53.
Chương 53.
A Lục rất bận. Nàng bận đến mờ mịt sáng tối. Tiếp nhận một ngàn người này, nàng còn phải đến làm việc với họ Trần xem phải sắp xếp những người xin vào tiêu cục ra sao. Mở rộng đoàn buôn thì cần buôn thêm những gì.
Nàng còn phải liên hệ với Đoàn Tương và Lý thẩm ở Tô Kỳ để hỏi xem đồi trà có thể lên sản lượng không, nàng có rất nhiều, rất nhiều việc cần phải giải quyết.
Tần Tuấn Sương không dễ dàng hơn là bao. Hắn trên triều chính sát phạt, về đến đất phong cũng phải gây dựng lực lượng. Quan viên ở Dự Châu có ai không phải cáo già. Nơi này trù phú đến vậy, ai muốn đến đây ăn một miếng bánh mà không phải sứt đầu mẻ trán tranh giành. Ngồi vững ở nơi này không phải là những người đơn giản. Hắn là vương gia, có binh lực, có thực quyền, nhưng muốn thu phục quan viên ngậm miệng mà nghe hắn sai sử cũng phải có bản lĩnh của riêng mình.
Lúc về đến tiểu viện, A Lục nằm thở như chó. Nàng mệt đến mức vừa về đến nơi đã mặc kệ mà đi ngủ. Nghỉ ngơi được nửa canh giờ thì nghe ồn ào mà bừng tỉnh.
Hạ nhân của nàng chỉ có bảy người bao gồm cả A Mạch và Triệu quản gia. Năm người còn lại chuyên lo việc bếp núc trong nhà và dọn dẹp. Nàng sống chỉ có một mình, chuyện nhà không nhiều nên chỉ cần như thế.
Hạ nhân của nàng biết tính nàng thích yên tĩnh nên không làm ồn, nên tiếng ồn này... A Lục đau đầu, không biết là nàng đắc tội với vị nào ở Đại viện bên kia.
Từ khi Tín vương đến, nàng còn chưa được gặp Tiểu Triết của nàng. Nàng không dám đòi, cũng không dám hỏi, vậy nên vẫn luôn nhẫn nhịn đến giờ.
Nhưng phủ của Tín vương chắc chắn sẽ mở trước năm mới, nàng còn có mấy tuần nữa đâu... A Lục đã buồn bực lại mệt mỏi, nàng thất thần một lúc nghe tiếng người văng vẳng, cuối cùng A Mạch đẩy cửa vào, ngạc nhiên khi thấy nàng đã dậy.
"Phu nhân, sao ngài không nghỉ tiếp?"
"Ồn quá, có chuyện gì vậy?"
"Cũng không phải chuyện lớn. Nghe nói người của Tương Trắc phi đến đòi ăn món khác, tiểu ấu tử của Trắc phi không chịu được trứng gà với gà."
"Nhưng bếp của họ đâu liên can đến chúng ta?" A Lục thắc mắc.
Đại viện của họ và Tiểu viện của nàng cách nhau một dãy tường và cánh cổng. Nàng hoàn toàn không can thiệp gì hết. Chưa kể, nàng làm gì có quyền gì mà can thiệp.
Còn nữa, trẻ con dị ứng trứng gà thì nàng hiểu, nhưng nàng cũng đâu có cho họ ăn trứng gà?
"Vâng nhưng họ lại nói do đại viện gần chỗ nuôi mấy con gà nên họ chịu không nổi!"
A Lục nhíu mày. Nàng nuôi gà là thật nhưng cũng chỉ nuôi mấy con, chuồng trại cũng chăm dọn dẹp chứ không phải để bừa bộn. Huống hồ gà thỏ nàng nuôi ở sân sau bên tiểu viện, ảnh hưởng đến đại viện chỗ nào?
Nhưng ngẫm một lúc nàng thở dài. E rằng người ta chỉ muốn phủ đầu rồi bắt nàng đến gặp người ta.
"Các ngươi ra nói ngày mai sẽ chuyển trại gà và thỏ ra điền trang. Còn ta đang mệt ngày mai sẽ đến tạ lỗi với các vị Trắc phi sau."
Nàng đau đầu thực sự. Nàng đe doạ gì đến họ? Nếu như thiện ý thì họ phải mời nàng đến, hoặc tự mình đến chỗ nàng, phủ đầu như vậy, nàng thậ sự nể mặt Tín vương chứ không thì ai muốn chứa người khác trong nhà mình?
.Tần Tuấn Sương đạp sương đêm về đến phủ. Cả người đều nhuốm màu thâm trầm lạnh nhạt. Một bàn tiệc với tri phủ của Dự Châu này, tạm coi như hắn đã thành công được một nửa. Những chuyện ngày sau, để ngày sau tính.
Vừa nhận được nước gừng của Triệu thúc, Triệu thúc thở dài báo cáo chuyện ngày hôm nay Tương Trắc phi gây ồn ào đến chỗ A Lục. Tín vương nhíu mày.
"Thẩm phu nhân nói ngày mai sẽ sang tạ lỗi với Tương Trắc phi."
Tín vương rũ mắt. Trong phủ có một đống nữ nhân, nhưng đến nay nữ nhân duy nhất đủ tông minh không gây chuyện cho hắn cũng chỉ có một mình Thẩm Lục - vương phi cũ của hắn. Những người kia không chèo kéo hắn thì cũng ngu ngốc làm càn. Các nàng không nghĩ đến bản thân cũng phải nghĩ cho hài tử chứ. Ở đất của người khác, không cảm ơn người a, không nịnh bợ người ta còn đi hoạnh hoẹ đủ điều?
Hắn cười khẽ một tiếng.
"Những người khác thì sao?"
"Không ai có ý kiến gì ạ, đều đóng chặt cửa viện."
"Tạm coi là khôn khéo." Tần Tuấn Sương bóp trán "Ngày mai bao giờ ta có ở phủ mới sang mời phu nhân, còn không thì thôi."
"Vâng, tiểu nhân đã rõ!"
---
Phải đến tận chiều A Lục mới đến gặp Tương Trắc phi. Nàng ăn mặc giản dị, trên đầu cũng chỉ cài trâm bạch ngọc bình thường, trang phục nhạt màu, cả người ràn ngập hơi thở của những phụ nhân lăn lộn đã lâu.
A Lục đến viện của Tương Trắc phi nhưng bị làm khó, không cho vào. Nơi này không phải hoàng cung, chiêu trò này là lần thứ ba nàng gặp phải, cảm thấy cực độ chán ghét.
"Vậy ta lên tiền sảnh tham kiến vương gia trước, đợi Trắc phi hết bận ta lại đến sau!"
Người hầu há hốc mồm nhìn nông phụ này cứ thế bỏ đi, vội vàng chạy vào bẩm báo với Tương thị. Tương thị nghe vậy liền giậm chân.
"Vô dụng, mau ra mời cô ta vào!"
Nhưng lúc người hầu ra đến cửa đã không thấy bóng dáng A Lục đâu. A Lục đi rất nhanh, nàng không có thời gian dây dưa một chỗ với đống người thích chơi trò cút bắt nơi hậu viện. Trên đường đi nàng còn phải nghe chuyện gây giống với đi xin hạt giống để vụ đông bắt đầu.
Lúc đến tiển sảnh, nhìn thấy Tần Tuấn Sương đang nói chuyện cùng Tiểu Triết, A Lục giật mình. Nàng không nghĩ lại gặp đứa trẻ ở đây như vậy. A Lục bối rối quay sang nhìn A Mạch rồi chỉnh lại tóc tai. A Mạch gật đầu, đẩy nhẹ vào lưng nào cổ vũ nàng cứ đi tiếp.
Trương thúc dắt nàng avfo gặp vương gia. Nàng hành lễ, Tiểu Triết cũng hành lễ với nàng.
"Tham kiến Thẩm phu nhân!"
"Tiểu công tử ngoan quá, ta đến làm phiền công tử và vương gia rồi!" nàng lễ độ cười.
"Biết phiền mà phu nhân cũng đến sao!" Tiểu Triết bĩu môi.
Một câu này, khiến A Lục ngẩn người. Không chỉ khiến nàng ngẩn người, còn khiến Tín vương và A Mạch sửng sốt.
Hắn nhíu mày nhìn Tiểu Triết. Áp bức từ một người sát phạt đủ lâu trên triều chính khiến một đứa bé sáu tuổi cảm nhận được, cũng vì thế mà giật mình nhìn hắn. Nhưng cũng chỉ giật mình, sau đó trừng mắt đáp lời.
"Phụ vương, nhi thần không cản chuyện tốt của người nữa, nhi thần cáo lui!" Sau đó nghênh ngang ra khỏi cửa.
Chưa đi được hai bước, đã bị một ẩn vệ của Tín vương chặn lại. Tiểu Triết bướng bỉnh, húc đầu vào ảnh vệ, ảnh vệ cũng thật sự sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ nên chỉ một loáng Tiểu Triết đã biến mất.
A Lục thất thần nhìn về Tần Tuấn Sương. Nàng cười khan một tiếng, hốc mắt đã hơi ướt. A Lục chớp chớp mắt cho hơi nước tan đi, sau đó mới thi lễ lần nữa để tạ tội.
"Ngươi không có lỗi. Nên ta mới nói, Tiểu Triết được nuôi dạy không tốt!"
"Hay là... ngài để công tử đến trường học của Trần gia."
"Để sau. Chuyện của Tương Trắc phi, ngươi đến có lời là được rồi. Nàng ta không cho ngươi vào cũng không sao. Đây là nhà của ngươi, những chuyện này ta biết ngươi khó xử. Nhưng Thẩm Lục, ngươi đã nhìn thấy Tiểu Triết, cũng nhìn thấy những chuyện không đâu này, ngươi xem, tiến cử vương phi cho ta!"
"Vương gia?" A Lục ngẩng đầu, cười thê lương "Ngài đang ép thảo dân."
"Vậy ư?" hắn cười.
Cứ như thế, nàng rệu rã rở về.
Nàng không nức nở, cũng không dám nức nở. Đứa con nàng ngày nhớ đêm mong ngày hôm nay đã tàn nhẫn đâm cho nàng một nhát dao vào lòng nàng như vậy. Nàng biết đây không phải lỗi của nó. Nó có người cha đáng ngưỡng mộ, nó có thời gian ở cạnh cha nó và nàng đến đã khiến nó ghét bỏ.
Nhưng, vì sao mà nuôi dạy ra một đứa trẻ như vậy, nàng còn làm gì được nữa? A Lục lặng lẽ ngồi một chỗ, sau đó gọi A Mạch.
"A Mạch, tra cho ta, em nhất định phải điều tra hậu viện của Vệ Thường cẩn thận." có lẽ, Vệ Cùng đã nói đúng, cũng đã cảnh báo nàng về Vệ Thường nhưng nàng mềm lòng.
Nàng biết mình quá đỗi độc ác khi bắt Vệ Thường không được phép có đứa con của riêng mình. Nàng biết Vệ Thường sẽ trả thù nàng, nhưng như thế thì sao? A Lục đã van vỉ để Tiểu Triết đừng vào cung, nàng muốn gần con mình hơn, dù chỉ một chút.
Nàng biết nàng thiên vị. Nàng biết nàng ác ý, nhưng có người mẹ nào lại không bênh vực con mình đây? Vệ Thường đã nói những gì với đứa trẻ của nàng?
Nàng phải chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm để đứa con này sống được trong thế gian tàn nhẫn này. Bây giờ nó còn là đứa con dưới trướng Tín vương, nhưng Tín vương tàn nhẫn. Đến Tiểu Chung hắn còn thản nhiên đưa vào cung, sẵn sàng để vị trí thế tử này cho người thân cận với Thịnh hoàng ngày trước, chứng tỏ hắn đã có sẵn hậu chiêu.
Một người sẵn sàng dùng con cái để làm khiên cho mình, nàng làm sao tin rằng hắn sẽ bao dung Tiểu Triết khi Tiểu Triết lớn lên? Ngu ngốc như vậy, không biết thu liễm như vậy, cảm tính như vậy, chỉ thể hiện rằng Vệ Thường đã nuôi dạy không tốt.
Nhưng nàng muốn dạy dỗ nó, cũng phải có quyền mới được.
A Lục nhất định phải điều tra trong sáu năm qua, Vệ Thường đã làm những gì.
Nhưng nàng lí trí như vậy, không có nghĩa là nàng không đau lòng. Ngày hôm sau nàng dậy, nha hoàn chải đầu cho nàng thốt một tiếng khe khẽ.
"Phu nhân, ngài lại thêm tóc bạc rồi!"
Nàng nhắm mắt rất lâu, sau đó nói nhổ đi.
"Nhiều lắm ạ..." cũng không biết phu nhân suy tư gì, sau một đêm một mảng tóc của nàng đã trắng như cước.
"Vậy đi tìm đại phu, xem có thuốc nào để ta gội đầu không. Ngươi xem che đi được không?"
"Vâng, vẫn che được ạ!"
"Ừ, che đi!"
A Lục năm nay mới chuẩn bị hai mươi tư tuổi.
...
Nàng chưa kịp điều tra về Vệ Thường thì Tiểu Triết đã đến tìm nàng. A Lục cảm thấy thật nực cười. Nàng phải đề phòng con ruột của nàng cơ đấy! Nhưng sao không đề phòng cho được, Tiểu Triết làm nàng thương tổn bây giờ, sau này nghĩ lại, đứa trẻ đó sẽ ân hận và đau lòng xiết bao? Nàng đành lòng ư? Sao có thể?
Vậy nên nàng thà mình sắt đá một chút, mình máu lạnh một chút.
A Lục sai mộ binh lính trtong sáu người A Thất cho nàng, họ Thẩm tên Toàn đứng phía ngoài canh gác. Trong đại sảnh chỉ còn mình nàng và Thấm bà tử.
"Tiểu công tử đến tìm ta có chuyện gì không?"
"Phụ vương bảo ta đến tạ tội với bà!" Tiểu Triết bĩu môi nhưng sau đó thẳng lưng "Ta không thấy bản thân sai, nhưng sư phụ đã nói bà là bậc trưởng bối, ta hỗn láo với trưởng bối là ta sai. Lỗi này ta xin nhận với bà."
A Lục nâng chén trà, cúi đầu nhìn nước trà sánh, nàng rũ mắt, che giấu cảm xúc của mình thật cẩn thận rồi hỏi tiếp.
"Vậy công tử cảm thấy không sai chuyện gì?"
"Ngày hôm ấy, sau khi bà về, Tiểu Chung phải vào cung! Là bà nói với phụ vương muốn đệ ấy vào cung đúng không?"
Đứa trẻ này mới sáu tuổi. Mới sáu tuổi mà thôi.
A Lục không đáp, đột nhiên nghe giọng nó có chút nghẹn ngào.
"Ngà bà đến, dii nương khóc rất nhiều! Nhưng không cho người nói với ta. Tại bà nên di nương mới khóc!"
"Vệ Thứ phi khóc sao?" A Lục mỉm cười.
Nhưng nàng cười như mếu. Đứa nhỏ này khóc vì người khác, nàng nên cảm thấy biết ơn vì nó hiếu thuận không?
"Vậy nên... vậy nên..." Tiểu Triết không nói gì được nữa, đột nhiên nhanh như chớp, vung ta một cái ném một hòn đá về phía nàng.
A Lục không tránh kịp.
Hòn đá ấy thực chất là một khối ngọc thô không nặng. Lực ay của trẻ con không lớn, không làm nàng bị thương nặng nhưng đủ làm Thấm bà tử hết hồn.
"Phu nhân!"
Nghe động, Thẩm Toàn cũng chạy vào, ngay lập tức giữ tay Tiểu Triết. Trong đại sảnh hỗn loạn. Tiểu Triết lập tức oà khóc, thê lương gào thét, uất ức quẫy đạp.
"Bà giết ta, cứu với, ở đây có người giết ta, cứu với!"
Cũng không rõ là Vệ Thường đứng sẵn ở bên ngoài hay sao, mọi người chỉ thấy nàng ta lao vào đại sảnh của tiểu viện, sau đó lập tức quỳ bò đến chỗ A Lục khóc lóc van nài.
"Phu nhân, phu nhân, xin đừng hại Tiểu Triết, ta tạ lỗi với phu nhân, để ta dạy bảo lại Tiểu Triết, xin phu nhân khoan hồng, xin phu nhân khoan hồng!"
A Lục bất lực nhắm mắt, nghe tiếng khóc lóc đinh tai này, nàng mệt mỏi vô tận. Nàng quả thậ đã giao trứng cho ác rồi.
A Lục đột nhiên bật cười, đưa mắt nhìn Thấm bà tử.
Bà tử cũng vội vàng chạy đi lấy thuốc mỡ để bôi lên vết sưng đỏ. Dường như A Lục không mảy may nghe tiếng hờn kia. Vệ Thường thấy vậy, muốn gào lên tiếp cũng không được, không khóc tiếp cũng không xong, vậy nên lại bò lại chỗ Thẩm Toàn.
"Đại hiệp, đại hiệp thả con của ta xuống đi, xin đại hiệp đừng làm tổn thương nó!"
Thẩm Toàn không đáp. Đứa trẻ kia cũng giãy giụa rồi gào khóc các ngươi không được làm mẹ khóc.
A Lục đột nhiên cảm thấy phiền chán. Cực độ phiền chán!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip