39.
Chương 39
Cuối cùng A Thất cũng đến gặp nàng. Nàng ở hậu viện vốn dĩ không được tự tiện gặp khách hay nam tử khác. Nhưng A Thất còn nhỏ, có bối phận chắn ngang, chưa kể nơi này là vương phủ không phải hoàng cung, A Thất rất tự do chạy đến chỗ nàng.
Từ sớm, nàng đã đuổi người trong viện ra ngoài. Trương quản gia cũng hiểu được giữa nàng và A Thất chắc chắn gắn bó hơn những gì mà vương gia kể nên sớm dặn hạ nhân coi bản thân mắt mù tai điếc. Vậy nên A Lục và A Thất có thể làm bất cứ thứ gì trong viện.
"Chị!" A Thất hồn hậu cười, ngồi cạnh nàng rồi thì thầm gọi nàng là chị "Chị vui không, ta đến với chị rồi!"
"Vui chứ, mau mau, ta làm món mới cho cậu!" nàng dắt tay A Thất, cùng nhau vào trong sân.
Nó ngẩn người nhìn đến ba cái bếp nàng mang ra đang đựng ba miếng than hồng, bên trên là ba cái nồi, trong ba cái nồi đựng năm bát con đều đựng mấy miếng vo tròn trắng bóc.
"Chị làm món gì đây?" Nó hào hứng ngồi xuống ghế.
Vương phủ không như thôn quê, nơi này toàn là ghế cao, nàng phải xuống nhà bếp lột về hai cái ghế gỗ thấp tịt như hồi ở Quan San và Tô Kỳ.
"Bánh trôi nước còn gì. Các cậu có Tết hàn thực không?" nàng cười cười.
"Chưa nghe bao giờ." A Thất lắc đầu "Lại là của quê chị à?"
"Ừ," A Lục đáp lại, một lần nữa nàng lại cảm nhận sâu sắc nàng không ở cùng thế giới, trái tim mệt mỏi nhưng có A Thất ở đây, nàng không quá buồn "Ăn thử nhé! Ta nhào bột nếp làm vỏ, đỗ xanh làm nhân đấy. Món này ăn nóng là ngon nhất, ta nghĩ giữ ấm cách tốt nhất là để trên bếp liên tục là được."
Nói thì đơn giản, nhưng công đoạn nhào bột làm nhân, nàng mất cả ngày mới làm được. Đỗ xanh được vò nát nặn thành hình cầu, rồi nước đường, rồi thái gừng, những thứ này đều là nàng dụng tâm mà làm. A Thất biết nàng chỉ nói qua loa, nhưng cầu kì tốn công ra sao thì nó có thể hình dung được. Ngày đó nàng làm bánh cuốn mất rất lâu rất lâu mới thành, nàng còn bật khóc nữa mà.
A Lục sai người đến mang một bếp lên nhà chính để Tín vương ăn. Nàng không thể keo kiệt, cũng phải làm bộ mình thật lòng tặng cho người kia. Nhưng A Thất nhìn là biết, mẻ bánh kia chắc chắn toàn đồ nàng làm hỏng.
Nó thấy nàng dùng cái gắp gắp ra một chén nhỏ, để vào một tấm vải dày rồi đặt lên tay nó. Ấm hơn cả đèn sưởi. Nó ôm lấy cái bát, nhấc thìa rồi cắn một miếng.
"Cẩn thận bỏng!" nàng can lại.
Đứa trẻ há hốc mồm thở dốc, hà hơi liên tục vì món ăn nóng quá mức. Nhưng miệng lưỡi quen dần với sự bỏng rát, lại thấy đậu xanh mịn màng ngọt lịm, với nước đường cùng gừng ấm áp khiến lòng người đột nhiên dội lên một cảm xúc không biết phải diễn tả ra sao. Chắc là giống như kẻ tha hương lâu năm, mãi một ngày kia quay về nhà, cuối cùng cũng được vùi mình vào bình an tuyệt đối.
"Ngon quá!" nó nói khẽ với nàng, mắt tràn nước, phần vì nóng, phần vì cảm động "Sao chị cứ làm mấy món ta thích thế?"
"Ngon là được rồi." A Lục đáp lại, sau đó cũng tự beng lên một chén.
Đồ ngọt nhưng không ngấy, vỏ bánh dẻo mà không dính, đỗ xanh mịn chứ không sượng. Cả hai người ngồi trong gió xuân, bên hai bếp lửa hồng hì hụi ăn hết tổng cộng sáu bát bánh trôi nước. No đến mức ợ ra cũng thấy ngọt ngào.
A Lục rất trân trọng những giây phút này. Nàng không biết Tín vương sẽ đưa mình đi đâu, bao lâu nữa sẽ đưa mình đi và đưa đi dưới thân phận gì. Vậy nên nàng cuống quýt muốn lưu giữ những khoảnh khắc hiếm hoi như thế này.
Một năm này nàng chỉ gặp được A Thất hai lần. Con trẻ lớn rất nhanh, có lẽ đôi năm nữa, sau khi tin nàng chết được lan truyền nó sẽ quên mất nàng là ai, là người như thế nào nhưng nàng sẽ nhớ những ân tình này. Nàng thật sự đã có những tháng ngày tốt đẹp nhất khi ở với nó.
"Chị vẫn luyện dùng rìu à?" A Thất trầm giọng hỏi.
"Sao cậu biết?"
"Trên cây có một số vết chặt. Sao lại dùng nữa thế?"
Nó biết nàng bất an. Hồi ở Quan San lẫn Tô Kỳ, nó bắn cung săn thú còn nàng đốn cây lấy củi. Sử dụng rìu đủ lâu, đủ thành thạo, nó biết nàng dùng rìu vì rìu nhỏ cầm vừa tay, khả năng phòng thủ lẫn tấn công trong phạm vi hẹp rất tốt, nhưng nó không biết vì sao vào đến vương phủ nàng vẫn còn phải tự vệ.
"Chị nên biết ở hậu cung hay hoàng thất, người ta dùng mưu đồ chứ không dùng vũ lực đâu."
"Ta biết rồi." A Lục cười. Nhưng nàng dùng rìu, đơn giản vì nàng biết mình chẳng tồn tại được lâu trong vương phủ này. Đến lúc rời đi, có chút lộ phí, có người để dựa vào, có chút sức để phòng thân đã là đủ rồi.
Những năm tháng qua nàng tồn tại được phần nhiều là vì nàng sống quá thấp điệu, nàng không khiến ai tơ tưởng đến mình. Thuở nàng béo ục ích kia, làm gì có nam nhân nào muốn gần gũi nàng. Nhưng sau này, nàng gầy đi, xinh xắn hơn, chỉ cần xinh xắn hơn đã là một nhược điểm chết người khi lao vào dân gian.
Nàng không biết vì sao người ta lan truyền những câu chuyện nữ phẫn nam trang hay nữ mang theo bọc tiền du ngoạn giang hồ làm nên cơ nghiệp. Nữ nhân quá yếu ớt trong thời đại cá lớn nuốt cá bé, sức lực nam nhân vẫn là trọng yếu này. Đừng nói nàng bi quan, chỉ nội trên đường một tháng từ Tô Kỳ đến kinh thành, nàng đã chứng kiến ba người phụ nữ bị chồng giết, ngựa giẫm phải và thổ phỉ giết rồi.
Những lần đó, Tín vương đều ra mặt đòi lại công đạo cho người đã chết. Nàng biết đó là thanh danh của hắn, nhưng đồng thời ngậm ngùi cực độ cho chính mình. Ngày sau nếu lại một lần nữa thân cô thế cô, nàng phải sống ra sao? Tìm một người đàn ông làm người ở đứng canh cửa không cho người lạ đến chọc ghẹo ư?
Hay là tiếp tục tái giá, tiền thì vẫn kiếm, có một người bảo hộ mình, mặc kệ mình đã là đủ rồi? Nhưng mà Tín vương sẽ cho nàng tái giá sao?
Hàn huyên với A Thất ít nhiều, cuối cùng A Thất lộ ra một tin, có thể mấy tháng nữa nó và tứ ca của nó sẽ phải đi đánh trận.
A Lục giật mình ngẩng đầu lên.
Mấy năm kể từ khi nàng xuyên không, Đại Tuy vẫn là cường quốc, cực độ thanh bình. Bây giờ vì lí gì lại động binh đao? Nhưng ngẫm lại sử học muôn đời, thời cổ đại bình yên được mười năm đã là một con số kì diệu, đánh trận rồi lại đánh trận, người giẫm người, ngựa giẫm ngựa, nhất tướng công thành vạn cốt khô - không phải thư tịch có những bi ai như thế sao.
"Không biết bao giờ gặp lại, lần này ta ở kinh thành mười ngày cũng chỉ có hôm nay ta sang gặp chị được. Những ngày khác phải theo tứ ca đi khắp nơi làm việc." Sau đó, nó rút trong áo mình ra một khối ngọc "Ngày trước không có gì tặng chị, chỉ có thứ này đáng giá, là của mẫu phi năm ấy đưa ta hai khối. Khối này cho chị."
A Lục ngẩn người. Lời này nói ra, khác gì nó bảo với nàng rằng đây là lần gặp cuối, sinh ly tử biệt biết sao mà lần. Nàng cuống quýt hỏi lại.
"Cậu ra chiến trường cũng chỉ trong trướng, hoàng thất ra trận không phải chỉ đại diện rằng bệ hạ và hoàng tộc đang sát cánh cùng tướng sĩ thôi sao, sao lại..." sao lại như chắc chắn mình sẽ chết thế "Cậu giữ lấy đi, ta không lấy!"
"Chị không cầm, ta quỳ xuống đấy!" A Thất nhỏ tiếng mà đe dọa nàng.
A Lục ngẩn người. Cười khổ một tiếng.
"Ta cũng không biết chúng ta gặp lại nhau nữa không, ta chẳng có thứ gì cho cậu cả."
Nàng thật sự không có thứ gì cả. Không có bất cứ thứ gì...
"Sau này tính!" A Thất cười với nàng, thực sự rạng rỡ.
Sắc trời đã muộn, người từ tiền viện đến mời cả hai đi ăn cơm. A Lục gật đầu, sau đó cùng A Thất đứng lên. Lúc đứng lên hơi ê chân, cả hai y hệt nhau dùng một chân giẫm lên ngón cái của chân còn lại rồi đổi chân. Trương quản gia ở bên cạnh thấy vậy ngẩn người một lúc liền quay mặt đi. Xem ra, lời dặn dò của vương gia không sai. Vị vương phi nông thôn này quả thật có giao tình chặt chẽ với Cửu hoàng tử.
.
Lúc đang nói chuyện cùng với Bảo Thân vương, Tín vương nghe hạ nhân nói vương phi sai người mang đồ ăn lên cho hắn.
Tín vương và Bảo Thân vương đều hiểu rõ A Lục và tiểu cửu có mối quan hệ như thế nào, nên họ đều để hai người tự nhiên. Thế nào là những nhân vật thông minh? Là như Bảo Thân vương. Ngày trước, hắn khinh thường thân phận của A Lục, ban cho nàng cái tên Thẩm Lục trong tư thái bề trên. Bây giờ, bối phận hắn thấp hơn nàng, cũng cực kì ngoan ngoãn mà tôn kính gọi hai tiếng vương phi hay hoàng thẩm.
Tần Tuấn Sương chỉ cười nhạt một tiếng rồi gọi người mang đồ ăn vào. Đến lúc nhìn thấy bếp lò cùng cái nồi đựng thêm sáu chén con bánh trôi nước, hắn nhíu mày. Những thứ này, chắc chắn là tự tay nàng làm.
"Vương phi tự tay làm những thứ này, vương phi gọi là bánh trôi nước, sai nô tài mang đến cho vương gia."
Bảo Thân vương - Tấc Giác Kỳ - hứng thú nhìn món ăn này.
"Hoàng thẩm có nói ăn như thế nào không?"
"Bẩm, vương phi nói những bát nào chưa ăn cứ để trên bếp để giữ ấm, còn lại mọi người tùy ý ăn kiểu gì cũng được ạ."
"Hoàng thẩm thật có lòng!"
Lời này chính ra cũng không sai. Rất ít tiểu thư khuê các lẫn các vị phu nhân hay vương phi trực tiếp nấu ăn. Những món trong yến tiệc được gọi là "tự tay thần thiếp làm" thực chất là cung nữ làm từ đầu đến cuối, chủ nhân chỉ cần đặt lên một cánh hoa, hay tự tay rắc thêm ít đường hoặc dán một chữ hỉ chữ thọ gì đó lên đồ ăn, thì sẽ trở thành món "tự tay làm". Sự hoa quý của quý nhân nằm trong chuyện quý nhân không thực sự động tay làm gì hết.
Tần Tuấn Sương đưa mắt, hạ nhân nâng chén bánh trôi nước này lên cho hai người. Họ từ tốn hơn A Thất, đợi bớt nóng mới chậm rãi ăn.
Quá ngọt!
Thì ra nàng hỏi hắn có thích đồ ngọt không là vì nàng sẽ làm rất nhiều đồ ngọt cho đứa nhóc kia.
"Lát nữa ta nói chuyện xong với Bảo Thân vương, các ngươi mời vương phi và cửu hoàng tử ra tiền viện ăn cùng ta!"
"Vâng."
Hạ nhân cáo lui, còn hắn cũng lặng lẽ ăn hết chén bánh trôi nước này. Người lớn không thích ăn quá ngọt, nể tình nàng xuống bếp lăn lộn hắn mới ăn hết. Còn nữa, có lẽ, nàng cũng chỉ xuống bếp khi có đứa trẻ kia.
"Giác Kỳ, cháu nói ta nghe tình hình biên giới phía bắc đi!"
Hỏi đến đây, thiếu niên anh tuấn kia đột nhiên siết bàn tay, ánh mắt tối lại một chút, cực kì phẫn nộ. Tần Giác Kỳ là loại người nào, Tần Tuấn Sương cũng rõ. Nhưng thanh xuân cuồng nhiệt, khi thanh niên vẫn còn sự nhiệt huyết cuồn cuộn mênh mông, dẫu cho sớm trải đời nhưng cảm xúc thực thụ, thậm chí là cảm xúc mãnh liệt thực thụ cũng khó mà giấu được.
"Hoàng thúc, một vạn quân địch đánh đến tận thành, thảm sát một thành nhưng không tướng lĩnh nào báo về cả,"
Tuấn Sương nhíu mày.
"Không báo về?"
"Họ nhận được mật chỉ của hoàng huynh, chỉ cần không bước qua thành Lữ Danh, phần còn lại đều có thể hy sinh!"
"Hàm hồ!" Tuấn Sương nhíu mày "Chuyện này vào khoảng thời gian thúc không có ở kinh?"
"Vâng!"
"Cháu và tiểu cửu sẽ ra chiến trường?"
"Vâng."
Tuấn Sương suy nghĩ một chút, nửa năm khi trở lại kinh thành sau một loạt bôn ba, hắn nhận ra rất nhiều quần thần đã có suy nghĩ thay đổi. Thế giặc không mạnh, nhưng để mặc mất đến hai thành trì, chúng có chốn hậu phương tăng sản xuất, tiếp tục lấn đất, chỉ có dân chúng Đại Tuy chịu thiệt.
Hai người im lặng một lúc, Tín vương nhắm mắt mệt mỏi. Đất nước thanh bình mới được bao lâu cơ chứ. Mười mấy năm trước hắn xuất chinh, uống gió ăn sương năm năm trời đổi lấy mấy năm yên bình cho Đại Tuy, liều mạng dùng chiến công kéo bản thân về triều đình, giao trả binh quyền cho tiên hoàng. Hắn chậm trễ không kết hôn, bởi một phần năm năm trời ở biên ải ăn xương uống máu, lệ khí trầm trọng, quay về triều đình lại đối mặt với phong ba. Mưa máu gió tanh khi ấy, hắn một mình sừng sững đứng đó. Thứ hắn đáng ra phải có bị cướp đi trắng trợn, hắn liền phải nỗ lực đòi về.
Từng bước từng bước lên đỉnh vinh quang, cho đến khi hắn muốn ngồi vào ngai vàng hắn biết mình không thể. Bức vua thoái vị, đảo chính năm đó cũng một phần do thái tử bị chèn ép đến sắp chết rồi mới phải chĩa mũi gươm vào nhau.
Hắn phò tá thái tử lên ngôi, mưu quyền tranh đấu đằng đẵng bao nhiêu năm, cuối cùng khi thiên hạ đáng ra phải vào thời kì bình an thịnh trị nhất, thái tử hắn đưa lên ngai vàng lại sẵn sàng nhường đất hắn giành về dâng lên cho kẻ địch?
"Tần Giác Kỳ, cháu muốn gì khi đến nói cho ta tin tức này?"
Tần Giác Kỳ cung kính mỉm cười, sau đó nói một hồi. Tần Tuấn Sương lắng nghe, cũng chỉ trầm ngâm suy nghĩ.
Lúc nói chuyện xong, trời đã chuyển sang giờ trưa, vừa lúc cơm của thiện phòng trong vương phủ cũng bày biện hoàn thành. Người hầu vào thông báo một tiếng, Tần Tuấn Sương gật đầu truyền lời mời A Lục và A Thất đến ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip