36.
Chương 36
A Lục sợ rằng mình thất thố, nên nàng cúi đầu xuống che giấu đôi mắt bất chợt ngập nước của mình. Nàng nhắm mắt lại cho hơi nước tan đi, sau đó ngẩng đầu lên ngóng chờ bóng hình từ ngoài cửa.
Bước vào là A Thất của nàng. Đứa trẻ nhanh chân chạy, còn là trẻ con, mới mười một tuổi người ta chẳng xét nét gì. Phía sau là bóng dáng dong dỏng nho nhã của Bảo Thân vương, đi cùng, là người nàng không muốn gặp nhất - Trình Tư Nguyệt.
Tư Nguyệt tư sắc rạng rỡ, một vẻ đẹp công kích khiến A Lục rùng mình.
Ở đây, bối phận của nàng ấy so với các vị hoàng tử và vương gia không chênh nhau là bao. Chỉ có Nhiếp chính vương với hoàng thượng là trên một bậc. Nàng đứng dậy, cùng lúc thi lễ với A Thất, Bảo Thân vương.
Lúc ngẩng lên nhìn A Thất, nàng thậm chí còn cười thật tươi. Đứa nhỏ thấy nàng như vậy, cũng cười rạng rỡ đáp lại. Nó biết, nàng không quên. Không quên rằng cho dù sau này có thế nào, nhìn thấy nó cũng sẽ cười rạng rỡ. Tủi nhục khổ đau gì, nàng vẫn sẽ cười với nó trước tiên.
Thấy nàng cười như vậy, Tín vương nhíu mày.
Sau đó, Trình Tư Nguyệt đến hành lễ với hoàng thượng, Tín vương, rồi mới đến nàng. A Lục lạnh nhạt gật đầu.
Không biết vị hoàng đế nghĩ ra chuyện gì, liền phấn khởi đuổi cả A Lục và Tư Nguyệt đi dạo hoa viên. Còn vì chuyện gì nữa, một người là chính thê hiện tại, một người là người cũ, những chuyện như thế này không phải rất vui sao?
"Hoàng thẩm, ngài cùng trắc phi của tứ đệ ra ngoài ngự hoa viên của trẫm đi! Năm nay xuân đến, hoa nở rất đẹp."
A Lục bối rối nhưng theo bản năng đáp dạ, còn Tư Nguyệt cũng làm được chuyện gì ngoài nghe lời. Thân phận của nàng ta, có khi còn không được phép bước vào hoàng cung lần nữa. Hôm nay Bảo Thân vương vác nàng đến đây đã nể mặt nàng rồi.
A Thất thấy thế liền bĩu môi, sau đó xách vạt áo chạy ra ngoài, mặc kệ hoàng thượng hay Bảo Thân vương ngăn lại.
A Lục đi trước, Tư Nguyệt theo sau. Kì thật cảm giác này rất quái dị. Nàng đã từng là một nha hoàn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Tư Nguyệt, nàng cũng từng là kẻ phải tìm cách để được ăn no khi vẫn là người hầu của Tư Nguyệt. Nàng thậm chí còn chưa từng nghĩ sẽ phải gặp lại Tư Nguyệt.
Nàng từng mong mỏi chỉ cần ở lại Tô Kỳ và sống một cuộc đời không mặn không nhạt, bình bình là đủ. Nhưng mà cuộc đời quá nửa là những chuyện không được như ý nguyện, nên nàng cũng không biết phải làm sao khi vào bước đường này. A Lục thả bộ rất chậm.
Hoàng cung này quá rộng lớn nhưng nơi trong cung nàng có thể lui đến lại quá ít ỏi, cả đời này, nếu như Tín vương vẫn cho nàng làm vương phi ở tại kinh thành thì nàng còn phải vào cung rất nhiều lần nữa. Vậy nên nàng không vội thăm thú, thêm vài lần đi chắc cũng chán mà thôi. Hoa viên thì có gì hay, trân quý đến mấy cũng vẫn thê lương như vậy.
"Vương phi, ngài không có gì muốn nói với thiếp ạ?" Tư Nguyệt đột nhiên lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ của A Lục.
A Lục quay lại nhìn. Nàng cân nhắc nên nhắc nhở Tư Nguyệt chỉ được xưng hô nô tì với nàng hay thôi.
"Vậy Trắc phi muốn nói gì với ta?" nàng nghiêng đầu, triều phục nặng nề khiến nàng mệt mỏi.
Tư Nguyệt nhấc váy, chậm rãi tiến về phía nàng, thậm chí còn lấn lướt nàng mà đứng cạnh một đóa mẫu đơn cao quý.
"Ngự hoa viên thần thiếp đã lui tới rất nhiều lần, vương phi có muốn thần thiếp dẫn đi thăm thú không?"
"Ừ, vậy ngươi dẫn đường đi!" A Lục hiểu ngụ ý của Tư Nguyệt, chẳng qua muốn giễu võ giương oai trước mặt nàng mà thôi, nói rằng nàng ta đã từng ở trong hoàng cung hoa lệ này rất nhiều lần.
Nhưng những thứ hư danh đấy có hề gì? Nàng không biết về Ngự hoa viên, sau này tiến cung rất nhiều lần nữa sẽ quen thuộc thôi, nhưng Tư Nguyệt thì sao? Nàng ấy quen thuộc với nơi này hơn nữa thì sao nhỉ?
Đột nhiên A Lục nhíu mày một chút, nàng nhìn Tư Nguyệt ở đây, lại nhớ đến vị kia, và nghĩ đến Tứ hoàng tử đã thành Bảo Thân vương. Không biết vì sao, lòng nàng chợt nhói lên từng cơn rồi còn lại chỉ là sự mệt mỏi. Nàng nghĩ nhiều rồi phải không, nàng ngông cuồng rồi phải không nên mới dám dấy lên suy nghĩ như thế? Nhưng nam nhân trong thiên hạ, ai mà không có dã tâm... A Lục chợt thấy hơi xây xẩm mặt mày, nàng dừng lại một chút cho đỡ chóng mặt.
"Hoàng thẩm, người thích mẫu đơn không? Thiếp rất thích mẫu đơn." Tư Nguyệt đi dạo, đôi tay còn thân thiết nắm lấy tay A Lục mà dắt đi.
A Lục nhướn mày, sau đó lạnh nhạt rút tay lại. Bình sinh nàng vốn không thích đụng chạm. Thấy thế, Tư Nguyệt cũng chỉ khảy cười, sau đó hơi hạ người xuống thì thầm vào tai nàng.
"A Lục, ngày trước, ngươi còn là người đổ bô cho ta đấy!"
A Lục nhìn Tư Nguyệt, nàng nhớ đến điều kiện đã từng trao đổi với Tín vương. Xem ra Tư Nguyệt vẫn sẽ ghi hận nàng thôi. A Lục mỉm cười.
"Ừm, ngươi nói cũng đúng, nhưng ngươi định nói chuyện này cho rất nhiều người biết không?"
Tín vương trọng thanh danh. Hắn ngoan cường quyết tuyệt nhưng một tháng trời trên đường từ Tô Kỳ đến kinh thành cũng cho nàng một bức chân dung cơ bản về người đàn ông này. Cho dù hắn có chém giết miên man, nhưng sẽ không ai dám nói hắn một tay che trời bởi hắn có đầy đủ lí do để định tội cho người ta. Quyền mưu nhưng sau cùng là lưu lại tiếng thơm để nhân dân và danh sĩ không ai được một lời đàm tiếu về hắn.
Vậy nên, nếu như hắn có một vết nhơ, vậy thì vết nhơ đấy phải bị tiêu diệt, và kẻ rêu rao về vết nhơ ấy có thể sống không?
A Lục chỉ ở cạnh Tín vương một thời gian ngắn còn hiểu rõ chuyện này, vậy thì người từng được coi là tri kỉ của hắn có dám chạm vào vảy ngược này của hắn không? Nàng đoán là không.
Thấy A Lục trở nên lạnh nhạt kiêu kỳ, trong lòng Tư Nguyệt thêm một lần bị đâm tơi bời đến rớm máu. Nàng không biết mình phải làm sao. Nàng hận đến nghiến răng khi biết Tín vương có vương phi, vị trí đó đáng ra phải là của nàng. Nhưng bây giờ lại bị một nha hoàn hạ đẳng bậc nhất trong số các nha hoàn chiếm chỗ, nàng làm sao mà cam tâm.
Huống hồ, nha hoàn đó còn từng rất béo, rất xấu.
A Lục bây giờ không còn béo cũng không còn xấu. A Lục không quá cao, dáng người mảnh dẻ trông cũng dễ nhìn, nhưng chỉ cần nhìn vào bàn tay ấy, có ai mà không biết A Lục từng khắc khổ. Một người như thế đáng ra phải tự ti cùng cực. Một người như thế đáng ra phải run rẩy trước quyền lực, nhưng A Lục cũng không tự ti, không sợ hãi. Tư Nguyệt không tìm được cảm giác thắng thế trước A Lục, nàng cảm thấy mình rất thất bại.
Đang muốn đôi co thêm với A Lục, đột nhiên cửu hoàng tử từ đâu lao ra!
"Hoàng thẩm!" A Thất cười tít mắt với A Lục, A Lục thấy nó cũng hành lễ sau đó rạng rỡ cười với nó.
Lúc này, đột nhiên Tư Nguyệt nghĩ lại cách đây tầm một năm, trong quán trọ chốn Tô Kỳ khi ấy, hóa ra nữ nhân nàng gặp dưới ánh trăng là A Lục. Hóa ra, A Lục đã sớm cấu kết cùng Bảo Thân vương và Cửu hoàng tử.
Nhưng như thế thì sao? Nàng làm được gì? Khi đó, nàng không làm gì A Lục, lúc này nàng không thể làm gì vị nhiếp chính vương phi. Chua chát cay độc, Tư Nguyệt thất thố lẫn thất vọng mà thi lễ với A Thất.
Đứa bé nhìn Tư Nguyệt mà chán ghét. Mấy tháng trời ở cùng tứ ca, chuyện nhiều nhất nó thấy vị trắc phi không yên phận này làm là ngày ngày gây sự. Nó không hiểu Tư Nguyệt gây sự cái gì, tứ ca chưa có vương phi, hậu viện chỉ có mình nàng ta, cái gì tốt đẹp cũng đưa cho nàng ta một phần. Nuông chiều quá đà thì chớ mà nữ nhân này không biết điều, tối ngày đòi ra khỏi phủ. Mấy ngày trước chỗ đất phong của tứ ca còn nhảy ra mấy vụ phu nhân đi về nhà mẹ đẻ, giữa đường bị bọn thổ phỉ trêu ghẹo khiến vị phu nhân, nhà chồng và nhà mẹ đều không còn mặt mũi. Vị phu nhân đó phải xuống tóc đi tu, bọn thổ phỉ tuy bị quan binh bắt giết nhưng tiết hạnh của phu nhân cũng bị vấy bẩn.
Rõ ràng phu nhân không có lỗi, ai cũng biết nhưng thế thì sao? Những lễ giáo tổ huấn truyền đến ngàn đời này vẫn thế, vậy mà Trình Tư Nguyệt vẫn nằng nặc đòi ra ngoài bằng được. Cô ta không biết tứ ca đang bảo vệ cô ta sao? Cho cô ta một nơi được hầu hạ cung phụng mà cô ta vẫn oán hận tứ ca. Tứ ca còn cười cười coi như không có chuyện gì xảy ra.
Trong mắt A Thất, nó không lí giải được Tư Nguyệt, nó cũng không chịu nổi Tư Nguyệt. Cảm thấy Tư Nguyệt vấy bẩn tứ ca của mình. Còn với A Lục, nó thấy hoàng thúc Tần Tuấn Sương của mình vấy bẩn A Lục của nó.
"Cô lui đi, ta có chuyện muốn nói với hoàng thẩm!" A Thất nhíu mày xua đuổi.
Tư Nguyệt rất tức giận, nhưng cuối cùng cũng cười đáp
"Cửu đệ với hoàng thẩm ở lại, ta cáo lui!"
"Đứng lại!" A Thất trợn mắt "Người đâu vả miệng!"
A Lục sững sờ gì đấy sao lại vả miệng rồi?
Cung nhân nhìn nhau, sau đó cũng nhanh chóng giữ Tư Nguyệt lại rồi vả miệng.
"Đừng mạnh tay quá, để lại dấu vết khiến tứ ca thắc mắc, còn mất thể diện. Các ngươi đưa nàng ta cút khỏi đây về phủ trước đi!" A Thất trầm giọng.
Nó là hoàng tử, là đại diện của hoàng tộc. Nó thất thế ư? Không, tứ ca sừng sững ở kia, nó sẽ không thất thế. Thái hậu trong Khôn Ninh cung kia cũng sẽ không dám làm hại nó. Nó là hoàng tử sắp trưởng thành, cung nhân nghe mệnh lệnh của nó là đương nhiên.
Tư Nguyệt hốt hoảng định hét lên, một thái giám và cung nữ đã nhanh chóng kéo nàng ta đi khuất.
Đi rồi, A Thất mới sảng khoái cười một tiếng.
"Ừ, ở đây không có người của tứ ca, ta muốn vả miệng cô ta lâu rồi!"
Dám gọi nó là cửu đệ, trắc phi chỉ là nô tài thôi, làm sao có nô tài dám gọi chủ nhân là em trai được cơ chứ. Bối phận rối loạn, không có tôn ti, làm nó tức chết mấy lần mà không có chỗ xả.
A Lục nhìn A Thất, sau đó lén lút véo lấy cánh tay nó.
"Tiểu cửu đừng giận, sao cháu ra đây tìm ta?" A Lục cười.
Có vẻ Thịnh hoàng không biết mối quan hệ giữa nàng và nó, vậy nên nàng cũng không dám quá thân thiết, chỉ nỗ lực nhìn nó rất dịu dàng. Nó nhìn nàng một cái, hơi bặm môi. Nó biết nàng đang tìm cách thể hiện hai người mới gặp nhau lần đầu, nhưng nó rất nhớ nàng, cũng rất thèm món ăn nàng nấu.
"Hoàng thẩm, mai cháu đến vương phủ thăm ngài được không?"
"Chắc là được, để ta hỏi lại vương gia." nàng mỉm cười, sau đó dắt tay nó đi một đoạn.
Khi đến thủy đình dừng chân, A Thất đuổi cung nhân ra xa một chút đừng đứng gần hai người. A Lục ngạc nhiên nhưng không cản lại. Sau khi không còn ai, nàng và A Thất mới trao đổi với nhau.
"Sao cậu đuổi theo ta? Bệ hạ và vương gia không cản sao?"
"Không cần lo, ta là đứa trẻ tùy hứng trong mắt hoàng huynh, huynh ấy có nghĩ ta ham chơi muốn chạy theo chị." A Thất nghiêm túc nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau đó hốc mắt đỏ bừng "Sao chị lại gầy đi rồi? Hoàng thúc không tốt với chị sao? Ta tìm Thẩm gia cho chị rồi nhưng Thẩm gia không đáp lại."
"Ta không sao, không gầy, đừng tìm Thẩm gia, ta với họ không có chỗ dùng." A Lục thẳng thừng chỉ ra sự thật.
A Thất nhìn nàng, thở dài.
"Sao cái gì chị cũng biết thế? Ta sợ chị đau lòng. Chị sống không tốt ta không an tâm!"
"Đừng lo, ta sống tốt lắm!"
"Chị đừng giấu ta..." A Thất thì thầm. "Hoàng thúc không thích chị, chị làm sao mà sống tốt được."
A Lục không đáp, nàng đổi chủ đề.
"Mai đến vương phủ, ta làm cho cậu món bánh trôi nhé!"
"Không thích, ăn chán chết! Lạnh nữa, ai ăn bánh trôi lạnh vào lúc này chứ?" nó bĩu môi.
"Hứa không lạnh, thật đấy!" nàng cười "Nếu không để ba ngày nữa hãng đến nhé, ta cần gọi người chuẩn bị!"
"Được!" A Thất cười, sau đó ríu rít với nàng về những chuyện mà nửa năm qua nó làm ở đất phong của tứ ca.
Chưa nói được bao lâu, cung nhân đến thông báo hoàng hậu muốn mời nàng đến tẩm cung của mình. A Lục giật mình, sau đó nhìn A Thất.
Chuyện này không trách nàng được. Vào cung ngày hôm nay vốn dĩ phải gặp thái hậu và hoàng hậu. Nhưng thái hậu đang ở hành cung lễ phật, phải nửa tháng nữa mới về. Còn hoàng hậu đang đóng cửa nghỉ ốm sau mấy ngày Tết. Chuyện này đã được thông báo trước nên hôm nay vào cung nàng vốn chỉ cần đi gặp hoàng đế. Nhưng bây giờ hoàng hậu tuyên triệu, nàng và A Thất đều không khỏi nghi ngờ.
"Ta đi cùng thẩm!" A Thất nhanh miệng lên tiếng thì vị cung nhân khác đến nói hoàng thượng cho gọi nó về lại điện để hàn huyên.
Lệnh vua không thể kháng, A Thất nhìn nàng, lại nhìn thái giám đến đưa tin. Cuối cùng chắp tay vái chào nàng một cái, A Lục rũ mắt, cười nhẹ.
"Ngài đi đi, ba ngày nữa ngài đến phủ của ta như đã hứa là được."
"Được, ba ngày nữa ta đến tìm thẩm!"
A Lục nhìn nó đi khuất, sau đó mới quay sang vị thái giám. Thái giám cung kính nghiêng mình
"Vương phi, mời!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip