45.

Chương 45

May mắn A Lục sinh con xong khoẻ khoắn. Trong tháng đầu ở cữ, nàng không bước chân ra khỏi viện. Người ngoài chỉ biết nàng nghe tin Vệ thị sinh ra nam hài, tức giận đến ngất đi mà chìm vào bệnh tật, liền càng trách nàng không hiền huệ. Những chuyện này, Tần Tuấn Sương đều cố tình đổ thêm dầu vào lửa khiến cho trong kinh bất mãn vô cùng.

Ai ai cũng cho rằng có một chủ mẫu ghen tuông mù quáng như vậy, làm sao tiểu hài tử sống được. Như vậy sẽ khiến cho vương gia ra trận không an tâm. Bắt đầu có những tấu chương dâng lên mong vương gia hoà ly, để Vệ Thường tạm làm chủ hậu viện nuôi dưỡng ấu tử. Chứ Tín vương ra trận mà không yên lòng về hậu phương thì sao mà được. Không chú tâm đánh giặc vì hậu viện rối loạn, sao mà được?

Trong khi đó, hoàng hậu với hoàng thượng chưng hửng với đứa con không phải đích tử này của Tín vương. Thứ tử thì muốn bao nhiêu chẳng được, đừng nói là con của Vệ thứ phi, cho dù là con của trắc phi đi chăng nữa thì họ có bắt đứa nhỏ này trở thành con tin cũng vô nghĩa. Vậy nên cả hai đều nóng lòng chờ mong Thẩm thị sinh được con. Nhưng Thẩm thị như ngựa điên, ngày ngày đều điên cuồng khiến Tín vương không thèm sủng ái. Nếu như thế, không có con của vợ cả, không có thế tử thì giữ nàng lại để làm gì?

Tốt nhất là phế đi, đưa một cô nương bên Dung thị vào làm chính phi, sau đó sinh ra một đích tử không phải sẽ hơn sao?

Tóm lại, cả triều đang nhao nhao muốn Tín vương đổi vợ. Mà Tín vương tỏ ý chẳng sao cả, đổi cũng được, không cũng không sao. 

"Niên nhi, ta không cảm thấy chuyện này bình thường." hoàng đế trẻ tuổi thở dài nói với hoàng hậu "Nhưng không biết vấn đề do đâu."

Hắn cảm thấy mình bị lừa, nhưng không biết mình bị lừa đoạn nào. Hắn biết đứa con đầu tiên, dù là thứ hay đích tử đều rất quan trọng, rất vui mừng. Nhưng sau đó hắn biết mình hay bất cứ ai trong hoàng thất đều mong một đứa trẻ chính danh. Trưởng tử thì sao, rất mau sẽ có những đứa trẻ khác ra đời. Vậy nên trưởng tử không bao giờ là con tin đủ tốt.

Nhưng hắn không biết vì sao cảm thấy sai lầm.

Xuất phát từ chuyện hai người bọn họ hay như thế nào, không ai nghĩ ra được. Đúng thế, người làm hoàng hậu sẽ không nghĩ ra được một chính phi có thể đẩy con mình là con của thiếp thất, chuyện đó quá hoang đường. Đích và thứ phân biệt rất rạch ròi về quyền lợi vật chất lẫn chức tước. 

Cho nên họ không nghĩ ra nữ nhân có thể hy sinh tiền đồ như gấm của con mình như vậy. 

Họ không đoán ra đứa trẻ thực sự là đích tử, họ chỉ cảm thấy vương phi này không sinh được đích tử mà thôi.

.

"Không hiền huệ?" A Lục nghe xong kinh ngạc "Ngài không sao chứ, thiếp mang danh không hiền huệ, ngài sẽ khó xử!"

"Ta không khó xử." hắn cười khẽ "Người khó xử phải là hoàng đế. Người ta đều hiểu ta không thể nặng nề với vương phi được hoàng thượng ban hôn được. Cái tát này ban đầu nó tát ta, hạ nhục ta bằng thân phận thứ dân của ngươi, bây giờ nó nếm cũng là chuyện 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây."

A Lục gật đầu. Nàng ôm con trong tay. Trời ạ, nàng yêu con mình quá đi mất. Trộm vía quá đi thôi không khóc không quấy tí nào. No sữa là ngủ, ngủ dậy ọ ẹ hai tiếng ăn vạ nàng rồi lại ăn. Cả ngày chỉ ăn với ngủ, càng lúc càng trắng nõn.

"May là con giống ngài, xinh đẹp như thế!" nàng nịnh nọt cười. 

Không biết tương lai nàng có được ở cùng con hay không. Nếu như phế nàng làm thứ dân, nàng có thể sẽ phải "trả" con cho Vệ Thường. Nàng không ở phủ, nàng sợ con mình chịu thiệt. Thà rằng nịnh nọt hắn một chút, giúp hắn nhớ hắn có đứa con này để bảo vệ nó một chút.

"Ngươi không cần phải tính toán như thế với ta." Tần Tuấn Sương vạch trần nàng "Nếu ngươi bị phế mà rời khỏi vương phủ, đứa bé này sẽ không đi theo ngươi được. Nhưng ta sẽ dặn dò Trương quản gia chăm sóc nó chu đáo. Nó là đích tử, ai cũng biết điều đó, Vệ Thường là khuê nữ dịu dàng, sẽ không làm khó nó."

A Lục cười chứ không đáp.

Vệ Thường rồi sẽ có con của nàng ta, lúc đó, con của nàng sẽ thật sự ra rìa. Sống sao mà khó khăn thế. Nàng đã quyết định sinh ra nó, nhưng lại chỉ có thể cho nó vật chất phủ phê, không thể cho nó tình thương thực sự. Nàng rũ mắt, không biết nên nói sao.

Tần Tuấn Sương không hiểu lòng nàng. Hắn chỉ nghĩ rất đơn giản, hắn lớn lên không có mẹ đẻ bên mình thì có sao, hắn vẫn là nam nhân đỉnh thiên lập địa. A Lục thì khác, nàng hơi ân hận vì không thể bên cạnh con.

"Ngươi đừng tham lam!" đột nhiên Tín vương lên tiếng "Ngươi chỉ được chọn một thôi, tự do và không có nó hoặc có nó nhưng làm vương phi của ta mãi mãi."

A Lục nhìn hắn cười.

"Vương gia, chuyện này không phải là lựa chọn hay không. Mấu chốt là không ai được biết tiểu Triết là con của thiếp. Nếu thiếp quá yêu thương nó, chẳng cần đợi vài năm mà chỉ cần vài tháng thôi, người ta sẽ nhận ra mất... Giấy không gói được lửa, chỉ cần thiếp yêu nó, đã đủ khiến người ta nghi ngờ."

Nàng nói đúng. Tất cả những gì họ làm là đảm bảo nàng hạ sinh đứa con và đứa bé không bị bắt làm con tin chính trị. Nếu bây giờ hắn giữ nàng lại, nàng là mẹ ruột, sao có thể lạnh lùng nhẫn tâm với đứa trẻ. Chỉ cần hắn rời kinh, những mật thám sẽ lại lũ lượt vào cửa, khi đó ai dám đảm bảo sự thật sẽ không bị vạch trần.

Từ đầu đến cuối, nàng hoàn toàn không có lựa chọn. Hay nên nói, bởi vì sự lựa chọn của nàng là sinh con, nên những chuyện về sau không nằm trong lựa chọn của nàng nữa.

---

Cho đến sau này, nàng luôn nghĩ mình có lỗi với đứa con cả của mình. Nàng cố chấp sinh nó ra, bắt nó trải qua những năm đầu đời bơ vơ đến như thế. Mỗi khi nghĩ về con, lòng nàng như nát ra, nát một lần, thêm một lần, lần nào cũng đau đớn như thế.

Chiếu chỉ phế nàng làm thứ dân đến sau khi Tần Giác Chính hay là tiểu Triết của nàng được một tháng tuổi. 

Nàng có nửa tháng để rời khỏi phủ. 

Tần Tuấn Sương, sau khi tiếp nhận chiếu chỉ phế bỏ vương phi, tiếp nhận thêm chiếu chỉ rơi kinh tiếp quản đại quân đến phương bắc nghênh chiến Đại Mạc. 

Hắn nhận thánh chỉ, sau đó cùng A Lục vào thư phòng của mình. Hai người không im lặng, im lặng chỉ làm tốn thời gian, chuyện đến bước đường này đều nằm trong tính toán của họ.

A Lục bấu ngón tay vào lòng bàn tay, không dám nức nở bởi đây là mệnh mà nàng phải nhận. Tàn khốc cũng thế, oán hận cũng vậy, nàng đi đến bước đường này thì nàng phải đi tiếp mà thôi.

"Dự Châu là một nơi tốt, ở đó ngươi đã có sẵn đất nông, những gì cho ngươi được đều nằm trong hộp này!"

Tần Tuấn Sương đưa cho nàng một cái hộp nặng trịch. A Lục đón lấy, cũng không mở ra xem ngay lập tức.

"Chuyện đảm bảo ngươi bình an, ta đã làm được, về đó sẽ có sẵn người của ta giúp ngươi. Nhưng nếu như ngươi làm những chuyện trái vương pháp hay nghiêm trọng hơn, bổn vương cũng lực bất tòng tâm."

"Hạ dân hiểu, đa tạ vương gia." nàng đã đổi danh xưng với Tín vương.

"Không nhìn bên trong là gì sao?" hắn cười khẽ, híp mắt nhìn nàng đang quỳ đoan chính. A Lục lắc đầu.

"Hạ dân chỉ mạo muội xin một chuyện." A Lục ngẩng đầu.

"Nói đi!"

"Hạ dân biết, bước khỏi nơi này, thiếp và tiểu công tử không còn quan hệ gì nữa. Giao cho Vệ thứ phi, thiếp không oán thán nửa lời. Tuy nhiên, làm mẹ, thiếp hiểu không gì quan trọng hơn con của mình. Nếu như Vệ thứ phi có đứa con của riêng mình, thiếp sợ tiểu công tử sẽ chịu thiệt. Vậy nên..." nàng thở dài "Vương gia, mong khi ngài thú tân vương phi, nạp thêm trắc phi, thiếp thất, ai cũng có thể có đứa con của riêng mình, chỉ riêng Vệ thứ phi, đợi tiểu công tử năm tuổi, đợi công tử được đi học, nàng ấy mới có con ruột của mình được không?"

Tần Tuấn Sương thu lại nụ cười của mình, hắn đứng dậy, sau đó khom lưng cúi xuống nhìn nàng. Đưa tay bóp chặt cằm nàng, lạnh giọng hỏi lại.

"Ngươi biết ngươi đang yêu cầu gì không?"

"Thiếp biết!"

Nàng cười. Nàng chỉ có thể lo toan đến đây cho con mình mà thôi. Nửa đời sau của nàng, nhiều lắm chỉ có thể ở phương xa nhớ đến con. Nàng đã chấp nhận để con sống theo cách này, nàng cũng biết mình có lỗi với nó, phần đời sau để nàng sám hối và sống trong dằn vặt đi. Chỉ cần nó an toàn lớn lên, nếu như được ông trời thương xót mà gặp lại nó, nàng sẽ cho nó một tương lai ấm êm nhất.

Nhưng, tiền đề là nó phải được sống. 

Nàng không còn là mẹ của nó, nó cũng không được phép biết về sự tồn tại của nàng, nàng cũng thế, không được phép biết về tháng ngày của nó khi lớn lên. Nàng không thể trông chờ vào lòng tốt của Vệ Thường. Nàng biết nàng đang rất tàn nhẫn, nhưng chỉ có gông cùm này, gông cùm rằng Vệ Thường phải dựa vào con nàng để đứng vững trong hậu viện vương phủ mới là thứ duy nhất đảm bảo con nàng trước mắt được an toàn.

Làm mẹ, chỉ có thể tính được đến vậy mà thôi.

"Tân phi, trắc phi, thiếp thất, ai cũng có thể có con, Vệ thứ phi cũng vậy, nhưng phải đợi tiểu Triết lớn hơn một chút mới được." nàng ương ngạnh nói "Vương gia, ngài dung túng cho hạ dân nốt lần này thôi. Phần đời còn lại, ít nhất về mặt quân lương, thiếp cam kết sẽ dốc toàn lực ra cho ngài."

Nàng không nói đùa.

Nông trang từ Dự Châu liên tục đưa tin những thứ cây chịu hạn quả nhiên đã có hiệu quả. Tuy sản lượng chưa lớn, nhưng rồi nàng sẽ tìm cách.

Lợi ích phải đổi bằng lợi ích. Nàng nhìn Tần Tuấn Sương rồi khấu đầu một cái.

Trời đã giữa đông, tuyết lả tả khắp nơi, giá đông cắt vào da thịt, nàng quỳ dưới nền đất lạnh, nhìn hắn van cầu.

Nhưng điều làm Tín vương khó chịu không vì gì khác, mà vì nàng nghĩ hắn sẽ không bảo hộ đích tử của hắn. Điều đó khiến hắn khó chịu. Nhưng cuối cùng hắn cũng chấp nhận.

"Đuợc! Có điều, ngươi không được phép hỏi thăm tin tức của tiểu Triết!"

A Lục nhắm mắt, chấp nhận số phận mình.

.

Những ngày cuối ở vương phủ, nàng ôm con mình nhiều nhất có thể, nàng đã may cho nó rất nhiều quần áo lúc mang bầu, làm cho nó rất nhiều dây kết tuyệt đẹp, không biết bao nhiêu túi thơm lẫn áo lót. Nhưng nàng cũng chỉ làm được đến vậy mà thôi.

Nàng khấu đầu trước Vệ Thường, thẳng thắn nói ra yêu cầu của mình mong Vệ Thường đồng ý. Nàng bất chấp Vệ Thường làm gì, nàng đã dùng tất cả những gì nàng có, bao gồm cả tính mạng mình để cho đứa nhỏ này một con đường nở hoa. Nếu như chuyện đứa trẻ này là đích tử bị lộ ra, nàng và nó sẽ bị dính tội khi quân lừa dối hoàng đế, chết là chuyện không phải bàn.

Nàng không biết phải làm gì nữa, con nàng còn quá nhỏ, nàng chỉ có thể hát ru con theo giai điệu quê hương của mình. Đặt lên ngực nó túi bình an nàng tự tay may, nửa chờ mong nửa không muốn nó tìm ra những bức thư yêu thương nàng viết được khâu giấu dưới túi vải. Nó có rất nhiều, rất nhiều túi vải. 

Nàng cẩn thận, không dám đề tên mình, chỉ những dòng chữ "Mẫu thân rất yêu con, rất yêu, rất yêu con." không kí tên, không dấu hiệu. Nàng sợ người khác nhìn thấy chứ không phải con mình. Nếu nhìn thấy, họ cũng không nói được gì bởi không rõ ai là người viết. Đây cũng là cách nàng dỗ dành con mình, nếu một ngày nó thật sự bị ra rìa, những dòng chữ này sẽ giúp nó tin rằng Vệ Thường là mẹ ruột của nó và vẫn yêu nó. 

Nàng không nghĩ được gì hơn nữa, chỉ có thể dè dặt mà yêu con như vậy.

Oán thán làm gì, tất cả là tại nàng thôi, nàng lựa chọn nên phải dùng cả đời lo toan cho nó là đúng rồi. 

Ngày nàng rời khỏi vương phủ, tiểu Triết của nàng khóc ngằn ngặt cả ngày lẫn đêm. Nàng cũng như thế, cắn răng khóc theo nhưng không thể lồng ra khỏi xe. Nàng còn yêu cầu người theo hầu trói nàng lại, bằng không nàng sẽ mặc tất cả mà chạy về phía con. Cứ như thế trên xe ngựa, đi đến nơi xa xôi rời khỏi kinh thành. Cuộc đời này của nàng, nàng coi như mình đã chết vào thời khắc ấy.

Ngày mùng năm tháng giêng, gần một năm kể từ khi nàng vào vương phủ trở thành Nhiếp chính vương phi, nàng ra đi với tư cách là một thứ dân. Bỏ lại sau lưng cốt nhục và linh hồn của chính mình.

Ngày mùng sáu tháng giêng, hoàng đế ban xuống thiếp thất cho Tần Tuấn Sương. Tần Tuấn Sương cùng nàng ta viên phòng, mặc kệ liệu có thêm một đứa trẻ nữa hay không. 

Hắn rời đi rồi, vương phủ này trốn trơn không có gì cần che giấu. Những gì cần giấu đã giấu xong rồi, hắn nghênh đón toàn bộ do thám của tất cả quý gia kinh thành, bao gồm cả của bệ hạ.

Ngày mười tháng giêng, Nhiếp chính vương Tần Tuấn Sương tiếp nhận mười vạn đại quân, lập tức lên đường xuất chinh.

Gió vụn hoa bay. Vó ngựa dặm trường.

Nàng và hắn mỗi người một ngả, không hẹn ngày gặp lại.

Nàng và con, mỗi người một phương, không rõ ngày tương phùng.

Dự Châu, kinh thành và biên ải. Không biết ngày thấy nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #reigia