54.
Chương 54.
A Lục lặng im mãi, trong sảnh đường cuối cùng cũng ngưng thút thít. A Lục nói Thẩm Toàn đưa Tiểu Triết về đại viện trước.
Còn lại một mình Thẩm Triết và Vệ Thường.
"Ngươi nói xem Vệ Thứ phi, ta sẽ hại Tiểu Triết thật sao?" A Lục nhấc mi, cười một tiếng.
Vệ Thường ngẩn người. Đúng vậy, A Lục sẽ hại Tiểu Triết sao?
"Vệ Thường, những chuyện năm xưa ta có lỗi với ngươi, ta không trách ngươi oán ta. Nhưng ngươi hại Tiểu Triết nhỏ mọn, cả ngày chỉ biết đổ lỗi khóc lóc, có xứng làm trưởng tử của Vương gia không? Ngươi nói, nếu như có Tân phi, Tân phi sẽ làm gì ngươi?" A Lục nhìn thẳng vào Vệ Thường, không nhanh không chậm, đều đều tường thuật.
"Không nói cái khác, nếu như tân phi thân thiết với ta, ngươi cảm thấy bản thân mình giữ được Tiểu Triết làm khiên giữ mạng được hay sao? Đi về đi, những chuyện ngày hôm nay, ngươi biết nên làm gì thì làm đi!"
---
Đêm đến. Trời ngày một rét.
A Lục ngẩn ngơ nhìn mặt trăng. Bao lâu rồi. Nàng ở nơi này mười sáu năm. Những năm này nàng gần như quên mất thói quen ngẩng đầu nhìn mặt trăng.
Ngày đó, nàng nhìn mặt trăng, mờ mịt không lối thoát. Bây giờ, nàng nhìn mặt trăng, cảm giác vẫn là bất lực. Rõ ràng nàng đã có tiền đến thế, có những mối quan hệ tốt đẹp như thế. Nhưng tại sao thứ nàng muốn có lại khó khăn đến thế?
Nàng muốn nỗ lực, cũng muốn sống tích cực hơn. Nhưng trong đêm rét mướt như thế này, cõi lòng nàng liên tục bị cứa ngang.
Vệ Thường tốt với con nàng thật sao? Rõ ràng là không.
Nhưng nàng muốn làm mẹ nó, nó sẽ đồng ý ư? Rõ ràng là không.
A Lục không biết mình đang cố gắng cái gì, cố gắng vì gì. Nàng cũng mệt mỏi. Nhưng nàng biết mình không thể đổ lỗi cho Tiểu Triết.
Là nàng sai.
Nàng không suy nghĩ thấu đáo. Ngày đó, đáng ra nàng có chết cũng phải mang Tiểu Triết đi. Bây giờ nghĩ mà xem, nếu Tiểu Triết lớn hơn, vẫn giữ cái thói này, có ngày hằng bé sẽ bị người ta giết chết không rõ nguyên nhân. Mạng đã mất rồi, hối hận cũng không kịp.
Nàng tự giễu mình.
Nàng có cách khác ư? Mặc đứa con bé bỏng của nàng ư? Nàng không làm được. Có chết cũng phải bảo hộ con mình.
.
Tần Tuấn Sương rũ mi nghe Trương thúc kể lại ngày hôm nay. Hắn vân vê nhẫn, không nói lời nào. Tiểu Triết bị dạy hư, chuyện này gần đây hắn đã nhận ra. Nhưng hắn nên can hiệp không?
Nếu như nàng biết hắn để mặc chuyện này, những thứ này đều là quân cờ của hắn, nàng sẽ hận hắn đúng không? Vậy thì cứ hận đi!
Đại cục trên hết! Hắn sẽ không mãi mãi ở Dự Châu. Thứ hắn mong muốn là thứ khác, một sự bảo toàn tuy không đến mức tuyệt đối, nhưng nhất định không thể khiến Thái hoàng vươn tay đủ dài đến chỗ hắn. Hắn không muốn làm vua, chí lớn đấy hắn dành cho người khác. Thù của hắn đã trả được, hắn còn cần phải trả ơn.
Tướng lĩnh dưới trướng hắn cần có người để nương tựa. Hắn không lớn mạnh, họ cũng sẽ khốn khổ. Thời đại này cá lớn nuốt cá bé, không còn cách nào khác. Đất sống quá ít, người với người giành nhau mà sống. Hắn chấp nhận việc cả đời này sẽ cùng nàng đi trên một sợi dây, cũng chấp nhận cả đời này hắn và nàng đều có khúc mắc.
Năm tháng phong sương ấy nghe thì dài, nhưng một đời trước mắt còn dài hơn nữa. Hắn không thể để những người đi heo mình chịu khổ. Và hắn biết, nàng cũng không thể để Tiểu Triết chịu khổ.
---
A Lục chưa kịp đem danh sách vương phi đến thì một bức thư từ Giang Hải đã đặt trước mặt nàng. Nhìn bức thư và ý tứ trong đó, A Lục cảm thấy cực kỳ ấm áp.
A Thất cho nàng quá nhiều!
Thẩm thị ở Giang Hải mấy ngày nữa sẽ tới đây, họ ngỏ ý muốn đưa tên nàng vào dòng chính của Thẩm thị, đây là mong ước của A Thất và của chính ông ngoại A Thất. Nàng không biết A Thất đã nói gì, nhưng người họ Thẩm chỉ biết nàng đã cứu A Thất rất nhiều lần, đưa lương cho A Thất rất nhiều lần.
A Lục biết mình không xứng đáng nhận cái này. Nàng có toan tính của riêng mình, ân tình là một thứ rất khó để trả lại cũng rất khó để đem cho. Dùng một lần là hết một lần. Nàng không thể vào từ đường của họ Thẩm được, chuyện này chỉ khiến Thẩm thị ghét nàng. Lời mời của ông ngoại A Thất, nói trắng ra chính là cha ruột của Cảnh Nguyên thái hậu, có sức nặng tựa núi nhưng nàng biết để thuyết phục cả Thẩm thị là không thể.
Thôi thì, giữ lại một chút ân tình này.
Nàng thở dài. Nàng cảm thấy mình đang lợi dụng A Thất. Vì Tiểu Triết mà nàng lợi dụng A Thất. Nàng thật đáng trách, thật hèn mọn, cũng thật tàn nhẫn. Nhưng nàng phải làm gì đây? Thịnh thế hay loạn thế chỉ trong chớp mắt. Nàng chỉ có thể nỗ lực hơn một chút, cố gắng hơn một chút dẹp đường bảo hộ cho con mình.
A Lục bắt đầu suy tính về những thứ mình có thể đem cho, bao gồm cả tính mạng của mình. Nàng có quá nhiều nợ nần, nàng cũng có một đời dài miên man phải sống. Đã chống đỡ đến ngày gặp được con, nhưng nhận lại sự phản kháng và bài xích, lòng nàng đã hoá thành búng máu, thê lương nhưng không thể nói.
.
Ngày người của Thẩm gia đến, nàng đón tiếp họ rất chu đáo. Sau đó, nàng từ chối việc vào từ đường.
"Nếu như Thẩm công không chê tôi quê mùa, nhờ ngài về nói với Thẩm công tôi muốn trở thành bạn của Thẩm thị hơn."
Một chữ bạn này, mang rất nhiều ý nghĩa. Người đưa thư cho Thẩm gia cũng là một học sĩ có tiếng trong dòng tộc, họ Thẩm tên Hoán. Thẩm Hoán vuốt chòm râu của mình sau đó bật cười.
"Thịnh tình này tôi sẽ về nói với Thẩm công. Phu nhân đã có họ Thẩm, đây hẳn là cơ duyên từ trước, chi bằng phu nhân cứ cân nhắc thêm? Những gì trong thư và lễ vật ở đây đều là tấm lòng của Thẩm công chúng tôi."
A Lục rũ mắt đáp trả rất chân thành.
Những món đồ này họ tặng nàng cũng thực quý. Chỉ riêng một hộp trân châu nam hải cũng đã đủ để một viện phủ nhà giàu phải đỏ mắt ghen tị rồi, huống hồ còn có san hô đỏ với những thứ châu báu khác. Những thứ này thật sự vô cùng quý giá.
E rằng nàng muốn đáp lễ họ cũng không thể một sớm một chiều.
Thật ra A Lục đánh giá thấp ơn nghĩa của nàng với họ Thẩm. Nàng nghĩ nàng lo lương thực vực dậy được đội quân của A Thất và như thế là đủ. Nhưng ý nghĩa của nó sâu xa hơn nhiều. Văn Thục phi ngày trước chỉ ở hàng tứ phi, bây giờ, đứa con nuôi dưới gối của Văn Thục phi trở thành hoàng đế, danh vị Thái hậu đã rạng danh tổ tông đồng thời xoá sạch án oan của Thẩm thị ngày trước.
Án oan nghĩa là gì? Là danh sĩ, môn tộc, thậm chí khách nhân từng trú dưới trướng Thẩm thị đều bị bít đường công danh. Nếu không vì căn cơ Thẩm thị sừng sững ngần ấy năm, có lẽ máu chảy đầu rơi, mất mạng nửa tộc cũng là chuyện có thể đoán. Nhưng một cú lật mình này, dẫu là lật mình sau rất lâu, rất lâu thì những người trong tộc cũng có thể ngửa đầu thở một hơi thật dài. Chín năm trời họ chịu đựng, đợi đến ngày Thái hoàng bố cáo thiên hạ xoá sạch nhơ danh của họ Thẩm.
Hàng ngàn con người ấy, vì một lần gạt lớp rêu phong này, mà có thể đứng dưới ánh mặt trời nói rằng họ là người của Thẩm thị, là ngoại công của hoàng đế.
Vậy nên, A Lục có ơn với họ Thẩm cỡ nào, chính nàng cũng không nhận ra. Nàng chỉ cảm thấy mình đang lợi dụng họ. Nàng rất áy náy về chuyện này, cũng rất dằn vặt về chuyện này. Sự chân thành tha thiết từ chối của nàng khiến Thẩm Hoán cũng hơi khó xử.
Thẩm công đã giao cho ông nhất định phải đem lại lợi ích tốt nhất để hồi báo. Ngày đó, Nhân vương vinh quang về Giang Hải gặp được ông ngoại, đã nói rằng nó có một thời gian dài được người phụ nữ này nuôi dạy. Đừng nói đến chuyện nàng đóng góp bao nhiêu thạch lương thực, chỉ riêng việc nàng giúp A Thất tồn tại sau binh biến đã là một chuyện mà Thẩm công phải hàm ơn.
Nông sâu trong đục của triều đình không ai biết. Họ không rõ vì sao A Thất phải trốn khỏi Thịnh Hoàng. Họ cũng không rõ vì sao Thái Hoàng khi làm Bảo Thân vương có thể tránh né được nanh sói của Thịnh Hoàng, nhưng mọi chuyện đã rồi, họ phải nắm lấy dương quang rực rỡ kia, nỗ lực vực lại Thẩm thị trở về vị trí nhất đẳng thế tộc như xưa.
Bây giờ, A Lục không muốn trở thành người Thẩm thị, tuổi đời nàng tuy không còn trẻ, nhưng hai mươi ba tuổi, nghe nói mất chồng lẫn con dễ chừng là sẽ khó tái giá. Vậy nên Thẩm Hoán dự định giúp nàng có một mối hôn sự thật tốt. Thẩm thị sẽ làm chỗ dựa cho nàng.
Vậy nên, ông lập tức cáo lui khi có người đến báo điền trang của nàng có việc cần giải quyết. Sau đó về viết một bức thư tiến cử những người có thể trở thành chồng mới của A Lục.
Có một chuyện ông không biết, bồ câu đưa thư vừa bay lên đã bị một mũi tên bắn trúng.
...
A Lục nhận được tin tức từ điền trang của mình. Những binh lính ngày trước nói rằng muốn làm nông hiện đang cãi nhau với những người họ Trần trong điền trang. A Lục nhíu mày. Nàng nhanh chóng hỏi xem rút cục đã có chuyện gì xảy ra.
Bên cạnh nàng là Thẩm Hoà và năm tinh binh mà A Thất năm đó đưa cho nàng.
Những binh lính kia thấy nàng đến thì hơi giật mình nhưng sau đó bắt đầu tâu lên.
Họ thấy có sự bất công trong chuyện trả lương và phúc lợi của họ so với những người bản địa. A Lục nghe họ nói một hồi, đặc biệt là người trước mặt nàng này, trong lòng không khỏi có chút suy tính.
Nàng gật đầu.
"Ta đã biết chuyện này. Cho ta mười ngày, ta sẽ điều tra kỹ. Nếu như lỗi do chúng ta sai, ta chắc chắn sẽ đến chỗ Tín vương tự nhận tội. Nhưng nếu như không như các ngươi nói, các ngươi cũng sẽ chịu phạt."
"Được, phu nhân có thể kiểm tra! Chúng tôi không thẹn với lòng."
A Lục gật đầu, sau đó gọi chủ điền trang mang sổ sách đến cho nàng đối chiếu. Trong mười ngày nàng sẽ cho những người này một câu trả lời thoả đáng.
Thật ra chuyện lương bổng và phúc lợi rất khó để nói rõ ràng. Thời đại của nàng, lương là thứ được bảo mật. Trước mắt, nàng sẽ phải cảnh cáo những người tiết lộ mức lương họ nhận. Nếu như mức lương là do người kia tự tìm hiểu, tự làm loạn, nàng sẽ trả lại họ cho Tín vương.
Những mức lương nàng đưa ra tuy không thể coi là gia tài bạc vạn gì, nhưng miệng người rất nhiều, nàng đảm bảo đáp ứng cho họ nhu cầu cơ bản nhất. Những chuyện như thế này, nàng không muốn có lần thứ hai.
Nhưng người kia đánh chủ điền trang đến mức bê bết máu, vậy nên nàng cũng phải có lời với Tín vương mới được. Nàng ấy à, không đủ khả năng ghìm cương những kẻ đã từng chinh chiến thế này đâu. Họ muốn cúi đầu trước mặt nàng, e rằng họ cũng không phục.
...
Tần Tuấn Sương mở lá thư của Thẩm Hoán. Đọc đến đâu, hắn nhăn mày đến đấy.
Hắn đoán được Thẩm thị sẽ nhận nàng làm nữ nhi trong dòng chính. Nhưng lại không đoán được nàng sẽ khước từ. Nói nàng gan lớn hơn xưa dường như cũng không phải. Hắn biết rõ nàng đang lo sợ chuyện gì. Nàng lo rằng lễ này quá trọng. Nàng vẫn là chim sợ cành cong, không cách nào thoát ra được nỗi sợ hãi thế lực mạnh.
Nhưng đọc đến đoạn Thẩm Hoán muốn Thẩm thị đứng ra mai mối cho nàng, hắn nhướn mày.
Mai mối cho Thẩm Lục? Ai, ai sẽ muốn nàng?
Nhưng Tần Tuấn Sương biết, lợi ích nàng cho người khác quá nhiều. Đến hắn còn tham lam những lợi ích đấy, không biết những năm qua, nàng đã chống lại những kẻ muốn chiếm đoạt lợi ích của nàng như thế nào?
Hắn biết sẽ có danh môn chấp nhận nàng. A Lục là một mối hôn nhân tốt đẹp. Trừ chuyện chồng nàng trong mắt người đời là đã chết ra, cưới một goá phụ giàu có, đây là một món hời. Thậm chí còn hời hơn nhiều so với những danh môn khuê nữ chỉ sống nhờ vào hồi môn của nhà mẹ. Nếu như Thẩm Lục chết, gia tài bạc triệu của nàng chắc chắn sẽ về tay chồng còn gì.
Nhưng Tần Tuấn Sương không giữ bức thư này lại.
Hắn suy nghĩ một lúc, liền viết hai lá thư. Một lá thư gửi cho Nhân Vương Tần Giác Doanh, đứa trẻ mà nàng luôn treo trên miệng hai tiếng A Thất. Một lá cho Thẩm công. Hắn cũng muốn kết giao với danh môn thế gia.
Còn Thẩm Hoán, ngày mai hắn mời ông ta một bữa ăn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip