37.

Chương 37

A Lục ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời ngả dần về ban trưa, nàng không rõ liệu có bị giữ lại hoàng cung dùng thiện hay không, nhưng nàng giữ cho lòng mình trấn định. Cửa cung sâu thẳm, những hành lang dài nối tiếp hành lang và thềm cửa sơn son nặng nề mà lạnh nhạt. A Lục đi theo đến điện Trường Xuân, lại nghe hoàng hậu mời vào, lúc này nàng mới chậm rãi bước vào tham kiến mẫu nghi thiên hạ.

Hoàng đế tuổi không lớn, hai mươi tuổi, hoàng hậu cũng không lớn tuổi hơn hoàng đế, năm nay vừa bước sang tuổi mười chín. 

A Lục hành lễ, sau khi nói những lời miễn lễ ban ngồi, A Lục lúc này mới ngẩng lên nhìn người đang mỉm cười ung dung kia. Nhan sắc đoan chính, thần thái tự nhiên, trang phục màu tím quý phái dành riêng cho người trong hoàng tộc dường như thêm mềm mại trên người hoàng hậu.

Hoàng hậu mỉm cười

"Hoàng thẩm, bổn cung thất lễ khi cho mời người. Hôm nay ngày hoàng thẩm vào cung thỉnh an, vốn dĩ ta và mẫu hậu phải đón tiếp người nhưng bổn cung mệt mỏi mấy hôm. Có điều ta thật sự rất tò mò về vương phi của hoàng thúc, nên hoàng thẩm đừng trách ta." nói xong, hoàng hậu còn ho nhẹ mấy tiếng, người hầu liền dâng trà lên đầy cung kính.

A Lục không hiểu lời nói vòng vèo này là gì, nàng cũng theo lệ ngọt nhạt đáp lời.

"Nương nương đừng nói thế, phượng thể quan trọng. Ngày sau ngài muốn cứ triệu kiến thiếp là được, chuyện hôm nay cũng là thiếp thất lễ." 

Nói rồi nàng liền sờ sờ trong tay áo của mình lấy ra một vòng ngọc màu tím tinh khiết trong sáng. Sau đó nói muốn tặng cho hoàng hậu.

May là trước khi đi, quản gia có dặn nàng dù rằng đã đem lễ vật đến, nhưng nếu như cần thêm tâm ý, dắt thêm của cải vào trong tay áo cũng không thừa. Gặp hậu thì dâng vòng, gặp phi thì tặng trâm, món nào cũng quý giá vô cùng.

Hoàng hậu nhận vòng, nhìn mức độ tinh xảo của vòng ngọc liền nở nụ cười, sau đó đeo vào tay thể hiện tâm ý của mình.

Hai người phụ nữ không có chủ đề để nói, cứ như thế vẽ gió vẽ trăng một hồi. Cuối cùng hoàng hậu ho thêm mấy tiếng đuổi người. A Lục nhanh chóng đứng lên cáo lui để hoàng hậu nghỉ ngơi.

Đến lúc nàng rời khỏi cung, hoàng hậu ngẩng lên nhíu mày, sau đó tháo vòng tay ra đưa cho thị nữ bên cạnh.

"Đem cất đi! Bệ hạ có nói ngài sẽ về đây dùng bữa không? Hay cùng hoàng thúc và các huynh đệ ăn uống?"

"Nương nương, bệ hạ nói sẽ đến cung chúng ta dùng bữa."

"Ừ, sai thiện phòng chuẩn bị đi!"

Hoàng hậu nhìn chiếc vòng tím, Tử La Lan là loại ngọc nhất đẳng, món trân quý như thế cũng để vương phi của mình cầm đi tặng người khác. Nàng ngẫm mãi không hiểu, vì sao hoàng thượng lại bắt nàng triệu kiến vị vương phi này, còn dò hỏi xem nông sâu lẫn quan hệ của hai người.

Nhưng có thể thấy vị hoàng thẩm này không phải kiểu người thô lậu ít học như những gì nàng được nghe đồn. Ngày hôm ấy bệ hạ đến tìm nàng, bừng bừng khí thế ôm nàng vào lòng rồi cười thành tiếng khoe khoang việc đánh vào thể diện của nhiếp chính vương. Khi nghe nói đó là một cô nương thôn quê ngốc nghếch nhút nhát, nàng đã tưởng tượng khác cơ đấy. 

Hoàng thẩm không phải là người dễ đối phó, nhưng không đến mức bất khả xâm phạm. Nếu như hôm nay moi được thêm thông tin gì về quan hệ hai vợ chồng họ thì tốt rồi. Ngày trước, đồng sử quan cũng nói hai người họ đã viên phòng, càng làm cho hoàng hậu và hoàng đế hoang mang hơn.

Rút cục, vị vương phi này có thật là quân cờ tốt hay không? Hay hoàng đế đã đi sai nước cờ nào rồi.

...

Lúc rời khỏi hoàng cung, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. A Lục vén rèm vào trong xe, nàng ngồi một chỗ, sau đó mới không nhịn được liền hỏi Tín vương.

"Vương gia, ba ngày nữa tiểu cửu đến phủ có được không?"

"Ban nãy nó nói với ta, ta đồng ý rồi." Tần Tuấn Sương mệt mỏi xoa thái dương, sau đó hắn nhìn nàng "Hoàng hậu nói gì với ngươi?"

A Lục điểm lại nội dung, sau đó lắc đầu đáp

"Cũng không có gì, chỉ nói qua hoa cỏ thời tiết, hẹn thiếp thi thoảng vào cung cùng nương nương."

Tần Tuấn Sương nhìn nàng, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Ừ, ngươi không muốn đi thì không cần đi!"

"Vâng, vương gia."

"Không hỏi vì sao à?" Tần Tuấn Sương nhìn nàng, hắn biếng lừa tựa vào gối kê tay, cười khẽ.

"Không hỏi." nàng lắc đầu. Có gì để hỏi cơ chứ, chuyện hoàng cung, chuyện tiền triều có thứ nào nàng khống chế được đâu.

Hắn là người từng bước leo lên vị trí này, hắn hiểu rõ phải làm gì và nên làm gì, hắn sắp xếp cho nàng chuyện gì, nàng đều hiểu đó là vì tốt cho hắn và quyền lực của hắn. Nàng không cần phải hỏi, chỉ cần tuân lệnh là được.

A Lục thẳng lưng nhưng cúi đầu, nàng ngẫm xem mấy ngày nữa A Thất đến, nàng có thể sai người mua đồ được không.

"Vương gia, những cái khác thiếp không hỏi, nhưng ngài cho thiếp sai người ra ngoài mua đồ nhé!"

"Ngươi muốn mua gì?"

"Mấy cái bếp than nhỏ và mấy cái bát sứ ạ." nàng cười đáp.

"Những chuyện này cứ nói với Trương quản gia!"

"Dạ."

A Lục im lặng. Có lẽ trong xe quá tịch mịch, có lẽ con đường về phủ hơi dài và buổi trưa đói khiến Tín vương chợt nhớ đến bát cháo nàng từng nấu.

"Ngươi lại muốn nấu gì cho đứa trẻ kia à?"

"Vâng." nàng tự nhiên mà đáp lời.

Nàng cũng chỉ sống bởi hy vọng mong manh này mà thôi. Bị nhốt trong vương phủ cả đời, xa cách với đứa trẻ yêu thương nàng cả đời, rời bỏ sự bình yên cả đời, lòng nàng đã nát bấy rồi. Sống đơn giản bởi vì chấp niệm không thể để những kẻ đưa nàng đến bước đường này phải hả hê. Chỉ vậy thôi.

Nàng thật sự rất mệt mỏi, rất đau đớn. Nhưng cuối cùng ôm lấy thân mình mà lẩy bẩy đi tiếp. Bên cạnh nàng không có ai để tin tưởng, nàng chỉ có thể mò mẫm trong bóng đêm với những kết nối lỏng lẻo nơi Tô Kỳ kia mà đi tiếp. Nàng có rất nhiều nỗi lo, nhưng sống ngày nào hay ngày nấy mới được. Ngày trước còn có thể ngây ngốc bảy năm ở tướng phủ, bây giờ có bạc, cũng có nhà, có cả đất, chẳng lẽ nàng lại không sống được sao.

A Lục mỉm cười, nàng thờ ơ quá đỗi. Tín vương không hiểu nàng. Một tháng trên đường cùng nàng cũng không hiểu nàng.

Nàng hèn nhát, tham sống sợ chết, coi trọng bình yên hơn bất cứ ai. Kì thật hắn rất ghét chuyện nàng không kháng cự. Hắn cảm thấy đó là sự ngu dốt lẫn yếu mềm không nên có. Nếu như ngươi bị đánh, bị cướp, phải gắng chống trả lấy chứ không phải để người khác lấn lướt qua. Nhưng một lần rồi lại một lần, A Lục không bao giờ chống trả hay phả kháng. Nàng cứ nhún ngường để người khác lấn lướt.

Sống như thế, sống mà bị đè đầu cưỡi cổ như thế thì sống làm gì? Hắn chướng mắt, nhìn nàng chướng mắt, nhìn nàng cẩn trọng cũng chướng mắt. Nhưng ít nhất có một điểm tốt, nàng nghe lời. Nghe lời thì sẽ không gây họa.

Có lẽ hắn nên tìm thời cơ đưa nàng đi cho khuất mắt hắn. Thái hậu đi lễ phật ở hành cung, hắn có nên đưa nàng đi không? Hay nên đưa nàng về lại Quan San để Khánh thúc quản nàng? Hay nên đưa nàng đến đất phong của hắn hưởng thụ ở nơi đó, còn hắn có nghiệp lớn ở nơi này.

Hai người họ tốt nhất nên tách ra, cả đời đừng gặp nhau nữa thì hơn. Hắn chán ghét nàng, cũng khinh thị nàng. Còn nàng, nàng thì sao nhỉ?

Tần Tuấn Sương nhận ra nàng nhìn hắn thường không nhìn thẳng. Ban đầu hắn nghĩ nàng e sợ quyền lực, nhưng về sau lại cảm thấy không giống lắm.

Trước đây nàng sợ cường quyền vì nàng là thứ dân lại dắt theo tiểu cửu, sau này khi nàng là lương dân, nàng đối với hắn và Vệ Cùng là cảm giác phiền phức, còn bây giờ... bây giờ là nàng lảng tránh.

Hắn không thích nàng, nhưng nếu nàng không thích hắn hay không kính trọng hắn thì không được đâu.

A Lục đâu có nghĩ gì, trong đầu nàng nhớ lại cách làm bánh trôi nước. Nàng nhớ mình từng đọc ở đâu đó món này có cách ăn rất vương giả là đặt những chén chè trôi nước nhỏ mà chỉ đựng vừa một miếng bánh vào một cái nồi, đặt lên bếp để lửa liu riu, ăn đến đâu ấm nóng đến đấy. Nàng đang tính sẽ gọi người bày bếp cho nàng ở trong sân tại viện của nàng. Phải mua gừng, phải có bột, phải có chén, còn phải làm thử.

Đột ngột, nàng quay sang Tín vương, mỉm cười rất tươi.

"Vương gia, ngài thích ăn ngọt không?"

"Không!" hắn nhăn mày. 

"Vâng ạ." nàng gật đầu, trong nửa sát na nàng như nhìn xuyên qua hắn nhớ đến chồng mình. Thật tốt, hắn không có thói quen giống chồng nàng, chồng nàng không thích nhưng cũng không bài xích đồ ngọt.

Nàng rất thích đồ ngọt. Ngày trước đã thích, sau này trong tướng phủ cơ hàn kia, đồ ngọt đã trở thành giấc mơ xa xỉ nàng gói ghém không thể đụng vào. Và bây giờ, nàng có thể làm món ngọt, đường và mật là những thứ quý giá đắt đỏ và khan hiếm, nàng làm vương phi, có thể ăn là một niềm vui rồi.

---

A Lục được đưa về chính phòng trong viện của nàng. Phòng bài trí đơn sơ nhưng thanh nhã, không đến mức keo kiệt. Thứ gì cần có vẫn phải có. Nha hoàn theo hầu nàng có hai người, bao gồm cả tiểu Thúy. Nàng không có nhiều việc, để mặc họ làm gì thì làm.

Vừa về đến nơi, Trương quản gia đã mời họ về phòng ăn.

"Ta ăn trong thư phòng, các ngươi hầu hạ vương phi!"

"Vâng!"

A Lục cũng không quan tâm, ăn một bữa bình yên sảng khoái. Ăn xong, tiểu Thúy vào nói với nàng vương gia đến sân của Vệ thứ phi dùng bữa rồi. A Lục ồ một tiếng rồi quay về giường nghỉ trưa.

Không có mẹ chồng trong phủ, không cần đi vấn an, nàng không có việc làm để quản gia vậy nên nàng rảnh rang rất nhiều. Đến chiều, khi vừa tỉnh dậy, vị Vệ thứ phi đến xin gặp nàng. 

A Lục ôm gối gật gù. Cũng đúng, phải đến bái kiến chủ mẫu chứ!

"Mời vào đi, ta ra ngay!"

Lúc A Lục chỉnh trang ra ngoài, nàng gặp một mỹ nữ như hoa đang ngồi đợi. Thấy nàng đến, mỹ nữ vội vàng đứng lên, mềm yếu như lá liễu mà hành lễ. 

"Đứng lên đi, ngươi không cần đa lễ, ngồi đi!"

A Lục cười. Nàng mệt mỏi, hôm nay là ngày đầu nàng chính thức làm vương phi, lễ gì cần thì đều phải làm.

"Ta mới vào phủ, ngươi vào phủ trước ta chắc thân thuộc hơn nhỉ. Đây là lễ vật ta tặng, ngươi nhận đi!"

"Thần thiếp tạ ơn vương phi." Vệ thứ phi đón nhận lễ vật là một chiếc vòng vàng tinh xảo liền mỉm cười.

Ngày đầu, cần khách sáo thì khách sáo, cần ban thưởng thì ban thưởng, cần mỉm cười thì cứ cười. Những chuyện thuộc về nghĩa vụ nàng đều làm xong, tính đuổi thứ phi họ Vệ đi để mìm đi ngủ tiếp, thì cô nương ấy đã áy náy tạ lỗi.

"Vì cái gì?"

"Thiếp thân không biết vương gia không dùng bữa với ngài mà dùng bữa với thiếp, chuyện này trái với quy định, thiếp đến để chịu phạt ạ."

"Vương phủ có quy định này sao?" nàng ngơ ngác nhìn nha hoàn của vương phủ.

Nha hoàn đáp có.

"Ồ, vậy đi tìm Trương quản gia lĩnh phạt, sau đó về viện của ngươi, không cần lại đây nữa!" A Lục gật đầu sau đó xua tay. 

Không đợi Vệ thứ phi tiếp tục lên tiếng, nàng đã đứng lên quay về phòng ngủ của mình.

.

"Cô ta làm vậy thật?" Tần Tuấn Sương nhíu mày khi nghe tin A Lục phạt Vệ Châu.

"Vâng."

"Được, ngươi lui đi!"

Hắn ngả người trên ghế, băn khoăn không thôi. Nàng vốn là người nhút nhát ngại phiền, vì sao lần này lại không sợ phiền nữa? Nàng lớn mật lớn gan? Hay trước nay nàng đều giả vờ tính kế? Giả vờ bản thân không cầu cái gì chỉ cầu bình an?

Tần Tuấn Sương không lí giải được nàng. Hắn lí giải được vì sao nàng khom lưng uốn gối, nhưng không thể lí giải được vì sao nàng có thể thẳng lưng ngẩng đầu. Nàng như thế rất không đúng, nhưng cũng không thể bắt bẻ.

Tối hôm đó, hắn cuối cùng cũng đến viện của nàng ăn cơm.

A Lục rất lâu rồi mới có thể ăn cơm người khác nấu. Trưa nay ăn vội ăn vàng để nghỉ ngơi nên bản thân không kịp thưởng thức tay nghề, bây giờ sau khi đã ngủ một giấc no đủ, chuẩn bị đợi cơm thì đột nhiên Tín vương báo hắn sẽ đến ăn khiến nàng chưng hửng. 

Cả tháng qua họ không cùng nhau ăn bữa nào. Đi đường vội vã mệt nhọc, ăn uống cũng qua quýt linh tinh, hắn một chỗ, nàng chỗ khác, vốn không dây dưa đến nhau nên A Lục chưa từng phải đắn đo chuyện dùng bữa.

Nếu không kể những ngày ngắn ngủi tại Quan San hay Tô Kỳ, đây là bữa ăn đầu tiên chính thức giữa hai người họ.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong khoảng sân nhỏ bé của mình. Không biết nghĩ gì mà chỉ cười một tiếng rồi cúi đầu đợi người gọi món.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #reigia