35.
Chương 35
Tần Tuấn Sương không biết trong mắt A Lục hắn là người thế nào. Nhưng hắn thấy nàng rất... nực cười.
"Sao, không tin bổn vương sẽ để cô sống?" Tín vương nở nụ cười hơi châm biếm.
A Lục ngước nhìn hắn, cũng không biết đáp lời thế nào cho đúng. Nàng tự cảm thấy mình thật đần độn. Nhưng Tín vương lại đưa cho nàng một tấm canh thiếp.
"Tiểu tứ gửi cho ta bức thư này. Cô biết đọc rồi phải không?"
A Lục đón lấy, nàng gật đầu rồi Tín vương nói nàng mở ra đọc. Lúc đọc xong, nàng ngẩng lên nhìn Tín vương, không biết nên cảm thấy thế nào.
"Ta và cô đã bị cột lên cùng một chiếc thuyền. Cô chết đúng là sẽ có lợi cho ta, nhưng niệm tình hai lần nhân duyên giữa ta và cô, chỉ cần cô sống như những gì bổn vương đã sắp xếp là được."
Dịch ra có nghĩa là nàng hãy biết thân biết phận mà đúng.
"Thiếp thân hiểu rồi. Nhưng vương gia, khi về vương phủ, hậu viện sẽ thế nào?"
"Chuyện không cần cô quản, cô không quản là được." Tín vương ngả lưng tựa ghế.
A Lục thầm thở phào trong lòng. Trước mắt, nàng đoán mình có thể bình an trong vương phủ phải không? Nàng không rõ thứ phi trong vương phủ được vào cửa trước nàng kia là người như thế nào, nên nàng đành tạm tin vào giáo dưỡng của danh môn thế gia nhà họ Vệ. A Lục cũng mệt mỏi, nàng không muốn cùng người đàn ông mang khuôn mặt y hệt chồng mình này cãi vã, vậy nên chỉ mỉm cười tạ ơn rồi cáo lui.
Nhìn nàng bước ra cửa còn khép cửa lại, Tín vương nhíu mày.
A Lục rời khỏi thư phòng, nhìn nhà mình không còn là nhà mình nữa khiến nàng hơi bức bối. Nhưng kể từ nay, cuộc đời nàng đã xác định chỉ có thể mơ màng đứng nhìn khoảng trời từ góc sân mà Tín vương ban cho.
Hai ngày sau, A Lục cùng đoàn người rồng rắn về kinh. Ở đó mới là đại lễ thành hôn của nàng. Ở đó mới là nơi chiến trường mới nàng phải đấu tranh.
Nhưng ở đó cũng là nơi A Thất tìm được nàng. Nàng ôm trong lòng những thương nhớ nhưng không rõ mình phải thương nhớ cái gì, chỉ cảm thấy trái tim như bị khoét ra rồi lồng ngực đẫm máu ấy của nàng không được ai băng bó.
A Lục ngẩn ngơ trong xe, Tín vương ngồi trong một chiếc xe khác, đoàn người lặng lẽ bước một đường từ Tô Kỳ tới kinh thành.
Trên đường xóc nảy nhiều nhưng A Lục không mệt mỏi. Cả người nàng chịu nhiều khốn khổ đã quen, những khó nhọc trên đường đi chỉ làm nàng có thêm thời gian để suy nghĩ.
Vốn dĩ A Lục đã muốn chết. Nàng nghĩ gặp được A Thất xong nàng sẽ tìm một cái cớ nào đó giả bệnh rồi chết. Nàng tin Tín vương sẽ không ngại chuyện này đâu. Nàng chết rồi, Tín vương tục huyền sau một năm để tang là được, cưới một người vợ mới giàu sang phú quý có năng lực trợ giúp hắn. Chuyện này không phải là đáng mừng lắm sao.
Nhưng bây giờ nàng sẽ không chết nữa. Những tháng ngày cơm ngon áo đẹp của nàng bây giờ mới bắt đầu. Nàng chết, tất cả mọi người đều được lợi trừ nàng. Nàng phải sống, sống tốt đến mức Tín vương chỉ có thể hận nàng sống tốt. Nàng cũng được quyền hận mà. Len lỏi qua những quy tắc khắc nghiệt của cuộc đời này mà sống. Nàng phải sống.
Không phải hoàng đế muốn nàng là vết nhơ của Tín vương ư, hoàng đế muốn như thế nhưng nàng sẽ không để cho kẻ ngồi trên ngai vàng đấy toại nguyện. A Lục siết chặt ống tay áo của nàng.
Người ép buộc nàng vào cảnh khổ này là hoàng thượng phải không? Thánh chỉ vàng chói kia vẫn còn ở trong căn nhà của nàng. Nàng sẽ làm một giao dịch với Tín vương.
Vậy nên trước nhất nàng phải sống đã.
...
Choang!
Tiếng bình sứ chén bát bị đập nát liên tục vang lên trong phủ Bảo Thân vương. Trình Tư Nguyệt ném sạch những đồ vật trong tầm mắt của nàng xuống đất.
Ném đến mệt lả mới quỵ xuống đất. Nàng đấm vào nền đất lạnh băng, tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ ngầu nghiến răng nghiến lợi không nói nên lời.
Lúc này, cửa phòng mở ra, vị thân vương đẩy cửa bước vào, hắn liếc nhìn một cái, hạ nhân vội vàng đóng cửa. Tần Giác Kỳ thong thả đập quạt vào lòng bàn tay, hắn nhìn đống hỗn độn, nhấc vạt áo rồi nhẹ nhàng bước qua những mảnh sành vụn vỡ. Tìm một chỗ thoải mái mà ngồi xuống, Tần Giác Kỳ nhìn trắc phi của mình đang nước mắt lưng tròng quỳ trên nền đất, vừa chật vật, vừa nực cười.
"Hoàng thúc thú thê là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nàng cần gì phải tức giận như thế?"
"Ngươi im miệng!" Trình Tư Nguyệt gào lên, căm phẫn nhìn người đàn ông ôn nhuận nho nhã này.
Nếu không phải tại hắn bắt cóc nàng, người hôm nay mười dặm hồng trang, lụa đỏ giăng đầy vương phủ phải là nàng. Nàng sẽ không phải là một trắc phi nhỏ bé, một ngày nào đó vương phi vào cửa sẽ phải rạp mình chịu đựng người ta. Tất cả là tại Bảo Thân vương. Nàng nhìn người đàn ông ấy, đôi mắt đỏ lên, không rõ là phẫn nộ hay bi thương mà nước mắt rơi xuống.
Tần Giác Kỳ huýt sáo khe khẽ, lộ rõ niềm vui châm chọc.
Hắn không chấp con đà bà điên. Ngông cuồng huênh hoang, làm được đôi ba bài thơ, không biết tam tòng tứ đức, từ đầu đến cuối như một con ngựa hoang. Đàn ông thích chinh phục ngựa hoang, nhưng nếu như con ngựa đó điên không cách nào giải quyết, vậy thì cái chết là hình phạt của nó. Trình Tư Nguyệt vẫn còn là một con ngựa khiến Tần Giác Kỳ hứng thú. Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi.
"Biết bổn vương nghe được tin gì nữa không?" hắn nhếch cười "Vương phi của hoàng thúc, chính là A Lục bên cạnh ngươi năm xưa."
Nói xong, liền đứng lên bỏ đi, mặc kệ người phía sau lưng trở nên điên dại cỡ nào. Hắn thích những rối loạn nơi hậu viện. Hậu viện càng loạn, tiền triều càng thú vị.
---
A Lục được một nha hoàn lạ mặt khác đỡ xuống xe, trong nháy mắt nàng cảm thấy hơi hoảng loạn. Nhưng trước mặt nhiều người nàng không tiện nói gì.
Viện chính của vương phi đợi nàng làm lễ xong ở đây sẽ được vào, hiện nàng ở sương phòng trong viện của mình. Lúc bước vào hậu viện nàng cũng chỉ cảm thán Nhiếp chính vương đúng là không hề bày những trò hoang đường như trong những tiểu thuyết nàng từng đọc. Thời gian đi đường quá nhiều lúc rảnh, nàng chập chờn nhớ đến những bộ truyện não tàn ngược luyến từng đọc ở thời hiện đại kia. Không ít vương phi bị vương gia nhốt trong một biệt viện hẻo lánh, thể hiện rõ sự nhục mạ.
Nhưng khi đến nơi này, nàng biết Tín vương không phải kẻ não tàn. Đứng ở tiền triều không phải chỉ cần có tàn ác cùng thủ đoạn, thứ đi kèm phải là cả thanh danh nữa. A Lục tựa mình vào ghế, ngẩn ngơ nhìn bầu trời. Đại Tuy bốn trăm năm thương hải tang điền, nàng nghĩ gian thần lộng hành chắc chắn không ít nhưng Đại Tuy sừng sững như vậy ắt phải có nguyên do.
A Lục đang thẫn thờ, đột nhiên nha hoàn đến thông báo àng cần dùng bữa, nghỉ sớm, ngày mai sau khi cùng vương gia tiến cung sẽ quay về phủ làm tiệc mừng.
Lúc này, lòng nàng phấn chấn. Nói như vậy, có phải ngày mai nàng sẽ được gặp A Thất không?
Đêm nay trong vương phủ cũng đủ rực rỡ. Vải đỏ giăng khắp lối, màu hỉ sự vương vãi khiến lòng người không khỏi thổn thức xa hoa. Nhiếp chính vương đón vương phi từ dân gian về vẫn không để nàng thua thiệt. Nơi nơi rộ lên ca tụng mối nhân duyên "lưỡng tình tương duyệt" đến từ dân gian này. Ai mà không thèm muốn vị trí chính phi của Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã cơ chứ.
Nhưng, như thế thì sao?
A Lục cặm cụi ăn bát cơm với món chim cút nướng, sườn heo rán và rau xào. Tráng miệng bằng trà nhất đẳng từ Tô Kỳ, ngoài ra còn có thêm chút trái cây quý hiếm từ phương xa. Nàng nhìn chằm chằm vào quả vải trước mặt, bàn tay siết mạnh dưới gầm bàn, găm vào da thịt đau đến tỉnh táo.
Quả vải không có ở phương Bắc.
Lòng nàng như thể bị băm thành ngàn mảnh. Để quả vải tươi mơn mởn như thế này, bao nhiêu mạng người đã ngã xuống. Nàng mơ hồ ngẩng đầu đáp lời cảm ơn, sau đó đuổi nha hoàn ra ngoài. Cầm quả vải trên tay, nàng khổ sở ôm lấy ngực mình mà thở gấp.
Nếu Đại Tuy không phải Trung Hoa, vậy nước có quả vải cũng không phải quê nhà của nàng đúng không? Nàng chớp mắt, nước mắt không tiếng động lăn dài trên má, rơi xuống chạm vào mu bàn tay. A Lục giật mình. Không được khóc. Lễ giáo thời đại không cho nàng khóc vào ngày thành hôn hoan hỉ như vậy. Nàng vội lau nước mắt, sau đó dùng khăn lạnh nha hoàn để trên bàn áp vào mắt, ngửa cổ lên ngăn tiếng nghẹn ngào.
---
Đại lễ thành hôn rất lớn.
Hắn là nhiếp chính vương, là vương gia nắm trong tay quyền hành chỉ sau hoàng đế. Hôn lễ này, ngay cả hoàng đế cũng phải đến chúc mừng.
Từ tờ mờ sáng A Lục đã phải ngồi dậy mặc hạ nhân hầu hạ thay đồ. Nàng từ sương phòng được dẫn đến tiền sảnh. Khăn phượng trùm đầu, nàng không nhìn được xung quanh. Tiếng nhạc ồn ã mừng vui, tiếng người đọc nghi lễ từng đợt từng đợt. Một bàn tay đưa ra nắm lấy tay nàng. Nàng mỉa mai trong lòng, tay cả hai lạnh ngắt, áp vào nhau ai sưởi ấm ai?
Nàng hành lễ với trời, với hoàng đế, với phu quân. Nàng được đưa vào chính phòng của mình, lại một lần nữa thẫn thờ chờ đợi đến khi tiệc tàn.
Đêm trắng.
Tín vương về chính phòng, vén khăn nhìn nàng. Cả hai nâng ly uống rượu giao bôi, nàng và hắn gắp thức ăn nhạt thếch vào bát rồi chậm chạp nhai nuốt. Cứ như thế, hắn trong phòng cả đêm, nàng cũng vậy, uể oải nương tựa vào chính mình.
Những gì cần làm vẫn phải làm, thuốc vẫn phải uống, nàng không được than, cũng không được khóc.
Sớm hôm sau, nàng mặc triều phục vào cung thỉnh an hoàng đế và hoàng hậu. Nửa năm học hành về hoàng cung, nàng nhớ hằng hà sa số cái tên, nhưng hoàng hậu là một vị thê tử đủ cơ trí.
A Lục nhắm mắt nhớ lại những gì được học, bản thân nàng đối với việc vào cung cần mang lễ vật gì cũng đã được quản gia vương phủ chỉ bảo, nàng coi như mắt mù tai điếc máy móc làm theo những gì được dạy.
Lúc chui vào trong xe ngựa ngồi cùng Tín vương, nàng thi lễ, sau đó rón rén ngồi bên mép xe, thờ ơ nhìn trong khoang xe chật chội.
Tín vương ngưng đọc binh pháp trên tay trong giây lát, liếc nhìn nàng thinh lặng một chỗ. Sau đó cũng không muốn dông dài với nàng liền tiếp tục đọc sách.
A Lục cũng cảm thấy mình không cần phải nói chuyện với vị kia. Nàng có những hỗn độn trong lòng cùng với những chờ mong nho nhỏ. Nàng nghĩ về Nam quốc có quả vải kia, liệu có phải là đất nước của nàng không, nàng nghĩ về A Thất không biết nó cao lên chút nào chưa. Năm vừa rồi nàng chỉ kịp may cho nó hai bộ đồ, năm nay còn chưa kịp may thêm.
Nàng lại tiếp tục nghĩ không biết đồi trà năm nay ra sao. Nàng đi rồi thì Liễu ma ma, Lý thẩm và Đoàn đại nhân sẽ giúp nàng trông coi phần sinh lời nhỏ bé chứ? Nàng nghĩ một hồi cho đến khi vó ngựa lộc cộc dừng lại, tiếng hô của vị công công vang lên hơi đinh tai. Nàng bừng tỉnh, sửa soạn lại bản thân rồi quay sang Tín vương cười.
"Vương gia, ngài muốn thiếp thể hiện chúng ta mặn nồng hay không?"
Tần Tuấn Sương nhìn nàng.
"Không cần! Giữ lễ nghi cho tốt là được."
Nàng gật đầu đoan trang. Thái giám vén rèm cửa xe. Tín vương xuống trước, nàng xuống sau. Nơi xa hoa lộng lẫy này, ngàn năm thiên cổ đều ca những bài ca thê lương mà hào nhoáng. A Lục không dám liếc nhìn, vững vàng bước xuống, sau đó chậm rãi sóng đôi Tần Tuấn Sương nước vào cửa cung. Quãng đường rất xa, rất mỏi mệt. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, chẳng trách những vị đại thần có thể sống rất thọ trong thời đại thứ gì cũng thiếu thốn. Ngày nào cũng đi như vậy là không cần rèn luyện sức khỏe rồi. Chưa kể thi thoảng được ban nhân sâm tổ yến, vừa bồi bổ, vừa rèn luyện, muốn chết sớm cũng khó mà.
"Đứng đắn! Đừng có cười!" Tín Vương liếc nhìn nàng.
A Lục thu lại nụ cười nhỏ của mình. Nàng nhìn hắn, chậm rãi đi đến điện Càn Thanh.
Nơi này thoang thoảng một mùi hương khiến nàng hơi choáng váng, cung nhân tịch lặng đến mức khó thở, A Lục lại càng thẳng lưng, cố gắng chậm rãi theo vị kia tiến vào diện thánh.
Lúc nàng hành lễ đủ theo nghi thức, người ngồi trên vai mở lời, giọng thanh niên non trẻ rót vào tai nàng mang đầy châm chọc.
"Hoàng thúc, hoàng thẩm đừng đa lễ. Trẫm rất mừng vì hôn sự của hai người. Mang ghế ngồi cho hoàng thúc và hoàng thẩm!"
"Không cần!" Tín vương ngăn lại "Bệ hạ để vương phi của ta đi gặp hoàng hậu là được rồi! Ta có chuyện cần bàn."
A Lục ngây người, nàng rủa thầm trong lòng một vạn lần. Hắn là Nhiếp chính vương, hắn nắm quyền hạn trong tay hắn giễu võ giương oai thì được, còn nàng, nàng dù sao cũng chỉ là một vương phi nhỏ bé hèn mọn mà thôi. Hắn giễu võ như thế, không phải dọn sẵn đường cho hoàng hậu bắt nạt nàng hay sao.
A Lục mỉm cười thi lễ, sau đó ngước nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi.
"Không cần vội, dù sao hôm nay cũng là ngày hoàng thẩm lần đầu vào cung, chúng ta nói chuyện gia đình, không nói chuyện giang sơn."
A Lục vẫn đoan trang đứng một bên không nói không rằng. Ở nơi này, nam nhân cho phép thì nàng mới được nói. Việc đi hay ở, vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện nàng có thể tùy ý.
"Vậy được, hôm nay chúng ta nói chuyện gia đình. Vương phi, nàng ngồi đi!"
A Lục nén tiếng thở dài, điềm đạm ngồi xuống.
Quả nhiên, là nơi tôn quý nhất thiên hạ, ngay cả ghế ngồi cũng êm mềm như thế. Nàng nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm. Ngồi kia là hai nam nhân đang giương cung bạt kiếm, nàng cũng nên thinh lặng một chút.
Vừa lúc, nàng nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên.
"Hoàng huynh, hoàng thúc, tiểu Cửu cũng muốn nói chuyện gia đình!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip