31.
Chương 31.
Tần Tuấn Sương đón lấy thánh chỉ, cười đến ghê rợn khiến Thường công công chỉ vội quay người bỏ chạy. Nhưng hắn vẫn có thể thay đổi sắc mặt mời Thường công công vào phủ uống ngụm trà. Hỏi thêm đôi câu mới cảm thấy thật nực cười.
Ngày đó hắn nên giết chết nàng. Giết nàng rồi mới không bị người tìm ra nàng.
Nhưng hắn không phải kẻ vong ơn phụ nghĩa. Nàng và hắn không thù không oán, hắn và nàng cũng đã chấm dứt những chuyện xưa cũ. Có lẽ khi đó nàng nặng lòng nghĩ về những thứ nàng cho là to lớn nhưng Tần Tuấn Sương chưa từng đặt những thứ đó vào mắt. Hắn coi thường nàng thì không phải, dùng đúng từ là hoàn toàn không quan tâm. Nàng sống cũng được, chết cũng được, những thứ đó chẳng xá gì.
Niệm tình nàng cứu hắn mà tha ư, nói trắng ra, hắn e ngại cửu hoàng tử thì đúng hơn. Tiểu Cửu là hoàng tử, chỉ riêng từ này thôi đã đáng giá gấp vạn lần mạng của nàng rồi.
Nhưng, hoàng đế chơi chiêu này cũng đủ độc.
Tiễn công công về, hắn đóng cửa thư phòng một ngày một đêm. Không ai biết hắn làm gì. Hắn nghĩ đến đêm gần như mắt hằn tơ máu. Hoàng đế hạ nhục hắn. Dùng Thẩm Lục tầm thường kia để làm nhục hắn.
Thân phận của hắn là sao, thân phận của nàng là như thế nào. Chỉ riêng hai chữ "lương dân" này tròng lên người hắn, đủ để biết hoàng đế có bao nhiêu thâm độc.
Nàng mồ côi, từng là người hầu, những quá khứ này cần phải xóa sạch. Những thứ này chính là vết nhơ, một vết nhơ không cách nào gột rửa được. Hắn có chút ghê tởm. Biết rằng không phải lỗi của nàng, nhưng hắn không ngừng suy nghĩ có khi nào đây là hậu chiêu của cửu hoàng tử và tứ hoàng tử không.
Hắn bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Chứ tại sao lại trùng hợp như thế, nàng trùng hợp cứu hắn hai lần, nàng trùng hợp là người của tiểu Cửu. Hắn siết chặt nắm đấm cười một tiếng lại cảm thấy ngực nhức nhối.
Nếu như nàng vô tội, hắn có thể cho nàng một đường sống. Nhưng nếu như nàng cũng là mưu trong mưu của tiểu Tứ và tiểu Cửu, vậy thì nàng phải chết. Thậm chí chết đầy nhục nhã. Hắn không ngại làm kẻ góa vợ, ba năm sau hắn cưới người mới cũng chẳng hề gì.
Hoàng đế lấy nàng làm một vết nhơ hắt lên người hắn. Hắn sẽ làm cho vết nhơ này hoặc thật chói lọi hoặc cứ thế lặng yên mà chết.
"Thẩm Lục, Tần Giác Doanh, các ngươi nguyện cầu rằng bản thân mình vô tội đi!"
Đừng hỏi hắn có bao nhiêu sự khó chịu với thánh chỉ này. Những kế hoạch của hắn cứ vậy mà vụn vỡ bởi đạo thánh chỉ. Hắn hoàn toàn để mặc cho tên hoàng đế nhãi nhép kia không tiếng động mà đánh úp. Những thứ này chỉ để hắn xốc lại tinh thần mình. Không thể để bất cứ chuyện gì thoát khỏi quyền kiểm soát bản thân.
Hắn định để hoàng đế bớt cơn giận khi hắn đã bẻ đi nanh hổ tại hai bộ kia bằng cách ban hôn cho hắn, nhưng hoàng đế lại chọn cách đè đầu cưỡi cổ hắn như vậy. Nực cười làm sao. Hắn nhịp nhịp ngón tay, trong lòng lại chồng thêm một tầng mệt mỏi.
Nếu như đã muốn đánh vào thể diện của hắn, vậy thì hắn phá thể diện của hoàng đế cũng không phải chuyện khó.
...
Vị hoàng đế trẻ thích chí cười lên khi nghe Thường công công mô tả biểu hiện của Tín vương sau khi nhận chỉ.
"Thánh chỉ đã quăng ra, không thể thu lại, trẫm muốn xem, hoàng thúc với mối lương duyên dân gian này sẽ thấy thế nào!"
"Bệ hạ có lòng kết duyên, phá vỡ định kiến thân phận, ắt hẳn vương gia phải tạ ân mới đúng." Thường công công khom mình cung kính.
"Haha, trẫm thích cách nói này, truyền lời cho Ngự sử đài viết đoạn 'lương duyên' này thật bay bổng cho trẫm!"
Dân gian không thiếu những chuyện cường quyền cưới thê từ những vụ cứu giúp, hắn là hoàng đế, thận lòng dân, tác thành một chuyện tình kinh tâm động phách như vậy ắt hẳn bá tính phải mừng đến phát khóc. Tín vương cũng phải mừng đến phát khóc mới đúng.
Lòng Tín vương có hận đến bầm gan tím ruột, có hận đến mức tim ứa máu thì cũng phải thu liễm lại mà dập đầu tạ ơn, thậm chí bày ra sự tạ ơn chân thành nhất. Hừ, cách đây mấy năm có chuyện tướng quân phải lòng thôn cô, người có ơn với hắn mà bị phỉ nhổ đấy. Bây giờ, hắn tình nguyện mở ra trào lưu nực cười này.
Có lẽ do hành động của hoàng đế quá đáng sợ, trong triều rơi vào trạng thái nín thinh.
Gia tộc kết giao gia tộc là chuyện hiển nhiên, là chuyện lợi ích chồng lợi ích. Bây giờ một vị vương gia cao quý như thế phải hạ mình nâng một tiện dân hạ đẳng lên làm vương phi, nói nhẹ là một cú tát vào thể diện, nói nặng chính là một đường đao chặt đứt đường lùi của Tín vương. Không có sự hỗ trợ của đại gia tộc, Tín vương về sau mà ngã ngựa sẽ khiến người ta thương tiếc bùi ngùi.
Các vị đại thần đều cúi thấp đầu trước long nhan, chỉ sợ hoàng đế chỉ hôn lung tung phá vỡ những kế hoạch của họ. Không ít nhà lập tức phát thiếp mời cưới thông báo hôn lễ rùm beng. Chuyện này phải kéo dài một tháng mới hết.
Trong một tháng ấy, Tín vương lập tức thú trắc phi.
Vương phi, thứ phi rồi mới đến trắc phi. Trắc phi vào cửa trước rồi mới đến vương phi, vậy nên hắn cũng hào phóng nhấc đến chi thứ của Vệ Cùng.
Vệ Cùng hiểu ý, cũng nguyện kết thân thêm, mang thông tin của vài vị biểu muội đến cho vị vương gia này. Đây cũng là cách mà Tín vương trả lại cho hoàng đế một đòn đánh. Trắc phi là người của Vệ gia, trắc phi cũng sẽ là một người trong các gia tộc, hắn đang ngang nhiên đè đầu vương phi do hoàng thượng ban cho, rất công khai, cũng rất khiêu khích.
Cùng thời gian đó, một đoàn thười đem thánh chỉ đó đang về đến trấn Mai Hoa.
---
A Lục đang thở dài. Mấy nam nhân kia bà mối tìm cho đều có những chuyện thầm kín khiến người ta nghe xong mà chỉ biết ngao ngán lắc đầu.
Vị Đường công tử có bệnh kín khó nói. Chuyện này cũng không ai biết, đại phu cũng phải giấu bệnh cho người bệnh. Đoàn Tương vì nàng còn phải đột nhập vào nhà của đại phu lục tìm đơn thuốc và đơn chẩn bệnh, nhận ra vị Đường công tử ấy có khả năng cả đời không thể có con nối dõi.
Chuyện không có con nối dõi rất hệ trọng. A Lục thấm nhuần tư tưởng không có con chính là độc phụ, nàng không dám mang cái danh này trên mình. Cho dù là do lang quân của mình, nhưng nhỡ như hắn gian dối kiếm một đứa trẻ bên ngoài về thì sao. Không ai trách nam nhân trong chuyện này cả, nhưng nàng thì khác. Nàng sợ người ta lấy cái danh không con cái này ụp lên đầu nàng, cướp sạch tài sản của nàng. A Lục lắc đầu nguầy nguậy với người đàn ông họ Đường này.
Vị Hứa công tử thì tưởng như mọi chuyện an ổn, hai tuần đầu tra xét thì Đoàn Tương không cảm thấy có vấn đề gì. Vốn là A Lục định chọn người này rồi thì sang đến tuần thứ ba, Đoàn Tương bối rối đến tìm nàng.
Gia đình đó không chỉ loạn bình thường thôi đâu, còn loạn đến không kẽ hở. Hứa gia cũng là nhà giàu, lúc gả con gái, con gái không muốn xa cha mẹ, cha mẹ cũng gật đầu tìm con rể kém một chút, đáng tin một chút để ở rể.
Kết quả là...
"Huynh nói thật?" A Lục thảng thốt che miệng.
"Đúng..."
Hai vị huynh muội họ Hứa kia gian loạn với nhau có con. Điều tra sâu hơn nữa... hóa ra họ Hứa kia không phải con ruột của gia đình. Nuôi như con ruột, nhưng từ bé hai huynh muội đã thân thiết. Sau này dù chưa biết thân phận, hai người họ đã tư thông với nhau. Sau khi biết, liền tư thông nhiệt liệt hơn nữa.
Hai đứa con của vị muội muội kia chính là con của Hứa ca ca.
A Lục rùng mình mấy hồi. Luân thường đạo lí ở đâu cơ chứ, nàng kinh hồn táng đảm khiếp sợ khôn nguôi. Nàng mà vào nhà đấy, cô em chồng kiêm "vợ" này của người kia có ăn tươi nuốt sống nàng không.
Giữa lúc hoang mang vô hạn ấy, ngày mười sáu tháng bảy có người đến gõ cửa nhà nàng tuyên chỉ.
Nàng ngơ ngơ ngác ngác nhìn cờ lọng võng che, nhìn cả vị quan tri phủ của thành Tô Kỳ và Đoàn Tương đứng phía sau ông ta. Nàng mở cửa trong sự hoang mang, nhưng trì độn theo bản năng mà quỳ xuống trước cuộn chỉ bằng vàng sánh chói kia.
"Thẩm Lục phong thành Tín vương vương phi!"
Tất cả những chữ trên nàng đều hiểu, nhưng ghép lại thì nàng không hiểu gì. Cái gì vương phi cơ? Nàng quay cuồng, ngay cả mở miệng tạ ơn nhận chỉ cũng không thể. Lúc này Đoàn Tương mới lén lút dùng một viên đá bắn về phía nàng. A Lục hoàn hồn vội hô mấy tiếng tạ ơn vạn tuế đầy vô nghĩa.
Vị công công kia hứ mấy tiếng, sau đó đoàn người rồng rắn theo tri phủ về lại phủ, còn lại mặc A Lục ngây ngất ôm lấy thánh chỉ bằng cả hai tay, quay cuồng không ngừng.
Nàng đứng như trời trồng không biết bao lâu, cho đến khi tiếng sủa của A Hắc khiến nàng tỉnh táo. Nàng gượng cười, máy móc ôm thánh chỉ vào tiền viện. Nàng nhìn tiền viện trống vắng, cuối cùng chỉ có thể đặt thánh chỉ tại nơi cao nhất trong đại sảnh. Sau đó nàng ra ngoài. Nàng không nhìn thấy gì, cũng không để ý cái gì. Không để ý cả bậc cửa vậy nên nàng bước chân ra ngoài, bị vấp bậc cửa khiến bản thân ngã xuống đất suýt thì đập mặt.
A Lục mờ mịt.
Nàng vẫn theo bản năng chỏi tay ngồi dậy, không cảm thấy đau đớn, cũng không biết nên cảm thấy gì. A Hắc đi theo, kéo ống tay áo nàng, nàng cũng không nói được câu gì hết. Cuối cùng nàng ngồi trên nền đất đờ đẫn cả buổi.
Lý thẩm đập cửa nàng cũng không ra mở, cho đến khi Lý thẩm cố tình phá cửa bước vào, nhìn thấy nàng nửa ngồi trên đất liền lặng yên rơi nước mắt.
"Đứng dậy, A Lục, đứng dậy nào!"
A Lục lúc này mới hoàn hồn một chút, nàng gượng cười vịn tay Lý thẩm, nhưng nhận ra cơ thể mình tê dại từ lúc nào. Nàng cúi đầu ngượng ngùng, sau đó dựa hoàn toàn vào Lý thẩm mà đứng dậy.
Lúc được đưa vào phòng, Lý thẩm thở dài một tiếng.
"Ta đi lấy nước cho cháu!"
"Cảm ơn Lý thẩm." nàng nhợt nhạt đáp lại.
Lý thẩm vào bếp, xắn tay áo làm thêm một bát mì tương. Đem lên cho A Lục bát mì cùng với chén trà. A Lục cũng cứ thế ngồi ăn.
Xong xuôi, Lý thẩm lại đem bát xuống bếp, quay lại nói với A Lục khuyên nàng nghỉ ngơi đi.
Khi Lý thẩm đi khuất, A Lục lập tức khóc rống lên. A Hắc thấy thế cũng tru lên mấy tiếng.
A Lục khóc rất lớn, cũng khóc rất thảm, nàng không ngừng đấm vào ngực mình. Sống làm gì, sống làm gì để khổ sở như vậy. Nàng phải tội tình gì, nàng đã làm gì?
Vương phi cái gì? Nhìn những người hôm nay đến đây có ai là đến gặp vương phi. Họ đến để nhạo cười nàng, họ đến để xem thường nàng.
"Ngươi bị cuốn vào rồi."
Lời của vị kia dội lại nàng đinh tai nhức óc. A Lục bịt chặt tay, lại cảm thấy không đúng, nàng ôm ngực mình, vò lấy ngực nơi chứa đựng trái tim đang đau đến muốn nát vụn này.
Nàng không muốn bị cuốn vào, nàng sao lại bị cuốn vào? Nàng đã làm gì sai?
"A... a..." nàng nấc nghẹn, tiếng khóc không cách nào thoát ra chỉ còn thành tiếng thở khó nhọc như vậy. Nàng ôm tim đấm ngực mình, không thở được, đau đến ngạt thở.
Nàng làm gì sai? Những người ngôi cao kia muốn làm gì, cớ sao phải cuốn nàng vào. Nàng là cái thá gì chứ? Nàng có thể tưởng tượng ra được thánh chỉ này chắc chắn không thể là của Tín vương xin cho.
Hắn cao ngạo đến mức không thèm liếc nàng một cái. Cho dù có nhìn thẳng cũng tựa như nhìn con sâu cái kiến bò trên đất. Không có ghét bỏ, cũng không có khinh bạc. Hắn chỉ nhìn nàng đầy thản nhiên như thế, chỉ như vậy đủ để nàng biết thánh chỉ kia không phải do Tín vương làm.
Chỉ sợ rằng, A Lục nhắm mắt nghẹn ngào, chỉ sợ rằng là cách thức hoàng đế hạ nhục Tín vương.
Bây giờ nàng đâm đầu vào cột rồi chết có còn kịp không? Nàng còn kịp thật không? A Lục thê lương mà kiệt quệ. Nàng đứng lên nhìn chằm chằm vào cây cột muốn lao đầu vào.
Nếu như những gì nàng nghĩ là đúng, nàng là vết nhơ của Tín vương, Tín vương sẽ để cho nàng sống sao? E rằng chẳng dễ dàng như thế. Nàng sẽ chết như thế nào, chết trên đường đến kinh đô, hay chết trước khi lên kiệu hoa?
Hỉ sự mà như tang sự thì ra là như thế.
A Lục mệt mỏi cực độ. Nàng nhớ đến thánh chỉ nói rằng sớm ngày mai sẽ có bà mối đến, cũng như bà bà dạy quy tắc đến và mang cho nàng hai cung nữ.
A Lục vực dậy tinh thần. Nếu như bây giờ nàng chạy trốn... chợt nhớ đến bát mì ngày hôm nay của Lý thẩm, nàng cười không nổi.
Nếu như nàng chết ở đây, Lý thẩm sẽ bị liên lụy. Nếu như nàng bỏ trốn ở đây, thôn Mai Hoa, trấn Mai Hoa này cũng bị liên lụy. Nàng khổ sở vô cùng. Có lẽ đã có người nhắc nhở Lý thẩm chăm sóc nàng.
Nàng là loại người có thể chạy đi mặc kệ tất cả đấy. Nhưng chỉ một bát mì đã khiến nàng nhớ ra nàng mà đi, mọi người sẽ chết. Thánh chỉ không phải chuyện đùa, hoàng mệnh không phải chuyện đùa.
A Lục vỗ vỗ mặt mình. Nàng phải tỉnh táo lại.
Nếu như nàng chạy trốn, cứ coi như người ta sẽ bỏ qua thôn Mai Hoa và trấn Mai Hoa, nhưng nếu như nàng bị tìm thấy thì sao? Điều gì sẽ đợi chờ nàng?
Phải nhớ nàng mới chỉ có chiếu chỉ là khẳng định thân phận được ban, nàng chưa bước qua cửa, nàng mới chỉ là một "tú nữ" được nhìn trúng mà thôi. Những bà bà và cung nữ kia sau khi bắt được nàng sẽ dạy dỗ nàng đến hương tàn ngọc nát, chỉ còn đủ sức nằm trên kiệu đến kinh thành.
Nếu như nàng không ngoan ngoãn, chờ đợi nàng không phải là cái chết, mà còn thống khổ hơn cái chết.
A Lục cắn môi, đến khi nàng nếm được vị máu, nàng mới biết mình đã dùng sức như thế nào.
Nếu như vậy, nàng phải gặp được Tín vương. Chỉ cần hắn an bài cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ không cản đường sát phạt của hắn, hắn hận nàng, nàng cũng hận. Nhưng nàng cần phải đảm bảo cái chết của mình không tổn hại người nàng quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip