38.
Chương 38
Nàng ngồi trên bàn ăn, chậm rãi thưởng thức những món mà nhà bếp mang lên. Tín vương bên cạnh nàng cũng thẳng lưng đứng đắn nhai nuốt. Phong thái không chê vào đâu được, nếu có gì để chê, chắc là nàng ăn nhiều. Nàng ăn chậm nhưng ăn rất nhiều. Như thể cơ khổ ngày trước khảm vào nàng khiến nàng không bỏ được thói quen ăn cho no bụng khi có thể.
Tín vương nhướn mày
"Ngươi từng sắp chết đói hay sao?"
Khi hắn ở Quan San, lúc nghèo đói nhất cũng không hèn hạ như nàng. Nhưng A Lục lại nhìn hắn, mỉm cười một cái. Còn hỏi sao, nàng quả thật từng rất nhiều lần suýt chết đói trong những năm tháng chôn mình ở tướng phủ kia.
Chỉ đến khi cầm tiền lương rời khỏi nơi đó mới có thể tìm được đường sống. Nàng vẫn luôn tiết kiệm, nhưng chuyện ăn uống nàng không để bản thân đói khổ thêm nữa. Chỉ cần là món nàng có thể ăn, nàng sẵn sàng ăn rất nhiều.
"Ngài biết mà." nàng cười đáp, sau đó lại gắp thêm một đũa đồ ăn nữa rồi nhai nuốt.
Tín vương nhớ, quả thật trước đây, hình như có tin đồn Trình Tư Nguyệt bạc đãi hầu nữ thân tín khiến nàng ta ngất trên đường mà phải giấu diếm tìm đại phu. Hắn nhìn nàng, lời trách mắng đến miệng lại biến thành tiếng hừ.
"Vậy vì sao hôm nay lại trách phạt Thường nhi."
"Thường nhi là ai?" nàng nghiêng đầu, một tích tắc mới nhận ra "À, là Vệ thứ phi. Cô ấy xin thần thiếp trách phạt. Nếu như đã xin được trách phạt thì thiếp thành toàn thôi."
Nàng cười hồn hậu. Sao, định trách nàng à, trách gì? Trách nàng thành toàn cho thứ phi, hay trách nàng không khoan dung độ lượng.
"Cô ấy thiết tha muốn lĩnh phạt, thiếp cũng không nỡ để cô ấy thất vọng. Thiếp còn không biết cô ấy phạm lỗi gì." A Lục buông đũa, cảm thấy đồ ăn thật sự rất ngon. Nhìn gương mặt trầm lại của Tín vương, nàng lại càng cảm thấy mỹ mãn.
Hai bên không thích nhau, cớ gì chỉ có mình nàng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Nàng cũng muốn hắn mệt mỏi và khó chịu. Đến đây, hành hạ nhau đi, ngược đãi nhau đi, nàng khổ rất nhiều rồi, cùng lắm thì lại bị đưa đến một vùng khỉ ho cò gáy khác. Nhưng thế thì sao chứ, nàng có tiền. Có tiền nàng sẽ sống tốt thôi.
Tần Tuấn Sương nhìn nàng, hắn không nhìn thấu được nàng là loại người như thế nào. Nàng rõ ràng là loại lánh đục tìm trong, hèn mọn đến xương tủy. Nhưng nàng cũng chẳng ngại phật lòng hắn. Bất chợt nhớ lại thân phận của nàng, hắn cười nhạt.
Cũng dễ hiểu thôi.
Nàng là nô tì thì nàng hèn mọn. Nàng là lương dân, nàng sợ cường quyền. Nhưng bây giờ, nàng là vương phi của hắn. Nàng không phải kẻ dễ bị quyền lực chà đạp nữa, nàng trở thành một phần của quyền lực. Nếu như nàng không biết cách đứng lên, hắn sẽ chán ghét nàng lắm. Nhưng, nàng biết cách đứng lên rồi, hắn vẫn cảm thấy nàng thật đáng ghét.
"Ngày kia tiểu cửu sẽ đến thăm ngươi?"
"Vâng!" nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt có thứ ánh sáng hắn ít khi nhìn thấy.
"Sau đó, tìm cách rời khỏi kinh thành một thời gian đi!" Tín vương hạ lệnh.
Nàng dừng đũa một nhịp, sau đó do dự nhìn Tín vương.
"Muốn gì thì nói đi!" Tần Tuấn Sương nhíu mày.
"Vương gia, ngài muốn thiếp cảm tạ ngài đã để cho thiếp sống không?" nàng gượng cười.
Nàng còn nói gì được nữa? Chẳng lẽ nói rằng hắn đuổi nàng đi nhanh thế ư. Nàng ngồi ghế vương phi còn chưa ấm chỗ, hôm nay mới là ngày thứ hai nàng ở phủ mà đã bị hắn hạ lệnh rời khỏi vương phủ rồi. Nàng nên cảm thấy may mắn vì hắn để nàng sống chứ, hay nên cảm thấy thật đáng buồn vì mình chẳng có nổi một chốn nương thân.
Tần Tuấn Sương nhướn mày nhìn nàng. Hắn không nghĩ nàng có thể nhìn ra được điểm này, đúng là hắn tha cho nàng một mạng. Nhưng hắn cũng không biết phải làm sao với nàng. Nàng không xứng làm vương phi là thật, hắn nợ nàng mạng sống cũng là thật.
"Nếu được, tìm cách chết rùm beng vào!"
A Lục nhìn hắn. Nàng không còn hứng thú ăn nữa. Nhưng sau khi nhận ra thứ hắn nói là gì, A Lục cười một tiếng thật chân tình.
"Vương gia, ngài tha mạng cho ta thật sao?"
"Ừ."
"Vậy... thiếp nên chết ở đâu?"
Nàng chết, như đã nói, hắn mất một người vợ, liền cưới một vợ khác, có một người con khác, thân phận hắn không đổi nhưng danh tiếng chắc chắn hơn hẳn bây giờ. Đừng thấy dân chúng ngày ngày ca ngợi mối "lương duyên" giữa hắn và nàng mà nghĩ rằng hắn sung sướng. Hắn không để ý cái nhìn của dân chúng. Hắn để ý đến cái nhìn của danh sĩ và quan lại trong triều kia. Một người vợ tốt sẽ giúp được hắn, nhưng nàng không phải là vợ tốt.
Vậy nên, hắn không giết nàng, để nàng tự làm giả cái chết của mình đã là đặc ân mà nàng phải rạp mình mà quỳ lạy mới đúng.
Và đúng là A Lục sẽ quỳ lạy trong sự vui mừng. Nàng không đón nhận cuộc hôn nhân này nhiều như hắn, thậm chí còn bài xích đến mức gần như tuyệt vọng. Nàng đối mặt với kinh thành, với vương phủ như thể bước vào cái chết. Nàng đã chết lặng, thật sự chết lặng. Nhưng sau đó vẫn phải lồm cồm bò lên, ít nhất cho đến khi nàng nhìn thấy A Thất tại kinh thành này. Nhưng bây giờ, Tín vương đang nói với nàng rằng nàng sẽ được tự do. Nàng sẽ được chết, được mang thân phận khác.
"Kể cả khi đó, đồi trà của ngươi không thuộc về ngươi?"
A Lục ngẩn người. Sau đó nàng gật đầu. Nàng gật đầu quá nhanh. Nàng, một lần nữa, lại đồng ý quá nhanh trước điều kiện ngặt nghèo hắn đưa cho nàng.
Lần trước là một nghìn lạng bạc, lần này là cả đồi trà, là một món hời khổng lồ.
"Ngươi biết, lần này không phải chỉ một nghìn lạng bạc chứ?"
"Vương gia, thiếp biết!" A Lục mắt sáng ngời cười nhìn hắn.
Nàng mua đồi trà này bằng tiền bán trộm ngựa của hắn. Cũng dùng đồi trà này khi nàng có thân phận vương phi, bởi thân phận vương phi đảm bảo đầu ra của đồi trà, và đồi trà đảm bảo nàng có tiền trong vương phủ. Nhưng nếu như nàng không còn là vương phi, đồi trà đẻ làm gì cơ chứ? Một dân thường như nàng cầm quá nhiều tiền chỉ mang lại tai họa mà thôi. Nếu như đến một nơi tốt như trấn Mai Hoa thì còn đỡ, nếu như đến nơi loạn lạc hơn, tiền không đủ mua mạng.
"Nhưng ngươi vẫn chấp nhận?" Tần Tuấn Sương nhìn nàng.
Cuối cùng hắn cũng lờ mờ nhận ra, nàng làm tất cả để đổi lấy sự thanh bình. Nàng sợ hãi sự đấu đá nhập nhằng của quyền lực, nàng sợ hãi những thứ nàng không hiểu rõ. Người như nàng, làm sao mà đi vào trong đầm rồng hang hổ cùng hắn?
Tần Tuấn Sương thở dài không rõ là thương cảm hay khinh ghét. Hắn cảm thấy nàng theo đuổi một thứ thật nực cười. Nhưng nàng còn quá trẻ, quá ngây thơ. Nàng nghĩ rằng không có quyền lực, nàng sẽ được thanh bình sao? Sự bình yên ấy là thứ dễ giẫm đạp nhất. Nàng là lương dân hay tiện dân đều thế cả, chỉ cần một vó ngựa giẫm qua, nàng sẽ trơ mắt giãy dụa cảm nhận mạng sống của mình bị tước đoạt.
"Vâng!"
"Ngươi ngây thơ lắm, ngươi biết chứ?" hắn khẽ cười.
Nàng cúi đầu không đáp nữa. Bữa ăn này cứ như vậy kết thúc. Người hầu đến dọn bàn, dâng trà cho hai người súc miệng. Tần Tuấn Sương liếc nhìn nàng, cũng chỉ cười khẽ một cái rồi phát tà áo bỏ đi, để lại nàng trong hậu viện sáng ngời ánh đèn, để lại nàng với hàng ngàn ngổn ngang.
A Lục không tự nhận mình thông minh, nhưng nàng cảm thấy nàng hiểu điều Tín vương muốn nói. Nàng biết nếu như không có quyền thế, không có nam nhân, không có tiền bạc, chuyện nàng chết là chuyện sớm muộn. Nhưng ở nơi này làm vương phi, chuyện nàng chết cũng chỉ tính bằng tháng bằng năm. Thậm chí có khi nàng còn không biết mình chết như thế nào.
Triều đình là một thế cục lộn xộn. Nếu Tín vương thật sự quyền khuynh triều dã như những gì mọi người nói, hắn sẽ không bị thương đến tận hai lần mà gặp phải nàng. Nếu như quyền lực trong tay hắn nhiều như thế, hắn sẽ không chật vật trong việc nâng đỡ một người vợ là lương dân như vậy. Hắn cần có một người vợ là con nhà quan lại, không thể là vọng tộc danh gia, ít nhất cũng phải để hắn lợi dụng được gia thế mà củng cố quyền lực.
Nàng là kẻ thân cô thế cô tuyệt đối, hắn không nuôi được nàng, cũng không dưỡng được nàng.
Nàng đoán, Thịnh hoàng và phe cánh của hoàng đế đã bất mãn trước một nhiếp chính vương ôm quyền, nhưng nhiếp chính vương đã có quyền thế từ khi tiên hoàng còn tại vị, muốn nhổ được nanh cọp, cũng phải chừa lúc cọp há mồm mắc bẫy. Nàng là một kẻ kìm hãm một phần quyền lực của Tín vương. Hắn có thể lấy quý thiếp, nhưng quý thiếp sánh cùng với nữ nhân được thánh thượng ban hôn ư? Câu trả lời là không thể.
Vậy nên, trân hành trình quyền lực của Tín vương, nàng là một cục đá cản đường rất chướng mắt. Hắn cho nàng bình yên rời khỏi, cho nàng lựa chọn cái chết giả để nàng thoát khỏi thân phận này mà lại một lần nữa làm lương dân đã có thể coi là tận tình tận nghĩa.
A Lục bóp trán.
Nàng ngây thơ ư?
Đúng.
Nàng ngây thơ vì nghĩ rằng chỉ cần rời khỏi vương phủ, thoát khỏi thân phận vương phi nàng sẽ sống tốt. Nhưng nàng cũng đủ tỉnh táo để biết ở thời đại này có ai mà không gánh trên mình sự thương tổn bất cứ lúc nào đâu.
A Lục lại nhìn ánh trăng. Nhưng hôm nay trăng mờ, chỉ có mây mù trên trời. Lòng nàng lại thắt lại, không rõ nên cảm thấy ra sao.
---
Lúc đến thư phòng, Vệ Cùng đã đợi Tần Tuấn Sương ở đấy.
Tần Tuấn Sương vào thư phòng nghe mật báo. Sau khi nghe những tin tức cần nghe, cũng chỉ nhắm mắt bình thản. Một lúc lâu sau, hắn đột ngột lên tiếng
"Ngươi nghĩ Thẩm Lục thông minh hay ngu ngốc?"
Vệ Cùng sững người. Hắn tiếp xúc với nàng không nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ có lần ở Quan San năm ấy mà thôi. Đột nhiên vương gia hỏi về nàng khiến hắn cũng không biết nói sao.
"Vương gia, nô tài không lạm bàn nữ nhân hậu viện." Vệ Cùng đáp lại.
"Nàng ta thông minh hơn Tư Nguyệt." ít nhất, khi hắn nói đến chuyện gì, nàng ngay lập tức hiểu thâm ý phía sau đấy. Chuyện này vốn khiến hẳn cảm thấy ngạc nhiên.
Ban đầu, hắn nghĩ nàng chỉ đơn giản là một người hầu nhanh nhẹn hiểu ý chủ nhân. Nhưng sau khi ở vị thế ngang hàng với nàng, hắn mới biết nàng hóa ra không phải là một kẻ hầu chỉ biết làm hài lòng người khác. Nhưng như thế cũng không thay đổi được rằng nàng phải rời khỏi vị trí vương phi.
"Vệ Cùng, ngươi chuẩn bị cho Thẩm Lục một thân phận mới trước đi. Ta sẽ tìm cách để nàng ấy biến mất trong hoàng thượng."
"Vương gia?" Vệ Cùng ngẩng đầu kinh ngạc.
Thẩm Lục là nàng dâu mới vào cửa được mấy hôm chứ? Hắn kinh sợ nhìn Tần Tuấn Sương, không biết nên hỏi từ đâu.
"Nàng ta cũng nguyện ý rời khỏi vương phủ. Tốt nhất nên sắp xếp một thân phận họ hàng với ngươi. Chọn chỗ nào nàng ta đến mà không ảnh hưởng đến chúng ta. Mười lăm châu thành này, chỗ nào cũng được!"
Đảm bảo nàng cả đời còn lại không bị người khác ám hại, lời hứa này hắn nghĩ nếu như nàng làm vương phi của hắn thì hắn làm không được. Nhưng nếu như nàng chỉ là một thường dân, vậy thì cũng dễ dàng.
Vệ Cùng ngẫm một lúc, cảm thấy hành vi này có chỗ nào sai sai nhưng không thể nói rõ ra được. Hắn vâng mệnh, sau đó ôm kiếm về phủ của mình. Đêm không trăng không sao, lúc đi qua kỹ viện, đột nhiên Vệ Cùng bừng tỉnh.
Cảm giác, vương gia đang biến vương phi từ chính thất thành ngoại thất. Cho một chỗ ở, đảm bảo cơm áo không lo, cả đời không ai động được vào, lại còn là phụ nữ, nếu không phải ngoại thất thì là gì? Cũng không thể coi vương phi là nhi nữ ấu tử mà như thế được.
Vệ Cùng thở dài, đá mấy hòn đá trên đường, bắt đầu suy nghĩ xem vương phi nên đến châu thành nào thì tốt.
...
Tần Tuấn Sương mở mật thư. Có những chuyện Vệ Cùng biết, có những chuyện chỉ có mật thám của hắn biết. Hắn thở ra một hơi. Những chuyện như thế này, không sớm thì muộn hắn cũng phải làm.
Đúng lúc đang chuẩn bị đi nghỉ, đột nhiên Trương quản gia đến báo vương phi sai người mang đến một ít đồ ăn nhẹ, đang đợi ngoài cửa.
Hắn nhíu mày, sau đó cho người mang vào.
Nhìn kĩ, hóa ra là lê chưng đường phèn cùng với yến sào. Tín vương nhíu mày kinh ngạc. Một là nàng biết làm lê chưng đường, hai là nàng biết chưng với yến, ba là nàng không để trong chén, mà để trong quả lê.
Hóa ra, nàng nói biết ơn thì sẽ dùng đồ ăn để cảm tạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip