chấp chỉ cần đừng làm hại nàng là đủ.
Loại người như vậy, bóc lột mới dễ làm sao!
Tín vương cười nhạt.
"Đứng lên đi! Chuyện ngày hôm nay không cần người thứ ba biết."
"Dân nữ đã hiểu."
.
Vệ Cùng và Tần Tuấn Sương thật sự rời đi trong ngày. Vệ Cùng chỉ kịp chợp mắt nửa canh giờ, sau đó cùng Tín vương cưỡi trên A Tử và A Bạch nhanh chóng rời khỏi trấn Mai Hoa. Họ quả nhiên cũng mang theo hai người kia đi, mang theo bằng cách gì thì A Lục cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Chắc nha hoàn và gia đinh của nàng cũng sẽ được thả ra thôi.
A Thất nhìn sự thiên chân đấy của nàng, nó không nỡ nói cho nàng biết hai người đó đã hầu hạ vương gia, hoặc là bị giết người diệt khẩu, hoặc bị ném về vương phủ. Tình huống này, nó nghiêng về vế hai kẻ kia đã bị diệt khẩu hơn. Hai người kia cũng chẳng phải người tốt lành gì, sẽ chẳng ai tốt đẹp mà đem hai người hầu không rõ lai lịch này về phủ của mình. Nhưng A Thất mỉm cười với nàng.
"Ừ, chắc họ sẽ ổn thôi." nó liền quy sự tập trung của nàng về nó "Hai ngày nữa ta cũng đi."
A Lục nhìn A Thất. Cũng không biết nên diễn tả ánh nhìn ấy như thế nào. Nàng không hoang mang cũng chẳng lạ lẫm với chuyện sẽ phải chia ly. Nhưng lần này nàng biết nói gì.
"Ta chuẩn bị cho cậu rồi. Những thứ có thể chuẩn bị, ta đều chuẩn bị rồi. Bạc lần trước đưa cậu, còn bao nhiêu?"
"Chưa tiêu xu nào hết! Ta phải đổi tiền lẻ mới có chỗ tiêu đó, tiền lẻ là mượn của tứ ca." A Thất ngượng ngùng cười "Ta cho chị biết tên của ta chưa nhỉ? Tần Giác Doanh. Tứ ca là Tần Giác Kỳ, chữ Giác này là tên một loại ngọc. Hoàng thúc tên Tần Tuấn Sương!"
"Được, đã nhớ rồi." A Lục gật đầu.
Lần chia tay này không đáng buồn nữa. Nàng chỉ có thể mong cầu còn được gặp lại A Thất. Nàng tạm biệt nó bằng một buổi nổ bỏng không đậy vung khiến bỏng nổ tung tóe. A Hắc vui vẻ vẫy đuôi đi bắt bỏng khi ngô bắn ra khỏi chảo. Tiếng cười khanh khách khiến đêm bớt tịch mịch.
A Lục còn chạy sang hàng xóm là nhà họ Lý kia để thông báo em trai nàng sẽ lại lên đường lần nữa. Vậy là Lý thẩm mang một ít hồng khô sang đưa cho A Thất.
A Thất nhận lấy liền ngoan ngoãn cảm ơn. Nó bẻ nửa quả hồng đưa cho A lục, A Lục nhận lấy, ăn một miếng liền bật cười.
"Cách đây một năm rưỡi, khi chúng ta gặp nhau ở kinh thành ta chưa từng được ăn hoa quả tươi." A Lục gặm miếng hồng cười "Khi đến trấn Quan San cũng chỉ ăn lê, đó là lần đầu tiên ta biết lê tươi mọng nước có thể khiến người ta hạnh phúc như thế."
A Thất im lặng.
"Cậu nói cậu biết ta đã làm những gì, có lẽ cậu cũng hiểu những gì ta làm cho cậu chỉ đơn giản là vì mong muốn có thể vớ vào một mệnh phú quý để đổi bình an. Cậu đừng trách ta, kì thật, lần đầu tiên gặp cậu ta đã biết thân phận cậu không tầm thường."
A Thất giương mắt nhìn nàng, nàng còn nhớ đến cái cánh tủ ấy, nhớ lại giống như đã qua một đời. Có nhiều chuyện xảy ra đến mức ngơ ngác. Hoảng hốt như vậy mà tháng đưa tháng, năm đẩy năm, nàng và nó đều đang ở đây cùng ăn hồng khô.
"Lúc cậu gọi ta là chị, ta cảm thấy hoảng hốt. Bản thân ta không xứng." A Lục cười, nàng ăn nốt miếng hồng khô, lau tay vào tạp dề trước váy.
Sau đó chậm rãi quỳ xuống.
Cả đời này nàng làm nhiều nhất là quỳ. Những lần quỳ gần đây cái nào cũng đầy toan tính, chỉ có lần dập đầu này mới thực sự là cảm tạ.
"Cảm tạ cậu, cho ta một sinh mạng mới." cho nàng lương tịch, chấp nhận làm chỗ dựa cho nàng khi nó đã trắng tay, A Thất xứng đáng có tất cả bao gồm tính mạng của nàng "Sau này gặp lại có lẽ không thể gọi cậu bằng tên, cũng không còn xưng hô bình đẳng như bây giờ, nhưng cửu hoàng tử, ngài có thể nhớ rằng chỉ cần ngài muốn, mạng này của ta sẽ trả cho ngài."
Nàng dập đầu, A Thất không đỡ nàng.
Nàng không biết, nước mắt nó đã giàn giụa từ bao giờ.
Ngày hôm ấy, nó đánh cược không sai, nó rời khỏi Trung Dũng tướng quân cũng không sai. Ít nhất bây giờ, có một người đã sẵn sàng đem mạng của người đó giao cho nó. Nhưng mà làm sao đây. Làm sao đây khi nó cũng quý trọng nàng như thế.
Hưởng vinh hoa cùng nhau chẳng hiếm lạ, nhưng cộng khổ đồng cam như nàng và nó thì làm gì có ai?
Thời gian qua không phải nó và nàng nương tựa nhau thì ai? Mặt đẫm nước mắt, nó cũng quỳ xuống. Đầu gối nam nhân làm bằng vàng, đầu gối của nó còn đáng giá hơn như thế. Lễ giáo không cho phép nó quỳ cả hai chân, nó chỉ chống một chân, sau đó ôm lấy nàng.
Nước mắt nó như thể đã cạn khô vào khoảnh khắc này.
"Ta không trách chị. Chị cũng đừng trách ta. Sau này thân phận cách biệt, nhưng khi hành lễ với ta xong, chị nhất định phải ngẩng lên cười với ta. Nhất định phải cười cho ta nhìn."
Để nó không luyến tiếc thân phận này.
Để nó không thương tiếc bản thân chẳng đưa nàng lên cành cao.
"Được, ta hứa." A Lục đáp lại cái ôm, lòng nàng cũng như nứt ra thành trăm mảnh "Ta hứa, sau này sẽ luôn tươi cười nhìn ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip