46.
Chương 46
Nàng đến Dự Châu sau hai tháng di chuyển trên xe ngựa. Chợt nhớ đến thời điểm đến Quan San, cách đây mấy năm, đó là lần đầu tiên nàng rời khỏi kinh thành, nhớ lại dường như đã cách nhau rất xa. Khi đó nàng không có gì ngoài mạng mình, bảy mươi lượng bạc và A Thất. Bây giờ, nàng như một phú bà mới nổi vậy. A Lục giễu nhại chính mình dù rằng nàng không biết giễu nhại thứ gì.
Những ngày qua nàng không ăn nhiều, nếu như không vì nha hoàn bên cạnh ép buộc, nàng có khi đã bỏ ăn rồi. Nha hoàn này nói ra cũng khéo, chính là ẩn vệ năm kia ăn hết sạch gạo của nàng ở Tô Kỳ.
"Phu nhân không ăn, sau này làm sao mà gặp công tử?"
Nàng lại gắng gượng ăn. Mỗi khi nhớ đến con, nàng cứ lặng lẽ khóc như vậy. Nha hoàn cạnh nàng lại bảo
"Phu nhân khóc, mù mắt rồi sao mà thấy công tử lớn khôn?"
Dần dần nàng cũng ít khóc lại. Tự nhủ cứ như thế thôi. Nàng không biết con mình ở kinh thành như thế nào nữa rồi, chỉ có thể ngày đêm nhung nhớ như vậy, giấu hết trong lòng, dốc sức mình mà tồn tại. Nàng cũng chẳng có gì, chỉ có thể tìm một cách nào đó để ngày kia đường hoàng đứng trước mặt đứa con của mình mà thôi.
Có lẽ, một ngày nào đó khi nàng đủ thực lực, đến thăm vương phủ với tư cách dưới trướng Tín vương, sẽ được gặp con của mình thì sao?
Nàng đã nghĩ đi nghĩ lại hình ảnh đó rất nhiều lần.
Dự Châu tháng ba đã bắt đầu chuẩn bị vào lúc gặt mùa lúa xuân. Người ta đi cấy, lúa non đầy đồng cùng hương ẩm khiến A Lục thoáng ngẩn ngơ.
Nàng ngoái nhìn hỏi chủ điền trang về vụ xuân năm nay. Chủ điền họ Hoà, nàng gọi là Hoà điền chủ, Hoà điền chủ cũng lễ độ đáp lại gọi nàng một tiếng Thẩm phu nhân. Nàng dù sao cũng một đời chồng. Thế mới giật mình nhận ra, mười tám tuổi, nàng đã qua một đời chồng, có một đứa con.
"Năm nay chúng tiểu nhân gieo muộn, tháng mười một mới bắt đầu gieo hạt giống. Phu nhân hẳn cũng biết năm vừa rồi hạn hán khiếp quá."
Nàng biết. Vụ lúa mùa có thể coi là mất trắng. A Lục thở dài gật đầu.
"Ban đầu chúng tiểu nhân đều dự tính tháng mười, nhưng đất cứng, đến tháng mười một mới có mưa để gieo hạt. Nhưng một đường mưa này..." Hoà điền chủ có chút bất đắc dĩ, ông cười mà không nói tiếp.
Mưa này kéo dài hơn họ tưởng.
A Lục không có thời gian để nghĩ đến những chuyện khác nữa. Nói cách khác, nàng dằn tất cả nỗi nhớ của mình lại, dốc toàn lực xem xem những mầm lúa này có thể vươn lên được không. Hoà điền chủ nói bây giờ đã là tháng ba, theo lẽ thường, tháng tư sẽ gặt được.
A Lục hoàn toàn không biết gì về làm nông. Đời trước của nàng sống trong nhung lụa, bước ra cửa chưa một lần phải quan tâm ngày hôm nay tiêu tiền như thế nào. Đến khi xuyên không đến đây, nàng chỉ ngây thơ ngơ ngác bị nhốt trong tướng phủ kia từ bé đến lớn, đối với chuyện ruộng đồng, nàng đến mạ với lúa còn không phân biệt được nữa là những thứ xa hơn.
Trong tay nàng có tiền nhưng không phải là rất nhiều tiền, số tiền này nàng phải trả lương cho tá điền, mua thêm ruộng đất, đi tìm cây giống. Nàng không thể vung ra số tiền quá lớn ngay lập tức được. Hít một hơi thật sâu, nàng hỏi tiếp.
"Cây giống phía nam ta đưa cho các ngươi từ trước thì sao?"
Lúc nàng mang thai tiểu Triết, đã có tin cây trồng thử nghiệm từ phương nam có thu hoạch, lúc này nàng cũng phải đến tận nơi xem xét.
Đến nơi mới biết, không phải cây trồng mà là dây sắn và củ mài. Nàng hơi ngẩn người một chút, hốc mắt hơi ửng đỏ. Nàng cũng đâu có biết, sắn và mài có thể mọc ở đây. Những món này, thời hiện đại nàng cũng được mẹ mua về rồi dạy nàng thòi đói khổ chỉ có đào sắn mà ăn. A Lục nhắm mắt lại, gắng xua đi nỗi nhớ nhà vô hạn, quay sang lắng nghe xem chỗ sẵn này thu hoạch được bao nhiêu cân.
Đến khi con số tung ra, nàng nhẩm tính cũng tạm, cũng có thể coi là vừa đủ đáp ứng nhu cầu quân lương.
Sau đó nàng lại tiếp nhận sổ sách thu chi của điền trang này, những con số làm nàng hoa mắt chóng mặt. Trong một tháng đầu đến Dự Châu, nàng bận đến mức không ngẩng nổi đầu.
Nha hoàn bên cạnh nàng được gọi là A Mạch, tên này nàng đặt cho, kỳ vọng có thể mang thêm lúa gạo lương thực về. So với ngày xưa, nàng cảm thấy rõ ràng có đất có tiền, nhưng nỗi lo thậm chí còn nhiều hơn.
Mỗi ngày đều ra đồng nghe mọi người nói về việc phân bón thế nào, đỡ lúa ra làm sao. Sau đó phải đi xem khu đất quây lại trồng sắn và mài.
Sau đó còn phải đi nghe ngóng đoàn buôn gạo khắp nơi, nghe xem giá lương thực hiện đang ra sao. Nói trắng ra, lương thực bình ổn, nghĩa là quân sự bình ổn. Quân sự bình ổn nghĩa là chiến sự chưa căng thẳng. Nhưng nàng vẫn không ngừng lo lắng. Tích trữ lương thực, tích trữ của cải, chờ ngày Tần Tuấn Sương cần đến.
.
Ngày Tần Tuấn Sương cần đến là vào năm thứ ba khi nàng ở Dự Châu. Chỉ có hai mùa mất trắng lúa, nàng cho mở rộng đất trồng mài và sắn, dùng thẳng một vùng núi của Dự Châu làm chốn trồng. Có rừng, củ mài và sắn vốn quen mọc trong núi cứ thế lan ra, thòi gian đầu nàng hoảng sợ sẽ ảnh hưởng đến sinh thái, nhưng từng cân từng tạ củ được mang đến, mà rừng cây kia vẫn còn nguyên giúp lòng nàng cuối cùng cũng nhẹ nhõm một chút. Tuy nhiên, Dự Châu dễ ẩm, bảo quản lương thực luôn khiến nàng đau đầu.
Cứ như thế ba năm trôi qua, nàng trở thành phu nhân giàu có ở Dự Châu, sớm đã đặt mối quan hệ làm ăn với gia tộc lâu đời ở Dự Châu - Trần gia.
Nói nhân duyên giữa họ cũng hơi kì cục. Trần gia không phải là một gia tộc giàu có bậc nhất của Dự Châu, nhưng lâu đời thì đúng. Phần lớn mọi người làm ăn nhỏ lẻ, có người đi buôn, có người là thợ săn, có người ở lại làm nông. Khi tiếp xúc đủ lâu, A Lục thấy họ làm ăn lớn không được là chuyện dễ hiểu bởi họ quá tin người. Ai nói gì cũng tin. Như thể cái này nằm trong gen hay sao nàng không rõ nữa nhưng mà nghe đâu, đàn ông họ Trần này lấy vợ đều cố gắng lấy người khôn ngoan, ai dè có người bị bà mối lừa cho lấy nữ nhân khờ khạo rồi ôm tiền mai mối mà bỏ chạy.
Họ sống được đến bây giờ chắc nhờ hai thứ: vượng phần con cái, hiền lành nên có phúc.
Còn chuyện A Lục và nhà họ thì cũng hơi dông dài.
Ngắn gọn mà nói là nàng cứu hai đứa trẻ sinh đôi con nhà chi trưởng của họ Trần này những hai lần, trong cùng một ngày, ở cùng một chỗ.
"Bọn con chỉ muốn xem thử kênh đào sâu cạn ra sao thôi mà." đó là lời của Trần Đại Hào nói với nàng.
Nàng nhíu mày, đo thì đo, mắc mớ gì nhảy xuống rồi bị kẹt bùn không bò lên được?
Lần thứ hai quay lại, vẫn thấy hai đứa trẻ này ở chỗ đó.
"Con nghĩ nãy giẫm bùn nên đo không chính xác, đoán là bùn bị giẫm lún nên con nhảy xuống lại." Trẩn Tiểu Hào nói.
A Lục ngẩn người cũng không biết nói gì hơn, thân chinh đưa hai đứa trẻ này đến nhà của Trần Nham và vợ của hắn. Vợ của hắn, Lương Tư Tư nhìn hai đứa trẻ trở về với bộ quần áo mới, mặt mày trắng bệch, lại nhìn thấy A Lục không khỏi ngơ ngác.
Sau đó rất thức thời mở rộng cửa
"Thẩm phu nhân, có phải hai tên nhóc đần độn nhà ta quấy quả đến người không?" Lương Tư Tư nhỏ giọng hỏi "Thiếp tạ lỗi với ngài."
Tóm lại, đó là khởi đầu cho một loạt câu chuyện hoạn nạn có nhau về sau của A Lục và nhà họ Trần này. Nàng cứu hai đứa Đại Hào và Tiểu Hào, họ Trần giúp nàng làm nhà kho trữ lương thực chống ẩm mốc. A Lục thấy chuyện này nàng nhận hời, liền trực tiếp giúp họ kết nối với đồ trà của nàng ở Tô Kỳ. Họ thấy nàng mở một đường kiếm tiền, lại tiếp tục ra sức giúp đỡ. Ba năm qua, hai bên dây dưa đủ nhiều nhưng không ai nói giao tình không bền chặt.
Hai mùa mất trắng trong sáu mùa đó, là A Lục ra bạc và ra lương thực cứu đói gần như cả họ Trần.
Một miếng khi đói bằng một gói khi no, lần hy sinh ấy của nàng đã giúp Trần gia và nàng ngày càng thân thiết, đủ để hỗ trợ nàng lúc nàng cần đến.
Tất cả chỉ chờ đến lúc này, Tần Tuấn Sương đòi nàng ba ngàn thạch lương thực.
Nàng không nói hai lời, vận chuyển đến tiền tuyến. Con đường này, nàng cùng họ Trần đã vạch ra nửa năm trước phòng chờ bất trắc. Bởi nửa năm trước, giá lương thực có dấu hiệu tăng cao.
Ban đầu, lúc nhắc đến ba ngàn thạch với nàng, Tần Tuấn Sương nghĩ nàng giỏi lắm chỉ gom được hai ngàn thạch. Không nghĩ sau một tháng thư đến nơi, ba ngàn hai trăm thạch lương thực này được chuyển đến. A Lục viết một lá thư rất rõ ràng
"Mong ngài bình an, bảo hộ chúng ta bình an."
Chúng ta ở đây, là nàng và đứa con của nàng bị nhốt ở vương phủ.
Tần Tuấn Sương không nói gì, tiếp nhận lương thực, chuẩn bị cho một trận đáng lớn trước mặt.
Tần Tuấn Sương không tìm nàng nữa, nhưng sau đó một năm nàng nghe nói cuối cùng thế trận ở biên giới phía bắc đã hoàn toàn bình ổn.
Nàng xa tiểu Triết bốn năm, ba tháng lẻ tám ngày.
...
Thương xuân buồn thu là chuyện chỉ có những người tầng lớp trên mới có thể có. A Lục ở thời đại này dẫu có chút tiền, nhưng cũng không phải tầng lớp trên để có thể thương tiếc những chuyện ái tình kinh thiên động địa gì đó.
Nên lúc tin Tần Tuấn Sương nghênh ngang thú một lúc hai trắc phi và nạp thêm ba tiểu thiếp vào phủ, điều duy nhất khiến nàng lo sợ là Tiểu Triết của nàng sao rồi. Nhưng ngẫm lại, nàng thấy có lẽ đã đến thời điểm rồi. Nàng từng nói Vệ thứ phi không thể có con cho đến khi Tiểu Triết năm tuổi. Giờ Tiểu Triết sắp năm tuổi rồi, có lẽ cũng đến lúc hắn phải có anh em. Tần Tuấn Sương cũng cần khai chi tán diệp.
Cuối cùng, bốn năm ba tháng qua, nàng chưa một lần chủ động viết thư gửi cho Tần Tuấn Sương, lần này không nhịn được liền quay sang hỏi A Mạch
"Ngươi giúp ta đưa thưa và thăm tiểu công tử được không?"
Giọng nàng rất nhẹ, sợ lớn tiếng hơn sẽ khiến người đối diện biết được mình đang run rẩy. Ảnh vệ A Mạch nhìn nàng, sau đó cầm lá thư.
"Phu nhân cho nô tài một tháng cả đi cả về!"
"Đi nhanh thế sao?"
"Cưỡi ngựa một mình nô tài, thì rất nhanh!" A Mạch đáp lại nàng.
"Đừng đi cả ngày lẫn đêm..." A Lục thở dài "Cứ từ tốn là được."
Trong thư nàng viết rất rõ, nàng có thể đến thăm vương phủ, với tư cách là khách mời lúc thú thê được không. Dù gì thì... A Lục ngẫm lại, góp cho hắn ba ngàn hai thạch lương thực cũng được tính là có công mà nhỉ. Khi đó, nàng quá phận, muốn đến gặp con mình một chút có được không?
Câu trả lời đến rất nhanh: Không!
A Mạch trở về sau một tháng ba ngày, A Lục nhìn thấy A Mạch, nhận thư nàng chỉ cảm tạ.
Sau đó quay về phòng của mình đọc từng dòng.
"Tiểu Triết sống rất tốt cùng Thường Nhi, ngươi không cần bận lòng về những chuyện khác. Chỉ cần ở Dự Châu là được."
Chuyện khác...
A Lục cầm lá thư, sau đó cười khan hai tiếng, cuối cùng mới bật khóc. Ngón tay nàng cuộn lại với cơn đau run rẩy từ tim.
Chuyện của con nàng sao lại là chuyện khác? Nàng biết mình đã quá phận rồi, nhưng mà nàng chỉ muốn biết thêm thông tin của tiểu Triết thôi. Nó lớn thế nào, có vui vẻ không? Nàng không dám, chưa từng dám phản bội lời hứa là gửi thư hay cho người dò hỏi về con mình. Nàng đợi, đợi đến khi hắn về kinh, đợi đến khi nàng đã có một chút, dù chỉ là một chút thôi, một chút có ích với hắn để có thể đòi hỏi một lần gặp con.
Nhưng hắn không cho.
Còn nói rằng, nàng đừng lo chuyện khác. Đó là con nàng. Trong thế đạo này, chỉ có con nàng và A Thất là chuyện của nàng, những thứ khác mới là chuyện khác.
Hắn nói không thể, vậy nên, nàng không thể gặp con, dù là với tư cách khách nhân.
A Mạch đẩy cửa bước vào. A Mạch ở cùng A Lục ngần ấy năm cũng biết tính cách của vị phu nhân này. Nói nàng cực đoan là còn nhẹ nhàng. Những ngày nàng bận, nàng còn có chút sức sống, nếu như không bận, nàng gần như sẽ chìm trong buồn thương vô hạn, điên cuồng thêu thùa may vá. Hoặc không, có khi nhớ con quá, nàng có lẽ sẽ dẫn ngựa đi. Nhưng biết không đi được, nàng đâm đầu lên rừng.
Sau đó A Lục sẽ ngơ ngác ở bìa rừng cả ngày. Rất nhiều lần nàng lạc, A Mạch đã không dám rời xa vị phu nhân này nửa bước, chỉ sợ sểnh ra, nàng sẽ đi tìm chết bằng nhiều cách.
"Phu nhân, người đừng có đi tìm ngựa nữa, ta kể chuyện tiểu công tử cho người!"
A Lục ngẩn ngơ, sau đó cười khổ. Nàng lau nước mắt, cảm thấy mình dở điên dở dại như thế này, lúc gặp lại con có phải sẽ phát điên luôn mà doạ nó sợ không?
"Nô tài gặp tiểu công tử rồi. Rất lanh lợi. Công tử còn dùng ná bắn nô tài. Nô tài lấy ná cho ngài xem."
"Được." A Lục đón lấy ná, sau đó suốt một đêm nàng nghe A Mạch kể về con mình.
Càng nghe, càng đau đớn, càng luyến tiếc, nhưng nhiều hơn cả là nhẹ lòng.
"Vệ thứ phi, quả thật làm người mẹ tốt."
Nhưng nàng vì câu chữ "Chuyện khác" của Tần Tuấn Sương, mà nửa đời còn lại không cách nào chấp chứa hắn được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip